Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Công Việc Của P'Do (Phần 3)


Tôi là P'Do, quản lý của Lookmhee và Sonya.

Lại bắt đầu với câu mở đầu quen thuộc, rồi lại tiếp tục một ngày làm việc như thường lệ. Bây giờ tôi đang tự hỏi bữa trưa hôm nay sẽ có món gì đây. Thật sự có hơi buồn ngủ, dù tôi vừa mới thức dậy không lâu.

Khi đẩy cửa bước vào, tôi không thấy Sonya cũng không thấy Lookmhee. Lạ thật. Thường thì lúc nào cũng có một người đến trước và chờ người kia. Đôi khi Sonya đến trước, cô ấy sẽ ngủ một giấc chờ Lookmhee đến gọi dậy. Đôi khi Lookmhee đến trước, cô ấy sẽ ngồi uống cà phê và khi Sonya tới, cô ấy sẽ đẩy một cốc về phía Sonya, dù lần nào Sonya cũng phải uống thử cốc của Lookmhee trước rồi mới chịu nhận cốc của mình.

Có vẻ hôm nay tôi là người đến trước. Tôi nên làm gì đây? ... Câu trả lời là dọn dẹp xong thì tranh thủ ngủ bù. Thật sự quá buồn ngủ. Ai có thể hiểu được nỗi khổ mỗi ngày đi làm là mỗi ngày buồn ngủ như thế nào chứ?

Lúc tôi thức dậy, Sonya đang ngoan ngoãn ngồi trong một góc nhỏ, ăn sáng với món bánh mì trứng trông rất lành mạnh. Còn Lookmhee, người vốn không quen ăn sáng vì sẽ bị khó chịu dạ dày, thì ngồi bên cạnh, nhấm nháp cà phê. Sonya thỉnh thoảng sẽ bẻ một góc nhỏ của bánh mì trứng đưa cho Lookmhee, rồi nhận lại cốc cà phê mà Lookmhee đưa tới.

Tôi không nỡ phá vỡ khung cảnh này, vì nó quá đỗi ấm áp. Nhưng tôi buộc phải thức dậy, vì hình như P'Chod sắp đến rồi. Không thể để chị ấy thấy tôi vẫn còn đang ngủ được.

Tôi cố tình vươn vai ngáp một cái như thể vừa mới tỉnh dậy. Được rồi, hành động này có hơi giả trân một chút. Đến khi chiếc chăn nhỏ trên người tôi rơi xuống vì động tác quá mạnh, tôi mới nhận ra hai nhóc con này đã đắp chăn cho tôi.

Hôm nay tâm trạng làm việc của tôi tăng thêm 5 điểm nhờ hai cô nhóc ấm áp này.

"P'Do tỉnh rồi à? P'Chod bảo khi nào chị tỉnh thì đến gặp chị ấy."

Ôi trời sập rồi. Biết thế tôi cứ ngủ tiếp cho rồi. Dù sao P'Chod cũng đã thấy tôi đang ngủ rồi mà...

Tôi nhìn Sonya với khóe môi đang nhếch lên đầy ý cười. Bên cạnh, Lookmhee không nhịn được mà bật cười trước.

"Sonya à, nhìn cậu dọa P'Do đến mức nào kìa. Mặt chị ấy chẳng còn chút cảm xúc nào nữa."

Sau đó, Sonya cũng cười khúc khích theo. Cả phòng nghỉ vang lên tiếng cười rộn rã. Tôi biết ngay hai đứa nhóc này lại bày trò trêu chọc mình mà.

Tôi bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, chợt nhớ ra một chuyện:

"Mau dọn dẹp đi nào. Khi P'Chod đến, chúng ta còn phải tổng duyệt cho buổi tiệc kết phim tối nay nữa."

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.

Sonya trông như sắp khóc đến nơi, tôi vội vàng đi tìm khăn giấy. Còn Lookmhee thì dịu dàng ôm lấy cô bé vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Tôi cũng đã tỉnh hẳn rồi. Hai đứa nhỏ này thực sự rất quyến luyến với vai diễn của mình.

May mắn thay, P'Chod đến đúng lúc, thông báo tin tức xác nhận loạt phim LMSY sẽ tiếp tục. Nếu không, tôi thực sự không biết nên làm gì để dỗ dành hai đứa nhỏ này.

Sau buổi tiệc kết phim, tôi nhận ra mối quan hệ của hai cô gái ngày càng thân thiết hơn, thậm chí còn dính nhau hơn trước. Đặc biệt là Lookmhee.

Sonya đi đâu, cô ấy liền bám theo đến đó.

Lúc thì vòng tay ôm lấy Sonya từ phía sau, dí sát đầu vào nói chuyện. Lúc thì cố tình trêu chọc khiến Sonya trợn mắt, rồi lại ngoan ngoãn dỗ dành.

