Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm thu hồi Gấu nhỏ


"Cậu trẻ con quá đấy."

Lần thứ ba bị chặn mất trái tim mà mình gửi đi giữa không trung, Sonya suýt bật cười. Nàng đưa tay véo nhẹ má người trước mặt, vừa trêu chọc vừa vội bổ sung một câu:

"Nhưng mà đáng yêu thật đấy."

Lookmhee hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ nắm lấy ngón út của nàng từ phía sau rồi thuận thế đan cả bàn tay vào lòng bàn tay mình. Cô lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau, dẫn nàng về phía phòng nghỉ. Khẽ dùng chút lực kéo nhẹ, Sonya cũng thuận thế nghiêng người tựa sát vào lòng cô. Lúc này Lookmhee mới hài lòng.

"Có lẽ cậu đừng nên keo kiệt quá như vậy?" Sonya suy nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa đầu cô. Nàng không chắc Lookmhee đang đùa hay thực sự đang ghen, thôi thì cứ dỗ dành trước đã.

Thấy nàng chau mày, trông như đang nghiêm túc tìm cách giải quyết vấn đề này, Lookmhee bật cười.

"Không có đâu, cậu đừng nghiêm túc thế chứ. Được rồi, mình chia cho họ một ít, còn lại vẫn là của mình."

"Thế sao cậu còn làm động tác thu hồi?" Sonya không định bỏ qua dễ dàng.

Lookmhee ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thu hồi những thứ không đáng để trao đi. Không thể lãng phí dù chỉ một chút tình yêu của cậu."

Sonya thoáng sững sờ, chớp mắt mấy lần để suy ngẫm hàm ý trong câu nói ấy.

"Chỉ là một kiểu đề phòng thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Biết đâu những gì cậu cho đi đều xứng đáng cả." Lookmhee cắn cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm.

Sonya là người có cảm xúc lên xuống rất nhanh, nhưng phần lớn không phải vì chuyện của chính mình. Trước khi trở thành người yêu của nàng, Lookmhee đã nhận ra điều đó. Cô không có thời gian để thắc mắc vì sao, chỉ vội vàng tìm cách giúp nàng bớt nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

"Sonya, sao không nói gì vậy? Trông em có vẻ mệt."

P'Do vừa dọn dẹp vừa nhận ra bầu không khí xung quanh hơi trầm xuống. Quét mắt một vòng không thấy Lookmhee đâu, chị bèn chủ động lên tiếng.

"Ừm... em hơi mệt một chút."

Giọng Sonya hơi khàn. Chính xác hơn thì, bất cứ ai cũng có thể nhận ra trong đó có một chút nghẹn ngào và ầng ậng nước.

P'Do không nỡ vạch trần chuyện này, Sonya cũng không nói gì cả. Chị chỉ im lặng lấy một ít kẹo từ túi xách ra, đặt xuống trước mặt nàng, giả vờ như không biết chuyện gì, cười nói:

"Ừ ha, hôm nay làm việc vất vả rồi, ăn chút kẹo đi nào."

Nói đoạn, trước khi rời đi, chị khẽ đặt một gói khăn giấy xuống mép bàn, giả vờ như vô tình.

"Để chị qua bên chỗ thợ trang điểm xem có cái gì vui không nhé."

Nói rồi, P'Do rời đi.

Sonya vẫn ngẩn người nhìn màn hình tin nhắn, ngón tay trượt lên trượt xuống mà không biết nên trả lời thế nào. Tin nhắn đầu tiên của người kia đã khó lọt tai, toàn là những điều vô căn cứ.

"Sonya."

Lúc còn đang mải suy nghĩ, Sonya bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Lookmhee không biết đã quay lại từ lúc nào, giờ đây đang ngồi xổm bên cạnh, trông ngoan ngoãn đến lạ.

"Sao thế?" Sonya vội tắt màn hình, nở một nụ cười.

"Cậu cười thế này chẳng đẹp chút nào."

Lookmhee đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay rồi đặt sang bên cạnh.

"Nếu muốn thì lúc này cậu có thể khóc. Ở đây chỉ có mình và cậu thôi."

Sonya nhìn cô. Nàng định nói "Không sao đâu" nhưng rồi lại nghẹn lại, không thể ngăn được uất ức dâng lên trong lòng. Những giọt nước mắt không cách nào kìm nén cứ thế trào ra.

Lookmhee kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng mà không hỏi lý do. Cô muốn đợi đến khi Sonya tự mình mở lời.

"Mình thấy..."

Sonya bắt đầu kể, còn Lookmhee im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng. Cánh tay cô vô thức siết chặt lại, những đường gân xanh nổi lên, nhưng đây không phải lúc để bộc lộ cảm xúc của mình.

"Cậu thật sự rất tốt. Tốt đến mức như thể yêu cả thế giới này vậy. Nhưng mình muốn cậu hiểu rằng, tình yêu chỉ nên dành cho những người xứng đáng. Cảm xúc cũng thế. Dù là niềm vui hay nước mắt, những kẻ không xứng không đáng được nhận."

Lookmhee ngừng một chút, cân nhắc rồi mới nói tiếp:

"...Nhưng thôi, mình không muốn nói nhiều về họ."

Ban đầu, cô từng nghĩ sẽ khuyên Sonya thay đổi. Nhưng rồi rất nhanh, cô từ bỏ ý định đó. Sonya chỉ cần là chính nàng, không cần phải thay đổi bất cứ điều gì.

Sự chân thành ấy có sai không?

Không hề.

Sự quan tâm ấy có sai không?

Cũng không.

Vậy thì Sonya cần thay đổi điều gì chứ?

Không cần thay đổi bất cứ điều gì cả.

Lookmhee nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, rồi vươn tay ôm nàng vào lòng.

Chỉ cần có cô bên cạnh, mọi cảm xúc tiêu cực đều có thể cùng nhau xoa dịu. Không cần một chú thỏ ngây thơ phải co mình vào một góc mà sợ hãi.

"Thu hồi hết những tâm trạng xấu đi nào."

Lookmhee lại làm động tác thu hồi ấy.

"Cả những tình cảm gửi sai chỗ cũng thu hồi luôn."

Sonya ngước nhìn cô, ngẩn người một lúc rồi chớp mắt.

"Thu hồi xong thì sao?"

"Thu hồi xong..." Lookmhee lắc lắc điện thoại trước mặt nàng, cười nói, "Cậu sẽ nhận được một phần sữa chua yến mạch. Nhưng phải đợi chút nhé, trạm thu hồi Gấu nhỏ có hơi chậm, vì mình vừa mới đặt hàng xong."

Sonya cười trong nước mắt, lại ôm chầm lấy cô.

"Vậy cậu không thấy phiền à?"

Lookmhee chau mày như thể đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi rất nhanh giãn ra, xoa đầu nàng:

"Sao lại phiền chứ? Trạm thu hồi của Gấu nhỏ chuyên thu nhận mọi thứ của Thỏ con. Chào mừng cậu tới đổi quà. Ở đây có thể thu hồi tình yêu, tâm trạng xấu, nước mắt, niềm vui, nụ cười, mọi thứ... Mỗi lần thu hồi sẽ có phần thưởng khác nhau đó."

"À mà... ai đưa cậu mấy viên kẹo này thế?"

"Ơ? Không nhớ nữa..."

"Sao lại có thể quên nhanh vậy?"

"Có lẽ ký ức này cũng bị cậu thu hồi mất rồi."

"Này! Đừng có vu oan cho mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com