Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tạm Thời (Phần 3)


"Quản lý, anh gọi tôi ạ?"

Sáng sớm đã bị phòng nhân sự gọi lên, cô tất nhiên thấy bất an. Nghĩ đến chuỗi ngày làm việc không mấy suôn sẻ gần đây, trong đầu cô chỉ toàn là dự cảm bị sa thải.

"Thu dọn đồ đạc rồi đi đi."

"À... vâng..."

Quả nhiên. Cô thở dài, phép màu đã không xảy ra.

"Văn phòng của giám đốc ở tầng mấy, chắc cô biết chứ?"

"Hả?"

Cô tròn xoe mắt, ngây ngốc nhìn vị quản lý nhân sự, đầu óc vẫn chưa theo kịp diễn biến.

Một nhân viên tuyến dưới nghỉ việc... chẳng lẽ lại còn phải báo cáo với cả giám đốc sao?

"Cô chưa đọc mail à? Từ hôm nay trở đi, cô được điều sang làm trợ lý bên phía giám đốc."

Quản lý xoa trán. Dù Lookmhee trông sạch sẽ thanh tú, khiến người khác thấy dễ chịu, nhưng phản ứng chậm chạp thế này cũng thật khiến người ta cạn lời.

Nhưng vì đây là người mà giám đốc tự mình chỉ đích danh, anh ta cũng chỉ biết nghe theo.

"À à, tôi đi ngay đây."

Sau khi được thư ký của Sonya, Eva, sắp xếp chỗ ngồi và căn dặn vài điều về thói quen làm việc của giám đốc, cô mới phần nào thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Trước đây hai người làm việc ở các bộ phận khác nhau, gần như không tiếp xúc. Giờ đây lại sáng chạm mặt, chiều gặp nhau, ký ức về nụ hôn ấy như ùa về, khiến cô rối loạn.

Sonya rốt cuộc... đang muốn gì chứ?

"Lookmhee."

"Dạ, chị Eva."

Cô vội vàng đứng bật dậy. "Có việc gì ạ?"

"Giám đốc gọi cô qua gặp."

Eva mỉm cười đầy ẩn ý rồi uốn eo quay về bàn làm việc. Một người tinh tường như cô, đã đánh hơi thấy một chút hương vị chẳng hề tầm thường.

Cứ chờ mà xem, thời gian tới kiểu gì cũng có trò hay sắp diễn ra.

"Cô Sonya, cô tìm tôi ạ?"

Cô lịch sự gõ cửa. Đợi Sonya lên tiếng, cô mới dám đẩy cửa bước vào.

"Giúp tôi sắp xếp đống tài liệu họp này, chiều nay tôi cần dùng."

Ánh mắt Sonya lướt qua người cô, như chẳng chút để tâm, nhưng lại dừng lại lâu hơn một chút nơi cổ áo cô trước khi cất lời.

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."

"Tối nay có một buổi tiệc rượu, có thể đi cùng tôi không?"

"Vâng... được ạ."

Cô phản ứng chậm một nhịp. Đã làm trợ lý thì những việc này cũng là phần trách nhiệm của cô.

"Đi đi. Nếu có vấn đề gì với tài liệu thì nói sớm với tôi, hoặc hỏi Eva."

Cô gật đầu, ôm chồng tài liệu dày cộp rời khỏi văn phòng.

Sonya nhìn cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt dao động một chút rồi khẽ thở dài.

Lần đầu tiên, cô vì tư tâm mà phá lệ, dùng quyền hạn để điều Lookmhee về làm trợ lý bên cạnh mình. Bởi cô cảm nhận được — từ đêm ấy, Lookmhee dường như đang lảng tránh cô.

Mặc dù, giữa họ, nói cho cùng, ngoài lần đóng giả làm người yêu kia, chẳng còn liên kết nào đáng kể.

Thế nhưng, khao khát muốn đến gần Lookmhee trong lòng Sonya lại ngày một mãnh liệt.

Sự thuần khiết, giản dị, sạch sẽ trên người cô ấy như có một sức hút kỳ lạ, khiến Sonya không thể ngăn bản thân bước lại gần.

Lookmhee vốn dĩ không giỏi giao tiếp, cũng chưa từng tham dự các buổi tiệc lớn.

Hồi ấy, Sanda luôn chê cô không có chí tiến thủ, chỉ biết quay quanh một người. Cô chỉ mỉm cười không đáp, vì đúng là vậy thật — Sanda từng là cả thế giới của cô, chỉ một mình cô ấy là đủ rồi.

Nhưng... đó đều là chuyện xưa cũ.

Những người dự tiệc hôm nay, cô gần như chẳng quen ai. Cô lặng lẽ nép sau lưng Sonya, lặng lẽ quan sát nàng xoay sở giữa đám đông với kỹ năng xã giao xuất sắc. Khi thấy Sonya uống liền mấy ly rượu vang, cô cau mày, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

Cô kéo nhẹ vạt áo Sonya, khẽ nói, "Cô Sonya, ăn chút gì đi, chỉ uống mà không ăn sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

Má Sonya hơi đỏ, cảm giác nơi áo bị kéo nhẹ, nghe giọng cô bên tai ân cần nhắc nhở, nàng khẽ cong môi, "Ừ."

