Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký công việc của P′Do (Phần 6)


Tôi là P'Do, quản lý của Lookmhee và Sonya.

Lookmhee đã bị cảm ba ngày rồi. Sáng nay, khi tôi đến phòng nghỉ, lại thấy cô ấy ngồi đó.

"Lookmhee vẫn chưa khỏi cảm à?" Tôi vừa đi ngang qua, vừa bận rộn với công việc trong tay, không ngẩng đầu lên mà hỏi.

"Vâng... Thật là tệ." Giọng cô ấy khàn đặc, nghe ra có chút đau đớn. Cô ấy vo mấy tờ giấy lau mũi rồi ném hết vào thùng rác mà tôi đưa tới.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lookmhee. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi vừa định nói gì đó thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Người bước vào với gương mặt lạnh lùng.

"Không biết có người nào đó bị làm sao mà lần nào cũng dễ bị bệnh thế không biết!"

Sonya xách theo cốc nước của Lookmhee bước vào. Không cần đoán cũng biết chắc chắn cô ấy đã thay hết cà phê đen bên trong bằng nước ấm. Sonya lải nhải với vẻ không hài lòng, nhưng trông lại vô cùng đáng yêu. Lookmhee lắc đầu, đưa tay nhận lấy cốc nước từ Sonya, đợi cô ấy ngồi xuống rồi mới tựa đầu lên vai cô, vòng tay ra đằng trước, ôm lấy cô ấy từ phía sau.

Tôi có linh cảm mình không nên có mặt ở đây. Vừa bước ra được hai bước, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng để cả hai cùng bị cảm đấy."

Nghe vậy, Lookmhee vội vàng dịch người sang bên cạnh, tiện tay rút một tờ giấy lau mũi. Cô ấy đã lau quá nhiều lần, đến mức mũi đỏ lên, trông càng thêm tội nghiệp. Sonya thở dài một hơi, lại nhích lại gần cô ấy hơn.

"Biết rồi mà, cảm ơn P'Do đã nhắc." Lookmhee đáp, giọng nghẹt mũi mềm mại. Cô ấy vỗ nhẹ lên lưng Sonya như muốn trấn an cô bạn nhỏ của mình. Tôi bật cười, xoay người rời đi.

Vừa đến cửa, tôi chợt nghe Sonya nói:

"Lần sau mà cậu còn không biết tự chăm sóc bản thân, mình sẽ mặc kệ cậu luôn đấy!"

"Được được, mình hứa sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà."

Sau khi chạy đôn chạy đáo đến mấy địa điểm khác nhau, cuối cùng cũng kết thúc công việc hôm nay. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không ngừng liếc nhìn phía trước.

Lookmhee đang tựa đầu vào vai Sonya, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Sonya thì vẫn chăm chú nghịch điện thoại.

"Sonya..."

Giọng của Lookmhee quá khàn, nghe mà tôi cũng phải đặt đồ trong tay xuống. Sonya lập tức cất điện thoại đi, siết chặt vòng tay ôm Lookmhee, cằm nhẹ nhàng chạm vào trán cô ấy.

"Sao lại nóng thế này?"

Tôi ngồi phía sau nên không nhìn rõ biểu cảm của Sonya, nhưng cũng chẳng cần nhìn mới biết cô ấy đang lo lắng thế nào.

Cuối cùng, điểm đến của chuyến xe cũng thay đổi — bệnh viện.

Sau khi lo xong hết thủ tục, tôi quay lại nhìn Lookmhee đang sốt đến đỏ bừng cả mặt, dựa vào Sonya truyền nước biển. Không biết cô ấy đang lẩm bẩm nói gì trong mơ.

Thật ra, tôi vốn định ở lại giúp một tay, nhưng Sonya thẳng thắn đuổi tôi về.

Cô nhóc này rất kiên quyết, khẳng định rằng mình có thể chăm sóc Lookmhee, còn bảo tôi về nghỉ sớm để mai còn đi làm. Tôi không lay chuyển được cô ấy, trước khi rời đi vẫn dặn dò đủ thứ.

Mà nghĩ lại, nếu tôi thực sự ở lại... có lẽ tôi sẽ trở thành bóng đèn sáng chói mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com