Một Tuần Sinh Tồn Cùng Idol Trên Hoang Đảo (Phần 2)
Sau hơn một tiếng lênh đênh trên biển, họ cuối cùng cũng đặt chân lên đảo.
Cát ở đây mịn màng như nhung, giẫm chân lên cảm giác như đang dẫm trên đám bông mềm mại. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, không khí yên tĩnh và biệt lập.
Tổ quay gồm sáu người, ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc, hướng về điểm cắm trại gần một con suối nhỏ – nơi đã được khai phá một phần.
Khu vực Sonya và Lookmhee sẽ sinh sống là ở đây, ngay vị trí này, còn bốn người còn lại được bố trí ở khu khác, cách đó một đoạn.
"Giờ sẽ bắt đầu quay, cần Sonya tiểu thư và Lookmhee tiểu thư cùng nhau dựng lều nhé."
Vừa đặt hành lý xuống, đạo diễn đã bước tới thông báo tiến độ quay hình.
Không kịp nghỉ lấy một phút, Sonya chỉ biết thầm thở dài. Nàng liếc sang phía kia, Lookmhee đã bắt đầu dựng lều từ lúc nào, không nói một lời.
...
Nói về khả năng sinh tồn của Sonya... thật ra nàng hầu như suốt ngày chạy lịch trình, ba bữa đều là cơm hộp công ty chuẩn bị. Hiếm hoi lắm mới có kỳ nghỉ, nàng cũng chỉ ru rú ở nhà và gọi đồ ăn ngoài. Dọn dẹp nhà cửa thì đã có người giúp việc đến hỗ trợ định kỳ.
Còn kỹ năng tay chân? Khi còn đi học, tiết kỹ năng sống lúc nào nàng cũng chỉ cố lết được điểm qua môn.
Lều trại trước mắt cứ như đang chống lại nàng. Dù đã chăm chú nhìn theo từng bước của Lookmhee, lý thuyết thì nắm rồi đấy, nhưng khi bắt tay vào làm, tay chân nàng vẫn rối như gà mắc tóc.
Thật sự muốn phát điên.
"Để mình giúp cậu nhé."
Giữa lúc Sonya còn đang lúng túng, Lookmhee đã dựng xong chiếc lều của mình.
Cô tiến đến, nhận lấy bộ khung từ tay Sonya, cẩn thận nhận phần phức tạp về mình, chỉ giao cho nàng những bước đơn giản nhất.
Dù trời chiều mát mẻ, trên trán Lookmhee vẫn lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi thấm vào lớp áo mỏng, nhưng cô chẳng buồn lau, chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc trước mắt.
Sonya nhìn chiếc lều dần thành hình dưới bàn tay khéo léo của cô, không khỏi thầm kinh ngạc, cũng âm thầm gạt bỏ những định kiến ban đầu về Lookmhee.
Sau đó là tới phần nhóm lửa – một kỹ năng không thể thiếu khi cắm trại ngoài trời.
Tất nhiên, thời nay chẳng ai cần phải cọ xát gỗ như ngày xưa nữa, nhưng củi thì vẫn phải đi nhặt về.
PD đề xuất hai người oẳn tù tì để quyết định ai là người đi nhặt củi.
"Thật là một đề xuất tuyệt vời quá ha..."
Sonya lẩm bẩm, giọng nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
Nàng chưa từng thắng trò chơi tưởng đơn giản mà tàn nhẫn này.
Năm ván, ai thắng ba trước thì thắng chung cuộc.
Ván một: Lookmhee ra kéo, Sonya ra bao – Lookmhee thắng.
Ván hai: Lookmhee ra kéo, Sonya ra đá – Sonya thắng.
Ván ba: Lookmhee ra kéo, Sonya lại ra bao – Lookmhee thắng.
Ván bốn...
Khoan đã...
Sonya hình như vừa phát hiện ra điều gì đó. Nàng lén liếc nhìn biểu cảm điềm nhiên của Lookmhee, rồi nhanh chóng thay đổi quyết định. Tay vốn định ra kéo, vào khoảnh khắc cuối lại chuyển thành đá.
Quả nhiên, ván bốn: Lookmhee vẫn ra kéo, Sonya ra đá – Sonya thắng.
"Được rồi đó!"