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya mới tan. Cô thu xếp xe cho các sếp xong, liền vội vã quay lại phòng bao đón Sonya.

Sonya vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cô có sao không?"

Cô nhẹ nhàng vỗ vai Sonya, khẽ hỏi, "Để tôi đưa cô về nhé?"

"Ừ."

Sonya mở mắt đột ngột, ánh nhìn chạm vào mắt cô giữa không gian yên tĩnh. Cô nhanh chóng dời tầm mắt, khoác túi của nàng lên vai, đỡ nàng đứng dậy.

Gió khuya thổi qua mặt đường, cô cảm nhận rõ Sonya khẽ run người khi bước ra khỏi khách sạn. Một tay cô vẫn giữ lấy nàng, sợ nàng ngã; tay kia vụng về cởi áo khoác của mình. Một hồi lúng túng, cuối cùng chiếc áo cũng phủ lên vai Sonya.

Sonya kéo sát áo, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của cô.

"Cô Sonya, đến nơi rồi."

Cô tắt máy, quay sang thì thấy Sonya đã dựa vào ghế phụ thiếp đi. Cô khẽ gọi mấy lần, không thấy phản hồi, đành bỏ cuộc.

Đôi mắt thâm quầng nơi đáy mắt, gương mặt xinh đẹp phủ đầy mệt mỏi. Làn da vốn trắng nay vì men rượu mà ửng đỏ nhẹ.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn Sonya kỹ đến vậy, cũng là lần đầu tiên có đủ dũng khí để ngắm nàng.

Sonya rất đẹp. Đôi mắt dài được nhấn bằng đường kẻ sắc sảo, hàng mi dày như cánh bướm. Mũi cao thanh tú, môi đỏ mọng. Cô không rành son phấn, chỉ biết sắc môi ấy càng tôn lên làn da trắng hồng của nàng, khiến nó càng thêm mê hoặc.

Rồi là chiếc cổ thon dài. Mắt cô lướt xuống thêm một chút, rồi vội quay đi.

Cúc áo thứ hai không biết bị bung ra từ bao giờ, khe áo khẽ hé, lộ ra đường cong đầy đặn.

Cô hoảng hốt, cầm áo khoác rơi trên ghế phủ lại trước ngực nàng.

Nhưng ngay khi cô định quay người, Sonya bất ngờ mở mắt.

Ánh mắt nàng khóa chặt lấy cô, không chớp. Bàn tay nàng giữ lấy cổ tay cô, vẫn còn đặt lưng chừng trước ngực, mờ ám mà gần gũi.

"Tôi..."

Những lời còn lại, bị nghiền nát trong sự mềm mại quen thuộc.

Nụ hôn của Sonya nhẹ nhàng như cơn gió, làm xao động trái tim cô. Như móng mèo thu lại, dịu dàng mềm mại. Cô không kiềm lòng được, đáp lại. Tay cô vô thức ôm lấy sau đầu Sonya, kéo nàng lại gần, để nụ hôn thêm sâu sắc.

Mi mắt Sonya khẽ run. Cô càng chủ động, Sonya càng căng cứng. Nàng cảm nhận được sự cuồng nhiệt của cô, sự nôn nóng của cô. Sonya hơi ngẩng đầu lên, lặng lẽ đón lấy mọi thứ từ cô.

"Chờ, chờ đã..."

Mãi đến khi Sonya bật ra lời, cô mới bừng tỉnh.

Bàn tay cô đã chạm lên ngực Sonya, chỉ còn một chút nữa thôi là cởi được chiếc cúc thứ ba.

"Xin lỗi."

Cô lập tức rút tay lại, cảm giác tội lỗi nhấn chìm toàn thân.

Cô lại một lần nữa, trong tình huống chưa rõ ràng, để dục vọng lấn át, mạo phạm người trước mắt.

Sonya không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dốc.

Không gian chật hẹp trong xe ngập tràn im lặng.

Cô bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày.

Hỏng rồi, hỏng thật rồi.

Cô chưa từng là người tùy tiện. Vậy mà giờ lại buông thả với cấp trên, trong chiếc xe nhỏ này, làm chuyện quá mức thân mật. Nếu không nhờ Sonya kịp ngăn lại, chẳng biết mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu.

"Lookmhee."

Sonya khẽ ho một tiếng, lên tiếng chậm rãi.

"Thật ra tối hôm ấy, lúc tôi hôn cậu... họ hoàn toàn không có ở đó."

Chỉ mấy chữ đơn giản, vậy mà cô mất nửa ngày mới hiểu được.

"Họ"... là Sanda và Joy.

Nhưng nếu họ không có mặt, thì Sonya... vì sao lại hôn cô?

"Tôi lên trước đây. Cậu lái xe về đi, sáng mai đến đón tôi."

Sonya không nói thêm gì nữa. Nàng kéo lại cổ áo bị xộc xệch trong lúc hỗn loạn, rồi xuống xe, bước vào khu chung cư.

Nàng... suýt nữa đã nói ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com