Nguỵ Trang (Phần 1)
(Melody)
Sàn nhảy chìm trong ánh sáng mờ ảo, những người đàn ông và phụ nữ thuộc đủ mọi kiểu dáng đang chìm đắm trong men say và đụng chạm xác thịt. Mùi vị của sự phóng túng và đê mê lan tràn khắp không gian.
Ở một góc khuất, có một người phụ nữ khoác trên mình bộ váy trắng ôm sát, máu tóc xoăn vàng óng buông lơi trên vai, gương mặt đậm nét trang điểm. Cô ấy khẽ nhíu mày, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh miệt dành cho cảnh tượng xa hoa hỗn loạn trước mắt.
Chậc, đúng là lắm kẻ đang phí hoài cuộc đời mình.
Dẫu không mấy vừa lòng, nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục.
"Chậc chậc, thật không ngờ đó nha, Sonya," giọng Juni vang lên trong tai nghe, "với gương mặt lai và vóc dáng quyến rũ của cô, ăn vận thế này còn chẳng thua kém gì minh tinh nổi tiếng."
"Bớt ba hoa đi."
Sonya kéo nhẹ vạt váy không ngừng bị kéo lên, cố gắng che đi sự khó chịu trong cơ thể. "Mục tiêu ở đâu?"
"Chỗ ghế lô tầng hai."
Vừa dứt lời tán tỉnh, Juni lập tức nghiêm túc lại. "Tổng cộng có bốn người. Gã mặc sơ mi trắng là Pankepa."
"Rõ rồi."
Sonya hít sâu một hơi, vuốt nhẹ tóc, chỉ trong tích tắc, nàng đã khoác lên mình vẻ quyến rũ mê hoặc, lẫn vào đám đông hỗn loạn.
Mục tiêu đêm nay chính là Pankepa. Sonya cần giả vờ làm con mồi, tiếp cận hắn và gắn thiết bị định vị.
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia quầy bar, một người phụ nữ mặc âu phục chỉnh tề vẫn luôn âm thầm dõi theo Sonya. Gương mặt nghiêm nghị của cô hoàn toàn lạc lõng giữa không khí trụy lạc của quán bar.
Sonya nhẹ nhàng len lỏi qua những ánh nhìn săm soi, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng hai. Giữa ánh sáng lờ mờ, nàng dễ dàng nhận ra mục tiêu với tầm nhìn ban đêm tuyệt vời của mình.
"Đã thấy mục tiêu, chuẩn bị tiếp cận."
Sonya hắng giọng, khéo léo vuốt gọn lọn tóc bên tai, đảm bảo tai nghe không bị phát hiện. Nàng xoay người, khẽ cong môi nở nụ cười mời gọi, chậm rãi lắc hông tiến về phía Pankepa.
Hắn cũng lập tức nhận ra Sonya với dáng vẻ gợi cảm nóng bỏng, ánh mắt tràn ngập dục vọng không chút kiêng dè. Cuối cùng, khoé môi hắn nhếch lên nụ cười vừa lạnh lùng vừa tham lam.
Chắc hẳn hắn nghĩ con mồi đêm nay đã sẵn sàng rơi vào bẫy.
"Hi~"
Giọng Sonya mềm mại như chú mèo nhỏ lười biếng, "Có thể mời tôi một ly không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Pankepa hơi nghiêng người, để trống chỗ bên cạnh rồi ra hiệu cho bartender pha thêm một ly cocktail. Ánh mắt hắn dính chặt vào làn da lộ ra của nàng, cả người toát lên vẻ nguy hiểm.
Sonya giữ vững dáng vẻ yêu kiều, nhưng đầu óc lại đang nhanh chóng rà soát nội dung bài học tạm bợ mà Juni vừa dạy. Trong tình huống này, nên dùng những lời lẽ như thế nào để khiến đối phương mất cảnh giác, hợp lý hoá sự tiếp cận?
Dù còn lúng túng, nhưng nàng vẫn biểu hiện khá tự nhiên.
Lúc trò chuyện, Pankepa gần như đã ôm trọn lấy nàng, bàn tay to thô lỗ mơn trớn dọc bả vai. Cảm giác ghê tởm lan khắp thân thể Sonya, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, nàng vẫn phải diễn tròn vai. Nàng thuận thế ngã vào hắn, một tay len lén gắn thiết bị định vị vào túi áo sơ mi hắn.
Ngay sau đó, Sonya viện cớ lấy rượu để rút lui.
Nàng nhấp một ngụm cocktail vừa được mang lên, vị lạnh buốt khiến cơ thể khẽ run.
May thay, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ chỉ còn việc tìm cách rút lui an toàn.
"Xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh."
Vừa định đứng dậy, nàng liền bị Pankepa túm lại, hắn gần như đè nửa người lên Sonya, ánh mắt trắng trợn quét khắp gương mặt nàng. "Chúng ta đến nơi khác đi."
Sonya cố kiềm chế bản năng muốn phản kháng – chưa phải lúc manh động. Mặc dù, nàng thực sự rất muốn tặng cho hắn một phát đạn ngay nơi đó.
Nàng tức đến bật cười, định phản ứng thì bất ngờ mọi thứ lại đổi chiều.
Mấy chiếc chai thuỷ tinh đột nhiên nổ tung bên cạnh, mảnh vỡ bay tứ tán. Pankepa cùng ba tên đồng bọn lập tức cảnh giác. Người vừa ra tay chỉ bình thản nhìn họ, không hề sợ hãi.
"Cô là ai? Điên rồi à?"
Pankepa tháo cà vạt, chửi rủa không ngừng.
Sonya nghiêng đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên – người kia là một cô gái. Dáng vẻ thanh tú mà mạnh mẽ, tóc cột cao, thân hình mảnh mai trong bộ sơ mi quần tây được ủi phẳng. Tay áo xắn gọn, lộ cổ tay trắng nõn nhưng nổi rõ đường gân.
Cô ấy không nói lời nào. Sự im lặng ấy càng khiến đám người kia mất kiểm soát. Ba tên đồng loạt xông tới, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng né tránh, phản đòn bằng những cú đánh gọn gàng, khiến cả ba ngã lăn lóc.
Pankepa thấy tình thế bất lợi, dù cố tỏ vẻ cứng rắn nhưng đã run sợ.
"Gương mặt này mà bị thương thì tiếc lắm."
Giọng cô rất dễ nghe.
"Cứ chờ đấy!"
Pankepa biết điều, bỏ lại một câu hằn học rồi tháo chạy.
Mọi chuyện dần lắng xuống, chỉ còn Sonya và người con gái kia đứng giữa không gian tĩnh lặng.
"Cảm ơn cô."
Dù chưa biết cô là ai, nhưng nàng biết rõ người ấy vừa cứu mình khỏi hiểm nguy.
"Tôi tên Lookmhee."
Cô gái nhẹ cười, tự giới thiệu.
"Cảm ơn cô lần nữa."
Sonya cúi đầu cảm ơn. Vì tai nghe vang lên tiếng Juni lo lắng gọi, nàng đành rời đi để báo cáo tình hình.
Lookmhee nhìn theo bóng lưng vội vã ấy mà không chút bận lòng, gương mặt lạnh nhạt bất giác nở một nụ cười rực rỡ.
Quả thật là một lớp ngụy trang đáng yêu.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com