Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Được Chọn


"Này, Sonya~" Lookmhee vừa định gọi nàng thì đã thấy người kia vội vã rời đi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Sonya bước nhanh như vậy.

Cô vẫn còn đang suy nghĩ về những gì Sonya đã nói trong buổi phỏng vấn vừa rồi... Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn nhắn tin trên Line để hỏi xem Sonya có ổn không.

Vừa đi vừa lướt điện thoại, Lookmhee nhận được tin nhắn hồi đáp: "Không cần lo cho tớ đâu."

Cùng lúc đó, cô nhìn thấy Sonya đang gục xuống bàn trong phòng nghỉ.

"Sonya, cậu sao thế? Không khỏe à?" Lookmhee nhanh chóng bước tới bên nàng, thậm chí còn quên cả điện thoại, chỉ tùy tiện đặt trên bàn trang điểm. Giọng nói cô mang theo rõ ràng sự lo lắng.

"Không có gì đâu, Lookmhee. Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi." Sonya ngồi thẳng dậy, khóe miệng nhếch lên trấn an cô.

Lookmhee quá hiểu Sonya nên không dễ dàng tin lời này. Cô lặng lẽ quan sát thật kỹ, xác nhận rằng Sonya không có biểu hiện khó chịu về thể chất, lúc này mới có thể yên tâm phần nào. Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy bực bội — rốt cuộc là chuyện gì mà Sonya thậm chí không muốn chia sẻ với cô?

Chợt nhớ lại buổi phỏng vấn khi nãy, Lookmhee lên tiếng:

"Cậu đang nhớ về chính mình trong quá khứ nên cảm thấy buồn sao?"

Sonya chớp mắt, khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra. Nàng không muốn lừa dối Lookmhee, bởi vì như người trước mặt từng nói — cô là người quan trọng mà chính Sonya đã chọn. Đương nhiên, là vô cùng quan trọng.

Nhưng ngay sau đó, Sonya lại lắc đầu, bởi vì lý do không chỉ có vậy.

Lookmhee bỗng nhớ đến lần đầu tiên Sonya hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị mà kể hết mọi chuyện với cô. Giờ đây, cô còn lo cho Sonya hơn cả trước kia, đồng thời cũng có một cảm giác mất mát không rõ ràng.

Nếu nàng không muốn nói... vậy thì cô cũng không thể ép buộc.

Cô buồn bã nghĩ vậy, rồi lập tức nở một nụ cười như mọi ngày. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc Sonya, giọng nói dịu dàng đến mức có thể tan chảy:

"Không sao đâu, Sonya, tất cả đã qua rồi. Bây giờ, có rất nhiều người yêu thương cậu, thật đấy. Nhưng có một điều cậu nói đúng — cậu nên biết ơn chính mình, và càng nên yêu thương bản thân mình hơn."

Sonya nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô, giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, rồi mỉm cười.

Lookmhee cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Cô thu dọn đồ đạc của cả hai, nắm tay Sonya bước ra ngoài. Xe đã đợi sẵn trước cổng.

Sonya cụp mắt xuống, môi hơi mím lại, chăm chú nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau.

Đột nhiên, bàn tay ấy buông lỏng, trái tim nàng cũng chùng xuống. Nàng lập tức ngước mắt nhìn Lookmhee, trông có chút tủi thân.

"Xe đến rồi, chuẩn bị về thôi. Nhớ cầm đồ của cậu nhé."

Lookmhee vươn tay đưa túi cho nàng, nhưng lần này, cô không còn nắm lấy tay nàng nữa.

Sonya không biết nên nói gì, chỉ miễn cưỡng nhếch môi cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Lookmhee nhận ra sự tủi thân của nàng, nhưng cũng không biết phải nói gì. Cô bỗng dưng thấy bực bội — nàng không chịu nói tại sao lại buồn, khiến cô không biết cách nào để dỗ dành.

Cuối cùng, Sonya vẫn tự mình xoay người rời đi.

Lookmhee đứng sau vẫy tay chào tạm biệt, dặn dò rằng vài ngày nữa sẽ gặp lại.

