Người Yêu Tạm Thời (Phần 4)
"Lookmhee, đừng tưởng được điều sang làm việc cho tổng giám đốc là có thể lười biếng. Coi nhìn tài liệu họp hôm nay xem, lộn xộn đến mức nào."
Trong lúc giải lao giữa buổi họp, quản lý bộ phận vô tình gặp Lookmhee đang pha trà cho Sonya ở phòng nghỉ, liền không nhịn được mà lên tiếng trách mắng.
Cô chỉ cúi đầu lắng nghe, không cãi lại nửa lời.
"Earn, người của tôi... hình như vẫn chưa đến lượt cô dạy dỗ thì phải?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Earn lập tức cúi đầu cung kính chào, còn Lookmhee thì gần như chắc chắn người vừa lên tiếng là Sonya.
Nàng đã thật sự lên tiếng bảo vệ cô, lại còn nói bằng giọng cương quyết đến thế.
"Vâng vâng... là tôi lỡ lời."
Earn lập tức xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ.
"Nếu lần sau còn ai dám nói cậu như thế, cứ bảo với tôi. Với cả, có chuyện gì trong công việc không rõ, có thể hỏi tôi nhiều hơn."
Sonya để lại lời dặn dò ngắn gọn rồi xoay người vào phòng họp.
Lookmhee đứng ngẩn ra vài giây, sau đó bưng ly hồng trà vừa pha vội vàng bước theo nàng.
—
Buổi họp kéo dài cả buổi sáng.
Vừa mới được thở một chút thì bên phòng truyền thông lại xảy ra sự cố, khiến giờ nghỉ trưa của Sonya hoàn toàn tan biến, đến cả một bữa ăn tử tế nangycũng chẳng có thời gian lo.
"Chị Eva, tổng giám đốc vẫn chưa ăn sao?"
Eva đã ra vào phòng làm việc của Sonya không dưới năm lần. Mỗi lần đều hối hả. Lookmhee cuối cùng cũng có dịp chặn lại hỏi nhỏ.
"Chưa, mà tổng giám đốc đang rất cáu. Nếu em định vào báo cáo công việc gì, tốt nhất nên đợi."
Eva nghiêm mặt, hoàn toàn không còn chút vẻ bông đùa thường ngày.
"Vậy à..."
Nhưng bận rộn đến mấy cũng phải ăn chứ? Lookmhee thầm nghĩ. Cái kiểu làm việc bất chấp của Sonya thật khiến người ta đau đầu.
Sau khi đắn đo hồi lâu, cô quyết định đặt đồ ăn ngoài.
Nhớ lời Eva dặn, Lookmhee phải tự trấn an vài lần mới dám gõ cửa phòng Sonya.
"Vào đi."
Nghe giọng điệu, nàng vẫn đang trong tâm trạng không tốt.
"Sonya, cô ăn chút gì trước đi nhé."
Cô nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn trà, rồi cẩn trọng quan sát sắc mặt của Sonya.
Cảm giác như vừa đâm đầu vào chỗ chết vậy. Nhưng đã vào rồi thì không thể quay lại được nữa.
"Để đó đi."
Sonya khẽ nhíu mày, trông vẫn rất mệt mỏi, nhưng giọng nói thì không còn sắc lạnh như trước.
"Lát nữa đồ ăn nguội sẽ không ngon. Cô chẳng phải dạ dày không tốt sao?"
Không hiểu sao Lookmhee lại có can đảm lên tiếng cứng rắn như vậy, thậm chí còn bước đến gần, lấy xấp tài liệu trên tay nàng, "Chỉ mất vài phút thôi. Ăn no mới có sức giải quyết công việc mà."
Sonya không nói gì, để mặc cô lấy đi xấp giấy rồi thay bằng hộp cơm vừa đặt.
"Ăn thử đi, nếu không ngon thì cứ mắng tôi đây nè."
Cô cười, ánh mắt đầy mong chờ, còn cố tình nháy mắt tinh nghịch. Rồi vội vàng mở hộp cơm, sắp xếp lại đũa muỗng cho gọn gàng.
"Một lát nữa tôi sẽ quay lại dọn. Cô nhớ ăn nhiều một chút, đừng lãng phí."
Nói xong, cô gần như chạy biến đi.
Tuy vừa nói mạnh miệng thế, nhưng trong lòng vẫn còn run. Nếu ở lại thêm, lỡ Sonya nổi đóa, cô chắc chắn không đỡ nổi.
Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, gương mặt Sonya dần dịu lại. Nhìn hộp cơm vẫn còn nóng, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Lookmhee... đang quan tâm nàng thật lòng sao?
—
Lúc Lookmhee quay lại để dọn hộp cơm, Sonya đã lại vùi đầu vào công việc. Cô nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận thu dọn phần ăn gần như còn nguyên, rồi khẽ thở dài. Sau đó, cô mang đến một ly sữa ấm.
Sonya ngẩng lên, nhìn thấy chất lỏng màu trắng quen thuộc thì theo phản xạ nhíu mày. Ban đầu định từ chối, nhưng rồi nhớ đến tấm lòng của Lookmhee nên cũng không nói gì thêm.
