Luật Sư Ly Hôn (Phần Cuối)
Hôm ấy, cuối cùng cô cũng cắn răng hoàn thành lời hứa làm người mẫu cho nàng. Suốt thời gian ở bên nhau, cả hai chìm trong im lặng kéo dài. Vừa khi Sonya đặt bút xuống, cô liền lúng túng kiếm cớ rời đi.
Lookmhee đã bỏ trốn.
Sonya ngồi xoay xoay điện thoại trong tay, trên màn hình là hàng chục cuộc gọi đi không ai bắt máy, đổi lại chỉ là giọng nói máy móc, vô cảm của hộp thư thoại.
Nàng nhấc ly rượu trên bậu cửa sổ, ngửa đầu uống cạn.
Bàn tay buông lỏng, chiếc ly cao chân rơi khỏi kẽ tay, lăn vào tấm thảm dày.
Trong căn phòng rộng lớn không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm lụa, rọi lên gò má trắng bệch của Sonya. Nàng ngồi thu mình trong sofa, không biểu cảm, mặc cho những giọt nước nơi khóe mắt lan dần. Đến cả một nụ cười gượng cũng không thể bật ra, chỉ cảm thấy như có một cơn mưa băng giá đang tàn phá thần kinh mình.
Trong lòng đã thầm thở dài hàng trăm lần, nhưng Sonya vẫn thấy đầu óc trống rỗng.
Lời tỏ tình chưa kịp nói ra, nàng đã làm chuyện đường đột ấy.
Chắc chắn đã dọa người ta sợ hãi rồi nhỉ?
Tình cảm này đến quá bất ngờ, mà kết thúc cũng đột ngột.
Từng bước, từng chi tiết... đều khiến nàng không biết phải làm gì.
Lookmhee xin nghỉ dài hạn, đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nghề cô làm như vậy. Ngay cả Charlotte cũng ngạc nhiên. Một người luôn coi công việc như mạng sống, tại sao lại xin nghỉ lâu đến vậy?
Những ngày này, cô gần như không ra khỏi nhà.
Ngoài lúc người giúp việc theo giờ ghé qua nấu vài bữa cơm, cô hầu như không ăn uống gì. Suốt ngày chỉ vùi đầu ngủ, tỉnh dậy thì lại ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Có những đêm mất ngủ, cô đành dựa vào rượu để ép mình chợp mắt.
Cô sợ hãi, sợ rằng một người đã quen sống cô độc như mình lại để ai đó đột nhiên bước vào cuộc đời.
Sự bối rối từ thể xác đến tâm hồn khiến cô chỉ muốn trốn đi, như một cách tự vệ theo bản năng.
Cô tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.
Giống như một con nhím hoảng sợ, cuộn tròn lại và chui vào góc tối.
Nhưng người mang tên Sonya vẫn không thể xua tan được.
Cảm giác mâu thuẫn ấy — vừa muốn dứt bỏ, vừa luyến tiếc — dày vò thần kinh cô, khiến cô không biết nên tiến hay lùi.
Người mà Sonya nói "rất thích"... là cô sao?
Lookmhee không ngừng nhớ lại từng dấu mốc giữa hai người.
Phải chăng, ngay từ đầu Sonya đã có ý tiếp cận?
Bởi thế mới ngang nhiên xông vào cuộc đời cô, trong khi chuyện ấy rõ ràng có thể nhờ người khác xử lý dễ dàng.
Bức tranh đó... là cô sao?
Chẳng trách, khi nhìn thấy đã thấy quen thuộc lạ lùng. Nghĩ kỹ thì, từ góc nghiêng đến dáng người, đều có thể trùng khớp với cô.
Sonya thích cô thật sao?
Cho nên, mới nhìn thấy được mặt dịu dàng ẩn dưới vẻ ngoài kiêu căng của cô?
Nhưng... bắt đầu từ khi nào chứ?
Trong đầu Lookmhee toàn là những hồi ức đan xen về Sonya.
Rõ ràng đã nhủ lòng không được sa vào, nhưng vẫn không kìm được mà thử bước đến bờ vực, nằm yên trong dòng hồi tưởng, dè dặt mà tham lam tìm kiếm chút ngọt ngào ít ỏi ấy.
Cô... cũng thích Sonya rồi, phải không?
Lần đầu biết yêu, vừa bối rối vừa sợ hãi, nhưng cũng vì thế mà rung động.
Dù cố trốn chạy, đôi chân vẫn chẳng bước nổi, những phản ứng cơ thể quen thuộc và thật đến mức không thể chối bỏ đã trả lời thay cô từ lâu.
Lookmhee có thể lạnh nhạt từ chối bao nhiêu người xa lạ, duy chỉ có Sonya là cô luôn dung túng, để nàng vượt ranh giới hết lần này đến lần khác, cho đến khi mọi thứ không thể vãn hồi, thứ tình cảm mơ hồ kia bỗng thành hiện hữu.
Dù muốn sống như không vướng bụi trần, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị kéo vào dòng đời phức tạp...
Huống chi, đó lại là Sonya — người mà cô tình nguyện trao mình.
Sonya có sức hút chết người với cô.
Cơ thể cô, phản ứng thành thật hơn bất kỳ suy nghĩ nào.
Nghĩ đến đó, tất cả do dự bỗng hóa hư không.
