Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguỵ Trang (Phần Cuối)


Dù có chút trục trặc, nhưng nhiệm vụ đêm nay vẫn thành công. Nhờ thiết bị định vị mà đồng đội đã lần ra hang ổ phạm tội của Pankepa và bắt gọn tại chỗ.

Sonya thở phào nhẹ nhõm khi nghe báo cáo kết quả.

Lúc đang tẩy trang trong xe, nàng chợt nhớ đến Lookmhee. Với khí chất và năng lực như vậy, hẳn cô không phải người bình thường. Bị trí tò mò thôi thúc, Sonya quay xe trở lại quán bar.

Dù chính nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Đêm càng khuya, quán bar càng ồn ào náo nhiệt. Sonya vất vả lắm mới chen được vào bên trong, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Lookmhee đâu. Một nỗi hụt hẫng dâng lên trong lòng, nàng quay người bước ra đường lớn.

Cảm giác bận tâm kỳ lạ này... không thể xem nhẹ.

Sonya thấy mình bỗng trở nên xa lạ.

"Đang tìm tôi sao?"

Sonya ngẩng đầu theo tiếng gọi, ánh đèn đường phía trên lại khiến nàng bị choáng váng trong chốc lát. Rồi... nàng thấy người đó.

Là Lookmhee.

Cô dựa vào cửa xe, nụ cười dịu dàng và thoải mái, ánh mắt yên bình nhìn nàng.

"Chào cô."

Sonya bỗng thấy ngượng, cảm giác bản thân vừa có hành động quá thất thố, dù trong lòng không giấu nổi niềm vui khi được gặp lại cô.

"Tôi có thể biết tên cô không?"

"Sonya."

Lookmhee càng cười rạng rỡ hơn. Cô nhìn ra sự bối rối trong ánh mắt nàng. Và cô cũng nhận ra Sonya giờ đây đã tẩy trang, tháo bỏ mái tóc giả, chỉ còn khuôn mặt mộc thanh khiết và vóc dáng quyến rũ. Tất cả kết hợp lại mà chẳng chút lệch lạc.

"Mặt mộc của Sonya cũng rất xinh." Ánh mắt Lookmhee lướt qua bờ vai trần của nàng. Sonya chợt nhận ra mình ăn mặc quá hở hang, ngượng ngùng nghiêng người tránh ánh nhìn ấy.

"Khoác vào đi, trời về đêm lạnh lắm."

Cô mở cửa xe, lấy áo khoác đặt lên vai nàng. "Tôi đưa cô về nhé? Hoặc là... chúng ta ra bờ sông ngắm pháo hoa?"

Pháo hoa?

Sonya ánh mắt long lanh, nửa ngạc nhiên, nửa mong đợi.

"Ừm, trên báo người ta nói đúng 12 giờ đêm nay có màn bắn pháo hoa." Lookmhee nhìn đồng hồ, "Giờ đi vẫn kịp. Cô muốn không?"

Đây là lần đầu tiên Sonya ở bên một người chỉ vừa gặp mặt như vậy. Ngoài tên, nàng chẳng biết gì về đối phương.

Nhưng không hiểu sao, ở cạnh cô, nàng cảm thấy an tâm. Cả chiếc áo khoác trên vai cũng mang theo hương thơm và hơi ấm của người ấy.

"Tôi còn tưởng sẽ có đông người cơ."

Lookmhee lại xem đồng hồ, "Còn mười phút. Sao vắng thế này nhỉ?"

"Phì..." Sonya cười khi thấy cô ngó nghiêng tứ phía, "Cô Lookmhee chẳng lẽ nhớ nhầm thời gian?"

"Không đời nào."

Cô vội rút điện thoại ra tra tin, vẻ luống cuống ban đầu nhanh chóng được thay bằng sự chắc chắn, ánh mắt còn ánh lên chút tự đắc. "Đó, cô xem, chính là tối nay mà."

Sonya khẽ mỉm cười. Thì ra phía sau vẻ thản nhiên của Lookmhee là một tâm hồn giàu cảm xúc đến vậy.

"Cô Lookmhee ra tay giỏi như thế..."

"Suỵt..."

Nàng vừa định hỏi thì bị cô cắt lời. "Giây phút lãng mạn thế này không hợp để nói mấy chuyện đó. Chút nữa tôi sẽ giải thích."

Nói rồi, Lookmhee dõi mắt lên bầu trời đêm. Sonya chớp mắt, ngoan ngoãn làm theo.

Chuông điểm đúng 12 giờ.

Quả nhiên, những chùm pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời xa, sắc màu nối tiếp nhau khoe sắc, biến bầu đêm tối thành một khung cảnh lộng lẫy mà không hề phô trương.

Ánh sáng lập loè từ pháo hoa rọi lên gương mặt cả hai. Lookmhee không kìm được quay sang nhìn Sonya – nàng đang tựa vào lan can, say mê ngắm nhìn từng đợt ánh sáng lấp lánh.

Lookmhee khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của nàng.

