Luật Sư Ly Hôn (Phần 3)
Nói đến nghề săn tin, Lookmhee có thể xem như là tay lão luyện.
Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà ngay từ đầu, Sonya đã nhắm thẳng vào cô.
Cởi bỏ bộ vest công sở, Lookmhee lại mặc lên mình bộ đồ thể thao gọn nhẹ. Cô đứng chờ bên ngoài biệt thự của Tone khá lâu, mãi đến khi Sonya thong thả xuất hiện như thể đang đi dạo buổi tối.
"Ê, cô cẩn thận chút đi."
Thấy Sonya vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm trăng, Lookmhee lập tức kéo nàng vào núp sau bụi cây gần đó.
"Sợ gì chứ?"
"Đại tiểu thư của tôi ơi, chúng ta đang đi ăn trộm đấy. Mà khoan, cô mặc cái gì thế kia?"
Cô hạ giọng, ánh mắt lướt qua bộ váy liền thân cùng đôi giày cao gót của Sonya, không khỏi tức tối. Biết rõ là đi trộm, nàng lại diện đồ như đi dạ hội thế này sao?
"Là cô đi trộm, tôi chỉ phụ cô đánh lạc hướng bọn họ thôi."
...
Sonya, cô có thể vô sỉ hơn chút nữa không?
"Đây là bản vẽ của biệt thự. Bằng chứng nằm trong két sắt thứ ba trong tủ quần áo phòng ngủ chính. Mật mã thì tôi không rõ, phải trông cậy vào cô rồi. Ngoài ra, cẩn thận ở cửa sau, có một con chó dữ trông nhà. Tôi sẽ đi trước, khi nào dụ được hắn vào thư phòng thì sẽ nhắn tin cho cô. Đưa điện thoại đây."
Sonya nói như gió, tranh thủ lúc Lookmhee còn chưa kịp phản ứng thì đã nói hết kế hoạch. Cô trợn mắt nhìn nàng, thấy nàng chớp mắt vô tội, chìa tay đợi lấy điện thoại, chỉ cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không phải đối thủ của người phụ nữ này.
"Đây là số của tôi. Gặp lại sau nhé."
Nói xong, nàng liền quay lưng rời đi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, để lại cho Lookmhee một cái bóng đầy tự tin và kiêu ngạo.
"Đúng là người phụ nữ ngạo mạn."
Lookmhee núp sau lùm cây gần tường rào, cúi thấp người, di chuyển cẩn trọng để tính toán đường đi nước bước. Cô nhanh chóng phát hiện con chó mà Sonya nhắc đến – một con chó to lớn hơn cả người trưởng thành, đang nhe răng, nước dãi nhỏ tong tong, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía cô.
—
Lẽ ra cô không nên nhận vụ này.
Cô thật sự không muốn bị biến thành bữa tối cho con chó kia.
May mắn là trong túi cô đã chuẩn bị đầy đủ súng gây mê và thuốc.
Dù đã lâu không luyện tập, cô vẫn hy vọng bản thân chưa đánh mất kỹ năng – đây là một hành động chỉ cho phép thành công ngay lần đầu tiên, nếu không sẽ đánh động cả hệ thống bảo vệ.
"Vút—"
Một mũi tên nhỏ bay vút ra, trúng ngay cổ con chó. Nó rên lên một tiếng rồi đổ gục xuống, nằm im như xác chết. Lookmhee thở phào nhẹ nhõm.
Một cửa ải đã vượt qua. Giờ chỉ còn chờ tín hiệu từ Sonya.
Cô chờ rất lâu, vẫn chưa thấy tin nhắn nào đến. Bắt đầu sốt ruột, cô âm thầm tính toán thời gian tác dụng còn lại của thuốc gây mê.
Sonya... có gặp chuyện gì không?
"Ting—"
Ngay lúc cô đang hoang mang, điện thoại chợt vang lên.
Người gửi là Sonya.
Nhìn tin nhắn muộn màng, Lookmhee khẽ bật cười. Cô biết mình vừa rồi thật sự quá căng thẳng.
Dựa vào tuyến đường đã tính toán từ trước, Lookmhee nhanh chóng tiến vào phòng ngủ chính. Bóng dáng cô lướt qua những góc tối của ngôi nhà như một cơn gió. Nhờ thông tin chính xác từ Sonya, cô nhanh chóng tìm được két sắt giấu tài liệu.
