Là Tình Địch Nhưng Không Phải Tình Địch (Phần 2)
Khi cả hai ngồi trong phòng riêng của nhà hàng Nhật, ánh mắt Sonya cuối cùng cũng trở về thực tại. Nàng không giỏi xã giao, thế nên phần lớn câu chuyện đều do Lookmhee khơi mào, còn nàng chỉ trả lời đúng trọng tâm.
"Sonya," Lookmhee chớp mắt, ngón tay lạnh như sương bất ngờ chạm vào cằm nàng, "mình thấy cậu bây giờ có đường viền hàm sắc nét hơn trước rồi đó."
Sonya hồi cấp ba còn chút phúng phính, giờ gương mặt đã thon gọn, góc cạnh rõ ràng.
"Ừm, đi làm rồi thì bận rộn."
Động tác táo bạo ấy khiến nàng cứng đờ người, nhưng cũng không tránh đi.
"Còn ăn kẹo không?"
Lookmhee nhớ rõ khẩu vị như trẻ con của Sonya, hồi đó ngồi sau lưng nàng, luôn thấy trong ngăn bàn nàng lúc nào cũng tràn ngập kẹo.
"Thỉnh thoảng thôi."
Sonya mượn cớ rót trà để khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Ánh mắt hai người cứ thế lỡ chạm nhau, mà Sonya chẳng thể chống đỡ nổi ánh nhìn quá thẳng thắn ấy.
Lookmhee tất nhiên đã nhận ra động tác nhỏ đó.
"Muốn uống chút rượu không?"
Cô đẩy tách trà trước mặt Sonya sang một bên, nâng ly rượu trong suốt lên, khẽ lắc lư: "Chúc mừng bọn mình gặp lại."
Giọng cô nhẹ nhàng, Sonya ngước lên, đôi mắt phản chiếu gương mặt tinh tế ấy.
"Cậu đi nước ngoài mấy năm rồi, tửu lượng tăng chưa?"
Sonya hỏi, vừa thấy Lookmhee ngửa đầu cạn sạch ly rượu, động tác phóng khoáng. Nhưng ngay giây sau, cô ấy đã đỡ lấy vai Sonya, cúi sát xuống.
Môi chạm môi, một nửa ly rượu kia đã được chuyển qua Sonya.
Họ quấn lấy nhau trong vài giây, cho đến khi Sonya buộc phải nuốt trọn chất rượu cay nồng ấy, Lookmhee mới hài lòng rút lui, nhẹ nhàng lau đi giọt rượu vương nơi khóe môi.
"Sonya, về nhà cậu đi."
—
Sonya sống một mình trong căn hộ nhỏ này từ thời trung học. Cô từng đến vài lần nên mọi ngóc ngách đều quen thuộc. Ngay khi nàng vừa mở khóa cửa bước vào, cô đã không kìm được mà ôm chầm lấy nàng, ép nàng tựa vào bức tường trắng muốt.
Bóng tối bao trùm, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim giao hòa.
Sonya nương theo ánh sáng lờ mờ để tìm kiếm nét mặt của cô, rồi khép mắt lại. Lookmhee đã trở về. Nàng nghĩ, có lẽ trái tim mình cuối cùng cũng được thở một chút, không cần phải gồng lên nữa.
Nụ hôn của cô dịu dàng mà gấp gáp. Trong chuyện này, cô luôn nhiệt thành như thế. Cô kéo Sonya theo từng rung động, từng nhịp đập mê hoặc của tình yêu. Những ký ức về cô từ từ hiện về trong tâm trí nàng, quá khứ rối ren cùng hiện tại thân mật hòa lẫn, khiến nước mắt bất chợt lăn dài nơi khóe mắt.
"Lookmhee, lẽ ra mình nên hận cậu mới đúng."
Sonya dùng chút sức, cắn đến bật máu môi cô.
Lookmhee rít nhẹ một tiếng, lùi lại vì đau, nhưng không giận. Cô chỉ nhẹ nhàng liếm vết thương, rồi tiếp tục dùng nụ hôn dịu dàng để xoa dịu sự uất ức trong lòng nàng. Bởi cô biết, bản thân vẫn còn nợ Sonya quá nhiều.
