Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy là tôi và cô gái lạnh lùng đã "hợp thức hóa" mối quan hệ (Phần 3)


Góc nhìn Lookmhee

Những quán bar và hộp đêm ở Bangkok lúc nào cũng đông nghẹt người, đủ mọi kiểu người đổ về đây chỉ để tìm chút khoái lạc và giải thoát về thể xác lẫn tinh thần.

Ngay quầy bar không xa, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, ăn mặc gợi cảm nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, hoàn toàn không hợp với không khí ồn ã, đèn màu chớp nháy nơi đây. Cô ngồi đó một mình hơn hai tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian ấy, không ít người đã tiến đến bắt chuyện nhưng đều bị cô từ chối một cách lạnh nhạt và quyết đoán.

Cô gái ấy tên là Lookmhee – một bác sĩ phụ khoa có tiếng trong giới chuyên môn.

Bác sĩ Lookmhee trông có vẻ xa cách, như thể đang thu mình trong thế giới riêng, dù đá trong ly cocktail đã tan gần hết, cô vẫn chẳng buồn để tâm.

Bởi vì, cô không đến đây để uống rượu.

Ngay giây tiếp theo, tiếng giày cao gót từ xa vọng lại, dần tiến gần khiến Lookmhee khẽ ngẩng đầu. Trong tầm mắt cô là bóng dáng cao ráo của một người con gái – người mà cô đã chờ cả buổi tối – Sonya, "bạn gái cũ" của bạn gái cũ của cô.

Lần đầu tiên Lookmhee gặp Sonya là trong buổi tiệc sinh nhật của Ann – "bạn gái cũ" của cô. Khi ấy, Sonya là bạn gái hiện tại của Ann. Trong đám đông những cô gái cùng tuổi, Sonya nổi bật một cách khó cưỡng: đường nét lai Tây khiến nàng vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, tính cách lại ngoan ngoãn, luôn đi theo sát phía sau Ann. Nàng có vẻ không quen với không khí náo nhiệt nhưng vẫn cố gắng hòa nhập, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn gái.

Lookmhee vốn là người lạnh nhạt, hiếm khi để tâm đến ai. Vậy mà trong buổi tiệc hôm ấy, ánh mắt cô lại luôn hướng về Sonya. Gần như suốt buổi, cô dõi theo từng cử động của nàng. Thậm chí khi Sonya suýt vấp ngã vì giày cao gót, cô đã vươn tay đỡ lấy nàng một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn."

Giọng của nàng cũng dễ nghe đến lạ.

Nhưng Lookmhee không tiến thêm bước nào. Cô đột ngột lạnh mặt, nhanh chóng rời khỏi Sonya.

Bởi vì cô nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Người con gái khiến cô để tâm lại là bạn gái của "bạn gái cũ" mình.

Cô xuất thân trong một gia đình trí thức, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc. Cô luôn đặt ra tiêu chuẩn đạo đức rất cao cho bản thân, lòng tự trọng và cảm giác xấu hổ lúc nào cũng cao hơn đầu. Vậy nên, dù chỉ thoáng chốc đã biết mình thích Sonya, cô cũng không thể tùy tiện hành động.

Ann là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng Lookmhee, kém cô năm tuổi. Ann là một cô bé bướng bỉnh và tinh nghịch, luôn ỷ lại vào cô, xem cô như chị gái. Có đôi lần còn nửa đùa nửa thật khoe khoang với bạn bè rằng bác sĩ Lookmhee xinh đẹp và chững chạc là "người yêu duy nhất" của mình. Lookmhee cũng không phản đối, thậm chí còn xem đó là cái cớ để từ chối những người theo đuổi.

Vài tiếng trước, chính Ann là người tiết lộ với Lookmhee chuyện cô bé đã chia tay Sonya, còn tiện thể chỉ luôn chỗ Sonya sẽ đến. Nhờ thế mới có màn "rung cây đợi thỏ" của Lookmhee.

Nếu không, với tính cách của cô, hẳn sẽ vẫn tiếp tục giấu nhẹm tình cảm trong lòng.

