Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tạm Thời (Phần 2)


Lý trí mách bảo cô phải từ chối đề nghị điên rồ ấy của nàng.

Thế nhưng mỗi ngày Sanda đều gửi đến cả chục tin nhắn, thúc giục cô nhất định phải dẫn "người nhà" đi dự lễ cưới. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng như những mũi dao nhỏ, từng chút, từng chút một đâm vào lòng cô, để lại một vết đau râm ran chẳng thể nguôi ngoai.

Không phải vì cô còn vương vấn Sanda.

Mà bởi vì, cô cảm thấy tiếc cho chính mình.

Cả hai mối tình ấy, cô đều yêu bằng tất cả những gì mình có — thanh xuân, ước vọng, niềm tin. Để rồi thứ cô nhận lại chỉ là sự phản bội, hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu hy vọng gửi gắm, cuối cùng đều hóa thành mây khói.

Thậm chí, còn chẳng giữ được chút tôn nghiêm nào.

"Lookmhee, giám đốc gọi cô lên phòng."

"À, ừm..."

Cô giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chợt nhận ra mình vẫn đang trong giờ làm việc.

Nhưng Sonya gọi cô lên... để làm gì?

"Sonya, cô gọi tôi có việc gì vậy ạ?"

Cô gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, thấy nàng đang cau mày đọc tài liệu.

"Ừ, cô ngồi xuống trước đi. Tôi ký xong cái này đã."

"Dạ."

Cô ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi, không dám hỏi thêm gì.

Sonya chăm chú nhìn tài liệu, lúc thì nhíu mày, lúc thì mím môi. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy lật qua từng trang.

"Xin lỗi nhé, bảo cô lên đây rồi lại để chờ. Thư ký vừa gửi tài liệu gấp."

Sonya giải thích với vẻ áy náy, lịch sự như thường.

Cô suýt nữa đã tưởng nàng rảnh rỗi quá mức đến mức gọi mình lên chỉ để... ngắm nàng làm việc.

"Không sao đâu ạ."

Cô gãi đầu, cười ngượng ngùng.

"Cô vẫn chưa quyết định à?"

"Tôi..."

Câu chuyện lại vòng về chủ đề đang khiến cô trăn trở.

Cô chớp mắt mấy lần, lúng túng nói, "Nhưng mà... tôi diễn dở lắm. Lỡ bị phát hiện thì sao?"

Sonya bật cười, không ngờ điều cô lo lại là chuyện đó.

"Có tôi ở đây, cô không cần lo gì cả."

Vì là một lễ cưới cho cặp đôi đồng giới, nên bữa tiệc cũng chỉ là buổi tụ họp đơn giản giữa bạn bè và người thân.

Ngoài cha mẹ hai bên, Sanda và Joy chỉ mời vài người bạn thân thiết — trong đó có Lookmhee và Sonya.

Y như lời Sonya nói, khi nàng khoác tay cô bước vào sảnh tiệc, nụ cười trên gương mặt Sanda và Joy lập tức cứng đờ.

Mỗi người tới riêng rẽ thì không có gì lạ, nhưng cùng nhau xuất hiện lại còn thân mật như vậy... khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

"Sonya."

"Lookmhee."

Joy gọi nàng. Còn Sanda lại gọi cô. Gần như cùng lúc.

"Hai người..."

"Chúc mừng hạnh phúc. Thế giới này thật nhỏ bé."

Sonya mỉm cười, nhẹ kéo cánh tay đang căng cứng của cô, ý bảo cô nên chủ động chúc mừng đôi tân nhân.

"Chúc mừng hạnh phúc..."

Cô gượng gạo lặp lại, mắt không dám nhìn thẳng hai người trước mặt trong bộ váy cưới trắng muốt.

Sanda và Joy liếc nhìn nhau, rõ ràng đang bối rối.

Theo lý mà nói, cô và Sonya vốn chẳng thể nào có quan hệ gì thân thiết.

"Ha..."

Sonya khẽ bật cười, khóe môi hiện lên một nụ cười đúng kiểu công sở, "Chúc hai người tận hưởng trọn vẹn ngày vui hôm nay. Tôi và Lookmhee thật lòng mong hai người hạnh phúc."

Nói xong, nàng khoác tay cô đi vào bàn tiệc, không còn để tâm đến ánh mắt rối rắm sau lưng.

"Ngẩng đầu lên đi, Lookmhee."

Sonya cúi người thì thầm vào tai cô, khiến dáng vẻ hai người nhìn từ xa vừa kiêu hãnh vừa thân mật.

Cảnh tượng ấy làm Joy thấy nhức mắt.

Cho đến khi nghi lễ bắt đầu, mọi thứ cứ như mộng.

Cô bị Sonya dùng vài lời lừa gạt để kéo đến nơi này, đóng giả người yêu, đứng trước mặt người từng phản bội mình với tư thế "ngẩng cao đầu" — tất cả chỉ để che giấu mảnh kiêu ngạo và lòng tự trọng còn sót lại.

Cảm giác ấy khiến cô vừa chán nản vừa bất lực.

"Vẫn thấy buồn à?"

