Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luật Sư Ly Hôn (Phần 7)


Sonya đúng thật là kiểu người không nói thì thôi, đã nói ra thì phải khiến người ta kinh hãi mới chịu. Câu vừa rồi của nàng như quả pháo nổ tung trong đầu Lookmhee, khiến cô đến giờ vẫn còn bàng hoàng.

"Bao nuôi á? Tiểu thư Sonya, cô chắc là mình không nói sai chứ?"

"Ừm, có vấn đề gì sao?"

"Làm ơn đi, cô là họa sĩ nổi tiếng vừa có danh tiếng vừa có tiền tài, cần gì phải nhờ đến bao nuôi?"

"Nhưng cô cũng biết mà, họa sĩ thì luôn cần cảm hứng để sáng tác. Dạo gần đây tôi cứ loay hoay không tìm được cảm hứng nào cả... Cuộc sống cũng lạc lối... Với lại, tôi hiện tại cũng hết sạch tiền rồi."

Sonya nói như thể rất nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc nhăn lại, giả vờ đáng thương đến mức cùng cực, như một chú mèo nhỏ không nơi nương tựa, mắt tròn xoe ngước lên nhìn Lookmhee.

Đây... đây vẫn là Sonya từng suýt phá cửa nhà cô mà xông vào, cái người cao ngạo không ai sánh bằng đó sao?!

"Vậy... vậy... cô muốn tôi giúp cô tìm cảm hứng kiểu gì?"

Thay vì bao nuôi, Lookmhee chọn cách lui một bước, đồng ý giúp nàng tìm lại cảm hứng sáng tác.

Dù rõ ràng cô biết Sonya đang diễn kịch, rõ ràng có thể dứt khoát từ chối từ nghìn dặm xa... nhưng cuối cùng, cô lại không thể nói không.

"Đến nhà tôi."

...

Chỉ ba từ, nhưng qua miệng Sonya lại mang theo đầy ẩn ý khiến người ta xao xuyến.

Lookmhee không hiểu vì sao từ lời nói của Sonya luôn có thể nghe ra vô vàn tầng nghĩa, khiến đầu óc cô không ngừng tưởng tượng. Rõ ràng chỉ là chuyện đơn giản như bao lần cô đến nhà người khác vì công việc, vậy mà lần này, cô lại không thể bình tĩnh như thường.

Thậm chí còn cảm thấy gò bó hơn cả lần đầu tiên đến nhà nàng.

Ánh mắt cô lại một lần nữa dừng trên bức tranh sơn dầu nọ. Cô bước tới, chăm chú quan sát. Người trong tranh có đường nét không hoàn toàn giống Sonya, vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ hơn, gương mặt nghiêng chỉ lộ một phần đường nét tự nhiên.

Chiếc váy trong tranh... sao trông quen đến lạ.

"Cô thích không?"

Lookmhee mải mê ngắm tranh đến mức không nghe thấy bước chân của Sonya, đến khi nàng lên tiếng bên tai, cô mới sực tỉnh.

"Tôi không rành tranh lắm."

Cô nói thật. Từ bé cô đã không có năng khiếu nghệ thuật, cũng không thích dựa vào những thứ như cảm hứng – điều mà cô thấy quá mơ hồ – để mưu sinh. Có lẽ vì từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, nên cô chỉ tin vào những phương thức kiếm tiền thực tế.

"Nhưng... rất đẹp."

"Nếu cô thích, tôi có thể tặng cô."

"Tặng tôi? Nhưng bức tranh này treo ở chỗ dễ thấy như vậy, chắc hẳn rất quan trọng với cô."

"Là người mà tôi rất thích."

Thì ra... đã có người mới rồi sao?

Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu Lookmhee, khiến lòng cô bất chợt chùng xuống.

"Đi thôi, xưởng vẽ ở tầng hai."

Xưởng vẽ khá rộng, ánh sáng dịu nhẹ, không khí tràn ngập mùi màu vẽ và sơn dầu.

Trong phòng là vô số bản phác thảo của Sonya. Ánh mắt Lookmhee lướt qua, phát hiện toàn bộ đều là tĩnh vật, không có bức nào là chân dung con người.

"Tôi rất hiếm khi vẽ người."

Như đọc được sự thắc mắc trong mắt cô, Sonya khẽ lên tiếng giải thích.

Lookmhee gật đầu hiểu ý. "Vậy... sao lần này lại chọn tôi?"

Sao lại đột ngột muốn cô làm người mẫu?

"Luật sư Lookmhee có tin vào tình yêu sét đánh không? Dù nó nghe có vẻ rất thiếu thực tế."

Lookmhee lắc đầu. Chuyện tình cảm luôn là điều cô tránh né, bản thân cũng chưa từng trải qua. Nếu bắt cô nói về chuyện đó, còn khó hơn thuộc lòng cả bộ luật hôn nhân.

"Ngồi đi."

Trong mắt Sonya thoáng qua chút thất vọng khó nhận ra, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng đặt tay nhẹ nhàng trên vai Lookmhee, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Mái tóc dài lướt nhẹ qua má, để lại một cảm giác tê tê khiến Lookmhee rùng mình, da gà nổi đầy người.

Cô ngẩng đầu theo phản xạ, bất chợt chạm vào ánh mắt của Sonya.

Thình thịch.

Lookmhee nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, chẳng theo nhịp điệu nào cả, chỉ thấy tim đập dồn dập, khiến cô nghẹn thở.

Không kịp nghĩ gì, cô nắm lấy tay Sonya.

"Sonya... tôi thấy tim mình đập nhanh quá."

Lookmhee buột miệng nói ra cảm giác trong người, chẳng màng đối phương sẽ nghĩ mình kỳ lạ.

Cô nghĩ chắc mình bị bệnh rồi. Mỗi khi ở gần Sonya, cả nhịp tim lẫn hơi thở đều trở nên rối loạn. Cô kéo tay Sonya đặt lên ngực mình, áp bàn tay trắng muốt của nàng lên làn da nơi trái tim, để nàng cảm nhận nhịp tim loạn xạ ấy.

...Nhưng—

Ngay lúc đó, đôi môi mềm mại của Sonya nhẹ nhàng áp lên môi cô.

Mùi hương quen thuộc của Sonya vương vấn trong khoang mũi, khiến Lookmhee mở to mắt, đứng hình không nói nên lời.

Sonya đang... hôn cô.

Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại hơi thở dồn dập xen lẫn.

Một lúc sau, Sonya hơi rời khỏi, ánh mắt nàng dịu dàng khóa chặt lấy cô. Nàng đang chờ, chờ cô gái vừa bị bất ngờ ấy kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.

Dù chẳng phải thời điểm tốt nhất, nhưng Sonya... đã không thể kiềm chế được mình nữa rồi.

"...Có, có nước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com