Khóe môi Lookmhee khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Đã không thể trốn thoát, thì đành chấp nhận thôi.
Sonya, thật xin lỗi... vì đã để nỗi sợ làm tổn thương nàng.
Khi thông suốt rồi, cũng cảm thấy bụng đói.
Suốt thời gian qua, ngoài trái tim đau đớn, còn có dạ dày yếu ớt của Lookmhee phải chịu khổ.
Cô rót một ly nước ấm, uống kèm vài viên thuốc.
Mở tủ lạnh ra, thấy trống trơn, cô đành thở dài chấp nhận số phận.
Thay đồ, khoác áo ngoài, cô chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.
Lâu ngày không ra khỏi nhà, ánh nắng cũng khiến mắt cô chói lòa. Cô nheo mắt làm quen một hồi mới có thể nhìn rõ mọi thứ.
Đang bước đến gara, thì ở nơi có ánh đèn đường phía xa, một bóng dáng quen thuộc khiến bước chân cô khựng lại.
Người ấy quay lưng về phía cô, nhưng Lookmhee nhận ra ngay.
Bởi vì những ngày qua, hình ảnh ấy đã in đậm trong tâm trí cô — chỉ cần một cái liếc mắt, đã đủ để nhận ra.
Sonya.
Lookmhee bước vài bước lại gần, đứng bên cạnh nàng, khẽ gọi.
Người kia giật mình ngẩng lên, trong ánh mắt hoảng loạn ẩn giấu sự vui mừng rõ ràng.
Cô chú ý thấy gương mặt nàng tái nhợt, cùng quầng thâm dưới mắt. Là vì mình sao? Vì mình mà nàng tiều tụy đến thế, đến cả vẻ kiêu hãnh cũng bị gọt bỏ.
Ngực cô nhói lên.
"Đi thôi, mình đưa cậu đi ăn."
Sonya đề nghị: mua nguyên liệu về nhà nấu.
Cô cảm thấy phiền, nghĩ ăn ngoài là được rồi, nhưng Sonya vẫn nhất quyết muốn nấu. Cuối cùng cô cũng không phản đối nữa, chở nàng đến siêu thị mua một đống đồ, rồi cả hai cùng về nhà.
Sonya lại trở về dáng vẻ dịu dàng, tháo vát, lo toan mọi thứ.
Hôm nay nàng không trang điểm, khuôn mặt trắng hồng mộc mạc. Tóc vàng xoăn được cột gọn, để lộ chiếc cổ thon dài và xương vai mảnh mai, ẩn sau lớp sơ mi hoa nhí bằng vải cotton. Tay áo được xắn cao, lộ ra đôi cánh tay mảnh khảnh nhưng rắn rỏi.
Thanh tú như hoa đào ngày xuân, thuần khiết như hoa cúc trời thu.
Hình ảnh trong mắt Lookmhee, đẹp đến nao lòng.
Cả hai ngầm hiểu nhau, không ai nhắc đến những ngày đã qua, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn.
Sonya gầy đi trông thấy. Lookmhee cảm tưởng như dưới lớp da trắng mịn ấy là những mạch máu xanh đang chảy tràn ra dòng máu đỏ.
"Ăn nhiều một chút."
Cô ngừng đũa, lấy giấy lau vết dầu dính trên tay Sonya.
"Ừm."
Sonya ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, nàng cũng tự động nhận rửa chén, đuổi Lookmhee ra phòng khách.
Nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, lòng cô mềm nhũn.
"Sonya."
Bị ôm lấy bất ngờ từ phía sau, cơ thể Sonya cứng đờ, suýt nữa đánh rơi chiếc đĩa trong tay. Phải mất một lúc nàng mới thả lỏng lại.
Nàng cảm thấy đầu Lookmhee đang tựa vào cổ mình, cánh tay ôm lấy eo nàng cũng đang run nhẹ.
"Mình nhớ cậu."
Giọng Lookmhee run rẩy như một đứa trẻ phạm lỗi, lo lắng bối rối.
Người như cô, để có thể bước qua được bước này... chắc là rất khó khăn, rất can đảm.
Sonya không kìm được chua xót nơi sống mũi, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang ôm chặt eo mình.
Rồi theo bản năng, Lookmhee cúi xuống hôn nàng.
Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, mang tính bản năng, nhưng cô như đã quen từ lâu, cứ thế quấn lấy đôi môi mềm mại của Sonya, tìm kiếm sự an ủi.
Sonya cảm nhận được sự lúng túng và bất an của cô, liền nhắm mắt, toàn tâm toàn ý đáp lại.
Nàng dẫn dắt Lookmhee, trao cho cô một lần gần gũi da thịt đầy dịu dàng và hạnh phúc chưa từng có.
Nụ hôn dài kết thúc, ngực cả hai vẫn còn phập phồng nhè nhẹ.
Niềm hạnh phúc đến quá nhanh khiến Sonya gần như nghẹt thở.
Nàng gục đầu vào vai Lookmhee, dụi má vào hõm vai của cô.
"Lookmhee... cậu thật sự chắc chắn thích mình sao?"
"Chưa bao giờ chắc chắn đến vậy."
"Dù có phải chờ ba năm cũng không sao?"
"Có lúc mình còn thấy yêu trong bí mật cũng khá thú vị."
"Vậy thì... cậu sẵn sàng chưa?"
"Sonya... cậu cứ thử xem."
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com