"Cuộc họp tiếp theo dời lại hai tiếng."
Sonya chỉ tay vào chồng tài liệu trên bàn, "Đem cái này giao cho Eva, rồi gọi Earn vào gặp tôi."
Lookmhee gật đầu, ôm tài liệu ra khỏi phòng. Biết hôm nay nàng đã quá mệt mỏi, cô không muốn hỏi thêm gì nữa. Những thắc mắc, có lẽ... để dành hôm khác sẽ hợp hơn.
—
Đúng như dự đoán, Sonya bận rộn đến tận mười giờ đêm mới kết thúc công việc. Khủng hoảng truyền thông cuối cùng cũng được giải quyết êm ấm. Nhưng nàng thì đã kiệt sức.
"Sonya."
Lookmhee gõ cửa, ló đầu vào phòng.
"Cô vẫn chưa về sao?"
Sonya chưa kịp giãn mày, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, ánh mắt nàng có phần ngạc nhiên.
"Tôi đoán họp sẽ kết thúc trễ, nên... đến đưa cô về nhà."
Sonya nhìn cô hồi lâu, sau đó khẽ cười, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, "Tôi cứ tưởng cậu còn đang tìm cách trốn tránh tôi chứ."
—
Đi trên con đường này lần thứ ba, Lookmhee gần như nhớ đường đến nhà Sonya. Cô cũng đã quen với việc lái xe của nàng. Lần này, tâm trạng cô không còn hồi hộp như trước nữa.
"Đến rồi."
Lookmhee tắt máy, quay sang nhìn nàng.
"Ừm."
Sonya ôm bụng, mặt hơi tái đi.
"Sao thế? Đau dạ dày à?"
Lookmhee lập tức xuống xe, vòng qua mở cửa chỗ nàng ngồi, lo lắng hỏi.
"Không... chỉ là đến kỳ thôi."
"Cẩn thận."
Cô nhận lấy túi xách của Sonya đeo lên vai, rồi đỡ nàng bước ra khỏi xe. "Đi được không? Để tôi đưa cô lên."
Sonya gật đầu, nhưng đau đến mức gần như đứng không vững. Nàng đành dựa vào người Lookmhee mà bước đi.
"Bám chắc nhé."
Lookmhee bất ngờ bế bổng nàng lên. Trong khoảnh khắc đó, cô mới phát hiện Sonya nhẹ đến mức đáng lo, "Sonya à, cô gầy quá rồi đó."
Bị bế bất ngờ, Sonya theo phản xạ ôm lấy cổ cô. Sự gần gũi này khiến gương mặt tái nhợt của nàng dần ửng hồng.
"Tôi vẫn ăn đầy đủ mà..."
Giọng nàng nhẹ tênh, nhưng Lookmhee đang tập trung vào bước chân, chẳng nghe rõ, cũng bỏ lỡ luôn ánh mắt ngượng ngùng thoáng qua ấy.
—
Khi Sonya bước ra khỏi nhà tắm, Lookmhee đang đứng trong bếp chờ nước sôi. Nhìn nàng bước chậm rãi đến gần, cô định chạy lại đỡ thì Sonya giơ tay ra hiệu không cần, "Tôi đỡ nhiều rồi."
"Tôi nấu ít trà gừng, lát nữa cô nhớ uống nhé."
Cô cho thêm vài lát gừng, thêm chút đường đỏ rồi quay sang hỏi, "Sao lại đau đến mức này vậy? Trước giờ có thế không?"
Sonya lắc đầu, "Chắc tại hôm nay mệt quá."
Lookmhee đưa ly trà nóng đến trước mặt nàng, "Uống chút đi, sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Ừm."
Nàng cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ. Hương vị nồng cay khiến mắt hơi đỏ, nhưng vẫn kiên nhẫn uống đến cạn ly.
Sự dịu dàng bất ngờ của Sonya khiến Lookmhee ngạc nhiên. Cả ngày hôm nay, dù Sonya giận dữ với cả thế giới, nàng lại không một lần nổi giận với cô. Ngay cả khi cô làm gián đoạn công việc của nàng, hay lén thay cà phê bằng sữa, Sonya vẫn chỉ im lặng chấp nhận.
"Sonya..."
Sonya khẽ cười, sắc mặt đã khá hơn nhiều, "Lúc chỉ có hai người, cậu có thể gọi tôi là Sonya được không?"
Lookmhee khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Nghĩ đến lần suýt... vượt giới hạn kia, cô cũng chẳng còn dám gọi là "Sonya tiểu thư" nữa. Cấp dưới đối với cấp trên mà thân mật như thế, chẳng phải là hỗn hào sao?
"Ừm... Sonya, vậy tôi về nhé."
"Muộn rồi, ở lại đây ngủ một đêm đi."
Sonya vô thức nắm lấy cổ tay cô. Dù không dùng sức, nhưng Lookmhee lại thấy mình như bị trói lại bởi sợi xích vô hình. Lý trí bảo cô nên về, nhưng trái tim... không sao rời đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com