Sonya ngồi thẳng người, ăn uống tao nhã, liếc thấy sắc mặt cô hơi trầm xuống.

"Không..."

Cô lắc đầu, mím môi.

Cô không thể nói ra những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Cô đã đồng ý cùng nàng đến đây thì nên làm tròn vai, không thể than thở.

"Làm khó cô rồi."

Sonya đặt đũa xuống, nhìn đĩa đồ ăn của cô trống không.

Nàng nhớ rõ, cô luôn là người sành ăn, hôm nay lại chẳng ăn được gì. Là do khung cảnh này khiến cô nghẹn ngào đến mất cả khẩu vị sao?

"Tôi ra ngoài hít thở chút."

Cô nặn ra một nụ cười gượng, định trấn an Sonya, nhưng hiệu quả thì ngược lại.

Sonya nhìn thấu nhưng chỉ gật đầu, im lặng đồng ý.

Trong mắt nàng, Lookmhee đơn thuần hơn mình tưởng.

Thật lòng, không toan tính.

Sonya khẽ cúi đầu, cười tự giễu.

Nàng bắt đầu thấy hối hận vì đã tạo ra vở kịch này.

Là vì sĩ diện?

Hay là vì lòng nàng đã khẽ rung động, muốn có cớ để đến gần cô hơn?

"Sonya."

Giữa lúc nàng còn đang suy nghĩ, Joy đã bước đến, một mình, tay cầm ly rượu, ngồi xuống đúng vị trí Lookmhee vừa rời khỏi.

"Lâu rồi không gặp."

Sonya liếc Joy một cái, khẽ gật đầu.
Bộ váy cưới ấy — từng là giấc mơ của nàng. Nhưng giờ thì... cảnh cũ, người xưa.

"Chị... với Lookmhee?"

"Ừ."

Sonya mỉm cười, khoanh tay trước ngực, giữ khoảng cách.

"Thế giới thật nhỏ, phải không?"

Joy vẫn không tin nổi, ánh mắt như muốn hỏi "sao có thể?".

Nhưng Sonya biết nàng ta muốn nói gì.

Đúng vậy.

Nàng đã từng yêu say đắm đến thế, nhưng kết cục thì sao?

Bị giẫm đạp, bị tổn thương.

Người được tắm trong niềm yêu thương làm sao biết cách trân trọng. Joy chính là kiểu người như thế.

"Joy, mọi chuyện đã qua rồi. Em biết đấy, tôi không phải người sống với quá khứ."

Sonya đứng dậy, giọng đanh lại.
"Chắc Lookmhee bị lạc đâu đó. Tôi đi tìm cô ấy."

Nàng nói xong thì quay người rời đi, dáng vẻ vẫn kiêu hãnh, tự tin.

"Cô ổn hơn chưa?"

Tìm thấy cô đang ngồi một mình ở góc sân vườn, Sonya chậm rãi bước đến.

Cô giật mình, hơi nhích sang bên, nhường chỗ cho nàng.

"Đỡ rồi. Cảm ơn cô."

Cô rụt rè đáp.

Sonya nhìn cô thật sâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch.

Ngay lúc ấy, mặt cô ửng đỏ, hàng mi dài khẽ run lên.

Sonya khẽ cười, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô mặc vest, trông vừa lịch lãm vừa đáng yêu đến lạ.

"Căng thẳng lắm à?"

"Không... không có."

Cô liếm nhẹ môi khô khốc, cố chối, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.
Chưa kịp phản ứng, gương mặt Sonya đã tiến sát, hơi thở của nàng bao trùm mọi thứ.

Giây kế tiếp, môi nàng chạm khẽ vào môi cô.

Cảm giác mềm mại, dịu dàng như miếng sô-cô-la rượu mà cô từng mê mẩn khi còn bé.

"Nhắm mắt lại."

Cơ thể cô như hóa đá, chỉ còn biết làm theo lời thì thầm ấy.

Dù ngạc nhiên, cô lại không muốn rời xa môi nàng.

Chỉ thêm một chút nữa thôi... Là điều cô mong mỏi.

Nhưng Sonya vẫn rời đi.

"Họ về rồi."

"À..."

Cô đáp khẽ, mắt lảng tránh.

Sự hụt hẫng len lỏi trong lòng.

Thì ra... tất cả chỉ là diễn.

Là cô tự mình nghĩ quá xa...

Sonya nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.

"Đi thôi, Lookmhee. Nhưng... cô có thể đưa tôi về nhà không? Tôi có uống chút rượu."

Và thế là Lookmhee lại trở thành tài xế...một lần nữa.

Lần thứ hai, cô lái xe đưa nàng về.

"Muốn lên ngồi chơi không?"

"Không... tôi nghĩ mình nên về."

Cô không dám nhìn nàng.

Dù lời mời ấy khiến tim cô run lên, nhưng đây chỉ là vai diễn.

Tiệc đã tan.

Cô không nên mơ mộng thêm nữa, kẻo lại đau.

Sonya — đóa hồng kiêu hãnh ấy — vốn không thuộc về cô.

"Vậy chúc ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com