Là Tình Địch Nhưng Không Phải Tình Địch (Phần 1)
(Melody)
Sonya có một người bạn trai yêu xa ba năm, là bạn cùng lớp hồi cấp ba.
Người đó làm trong ngành đầu tư tài chính, suốt năm sống ở nước ngoài, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Còn nàng thì vẫn ôm lấy niềm yêu thích âm nhạc, ngoài giờ đi dạy thì chỉ quanh quẩn ở nhà, tự mình giải khuây giết thời gian.
Ba năm duy trì mối quan hệ yêu đương, số lần họ gặp nhau ấy vậy mà lại đếm trên đầu ngón tay.
Tình cảm này mỏng manh đến mức, chỉ cần bóp nhẹ một cái, là vỡ nát.
Earn – bạn thân của Sonya – từng hỏi vì sao nàng lại đột ngột yêu người đó. Nàng chỉ cười rồi nói: "Có một tấm bia đỡ đạn chẳng phải rất tốt sao? Đỡ phải bị ba mẹ ép đi xem mắt."
Vừa tan lớp dạy nhạc, Sonya mới trở về văn phòng thì điện thoại đã đổ chuông không ngừng. Nàng liếc nhìn màn hình, thấy là Earn gọi đến mới chịu đặt quyển sách trong tay xuống và bắt máy.
"Ừm, mình vừa hết tiết."
Earn nắm rõ lịch dạy của nàng như lòng bàn tay, mỗi lần có việc gấp đều nhắm đúng giờ tan học mà gọi tới liên tục như truy sát.
"Cậu đoán xem tớ vừa gặp ai nào?" Giọng Earn vẫn lanh lảnh như thường, may mà Sonya đã quen, nên cũng không dám để điện thoại sát tai quá. "Bạn gái cũ của cậu à?"
"Đừng nhắc tới cái đồ khốn đó!" Vừa nghe tới từ "bạn gái cũ", Earn tức đến nghiến răng ken két. "Không không, cậu đừng có mà lảng sang chuyện khác! Tớ vừa thấy cái người mà cậu gọi là bạn trai trên danh nghĩa ấy đang đi dạo phố với một cô gái."
"Ồ."
Sonya đáp lại một cách dửng dưng.
Nàng mất vài giây để nghĩ lại, hình như gần đây hai người không liên lạc gì với nhau, nên đúng nàng là không biết người đó đã về nước. Nhưng việc này... có liên quan gì đến nàng đâu chứ.
"Cậu biết cô gái đi với anh ta là ai không?" Earn định giữ bí mật một chút, nhưng lại không kìm nổi: "Là Lookmhee đấy, còn nhớ không? Là người hồi cấp ba cứ bám lấy cậu như oan hồn không dứt đó."
Lookmhee.
Sonya khẽ giật tai, nhíu mày lại, trong lòng lặp đi lặp lại cái tên ấy, rồi bóng hình người kia bất chợt hiện lên trong tâm trí.
Cô ấy là học sinh chuyển đến vào năm hai cấp ba, lần đầu gặp đã khiến Sonya sững người. Tưởng chừng là một cô gái dịu dàng, ai ngờ càng tiếp xúc, nàng lại càng cảm thấy người này thật khó lường.
Hễ Sonya tham gia hoạt động gì, Lookmhee cũng sẽ có mặt. Mỗi khi Sonya ngồi ăn một mình trong căn tin, Lookmhee sẽ đúng lúc xuất hiện trước mắt nàng, như chiếc bóng không rời.
Thành tích của Sonya luôn đứng đầu, Lookmhee cũng bám theo sát nút. Có lần Sonya thi không tốt, Lookmhee liền chiếm hạng nhất, rồi còn giả vờ vô tội an ủi nàng: "Đừng nản lòng nhé."
Cô ấy luôn quanh quẩn trong tầm mắt của nàng, cả lộ liễu lẫn âm thầm.
Cho đến một ngày, Lookmhee đột nhiên biến mất.
Nghe cô giáo chủ nhiệm nói, Lookmhee đã theo gia đình định cư ở nước ngoài.
Từ đó, tai Sonya mới được yên, chiếc bàn sau lưng nàng cũng trống vắng từ dạo ấy. Mọi thứ cắt đứt sạch sẽ, như thể cả năm ấy chỉ là một đoạn ký ức bịa đặt.
Sau này, Sonya tình cờ nhìn thấy tin tức về Lookmhee trên tạp chí. Cô ấy đã trở thành một người mẫu ảnh khá có tiếng. Nhưng những gì Sonya biết cũng chỉ đến thế.
"Ồ."
Sonya lại hờ hững lên tiếng.
"Trời ơi! Sonya, cậu có thể cho chút phản ứng được không?"
Earn tức đến phát điên, chuyện gì nàng cũng giữ thái độ dửng dưng: "Tớ nói này, đối thủ cũ của cậu đang thân mật ăn trưa với bạn trai hiện tại của cậu đấy! Tớ thấy Lookmhee rõ ràng lại muốn cướp người của cậu lần nữa. Hồi cấp ba cô ấy đã thân với anh ta rồi, giờ cậu cũng có thể nhịn sao?"
Qua điện thoại, Sonya cũng tưởng tượng được Earn đang trợn mắt, nghiến răng thế nào. Nàng bật cười, rồi nhận ra mình có chút thất thố, bèn chỉnh lại giọng điệu:
"Earn, mình không thích anh ta."
Sonya ngừng một lúc, rồi nói tiếp:
"Nhưng mình muốn gặp Lookmhee."
—
Hôm đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Earn, Sonya đã xin địa chỉ chỗ Lookmhee từng xuất hiện. Dù ban đầu không kỳ vọng gì, nhưng khi đến nơi không gặp ai, nàng vẫn thấy trong lòng có chút trống trải.
Đi bộ mỏi chân, Sonya ngồi xuống chiếc ghế dài bên con phố nhỏ ven kênh để nghỉ.
Cơn gió mát lướt qua, nàng không nhịn được tự giễu.
Từ "oan hồn không dứt" mà Earn dùng để tả Lookmhee, thật sự rất đúng.
"Sonya."
Trước là giọng nói quen thuộc khiến tai nàng run lên, sau là gương mặt từ ký ức hiện ra khiến ánh mắt nàng trở nên mơ hồ. Lookmhee cứ thế mà xuất hiện, không hề báo trước, như cái cách cô rời đi năm nào.
"Lâu rồi không gặp."
Ngược sáng, nhưng khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp và nổi bật giữa vùng tối. So với thời cấp ba, Lookmhee giờ đã cao hơn, dáng người cũng có đường nét hơn. Mái tóc đen ngày xưa giờ nhuộm thành nâu tro, uốn sóng nhẹ buông trên vai.
Cô cứ thế đứng đó, mỉm cười nhìn Sonya đang sững sờ.
"Sao vậy, Sonya không nhận ra mình à?"
Lookmhee lại gần, gần như ôm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng.
Sonya còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Lookmhee nói tiếp:
"Đi thôi, mình đói lắm rồi, ăn cái gì trước đã."
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com