"Giờ là lúc thể hiện kỹ thuật thật sự."
Cô xoay xoay cổ tay, cổ, các khớp xương phát ra những tiếng "rắc rắc" giòn tan.
Đã đến lúc thể hiện bản lĩnh.
Trong đêm yên tĩnh, Lookmhee thả hồn theo âm thanh dễ chịu từ các khớp cơ của ổ khóa. Mỗi tiếng "tách" vang lên, máu trong người cô như sôi sục.
Chỉ còn một con số cuối cùng.
Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã. Âm thanh từ xa vang đến gần, gây không ít phân tâm. Cô nghiêng người cố lắng nghe, lọc bỏ tạp âm.
Là giọng Sonya.
Rồi đến giọng một người đàn ông đang mắng chửi thô bạo.
Sau cùng là tiếng đồ vật vỡ nát.
Mỗi âm thanh đều khiến cô giật thót.
Cô lắc đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Tách—" Két mở.
Không kịp vui mừng, cô lập tức gom toàn bộ tài liệu, cẩn thận lau dấu vân tay, rồi leo qua cửa sổ thoát ra ngoài. Khi đi ngang con chó, cô thuận tay rút mũi tiêm mê ra rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Lúc ngồi vào trong xe, cô mới dám thở phào. Cô nhắn tin báo Sonya, rồi ngồi chờ nàng đến.
"Xong việc rồi."
Lookmhee nở nụ cười đắc ý, tay lật lật tập hồ sơ bọc trong bìa cứng, nhưng bên trong là gì cô cũng không rõ.
"Người yêu cũ..."
Cô lặp lại cách gọi mà Sonya từng dùng.
Người phụ nữ thế nào, mới có thể khiến một kẻ kiêu ngạo như Sonya lưu luyến?
Xem, hay không xem?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lookmhee vẫn quyết định không xem. Dù cô không phải chính nhân quân tử, nhưng không hiểu sao, giờ đây cô lại không còn dũng khí tiếp tục xâm nhập vào đời tư của Sonya nữa.
Chưa đầy mười phút, Sonya đã trở lại.
Thấy nàng bình thản bước vào xe, Lookmhee cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
"Này, đồ của cô."
Sonya vào ghế phụ ngồi như thể nơi đó vốn thuộc về nàng, Lookmhee cũng đã quen, không phản đối gì nữa.
"Có rượu không?"
"Hả?"
Cô tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn nàng.
Sonya chẳng thèm liếc xấp tài liệu, bộ dạng như chẳng để tâm. Cô nghiến răng.
"Tôi hỏi là... có rượu mạnh không?"
"Cô bị gì thế... Khoan, mặt cô bị gì kia?!"
Dưới ánh đèn mờ, cô mới nhìn thấy vết bầm tím bên môi Sonya cùng máu khô nơi khóe miệng, trên tay cũng có những vết xước nhỏ kéo dài. Cô sững người, ánh mắt lạnh đi.
Sonya rốt cuộc thích đánh nhau đến mức nào?
"Sonya! Cô đúng là không biết sợ chết mà!"
Lời nói vừa buột ra, Lookmhee lập tức hối hận.
Cô không hiểu tại sao chỉ vì vài vết máu đó mà bản thân lại phản ứng mạnh đến thế. Mối quan hệ giữa cô và Sonya chẳng qua là thuê – mướn, không hơn không kém. Thế nhưng, cảm xúc của cô lại cứ bị người kia kéo lên rồi lại đẩy xuống.
Sự bộc phát vô lý đổi lại là một đoạn đường im lặng.
Chiếc xe đen lao vun vút trên con đường đầy đèn sáng, đèn hậu đỏ như hai mũi tên rạch ngang màn đêm.
"Ngồi đây, tôi đi lấy hộp y tế."
Khi cô rời đi, Sonya mới lặng lẽ thở ra, khuôn mặt có chút thả lỏng. Nụ cười nhạt nơi khóe môi nàng thoáng thêm chút ấm áp.
Nàng thong thả bước quanh phòng khách.
