Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy là tôi và cô gái lạnh lùng đã "hợp thức hóa" mối quan hệ (Phần 1)


(Melody)

Góc nhìn Sonya

Sonya vừa chia tay với Ann.

Trước đây khi Ann theo đuổi nàng, cả trường ai cũng biết, chuyện tình của họ rộn ràng như một vở kịch lớn. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã kết thúc, chỉ còn mình Sonya lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn. Sau nhiều lần bị cô bạn thân Wendy thúc ép, Sonya quyết định đến quán bar uống rượu giải sầu. Wendy nói, Bangkok là thành phố chẳng bao giờ thiếu tiệc tùng và đêm tối cuồng nhiệt. Biết đâu, nàng lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Và thế là Sonya thả lỏng bản thân. Nàng uống quá nhiều.

Chưa bao giờ nàng buông thả đến vậy, vượt xa giới hạn của mình, để mặc rượu cuốn đi lý trí. Wendy chỉ vừa rời khỏi một lúc để đi vệ sinh, Sonya đã nhào tới ôm lấy một người phụ nữ lạnh lùng, đầu cứ dụi mãi vào hõm vai cô ấy.

Bị bám riết như vậy, người phụ nữ kia lại chẳng hề giận dữ.

Cô chỉ hơi cong môi, nở một nụ cười nhạt lướt qua, tay vẫn đỡ lấy người Sonya, không để nàng ngã xuống.

Sonya gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô ấy, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng như chú thỏ nhỏ, má ửng hồng lên men rượu, thì thầm:
"Dẫn mình đi nhé..."

Người phụ nữ ấy đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, giọng lạnh lùng:

"Không nhận ra mình sao?"

Sonya sững lại. Nàng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thật kỹ người trước mặt. Dù trang điểm sắc sảo đến mức xa cách, nhưng gương mặt ấy vẫn khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Mãi một lúc sau, nàng mới nhận ra, đây chính là người yêu cũ của Ann.

Lookmhee.

Lookmhee là bác sĩ. Cô còn rất trẻ, nhưng đã làm trưởng khoa tại một bệnh viện tư danh tiếng ở Bangkok, chuyên điều trị các bệnh phụ khoa. Trước đây, Sonya từng đến khám, và người tiếp nhận nàng chính là Lookmhee.

Hồi đó Lookmhee đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt không hề trang điểm, hoàn toàn khác xa với hình ảnh hiện tại. Cô ấy lúc đó vô cùng lạnh lùng, đôi tay khi khám cho Sonya vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, không một chút biểu cảm dao động. Khám xong, cô cũng chẳng nói thêm lấy một lời.

Sonya từng nghĩ rằng Lookmhee hẳn chẳng nhớ nổi mình là ai.

Sonya từng gặp Lookmhee một lần, trong tiệc sinh nhật của Ann – vì nàng và Ann là bạn từ nhỏ, tình cảm vẫn luôn thân thiết. Nàng chưa bao giờ hiểu vì sao Ann lại chia tay với Lookmhee rồi quay sang theo đuổi mình.

Giờ đây nhìn thấy Lookmhee trước mặt, men rượu trong người Sonya như tan biến đi ít nhiều. Nàng gượng đứng thẳng người, lưỡi cứng lại, mở lời:
"Chào cậu."

Lookmhee nhàn nhã kéo lại dây váy bị nàng vô tình kéo tuột xuống cánh tay, lười biếng nói:

"Mình gọi cho Ann, bảo cô ấy tới đón cậu."

Sonya ngẩng lên, nhẹ nhàng nói:

"Bọn mình chia tay rồi."

Lần đầu tiên, nàng dám nói ra điều đó một cách nghiêm túc.

Vẻ mặt Lookmhee hơi đổi khác, ánh mắt thoáng qua điều gì đó rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Mấy giây sau, cô mới khẽ nói:

"Đi thôi, mình đưa cậu về."

Sonya không tin Lookmhee lại là người tốt bụng đến vậy. Cô ấy là kiểu người lạnh lùng, xa cách, không dễ tiếp cận. Nhưng nàng không nghĩ nhiều. Đầu óc hiện tại vẫn còn đang quay cuồng, nàng chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Vậy nên, không hiểu sao nàng lại quên mất cả Wendy, ngoan ngoãn theo Lookmhee đi mất.

Đến khi xe dừng dưới chung cư nơi nàng thuê, Lookmhee vẫn chưa nói lời nào bảo nàng xuống xe. Sonya mới bắt đầu nhận ra...

Lookmhee... có lẽ đang nghĩ đến điều đó.

Sonya liếc nhìn Lookmhee qua khóe mắt.

