Người Yêu Tạm Thời (Phần cuối)
"Ê ê ê, Lookmhee! Hôm nay em với tổng giám đốc đến công ty cùng nhau hả?"
Sonya vừa bước chân vào văn phòng, Eva đã ríu rít chạy tới bên Lookmhee, ánh mắt tò mò pha chút tinh nghịch. "Mà này... bộ đồ em mặc chẳng phải là bộ hôm qua à? Ừm... chẳng lẽ..."
Eva cười cợt đầy ẩn ý, giọng điệu như thể một người từng trải đang châm chọc người mới yêu.
Lookmhee mặt đỏ bừng, lúng túng không nói nên lời, hai má nóng lên liên tục.
"Eva, tài liệu tôi cần đâu?"
Cửa phòng làm việc của Sonya bất ngờ mở ra. Nàng khoanh tay đứng đó, đôi mắt sắc lẹm chỉ liếc nhẹ cũng đủ khiến người khác nín thở.
Eva lập tức giật nảy mình, nhanh như cắt lùi ra xa ba mét, "Tôi mang đến ngay ạ!"
Khi Eva vội vàng quay trở lại bàn làm việc, Sonya chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi quay bước trở vào, tiếng gót giày gõ lên sàn như gõ vào lòng Lookmhee. Cánh cửa đóng lại, để lại Lookmhee thở hắt ra một hơi dài, tay khẽ lau giọt mồ hôi lạnh nơi sau gáy.
Chuyện còn chưa rõ ràng giữa cô và Sonya, vậy mà đã bị người khác nói ra... Đúng là rối bời.
"Lookmhee, có bưu kiện gửi cho tổng giám đốc, phiền cô ra quầy tiếp tân lấy giúp nhé."
Chưa lâu sau giờ nghỉ trưa, cô đã nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân. Sợ là tài liệu công việc quan trọng, cô không dám chần chừ, liền đi thang máy xuống lấy.
"Gói hàng đâu ạ?"
"Ở đằng kia kìa."
Cô tiếp tân chỉ tay về phía cửa ra vào. Một bó hoa to khủng khiếp được đặt ở đó – sắc xanh lam rực rỡ như muốn hút hết ánh nhìn trong sảnh.
Lookmhee tiến lại gần, cẩn thận nâng bó hoa lên. Là một bó hoa "Lam sắc yêu cơ", rực rỡ đến mức khiến người ta choáng váng. Sonya... thích kiểu hoa này sao?
(Lam sắc yêu cơ là loài hoa tượng trưng cho: Tình yêu vĩnh cửu nhưng không thể có được; Sự thần bí, độc đáo, cuốn hút; Tình yêu đơn phương hoặc yêu say đắm đến mức si mê)
Ở chính giữa bó hoa là một tấm thiệp nhỏ. Lookmhee thoáng do dự, trong lòng dấy lên tò mò muốn biết ai là người gửi, nhưng lại thấy không phải phép. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cảm giác khó chịu dần dâng lên.
Dù thế nào... cũng phải đưa cho Sonya mới được.
Cô gõ cửa, ôm bó hoa bước vào văn phòng Sonya. Vì bó hoa quá lớn, nên lúc đầu Sonya không thấy rõ người đến là ai, chỉ nhíu mày. Mãi đến khi Lookmhee thò đầu ra từ sau lớp giấy gói, nàng mới từ từ giãn nét mặt.
"Sonya, có bưu kiện gửi cho cô."
Lookmhee bước lại gần, hạ thấp bó hoa để Sonya dễ dàng lấy tấm thiệp.
"Đặt đó đi."
Sonya khoát tay, tỏ ý không hứng thú.
"Cô không xem thử ai gửi sao?"
Sonya đặt tài liệu xuống, liếc mắt nhìn, "Cậu muốn xem à?"
"Tôi..."
Bị bắt quả tang, Lookmhee vội xua tay, "Không có... tôi không tò mò."
Sonya không nói gì thêm, chỉ dặn, "Để đó rồi kiểm tra lại tài liệu Eva đưa lần nữa đi."
Cô làm theo, đặt hoa lên bàn trà. Quay lưng về phía Sonya, Lookmhee bắt đầu có chút rối rắm. Chỉ nhìn một chút... chắc cũng không bị phát hiện đâu, đúng không?
Thế là bàn tay cô rón rén vươn tới tấm thiệp kia.
Vào những ngày đi làm, Sonya hầu như đều ở lại công ty rất muộn.
Khi nàng xử lý xong mọi công việc và chuẩn bị ra về thì chợt phát hiện đèn ở bàn làm việc của Lookmhee vẫn còn sáng. Tiến lại gần, nàng thấy người kia đang gục đầu ngủ say.