Còn Sonya, tôi đã quá quen với việc ngày nào cô ấy cũng nhắn tin hoặc gọi video cho Lookmhee.

Không biết là tôi đang giả vờ không biết, hay là chính hai đứa nhỏ này giả vờ không biết.

Tôi không hỏi, mà họ cũng chẳng nói.

Rốt cuộc họ là gì của nhau?

Hay chính họ cũng đang giả vờ không biết với nhau?

Mỗi ngày trôi qua vẫn rất vui vẻ.

Nhưng đến gần Halloween, bầu không khí bắt đầu có gì đó không ổn.

Ngày hôm đó, vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã cảm thấy lạnh đến lạ thường.

Không đúng lắm... Tôi vẫn đang ở Thái Lan mà, đúng chứ?

Tôi mở điện thoại kiểm tra vị trí của mình, rồi lại quay đầu nhìn cánh cửa phía sau. Không lẽ cánh cửa này là cánh cổng xuyên không à?

"Chào buổi sáng, P'Do."

Sonya lên tiếng chào tôi, kéo tôi trở về thực tại.

Giọng cô ấy khàn khàn, co ro ngồi trong góc, nhưng hôm nay không có nụ cười.

Lookmhee ngồi cách cô ấy chưa đến một mét, nhưng giữa hai người lại như có một bức tường vô hình.

Cô ấy cũng chào tôi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Sonya.

Tôi chỉ đáp lại một tiếng, trong đầu vẫn còn lưỡng lự không biết có nên ở đây hay không. Nhưng tôi đã ngồi xuống rồi...

Thôi thì cứ giả vờ xem điện thoại, quan sát tình hình vậy.

"Sonya, có muốn uống cà phê không?"

Lookmhee cười, như mọi ngày, đưa cốc cà phê đến trước mặt Sonya.

Nhưng cô ấy không ngẩng đầu lên.

"Không cần đâu. Cảm ơn P'Lookmhee."

Lookmhee gãi đầu, trông có vẻ bối rối.

"Sonya, hôm nay chúng ta—"

Cô ấy chưa kịp nói hết câu, Sonya đã nghe điện thoại.

Tôi im lặng quan sát. Lookmhee bĩu môi, vẻ mặt đầy khó chịu.

Còn Sonya thì rất vui vẻ:

"Ăn kem hả? Được đó! Tối nay xong việc chúng ta cùng đi nha."

Chưa kịp phản ứng, tôi đã nhận được tin nhắn từ Lookmhee:

"P'Do, làm ơn làm phước, Sonya đang giận em..."

Hiếm thấy thật đấy. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì.

"Cho chị đi cùng được không? Chị muốn thử đồ uống ở chỗ đó lâu lắm rồi."

Tôi lên tiếng.

Sonya gật đầu đồng ý.

Lookmhee nhích lại gần một chút.

Sonya lại càng nép vào góc hơn.

Lookmhee vẫn bám theo Sonya không buông, nhưng mặt thì lạnh tanh, không nói một lời.

"Sonya."

"Sonyaaaa."

"Sonya!!"

Cả phòng nghỉ chỉ còn giọng của Lookmhee vang lên.

Cô ấy giống như một chú cún lớn, liên tục dụi vào người Sonya, chạm vào má cô ấy, lải nhải không ngừng.

"Sonya, tha lỗi cho mình đi mà."

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Lookmhee chớp đôi mắt long lanh đáng thương.

Sonya chỉ gật đầu:

"Ừm, mình không có giận cậu."

Tôi xoa trán.

Bình thường tôi vẫn hay trêu chọc hai đứa nhỏ lúc nào cũng quấn lấy nhau.

Nhưng bầu không khí kỳ lạ này lại khiến tôi không biết nên ở đâu nữa.

"Sonya, để ý đến mình một chút đi. Hôm nay còn có sự kiện nữa..."

Lookmhee vẫn không bỏ cuộc.

"Ừ, được rồi, yên tâm đi, mình sẽ không làm hỏng sự kiện đâu."

Sonya có vẻ hơi bực bội.

Cả ngày hôm đó, Lookmhee vẫn kiên trì tìm cách nói chuyện với Sonya, giúp cô ấy chỉnh trang quần áo, vuốt lại tóc, lau vết bẩn trên khóe miệng khi ăn.

Ngay cả khi Sonya giới thiệu cô ấy với Charlotte, Lookmhee cũng không bỏ cuộc.

Làm việc cả ngày, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.

Đến khi Sonya kéo tôi đi ăn kem với bạn, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

Tôi quay đầu nhìn Lookmhee, người vẫn đứng đó, sững sờ và có chút thất vọng.

Khẽ thở dài, tôi nghĩ thầm:

Mình sẽ giúp Lookmhee trông chừng Sonya.

Chỉ là...

Những ngày như thế này, đến bao giờ mới kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com