Cô cao ngang nàng, vóc dáng lại tuyệt đẹp. Chiếc váy đen dây mảnh ôm trọn đường cong thanh thoát mà gợi cảm, phần cổ áo còn để lộ một khe ngực sâu đầy mê hoặc. Không ngạc nhiên khi Sonya không nhận ra cô lúc đầu. Lookmhee trong bệnh viện nghiêm trang bao nhiêu thì giờ đây lại quyến rũ bấy nhiêu.

Phải thừa nhận, vẻ đẹp của Lookmhee vượt xa Ann, chỉ riêng khí chất đã khiến người ta chẳng thể rời mắt.

"Bác sĩ Lookmhee..." Sonya lấy hết can đảm, lên tiếng. "Cậu có muốn lên ngồi chơi một chút không?"

Lookmhee quay sang, nhếch môi cười như đang thăm dò.

"Thật ra cậu cũng muốn, đúng không?"

Một lần nữa là khoảng lặng. Rồi Lookmhee khẽ cười, giọng có chút châm chọc.

"Ừ, thì sao?"

Lời chưa nói hết, ánh mắt dò xét lẫn nhau.

Khi Sonya quay lưng mở mật mã cửa, Lookmhee đã từ phía sau ôm lấy nàng. Trên người cô thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ, không phải nước hoa nồng nặc mà là mùi hương tự nhiên, mát lạnh. Lý trí Sonya vừa gượng gạo dựng lên đã bị xóa sạch trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác êm dịu từ mùi hương ấy như châm lửa, thiêu rụi mọi kháng cự, cuốn nàng vào một đêm nồng nhiệt.

Sonya chưa từng nghĩ Lookmhee lại có thể nồng cháy đến vậy. Mọi va chạm đều thật hài hòa, khiến cả hai như tìm được sự hòa hợp không lời.

Khi kết thúc, Sonya vẫn chưa thể tin được.

Rõ ràng Lookmhee mặc áo blouse trắng thì trông nghiêm trang đến thế, sao vừa cởi ra lại cuồng nhiệt như biến thành người khác. Nàng không thể hiểu được Lookmhee. Có lẽ sự lạnh nhạt kia chỉ là một lớp vỏ. Có lẽ... Lookmhee còn "giỏi" hơn cả Ann.

Lookmhee không hề dành cho nàng chút lưu luyến nào. Cô nhanh chóng dậy, mặc đồ dưới ánh trăng. Ánh sáng lạnh hắt lên chiếc cằm sắc nét, khiến Sonya gần như không thể tin được đó chính là người vừa rồi còn nằm cạnh mình.

"Bác sĩ Lookmhee?"

"Bệnh viện gọi, mình phải đi."

Giọng Lookmhee hơi khàn, nghe thật quyến rũ, nhưng lại đi kèm với vẻ mặt lạnh lùng, khiến Sonya cảm thấy như có một bức tường giữa họ.

Nàng bỗng thấy bản thân thật thấp hèn, vội vàng giải thích:

"Hôm nay mình uống hơi quá chén... Đây là lần đầu tiên."

"Ừ."

Lookmhee vừa chỉnh tóc vừa đáp khẽ. Mái tóc nâu dài óng mượt lướt qua kẽ tay, Sonya vẫn còn nhớ cảm giác chạm vào nó.
"Cậu rất đẹp... Nhưng phải biết tự yêu lấy mình."

Lời nói của Lookmhee nhẹ như gió, như thể người cuồng nhiệt đêm qua không phải là cô.

Sonya hiểu điều cô ngầm muốn nói.

Lookmhee có rung động với vẻ đẹp của nàng, nhưng chỉ dừng ở đó. Giữa họ chỉ là một lần gặp tình cờ, mà còn là mối quan hệ từng là "tình địch". Mọi thứ sẽ dừng lại ở đây. Không thể tiến xa hơn.

Lookmhee có tiêu chuẩn rất cao, người theo đuổi cô thì vô số, sao cô lại chọn một người như nàng?

Sau khi Lookmhee rời đi, Sonya mới cầm lấy điện thoại.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Wendy. Lúc này nàng mới nhớ ra... mình đã để Wendy lại quán bar.

"Sonya!!"

Giọng Wendy nổi tiếng là lớn, khiến Sonya phải nhíu mày, đưa điện thoại ra xa.

"Xin lỗi Wendy..." Sonya chưa kịp nói hết câu, đã bị cắt ngang.

"Mình thấy cậu rời đi cùng một cô gái! Cậu với cô ấy thân thiết ghê lắm nha, chẳng lẽ... ngủ rồi à?"

...

"Mình uống say quá."

Sonya ôm đầu. Khi nghe từ người khác nói ra sự thật, nàng mới cảm thấy tất cả thật quá đáng. Nàng đã thực sự lên giường với Lookmhee. Một cuộc tình một đêm... nàng đã làm chuyện điên rồ đó thật rồi.

Wendy cũng ngẩn ra:

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Sonya chỉ biết cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com