Hẳn là do đêm qua vất vả quá rồi... Sonya thở nhẹ, trong lòng có chút xót xa. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ khóa cửa tòa nhà, thôi thì cứ để cô ấy ngủ thêm một lát.
Nghĩ vậy, Sonya kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt tin tức. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài chưa được bao lâu thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Sonya vội vàng tắt máy, nhưng âm thanh ấy vẫn đủ lớn để đánh thức Lookmhee.
Cô nhíu mày, dụi mắt, đang chuẩn bị ngáp thì bắt gặp ánh mắt Sonya đang nhìn. Bất giác cô ngồi thẳng dậy.
"Sonya..."
"Ừm."
Sonya bình thản đáp, "Tôi tan làm thấy đèn bàn cậu vẫn sáng. Trợ lý không cần tăng ca cùng tôi mà?"
"Ờm... tôi sợ cô không mang nổi bó hoa..."
Lý do vụng về đến mức Sonya suýt bật cười, nàng cố nhịn, "Vậy đi mang hoa đi."
"À... thật ra để ở văn phòng cũng đẹp mà."
Lookmhee không dám nói thêm, khẽ cười gượng. "Hay... để tôi đưa cô về nhé?"
"Tôi còn có việc."
"Vậy à..." Cô cụp mắt, hàng mi buông xuống như mang theo cả nỗi hụt hẫng.
"Đi thôi, đi cùng tôi."
Sonya đứng dậy, bước nhanh về phía thang máy. Lookmhee ngây ra mất một nhịp rồi cũng vội vã tắt đèn, đuổi theo dáng người yêu kiều ấy.
Hôm nay Sonya tự lái xe. Nàng đeo kính gọng kim loại, thường chỉ dùng khi đọc sách hoặc làm việc. Vẻ ngoài trở nên tri thức và cuốn hút lạ thường.
Lookmhee ngồi ghế phụ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang mà không dám nhìn thẳng. Khi xe rẽ vài con phố, dừng lại trước siêu thị, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Chúng ta... đi siêu thị sao?"
"Ừm." Sonya tháo kính, hất tóc ra sau vai. "Lâu rồi không đi, đi thôi."
Lookmhee chẳng thể hiểu nổi Sonya đang nghĩ gì. Ngày đặc biệt thế này, nàng không hẹn hò với ai mà lại đưa cô đi siêu thị?
"Cậu cứ nhìn quanh làm gì vậy?"
Sonya liếc cô một cái, Lookmhee giật mình.
"Chỉ có hai chúng ta à?"
"Lẽ nào đi siêu thị phải mang theo vệ sĩ hoặc bảo mẫu sao?"
Bị nói khéo, Lookmhee lập tức im lặng, lặng lẽ đẩy xe theo sau.
Hai người cùng nhau đi qua từng gian hàng, như thể thời gian quay ngược về những khoảnh khắc giản đơn.
"Lookmhee, nấu cơm cho tôi ăn được không."
"...Hả?!"
Cô suýt vấp, suýt nữa thì ngã. Vậy ra... hôm nay Sonya không có hẹn?
"À... được chứ!"
Thấy Sonya nheo mắt cười, Lookmhee nghịch ngợm chu môi, giả vờ bận rộn rồi chạy ngay đến quầy rau củ.
Trong lòng cô, như có cả vườn hoa đang nở rộ.
Một ngày đặc biệt, một cơ hội riêng tư.
Cô sống một mình từ hồi đại học nên chuyện bếp núc không hề lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn trong căn bếp của Sonya. Ban đầu hơi hồi hộp, nhưng rất nhanh, cô đã quen tay và hoàn thành một bữa ba món mặn kèm một món canh.
"Sonya, ra ăn cơm nào."
Lookmhee luôn nhớ lời dặn: khi chỉ có hai người, không cần gọi nàng là "tổng giám đốc" hay "cô Sonya".
Cô tháo tạp dề, lau tay rồi bước ra. Sonya đã thay đồ ở nhà, đeo kính, nằm đọc sách trên sofa.
"Ừm."
Sonya gấp sách lại, chậm rãi bước tới bàn ăn.
Thấy nàng không có vẻ khó chịu, Lookmhee thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khi Sonya đụng đũa, cô mới bắt đầu ăn, bụng cô đã đói đến mức gần như muốn lả đi.
Bữa cơm trôi qua rất nhanh, Sonya hầu như chỉ uống rượu, ăn chẳng được bao nhiêu.
"Cô phải ăn nhiều một chút, đang trong kỳ mà còn uống rượu, không tốt đâu."
Lookmhee không chịu nổi nữa, đưa tay giữ cổ tay Sonya lại.
Nàng... không sợ đau à? Không sợ hại sức khỏe mình sao?
