Một Tuần Sinh Tồn Cùng Idol Trên Hoang Đảo (Phần 1)
(Melody)
Sonya đang được đánh giá là nữ ca sĩ solo nổi bật nhất Thái Lan hiện nay.
Nàng được đông đảo khán giả yêu mến nhờ chất giọng trời phú và khí chất cuốn hút rất riêng.
Vài ngày trước, công ty quản lý của Sonya bất ngờ thông báo nàng sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới mang tên "Một Tuần Sinh Tồn Cùng Idol Trên Hoang Đảo".
Nghe tên là hiểu: hoang đảo + sinh tồn + sống chung với một fan được chọn ngẫu nhiên.
"Cười một cái đi, mặt mày bí xị nhìn xấu muốn chết."
"Chị àaa, em lúc nào cũng bị chị đẩy vào hố rồi còn phải đếm tiền giúp chị nữa... Nếu chị là em, chị có cười nổi không?"
Sonya liếc Anna – người đang thảnh thơi ngồi trên sofa xem tin tức – bằng ánh mắt như muốn phóng dao. Vậy mà Anna chẳng mảy may để tâm, vẫn bình thản như không, da mặt dày đến mức ánh mắt của nàng chẳng thể xuyên qua nổi.
"Chứ không phải cũng hồi hộp lắm à?"
"Hồi hộp? Vậy chị đi mà thử!"
Sonya gằn giọng, khoé môi cong lên một nụ cười lạnh tanh.
"Chị cũng muốn lắm, nhưng tiếc là không nổi tiếng được như Sonya tiểu thư."
...
"Yên tâm đi, vòng chọn fan chị sẽ giúp em kiểm tra thật kỹ~ Em muốn chọn theo khuôn mặt hay theo dáng người?"
...
Lịch quay chính thức bắt đầu ngay sau khi Sonya kết thúc đợt quảng bá album mới.
Điều đầu tiên trong lịch trình là gặp gỡ "fan may mắn".
Tới lúc này Sonya vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nghĩ đến ba ngày phải ngủ ngoài trời – à không, ngoài đảo – lại còn phải sống cùng một người xa lạ, nàng chỉ thấy như thể bản thân sắp lao vào vực sâu không đáy.
"Lên tinh thần đi nào~"
Anna không xa lắm, hai tay giơ lên làm động tác cổ vũ, chẳng khác gì người đang phát động phong trào bán hàng đa cấp. Nhưng rõ ràng nụ cười thấp thoáng nơi khoé môi lại chứa đầy ý trêu chọc.
Sonya chỉ gục đầu xuống bàn, lười nhác quay sang liếc một cái lấy lệ rồi lại quay về trạng thái tuyệt vọng ban đầu.
"Này..."
Lời còn chưa kịp thốt ra thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cả hai người trong phòng đồng loạt ngoảnh đầu nhìn.
Người bước vào là đạo diễn chương trình, phía sau là một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng phong thái điềm đạm.
Bị tò mò thúc đẩy, Sonya nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua PD rồi dừng lại ở một gương mặt thanh tú.
Cảm giác như... họ đã gặp ở đâu đó rồi.
Một luồng xúc cảm lạ lùng bất chợt dâng lên trong lòng nàng.
"Sonya tiểu thư, đây là người sẽ đồng hành cùng cô trong chương trình lần này – cô Lookmhee."
"Chào cậu."
Cô gái kia bước lên chào hỏi, giọng nói trong trẻo, lễ độ, dịu dàng nhưng vẫn có gì đó rắn rỏi khiến tai Sonya bất giác giật khẽ.
Sonya nở một nụ cười dịu dàng đáp lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lookmhee trông vô cùng bình thản, không hề có chút lúng túng nào. Trái lại chính Sonya lại là người cảm thấy mình như bị áp đảo trong khoảnh khắc giao tiếp ấy.
Ấn tượng đầu tiên về Lookmhee khiến Sonya phần nào bớt ác cảm với chương trình mà nàng từng không mấy hứng thú. Anna đúng thật biết chọn người hợp gu.
Dù vậy, Sonya không phải người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài.
Dù chỉ là chương trình truyền hình, nhưng "sinh tồn trên hoang đảo" vẫn là chủ đề chính. Ống kính sẽ không dễ dãi với bất kỳ ai. Với một người nhìn cao gầy, vóc dáng mảnh khảnh giống nàng như Lookmhee, chắc hẳn cũng chỉ cần một trận gió là bay mất – làm sao sống sót nổi?
Không muốn cũng phải làm thôi.
Đã bị đem bán rồi thì cứ giả vờ vui vẻ mà đếm tiền giúp người ta vậy.
Trời trong, nắng sáng. Bến tàu nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Khi Sonya đến nơi, ê-kíp chương trình đã có mặt đầy đủ.
Nàng lịch sự chào tạm biệt tài xế, kéo vali từng bước đến bến tàu.
Dù tầm nhìn không tốt, nàng vẫn dễ dàng nhận ra Lookmhee đang đứng giữa đám đông – vì khí chất của cô thật sự quá nổi bật.
Không có lớp trang điểm cầu kỳ, nhưng gương mặt ấy vẫn sáng bừng với đường nét thanh tú, tự nhiên và đầy sức sống.
Cô mặc áo khoác thể thao màu phát quang cùng quần thể thao đen rộng, nhìn năng động, khoẻ khoắn.
Từ xa nhìn lại đã thấy đẹp, đến gần càng khiến người ta khó mà rời mắt. Lookmhee chính là kiểu người mang khí chất khiến người khác muốn tìm hiểu thêm.
Huống hồ gì – cô lại là fan của nàng. Sonya cảm thấy nếu đây là mơ, nàng cũng muốn mỉm cười mãi trong giấc mộng đó.
"Chào buổi sáng, Sonya tiểu thư."
So với đạo diễn, Lookmhee là người chủ động trước.
Cô bước lại gần, đôi tay thon dài đỡ lấy chiếc vali trên tay Sonya.
"Chào buổi sáng."
"PD đang đợi tụi mình để lên thuyền. Mình cùng đi thôi nhé."
Rời khỏi khoang tàu, Sonya tìm một góc yên tĩnh trên boong rồi ngồi bệt xuống.
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua má, trước mắt là một vùng biển xanh trải dài vô tận. Sonya bắt đầu thấy lười biếng, cơ thể đung đưa theo từng nhịp chòng chành của con tàu trên mặt nước.
Ánh mắt Lookmhee dừng lại nơi dáng người nhỏ nhắn co lại ở đằng xa ấy.
Tấm lưng ấy vẫn gầy gò và mong manh, giống hệt như hai năm trước.
Lookmhee khẽ mím môi cười. Chỉ một lần chạm mặt ngắn ngủi lại khiến cô nhớ mãi không quên. Nhớ đến mức sẵn sàng bỏ ra một khoản không hề nhỏ để có được cơ hội lần này.
Đúng là cố chấp đến vô phương cứu chữa.
Nhưng lần này, Sonya, nàng sẽ không trốn thoát được cô đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com