Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Tuần Sinh Tồn Cùng Idol Trên Hoang Đảo (Phần 3)

Bữa tối vừa rồi nàng chỉ ăn vài miếng trái cây. Cả ngày dài khiến cơ thể nàng rơi vào trạng thái mệt mỏi, không còn cảm giác thèm ăn. Nhưng khung cảnh đêm tuyệt đẹp và yên tĩnh này lại khiến tâm trạng nàng dịu lại.

Sonya giơ tay lên nhìn đầu ngón tay bị thương – đã được dán một miếng băng cá nhân. Ngón tay chỉ có thể cong lại một cách vụng về. Nàng bật cười khẽ – hình hoạt hình trên băng dán nhìn chẳng hợp chút nào với vẻ nghiêm túc của Lookmhee.

"Muốn uống một ly không? Giờ đâu phải lúc quay hình nữa."

Vị trí bên cạnh nàng bị Lookmhee chiếm lấy. Cô giơ lon bia đã bật nắp ra trước mặt Sonya, khẽ lắc nhẹ.

Sonya nhận lấy, ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ, nhíu mày khi chất lỏng trôi qua cổ họng.

Dù vị bia khá nhẹ, nhưng dù sao vẫn là thức uống có cồn.

"Có thể gọi cậu là Sonya được không?"

"Trông cậu hình như còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhỉ?"

Sonya vẫn dùng kính ngữ, nhưng giọng nói đã không còn khách sáo như trước.

Lookmhee mỉm cười – vẻ dè dặt quá mức ấy lại khiến nàng trở nên đáng yêu.

Nhưng cô không định dùng lại kính ngữ với nàng. Nếu cứ giữ khoảng cách lịch sự như vậy, lỡ đâu Sonya lại tìm cách rút lui thì sao?

"Mình hơn Sonya hai tháng."

Gương mặt Sonya thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng không kéo dài lâu.

"Cậu làm nghề gì thế?"

Sonya chuyển sang chủ đề khác. Nàng luôn có cảm giác ánh mắt của Lookmhee khi nhìn mình quá bình tĩnh, quá dửng dưng – không hề giống ánh nhìn của người hâm mộ khi đối diện thần tượng.

Nàng đã gặp vô số fan trong các buổi ký tặng, ai cũng đều rối rít và đầy cảm xúc.

Còn Lookmhee, vì sao lại lạnh nhạt đến thế?

"Mình làm chút kinh doanh nhỏ thôi."

"Ồ, trông cũng khá có dáng thương nhân đấy."

Sonya không giỏi khen người khác. Nàng phải mất kha khá thời gian trong đầu mới chọn ra được câu nói này.

Lookmhee khẽ nhếch môi, coi như chấp nhận lời khen còn vụng về kia của Sonya.

Sau đó là một khoảng lặng êm đềm – hai người cùng im lặng thưởng thức dư vị của bia và vẻ đẹp của đêm tối.

"Muốn về nghỉ chưa? Không còn sớm nữa đâu. Nghe PD nói sáng mai sẽ ra khơi sớm để đánh cá đấy."

"Ừm."

Men rượu ngấm nhẹ, khiến bước chân Sonya chậm lại đôi chút.

Nàng đi chân trần trên cát, những hạt nhỏ li ti cọ sát vào gan bàn chân, mang lại cảm giác hơi ngứa ngáy.

Lookmhee bước phía trước nàng, giữ một khoảng cách vừa phải. Ống quần cô được xắn lên tùy ý, để lộ đôi chân dài thon gọn và trắng muốt. Sonya không rời mắt khỏi bóng hình của cô đổ dài dưới ánh trăng, lay động nhẹ nhàng theo từng bước chân.

Một đêm ngủ mê man không mộng mị.

Sáng sớm, thứ đầu tiên đón chào họ là ánh trời mới hửng phía chân trời và tiếng chim hót lanh lảnh giữa rừng cây.

Tuy phải dậy rất sớm, nhưng so với tiếng chuông báo thức máy móc và vô cảm, thì bị những hiện tượng tự nhiên như vậy xua tan cơn buồn ngủ lại khiến người ta không thể nào giận dỗi chuyện phải rời giường.

Sonya nhen nhóm một chút tự tin về việc sinh tồn nơi hoang dã. Cho đến hiện tại, mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ.