"Cậu đang quan tâm tôi sao?"
Sonya cười nhẹ, mắt hơi mờ đi vì men rượu, hai gò má ửng hồng. Cảnh đó khiến tim Lookmhee như loạn nhịp.
"Phải..."
Cô không dám định nghĩa thứ cảm xúc giữa họ, nhưng ít nhất, cô biết mình thật lòng bị Sonya cuốn hút. Những ngày giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, cuối cùng cũng cho cô một câu trả lời rõ ràng.
"Hử..."
Sonya bật cười khẽ, "Lần đầu tôi yêu là hồi đại học. Người đó... là Joy."
Lần đầu tiên Lookmhee nghe Sonya kể về quá khứ. Nàng nói rất nhiều, từng chi tiết về mối tình ấy. Hình ảnh về Sonya trong lòng Lookmhee dần trở nên chân thực và đầy đủ hơn.
Nhìn đôi mắt nàng dần đỏ lên như một con búp bê sứ mong manh, cô chỉ muốn ôm lấy mà che chở.
"Cậu... có phải rất ghét tôi không?"
Sonya đột ngột hỏi, ánh mắt nhìn thẳng khiến Lookmhee sững người. Men rượu khiến nàng dịu dàng, thậm chí có chút mị hoặc.
"Không có!" Lookmhee vội lắc đầu, "Sao tôi lại ghét cô chứ?"
Phải rồi... sao có thể ghét được?
Dù biết rõ tình cảm này thật mơ hồ, thậm chí là sai trái, cô vẫn không thể ngừng bước về phía Sonya.
"Lookmhee, nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy."
"Tôi không nói dối đâu."
Cô nghiêng mặt, nhích lại gần, ra hiệu cho Sonya kiểm tra thử.
Chưa dứt lời, bàn tay mát lạnh của Sonya đã khẽ chạm lên má cô.
Khoảng cách quá gần, khiến Lookmhee nuốt nước miếng một cái rõ to. Sonya... thật sự rất đẹp. Mỗi đường nét đều tinh tế đến mức khiến người ta muốn ngừng thở. Gương mặt mộc, chẳng cần son phấn, lại càng thuần khiết mà gợi cảm hơn bao giờ hết.
"Cậu không muốn hỏi tôi gì sao?"
Sonya chớp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng, như đang chờ mong điều gì đó.
"Chúng ta... từng gặp nhau rồi sao?"
"Đúng vậy."
Sonya chậm rãi kể – về đêm muộn nhận được cuộc gọi từ Joy, về những lần vô tình nghe thấy cái tên "Lookmhee" lặp đi lặp lại.
Từ một cái tên, Lookmhee trở thành người mà nàng để ý.
Rồi đến buổi tiệc sinh nhật Joy, lần đầu tiên nàng gặp Lookmhee, một người dịu dàng, tinh tế nhưng đã có người yêu.
Và sau đó, là khi Lookmhee nộp hồ sơ vào công ty...
"Vậy là... cô cố tình dùng đám cưới này để tiếp cận tôi sao?"
Lookmhee liều lĩnh hỏi. Dù cô biết mình chẳng có gì đặc biệt để thu hút Sonya cả. Nhưng sâu trong lòng vẫn hy vọng...
"Đúng vậy."
Sonya thẳng thắn thừa nhận, "Tôi đã dùng chút mánh lới để có thể đến gần cậu."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lookmhee, khẽ mỉm cười.
"Vậy thì..."
Lookmhee hít một hơi sâu, "Cô thích tôi sao?"
Sonya khẽ nheo mắt, nâng tay véo má cô một cái đau điếng, "Vậy... cậu nghĩ tôi là loại người sẽ đi hôn người khác một cách tuỳ tiện sao?"
Thấy nàng dỗi dỗi, Lookmhee bật cười khẽ, mặc nàng xoa bóp má mình như đang chơi đùa. Khoảng cách càng gần, tình cảm càng không thể giấu giếm.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Sonya.
Cơ thể hai người áp sát, hơi thở hòa vào nhau. Hương thơm nhè nhẹ của Sonya khiến Lookmhee say mê. Cô dịu dàng, chậm rãi hôn nàng – hết lần này đến lần khác, đầy kiên nhẫn và trìu mến.
Rồi mọi thứ bỗng trở nên mãnh liệt hơn.
Nụ hôn kéo dài thành cơn lốc cuốn lấy cả hai. Sonya không chống cự, ngược lại còn chìm đắm trong đó.
Lookmhee vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng. Từng cái chạm nhẹ nơi đầu lưỡi khiến đầu óc nàng như trống rỗng, chỉ còn biết nhắm mắt... và cảm nhận bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com