Sonya vui mừng reo lên.
Tỷ số giờ đang là hai đều.
Ván năm, Sonya dứt khoát ra đá thêm lần nữa.
Nhưng bất ngờ thay – Lookmhee lại ra bao.
Vậy là, ván quyết định – Lookmhee thắng.
...
Sonya vẫn giữ nguyên tay trong tư thế ra đá, người gần như hoá đá theo.
Bên tai là tiếng cười nhịn không nổi của các nhân viên, trong khóe mắt, nàng thấy được ánh mắt Lookmhee thoáng nét cười – nhẹ như không, nhưng rõ ràng là có.
Sonya nghi ngờ bản thân... có phải nàng vừa bị Lookmhee trêu chọc rồi không?
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, thua thì cũng phải chấp nhận thực tế.
Mang theo một máy quay, Sonya bắt đầu chuyến hành trình đi nhặt củi.
Lookmhee nhìn theo bóng dáng Sonya đang dần khuất xa, khóe môi đang cong lên cũng dần thu lại, ánh mắt trở nên lo lắng.
Nơi này đã một thời gian dài không mưa, lại còn bị gió mạnh quét qua, khắp nơi rải rác những cành cây khô cong, nên việc nhặt củi cũng không quá khó khăn. Sonya cố gắng chọn những cành nhỏ, tuy sức nàng yếu, mỗi lần chỉ mang được chút ít, nhưng nàng sẵn lòng chạy nhiều chuyến.
"Hự..."
Vì quá bất cẩn, quên kiểm tra xem nhánh cây có gai không, đầu ngón tay của Sonya nhanh chóng rỉ ra một giọt máu đỏ tươi, nổi bật rõ ràng trên làn da trắng như sứ. Người quay phim bên cạnh lúc này mới nhận ra, đang định cúi xuống xem thì giữa hai người bỗng xen vào một người thứ ba.
Sonya định thần lại mới nhìn rõ – là Lookmhee.
Cô ngồi xổm xuống cạnh Sonya, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng để kiểm tra vết thương. Nhìn qua thì chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng không chắc có bị dằm gỗ đâm vào không. Cô lấy khăn ướt mang theo bên mình, sát trùng sơ cho tay mình trước, rồi mới bóp nhẹ đầu ngón tay Sonya để máu trào ra, một mảnh dằm gỗ màu nâu nhạt lập tức hiện rõ dưới vết thương.
"Có thể hơi đau đấy, cậu cố chịu chút nha."
Lookmhee khẽ nói.
"Ừm."
Sonya ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cô xử lý vết thương cho mình.
Nàng lặng lẽ quan sát gương mặt căng thẳng trước mắt, ánh mắt rơi lên đôi môi mím chặt và hàng chân mày đang chau lại kia. Sonya tự hỏi, tại sao người này lại lo lắng cho mình đến vậy, và vì sao lại có thể xuất hiện bên cạnh mình nhanh đến thế.
"Xong rồi."
Bị sự chăm chú của Lookmhee cuốn đi, cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay cũng trở nên mơ hồ.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, Sonya như bừng tỉnh, mùi hương quen thuộc đã tan vào không khí, giữa hai người cũng đã giữ lại khoảng cách lịch sự một mét.
"Cảm ơn."
"Củi chắc cũng đủ dùng cho một tối rồi, mình về thôi."
"Ừm."
Đợi đến khi Lookmhee quay người đi trước, Sonya mới khẽ đưa tay lên, che lại đôi tai đang nóng bừng của mình.
Lần đầu tiên Sonya ở lại trong môi trường thiên nhiên hoang dã lâu đến như thế.
Nàng ngồi yên, dõi theo bóng tối dần phủ xuống, đêm đen lặng lẽ nuốt trọn mọi khung cảnh trước mắt.
Xa xa là tiếng sóng biển rì rào, nước triều không ngừng xô vào bờ rồi rút ra, như có nhịp điệu riêng. Giờ chỉ cần ngẩng đầu, Sonya có thể ngắm nhìn bầu trời đêm sâu thẳm và rực rỡ. Nàng chớp mắt, những vì sao dường như cũng nghịch ngợm nháy mắt lại với nàng.
Phía sau lưng là ánh lửa bập bùng của đống lửa trại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com