Sonya rụt cổ lại, ánh mắt vô thức chạm vào ánh nhìn dịu dàng của cô, trái tim bất giác loạn nhịp – nàng biết mình đã rung động.

Chỉ vài tiếng trôi qua kể từ lúc gặp nhau.

Vậy mà cảm giác ấy lại rõ ràng đến thế.

Giây sau đó, Sonya nghiêng người hôn cô.

Lookmhee thoáng sững sờ vì hành động bất ngờ, rồi chủ động đáp lại. Một tay cô đỡ lấy gáy nàng, tay kia vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Nụ hôn ấy vừa nhẹ nhàng vừa triền miên, như tan chảy cả lý trí của Sonya.

Chỉ khi ánh sáng cuối cùng tan đi, mọi thứ trở lại tĩnh lặng, hai người mới rời môi nhau.

Ngực Sonya phập phồng, nàng cúi đầu, chẳng biết nên giải thích thế nào về hành động vừa rồi. Nàng sợ Lookmhee sẽ nghĩ mình là kiểu người dễ dãi.

"Cô biết không, tôi là một trong những cổ đông của quán bar đó. Còn công việc chính..."

Lookmhee chỉ vào chiếc áo khoác nàng đang mặc, "Tôi là cảnh sát hình sự."

Cô ấy cũng là cảnh sát hình sự ư?

Sonya cầm chặt thẻ ngành của Lookmhee trong lòng bàn tay, ngắm đi ngắm lại mấy lần, đến lúc nhận ra thì đã muộn — chính khí giữa hàng lông mày của người kia quả thật rất khó bị bỏ qua. Nhưng... nàng không ngờ người đó lại là tiền bối và cấp trên của mình.

"Chào tiền bối ạ."

Sonya lễ phép cúi đầu chào.

Chủ đề trò chuyện thuận lợi chuyển khỏi nụ hôn ban nãy, sự ngượng ngùng trong nàng cũng dần tan biến, chỉ còn lại sự tò mò ngày càng lớn đối với Lookmhee.

"Sonya, thật ra tôi chỉ hơn cô hai tháng thôi."

Lookmhee khẽ cười, cảm thấy sự dè dặt bất chợt của Sonya vô cùng đáng yêu. Tuy cấp bậc của cô cao hơn một chút, nhưng về tuổi tác thì vẫn là đồng trang lứa. "Nên Sonya không cần nói chuyện khách sáo với tôi đâu. Quán bar đó là sản nghiệp của bạn nối khố từ nhỏ, tôi chỉ góp một chút cổ phần thôi."

Cô nói chậm rãi, nhịp nhàng: "Tôi biết Sonya vừa rồi đang làm nhiệm vụ. Thật ra ngay từ lúc cô bước vào cửa, tôi đã chú ý đến rồi."

"Ờm..."

Sonya đỏ mặt. Xem ra sự cải trang của nàng vẫn còn quá vụng về, vẫn chưa thoát được mác lính mới. Nếu người nhìn thấu nàng không phải là Lookmhee mà là nghi phạm, thì nàng đã nguy rồi.

"Tôi thấy tình hình có chút ngoài tầm kiểm soát nên đã liên hệ với cảnh sát Juni. Kế hoạch sau đó là tôi cùng cô ấy điều chỉnh lại."

Ra là, Lookmhee vẫn luôn âm thầm dõi theo nàng sao?

Sonya nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nếu không nhờ Lookmhee xuất hiện kịp thời, nàng có thể đã bị bại lộ hoặc bị kẻ xấu lợi dụng rồi.

Nghĩ lại mà thấy sợ.

"Vậy nên, Sonya không định phản hồi gì... về chuyện cô vừa hôn tôi à?"

"Hả?"

Sonya không ngờ Lookmhee lại chủ động nhắc lại chuyện đó. "Ờm..."

"Sonya thích tôi sao?"

Câu hỏi trực diện và táo bạo khiến mặt Sonya đỏ bừng. Nhưng ngay lúc đó, nàng chợt thấy trên mu bàn tay trắng trẻo của Lookmhee có vài vết bầm tím — là do lúc ra tay giúp nàng để lại ư?

"Thích."

Sonya bỗng trở nên dũng cảm. Những vết bầm ấy khiến nàng không còn muốn giấu giếm. Khi đường lui đã bị cắt đứt, thuận theo trái tim mình lại trở thành điều dễ dàng hơn bao giờ hết.

Lookmhee khẽ cười, như trút được gánh nặng.

Cô chỉ tỏ ra thản nhiên mà thôi, thực ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp.

"Sonya, tôi có thể ôm cô không?"

Sonya chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Giây tiếp theo, nàng được ôm trọn vào vòng tay không rộng lớn nhưng ấm áp. Nàng áp má lên lồng ngực rối loạn nhịp đập của Lookmhee, mới nhận ra — trong cơn hỗn loạn, người bối rối đâu chỉ có mình nàng.

"Tôi cũng thích cô."

~ END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com