Là Tình Địch Nhưng Không Phải Tình Địch (Phần Cuối)
Tối đó, nằm trên giường, đầu óc Lookmhee trống rỗng.
Cô không biết Sonya đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi, sợ đáp án nàng đưa ra sẽ khiến bản thân không thể chịu nổi.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ vang lên.
Lookmhee ôm lấy nỗi bất an, chẳng thể chợp mắt.
"Sonya, thật ra..." Cô thì thầm, gần như chỉ đủ để mình nghe thấy, "mình chưa bao giờ dám nói với cậu lý do thật sự năm ấy đột ngột rời đi... Ban đầu là vì sợ tổn thương lòng tự trọng, bây giờ lại sợ... cậu đã không còn quan tâm nữa."
"Lookmhee."
Ngỡ rằng Sonya đã ngủ, Lookmhee giật bắn mình. Cô cứng người, không dám quay đầu lại, giọng nói cũng run lên.
"Cậu không nhớ... trước đây Fade từng quen ai sao?"
Được nhắc nhở, Lookmhee cố nhớ lại những mảnh vụn ký ức thời cấp ba, chắp nối lại rồi chợt nhận ra:
"Earth? Chờ đã... ý cậu là anh ta thích con trai? Vậy... cậu ở bên anh ta là vì...?"
Suốt ngần ấy năm... Sonya vẫn luôn đợi cô sao?
Trong bóng tối, Sonya khẽ cười, nàng tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Lookmhee chắc chắn rất sinh động.
"Mình buồn ngủ rồi."
Sonya xoay người, đưa lưng về phía cô.
"Nếu cậu còn ồn ào nữa thì mặc áo rồi về đi."
"Chúc ngủ ngon."
Lookmhee cố nén lại sự vui mừng đang trào dâng trong lòng, dù trong đầu còn ngổn ngang bao suy nghĩ, cô vẫn dịu dàng hôn lên gáy Sonya rồi rúc vào ôm lấy nàng, thiếp đi vì mệt mỏi. Cảm xúc đêm nay như một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.
Còn Sonya, dù vẫn thức, nhưng được nằm trong vòng tay ấy, nàng thấy lòng bình yên hơn rất nhiều.
Dù Lookmhee chưa nói rõ lý do, nhưng mấy lời ngập ngừng đó gần như đã xác nhận những gì nàng từng đoán. Năm ấy nàng từng hỏi cô chủ nhiệm tại sao Lookmhee lại chuyển trường không lời từ biệt. Cô giáo ấp úng nói là chuyện gia đình, sau đó trên báo, nàng đọc được tin công ty nhà Lookmhee phá sản.
Vậy ra...
Những năm đó, Lookmhee cũng không hề sống dễ dàng.
Dù trong mối quan hệ này, người bị bỏ lại là Sonya, nhưng nàng chưa từng thật sự trách cô. Việc ở bên Fade, chỉ là một cách che giấu mà thôi.
Sonya nghĩ, Lookmhee nhất định sẽ trở về.
Ván cược này, nàng sẵn lòng đặt niềm tin.
—
Trước đây, Sonya chưa từng nghĩ Lookmhee có dáng dấp của một "người vợ đảm đang".
Cô ấy lúc nào cũng mang vẻ kiêu kỳ, xa rời thực tế.
Thế nhưng bây giờ, Sonya lại thấy cảnh Lookmhee bận rộn trong bếp vô cùng hài hòa. Ngày xưa, hoặc là Sonya tự vào bếp, hoặc là Lookmhee vung tiền gọi cả đống đồ ăn mang về giải quyết bữa ăn cho hai người.
"Cậu với căn bếp này... hợp đến bất ngờ đấy."
Sonya tựa vào khung cửa, xoay xoay ống hút trong ly nước. Đá va vào thành cốc kêu leng keng, nước từ thành ly chảy dọc cổ tay nàng xuống cổ tay áo.
"Dù gì mình cũng là người mẫu nổi tiếng, chẳng có nơi nào mình không kiểm soát được cả."
Hôm nay Lookmhee dường như có vẻ phấn chấn hơn. Có lẽ vì đêm qua, cô đã nghe được lời khiến bản thân yên tâm từ Sonya, lại được cùng nàng đón một buổi sáng đầy nắng. Cô đã quay lại với vẻ hoạt bát thường ngày.
"Cậu uống nước đá từ sáng sớm làm gì vậy?"
Lookmhee nhanh tay rút khăn giấy lau vệt nước sắp thấm vào áo nàng.
"Đau răng."
Từ nhỏ Sonya đã mê ăn ngọt, sâu vài cái răng, dù sau này đã trám răng nhưng vẫn hay đau bất chợt.
"Vậy mình nấu cháo cho cậu nhé?"
Khi Sonya đau răng, Lookmhee chẳng nghĩ được cách nào khác, chỉ biết nấu những món mềm để nàng ăn không bị khó chịu. Sonya gật đầu, thoải mái ngồi lên quầy bar, hưởng thụ sự chăm sóc từ Lookmhee.
Bỏ qua chuyện từng trách cô không chủ động trong mối quan hệ này, Sonya thật ra rất hài lòng với sự gần gũi giữa hai người hiện giờ, nó khác hoàn toàn với trải nghiệm một năm bên nhau trước kia. Khi đó Lookmhee trẻ con, bướng bỉnh, thích gây sự nhưng chỉ với mỗi Sonya cô mới lộ rõ mặt đó.
Còn bây giờ, Lookmhee đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Lookmhee, quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì?"
Sonya chống cằm, nghiêng đầu hỏi.
Lookmhee hơi khựng lại. Những tháng ngày thân mật kia họ chưa từng định nghĩa, huống chi là hiện tại phức tạp hơn gấp bội. Cô biết rõ mình yêu Sonya, nhưng Sonya... có nghĩ như vậy không? Dù sao thì, Lookmhee đã không còn đường lui. Những sai lầm đã là sự thật, Sonya thì vẫn luôn chờ cô, nếu cô còn chần chừ, chắc chắn sẽ mất nàng mãi mãi.
"Mình đang theo đuổi cậu."
Lookmhee cố nói ra một cách nhẹ nhàng.
"Lần này... là lấy danh nghĩa tình yêu sao?"
"Ừ."
Đôi mắt Sonya long lanh ánh nước, đầu mũi đỏ ửng.
"Vậy thì, chào mừng cậu trở về nhà."
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com