Một Tuần Sinh Tồn Cùng Idol Trên Hoang Đảo (Phần 5)
Khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái, bật sáng màn hình điện thoại, đã là bốn giờ sáng.
Vẫn còn sớm, Sonya xoay người muốn ngủ thêm chút nữa.
Nhưng bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân. Sonya lắng nghe một lúc, rồi không kiềm được, ngồi dậy kéo nhẹ dây kéo lều, thò đầu ra nhìn thử.
Lookmhee lập tức nhận ra nàng.
"Mình định đi ngắm bình minh, cậu có muốn đi cùng không?"
Từ năm mười tuổi, Sonya đã vào công ty giải trí hiện tại để làm thực tập sinh, rồi debut như mong muốn.
Nàng rất hiếm khi có cơ hội trải qua thời học sinh như những đứa trẻ bình thường, cũng chẳng có nhiều thời gian riêng cho bản thân.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy biển vào lúc rạng sáng. Ánh sao lấp lánh chưa tắt hẳn, đường chân trời xa xa đã lộ ra tia sáng đầu tiên báo hiệu bình minh, kéo theo sắc đêm đang mờ dần. Vài con hải âu lượn quanh mặt biển một cách tao nhã, tiếng kêu tràn đầy sức sống.
Sonya lại ngồi gần mép vách đá hơn chút, cúi đầu nhìn xuống, sóng biển bên dưới vỗ vào những mỏm đá bị mài nhẵn bởi thời gian, rồi lại rút đi, tạo nên tiếng động trầm đục.
"Ngồi lùi lại một chút, mép đá nguy hiểm lắm."
Lookmhee vươn người kéo lấy Sonya.
"Đẹp lắm đúng không? Đợi lát nữa mặt trời lên sẽ còn đẹp hơn. Mình tình cờ phát hiện ra chỗ này đấy."
Sonya nghe vậy liền quay đầu nhìn Lookmhee.
Chẳng phải họ đến hòn đảo này cùng lúc sao? Lookmhee phát hiện ra nơi này khi nào?
"Khi cậu ngủ say."
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Sonya, Lookmhee chậm rãi giải thích.
"Sonya."
"Ừm?"
Sonya lúc này mới chợt nhận ra, Lookmhee chỉ gọi tên nàng khi chỉ có hai người ở riêng với nhau.
"Làm sao để lời tỏ tình không bị xem là vội vàng nhỉ?"
"Tôi... không biết."
"Cũng đúng, Sonya đã thể hiện nhiều phong cách trong các bài hát, nhưng chưa chắc cậu đã từng thật sự trải qua hết chúng."
"Vậy Lookmhee tiểu thư đây thì nghĩ sao?"
"Khó nói lắm. Vội vàng hay không, chỉ người được tỏ tình mới có quyền quyết định."
"Lookmhee, cậu thật sự là fan của tôi à?"
Sonya do dự mãi, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Nàng không hiểu tại sao Lookmhee lại nói những lời xa vời như vậy.
Nhưng giọng nói bình thản ấy, tuôn ra từ đôi môi từng hôn lên nàng, khiến mọi giác quan của nàng như bị cuốn lấy, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ nhạt đi.
Chỉ còn tập trung vào Lookmhee trước mặt.
"Ha ha, tất nhiên rồi."
Lookmhee không nhịn được bật cười sảng khoái.
Nếu không phải vậy, sao cô có thể phá lệ tài trợ độc quyền cho chương trình này? Phải biết rằng gia đình Lookmhee kinh doanh một tập đoàn công nghệ lớn, từ trước tới nay không thèm để tâm đến chuyện quảng bá thương mại.
"Nhưng Sonya à, mình tiếp cận cậu là có mục đích đấy, cậu biết không?"
"Muốn gì chứ? Tôi nghĩ... fan của tôi ai chẳng có mục đích với tôi."
"Thế nếu là thế này thì sao?"
Chỉ trong chớp mắt thất thần, Lookmhee đã vòng tay ôm eo Sonya, kéo nàng sát lại gần mình.
Ngay khoảnh khắc đó, hơi thở của hai người quyện vào nhau, không khí xung quanh dường như ngưng đọng, mọi thứ trở nên mập mờ.
"Sonya, hiện tại mình không thể bận tâm đến việc cậu có cho rằng hành động của mình là hấp tấp hay không nữa. Thật ra hai năm nay, mình cứ mãi tự hỏi, rốt cuộc mình tiếp cận cậu vì điều gì."
"Hai năm... hai năm sao?"
"Cậu nhớ ra mình rồi à?"
"Cô nhi viện đó..."
Hai năm trước, Sonya từng tham gia một hoạt động từ thiện, làm tình nguyện viên ở cô nhi viện Huệ Lâm tại Bangkok. Chính ở đó, nàng đã có một lần chạm mặt ngắn ngủi với Lookmhee.
Thảo nào, từ lần đầu gặp, Sonya đã cảm thấy Lookmhee rất quen.
Thì ra, trái tim nàng còn giỏi ghi nhớ những điều đẹp đẽ hơn cả lý trí.
"Nhưng... sao lại..."
"Ngay cả mình cũng không thể giải thích được."
Làm sao mà lại yêu đúng người như nàng—câu hỏi ấy, không có đáp án.
Trên đường chân trời đã bắt đầu chuyển màu.
Mặt trời còn chưa nhô lên, nhưng những tầng mây đa dạng sắc độ đã phủ kín bầu trời, xé rách bóng đêm. Chúng không làm loãng vẻ đẹp của buổi bình minh, mà ngược lại, tô điểm thêm cho nó sự rực rỡ lộng lẫy. Rồi đột nhiên, trong tầng mây mỏng lộ ra mặt trời đỏ ửng như đang thẹn thùng, lén lút nhìn xuống muôn loài trên thế gian.
Như thể bảng màu bị đánh đổ, ánh sáng vàng rực nhuộm cả biển cả và bầu trời.
Hai người vẫn ôm lấy nhau, ánh mặt trời dịu dàng rọi lên khuôn mặt họ, hàng mi dài in bóng, khẽ run rẩy như đôi cánh bướm muốn bay lên.
"Sonya, cậu có ghét mình không? Nếu mình ôm cậu, hoặc cậu nàng như thế này."
"Không."
Chữ đó gần như bật ra khỏi môi, Sonya lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
Thì ra, nàng cũng có thể thành thật và thẳng thắn đến vậy.
"Không ghét, vậy là thích sao?"
"Đối lập với ghét... chưa chắc đã là thích."
Nhưng hình như, nàng đã thật sự yêu cô mất rồi.
Từng khoảnh khắc rung động đều rất quý giá, đừng bỏ lỡ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com