—
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Cô hoảng hốt bật dậy, không màng quần áo còn chưa khoác vào, đảo mắt tìm quanh cho đến khi thấy Sonya đang ngồi ở quầy bar, cúi đầu viết gì đó. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhặt lấy chiếc áo choàng tắm của nàng, cô khoác lên người rồi bước lại gần. Như chú gấu koala, cô vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, động tác đầy tự nhiên.
"Chào buổi sáng."
Cô dụi nhẹ đầu vào hõm vai Sonya, giọng khàn đặc vì mới tỉnh ngủ.
Chiếc áo choàng trượt nhẹ, để lộ bờ vai gầy guộc trắng ngần của cô.
Sonya không nói gì. Ngòi bút trên tay nàng lướt nhanh hơn qua mặt giấy, từng nét mực hằn lên như phản chiếu tâm trạng rối bời. Tỉnh táo rồi, nàng lại bắt đầu hối hận. Rõ ràng Lookmhee vẫn còn chưa giải thích điều gì, vậy mà trong lúc mơ hồ, nàng lại một lần nữa dâng hiến bản thân.
Nàng quả thật không biết rút kinh nghiệm.
"Dậy rồi thì về đi."
Sau một hồi đấu tranh, nàng lạnh lùng buông lời tiễn khách.
Nghe giọng Sonya xa cách đến vậy, Lookmhee mới nhận ra, cô đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể dùng sự thân mật thể xác để lấp đầy khoảng trống năm xưa cô để lại. Sonya không còn là cô gái nhỏ năm ấy, một cô gái cam chịu và nhẫn nhịn. Trải qua bao năm, trái tim nàng càng thêm khó lay động.
"Mình..."
Cô vừa định nói thì chuông điện thoại vang lên. Ban đầu cô không định nghe, nhưng tiếng chuông cứ thế đổ không ngừng. Sonya liếc qua, rồi đẩy điện thoại về phía cô.
"A lô?"
Là quản lý của Lookmhee, giọng đối phương như hét lên trong điện thoại, hỏi cô đang ở đâu, tại sao từ đêm qua không bắt máy... Âm lượng lớn đến mức Sonya ngồi bên cũng nghe rõ ràng. Lookmhee nhăn mặt, lí nhí trả lời vài câu rồi vội vã tắt máy. Rõ ràng là không đối phó nổi.
"Về đi."
Sonya hắng giọng, gần như quay hẳn lưng lại với cô.
"Mình phải đi làm rồi."
Cô đan tay vào nhau, gượng gạo nhìn Sonya đang xa cách. "Nhưng Sonya, lần này mình nhất định sẽ không bỏ đi nữa."
Đợi cô rửa mặt thay đồ rồi rời khỏi, Sonya mới tháo bỏ lớp vỏ bọc xuống.
Nàng cúi lưng, dáng vẻ như sắp sụp xuống, vẫn chưa hoàn hồn sau việc Lookmhee đột ngột xuất hiện.
Trong mắt Earn, Lookmhee cứ như oan hồn bám theo Sonya, cái gì cũng muốn tranh, kể cả những chàng trai thích Sonya, cô cũng vô tình hay cố ý chen vào. Nhưng bản thân Sonya biết rất rõ, Lookmhee luôn lảng vảng trước mặt nàng, thậm chí có lúc còn làm những hành động táo bạo đến mức khó tin, và nàng lại chẳng hề ngăn cản. Giữa họ từng có một mối quan hệ không tên, chẳng phải người yêu, nhưng đã cùng nhau làm tất cả những điều mà người yêu thường làm.
Sonya trầm lặng, Lookmhee thì sôi nổi. Một năm hơn ấy, hai người vốn bị cho là đối đầu, lại duy trì một mối quan hệ mập mờ đến khó nói thành lời.
Chỉ là, Lookmhee bỗng một ngày biến mất mà không để lại một lời từ biệt.
Bỏ mặc Sonya phải tự mình gánh vác mọi chuyện.
Suốt bao năm trời, nàng lặng lẽ chờ đợi, hết lần này đến lần khác thất vọng. Nàng đã sợ rồi.
Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng định nghĩa được mối quan hệ ấy là gì.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com