Căn hộ rộng hơn trăm mét vuông nhưng bài trí rất đơn giản, sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi. Mọi thứ đều ngăn nắp như chính tính cách của Lookmhee – lạnh lùng, cẩn trọng và khắt khe.
"Cô nhìn gì thế?"
Lookmhee lục lọi mãi mới tìm được hộp thuốc. Khi quay lại, cô thấy Sonya đang cúi đầu nhìn vào tủ kính.
"Là cô sao?"
Bị bắt gặp, Sonya vẫn tỏ ra thản nhiên.
"Ừm."
Tấm ảnh trong tay nàng là hình Lookmhee thời đại học – non nớt và hoàn toàn khác với hiện tại. Năm tháng không để lại dấu vết trên khuôn mặt cô, nhưng đã mài giũa linh hồn, khiến cô trở nên chín chắn hơn tuổi rất nhiều.
"Lại đây, để tôi bôi thuốc cho."
Đợi Sonya ngồi xuống, Lookmhee cúi người lại gần, nhẹ nhàng dùng bông tẩm cồn sát trùng những vết thương. Đây là việc cô chưa từng làm cho ai. Vậy mà với Sonya, cô lại có một sự nhẫn nại khác thường.
"Không ngờ Lookmhee luật sư lại có lúc dịu dàng đến vậy."
Khoảng cách gần khiến Sonya có thể thấy rõ từng đường nét của cô. Ngón tay run nhẹ, ánh mắt chuyên chú, tựa như đang nâng niu một thứ gì đó quý giá.
"Cô là người thuê tôi. Lỡ cô bị thương xấu mặt, lại đòi cắt lương tôi thì sao?"
"Vậy, vì chút tiền lương đó... chuyện gì cô cũng chịu vì tôi sao?"
"Ê, đừng nói nghe thực dụng thế chứ."
"Ha, hình như Lookmhee luật sư không biết tôi mang tiếng thế nào đâu."
...
"Xong rồi. Mấy ngày này đừng để dính nước."
"Ừm."
Sonya cử động cánh tay bị băng bó, lén nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lookmhee.
"Này, tôi vì cô mà mới phá hết đống đồ cổ quý giá kia đó, được không hả?"
"Được rồi, tôi rất cảm kích. Quay qua đây chút, miệng cô còn chảy máu kìa."
Lúc cúi xuống sát gần Sonya, cô mới nhận ra, hóa ra sau lớp vỏ ngoài kiêu ngạo đó là một cô gái bướng bỉnh, hay cãi lý. Có khi chiều chuộng một chút, nàng lại chẳng còn móc méo gì nữa.
"Lại gần chút."
Lời nói thốt ra quá nhanh, khiến cô cũng bất ngờ. Khoảng cách giữa họ vốn đã gần, nay chỉ thiếu một chút là có thể nghe thấy cả nhịp tim.
"Luật sư Lookmhee, mặt cô đỏ lên kìa?"
Không khí yên bình phút chốc bị câu nói ấy phá vỡ. Lookmhee nghiến răng, tức tối nhào người tới, ép Sonya nằm dưới mình.
"Sao?"
"Lúc bôi thuốc, tốt nhất cô đừng nói nhiều như vậy."
Cô mắng thầm bản thân. Vừa rồi là sao? Sao lại thấy Sonya đáng yêu, thậm chí còn... có chút rung động? Rõ ràng đây là một kẻ khiến cô phát điên hết lần này đến lần khác.
Nhưng khoảnh khắc ấy... cô lại không nỡ buông.
Sonya, rốt cuộc cô là yêu tinh từ đâu bước đến?
"Lookmhee đại luật sư..."
"Lại gì nữa!"
"Cô... đè lên ngực tôi rồi..."
...
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội ấy như châm ngòi cả cơn sóng dữ.
Lookmhee như bị điện giật, bật dậy, ngồi lùi ra mép ghế xa nhất có thể, tay chân lóng ngóng. Mặt cô đỏ rực đến độ Sonya chỉ muốn đập trứng lên thử xem có chín không.
"Phì— luật sư Lookmhee , người chịu thiệt là tôi mà sao cô lại căng thẳng vậy?"
"Cô! Bôi thuốc xong thì về nhanh đi!"
"Ừm... nhưng mà, cô không muốn biết... đằng sau đống tài liệu kia là câu chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com