Chán ghét quá! Tại sao không phải là ngày nào cũng gặp nhau chứ?

Sonya bỗng thấy nhớ những ngày quay phim. Nàng không còn muốn một mình làm bất cứ chuyện gì nữa. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì nàng từng nói — rằng nàng thích làm mọi thứ một mình.

Ở nhà, nàng tìm ra túi bắp rang giòn mà Lookmhee đã làm cho mình.

Nàng từng trêu rằng thứ này có thể làm răng nàng gãy vụn, nhưng lại cực kỳ cực kỳ thích ăn.

Tâm trạng nàng tốt lên đôi chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Còn Lookmhee thì không dễ chịu như vậy.

Cô cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ về cảm xúc của Sonya, không kìm được mà muốn đến gặp nàng.

Dù cho nàng không muốn nói ra, thì cô cũng nên ở bên nàng, chăm sóc cho nàng thật tốt.

Cô thực sự không muốn nhìn thấy nước mắt của Sonya.

Sonya lúc nào cũng bảo Lookmhee hay khóc, nhưng thực tế, Sonya cũng chẳng hề thua kém.

Và lý do khiến nàng rơi nước mắt luôn khiến người khác đau lòng hơn.

Đặc biệt là Lookmhee, cô lúc nào cũng luống cuống, không biết phải nói gì, chỉ có thể lén lau nước mắt cho nàng sau ống kính, cố gắng chọc cười để dỗ dành Sonya.

————————————————

Sonya nghĩ, nàng phải đi tìm Lookmhee.

Dù là viện cớ gì cũng được, thậm chí vô lý không cần lý do cũng chẳng sao.

Nàng rất nhớ Lookmhee.

Trước đây, chỉ cần thường xuyên gặp nhau là đủ.

Nhưng bây giờ, nàng không muốn xa cách nữa.

Nàng muốn hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau đi dạo phố.

Nàng hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc này là gì.

Và thật trùng hợp.

Khi nàng vừa mở cửa, động tác gõ cửa của Lookmhee khựng lại.

Ngay giây tiếp theo, Sonya liền lao vào ôm chặt cô ấy.

"Cậu đến đây làm gì?" Nàng có chút lo lắng, lo rằng người đối diện liệu có đưa ra câu trả lời như mình mong muốn không.

"Muốn ở bên cậu, dù cậu chưa sẵn sàng nói cho tớ biết lý do khiến cậu buồn."

Lookmhee không thích vòng vo.

Giống như Wan, có gì thì nói thẳng.

Hơn nữa, cô càng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, hay ai là người khiến Sonya tổn thương đến vậy — rõ ràng cô mới là người được chọn.

Sonya nghe ra sự không hài lòng trong giọng nói của cô, liền bật cười, dụi vào vai cô ấy:

"Bởi vì tớ không muốn ở một mình. Tớ đã nói rồi mà. Giờ tớ không còn muốn một mình làm mọi thứ nữa. Tớ cần Lookmhee."

Lookmhee khựng lại, rồi ngay sau đó ôm chặt lấy nàng.

"Được, tớ sẽ ở bên cậu."

Cô cũng hiểu~

Sonya là người quan trọng mà cô đã chọn.

Là người vô cùng quan trọng.

"Tớ và Lookmhee cũng có lúc cãi vã. Thôi, không nói nữa."

Sonya cố ý nói vậy.

Không ngoài dự đoán, Lookmhee lập tức hoảng hốt, nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi mãi rằng đã làm gì sai.

Khi nghe được câu trả lời là "tớ không muốn ở một mình", Lookmhee thở phào nhẹ nhõm.

Ngón tay cô nhẹ nhàng vẽ từng nét trái tim trong lòng bàn tay Sonya.

"Nếu là yêu cầu của Sonya, tốt nhất đừng bao giờ từ chối cô ấy."

Lookmhee từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Huống hồ, lời tỏ tình hôm đó của cô ấy... cũng chính là điều cô hằng mong muốn.

"Cậu phải biết yêu thương và trân trọng chính mình, Sonya."

"Và tớ cũng sẽ luôn yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com