"Chào buổi sáng, Sonya."

Khi bước ra khỏi lều, mọi người trong ê-kíp đã đâu vào đấy, Lookmhee thì đang nhóm lửa, chuẩn bị bữa sáng cho ngày mới.

"Chào."

"Cậu để mặt mộc trông vẫn rất xinh."

Lời khen của Lookmhee nghe như xuất phát từ đáy lòng, nhưng đối với Sonya lại như một cú giáng bất ngờ vào đầu.

Nàng... nàng cứ vậy ra ngoài mà không thoa một lớp nền nào ư? Sonya suýt nữa quên mất mình đang quay show thực tế, mà trước ống kính thì hình tượng của một idol là điều tuyệt đối không thể lơ là. Thế là ngay lập tức, nàng vội vàng chui lại vào trong lều, mãi mà không dám bước ra.

Lookmhee chỉ biết bật cười lặng lẽ.

Chẳng lẽ là do chút men say đêm qua đã khiến Sonya mất cảnh giác sao?

Hôm nay, lịch trình cả ngày đều là ra khơi.

Tất nhiên, kèm theo đó là cả hoạt động lặn biển.

Sonya và Lookmhee thay đồ bơi. So với dáng vẻ háo hức của Lookmhee thì Sonya lại e dè nhiều hơn hẳn.

Nàng vốn là kiểu người sợ nước điển hình, bơi lội cực kém. Đến cả đứng trên boong tàu cũng không dám buông tay khỏi lan can dù chỉ một giây.

Chớp mắt một cái, Lookmhee đã hoàn thành mọi thiết bị lặn.

"Sonya, cùng mình xuống dưới đi."

"Không đâu."

Sonya lắc đầu liên tục như trống bỏi, còn lùi hẳn về phía sau như thể muốn tránh thật xa khỏi lời đề nghị ấy.

Thấy dáng vẻ nhỏ bé kia tái mặt đi vì sợ, Lookmhee cũng không ép nữa.

"Vậy cậu cứ bám chắc vào lan can, cẩn thận nhé, mình sẽ lên nhanh thôi."

"Ừm."

Rồi trong tầm mắt của Sonya, Lookmhee như nàng tiên cá nhảy vút xuống làn nước biển xanh thẫm, nhanh chóng biến mất.

Mặt biển gợn sóng trong chốc lát, sau đó lại phẳng lặng trở lại.

Sonya ngồi thụp xuống, đưa chân qua lan can để ngâm vào làn nước biển mát lạnh.

"Hắt xì!"

Một cơn gió biển lướt qua, Sonya siết chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Chừng mười phút sau, Lookmhee mới trở lại boong tàu.

Cô tháo thiết bị lặn, lộ ra khuôn mặt còn đẫm nước dưới chiếc mũ bơi.

Dù tóc ướt rối bết cả vào mặt, nhưng vẫn phảng phất một nét quyến rũ khó tả.

Sonya nuốt nước bọt. Mãi sau mới nhận ra trong đầu mình vừa hiện ra từ ngữ như vậy.

"Quyến rũ"—từ đó mà lại dùng để miêu tả một người phụ nữ, sao lại có chút cấm kỵ thế này?

Lookmhee mang lên vài món lặt vặt như vỏ sò và mấy sinh vật Sonya không gọi nổi tên.

Khi tàu di chuyển về khu đánh cá, hai người ngồi bệt xuống boong tàu.

"Lookmhee... cậu có học lặn từ trước sao?"

"Hồi đại học từng tham gia khoá học, thi lấy bằng lặn. Sau đó thì hiếm có thời gian đi."

"Vừa rồi... trông rất ngầu."

"Sonya muốn học không?"

"Tôi nghĩ tôi nên học bơi trước đã thì hơn."

"Không sao đâu, mình cũng có thể dạy cậu."

"Hắt xì!"

"Cậu không sao chứ? Nước biển hôm nay lạnh, có khi nào bị cảm rồi không?"

Rõ ràng là người xuống nước là Lookmhee, vậy mà người liên tục hắt xì lại là Sonya.

"Không sao, chỉ là mũi hơi ngứa."

"Sonya."

"Ừ?"

"Tai cậu lúc nào cũng dễ đỏ như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com