Hôm nay, Sonya trông còn xinh đẹp hơn trước, trang phục cũng táo bạo hơn nhiều.

Khóe môi Lookmhee khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

Không biết nàng còn nhớ cô không?

Ngay sau đó, cô gái say khướt ấy liền như một con mèo nhỏ nghịch ngợm bám lấy Lookmhee.

Nàng trông như đang say đến mơ màng, đôi má ửng hồng, vừa dụi đầu vào vai Lookmhee vừa lẩm bẩm những điều không rõ.

Lookmhee tỏ vẻ dửng dưng, lông mày khẽ chau lại như đang khó xử trước hành vi bốc đồng của nàng, nhưng tay cô lại cẩn thận đỡ lấy nàng, không để nàng ngã về phía sau. Dù dáng người Sonya mảnh mai, nhưng khi say lại trở nên nặng nề hơn, mà gần như toàn bộ sức nặng ấy nàng đều dựa cả lên Lookmhee. Từ góc nhìn cao hơn, Lookmhee có thể thấy hết mọi thứ trước mắt, cô khẽ mím môi, cổ họng bất chợt khô khốc.

Nàng ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt ướt mềm, như một chú thỏ con không nơi nương tựa. Nàng khẽ nói: "Dẫn mình đi đi."

Lookmhee cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình bỗng chốc đứt phựt một cái.

Nhưng đây là quán bar, liệu Sonya nói câu đó vì nhận ra cô, hay nàng có thể nói với bất kỳ ai trong cơn say? Câu hỏi ấy khiến Lookmhee âm thầm thấy khó chịu.

Cô đưa tay chạm vào má đỏ bừng của Sonya, giọng nói lạnh tanh: "Không nhận ra mình à?"

Nàng thoáng khựng lại, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người trước mặt. Phải một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra đó là Lookmhee.

"Chào cậu, bác sĩ Lookmhee."

Sonya trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, đứng thẳng người dậy, như một đứa trẻ ngoan vừa phạm lỗi đang chờ cô giáo phạt.

Lookmhee lơ đãng kéo nhẹ quai áo, sợi dây mảnh vừa bị cô gái nhỏ nghịch ngợm làm tuột xuống cánh tay. "Mình gọi cho Ann đến đón cậu nhé."

"Bọn mình chia tay rồi."

Giọng Sonya nghe có phần buồn bã.

Ánh mắt Lookmhee khẽ động, dù cô đã sớm biết tin này từ miệng Ann, nhưng khi nghe chính nàng nói ra, trong lòng vẫn có chút xao động. Huống hồ, cô gái trước mặt lại trông thật đáng thương.

"Đi thôi, mình đưa cậu về."

Nàng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để Lookmhee nắm tay dẫn ra khỏi quán bar ồn ào. Đến cả người bạn đi cùng cũng bị nàng quên khuấy.

Suốt quãng đường chẳng ai nói lời nào.

Mãi đến khi xe dừng trước khu căn hộ của Sonya, Lookmhee vẫn chưa mở lời bảo nàng xuống xe. Cô cảm thấy bản thân quá tham lam khi muốn ở riêng cùng nàng thêm chút nữa. Dù trong lòng khao khát được tiến thêm một bước, cô lại cứ mắc kẹt tại chỗ, chỉ lặng lẽ liếc nhìn nàng bằng ánh mắt đầy do dự.

"Bác sĩ Lookmhee," nàng bỗng cất tiếng, "muốn lên ngồi một lát không?"

Câu nói ấy như một hiệu lệnh khiến tinh thần Lookmhee lập tức phấn chấn.

Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy hàm ý.

"Thật ra cậu cũng muốn, đúng không?"

Lookmhee không biết tại sao Sonya lại dám mở lời trước như thế. Rõ ràng mặt nàng đang đỏ đến mức gần như quả cà chua rồi.

Cô im lặng một lát, bật cười khẽ: "Ừ, muốn. Thì sao?"

Là một sự ngầm hiểu không cần nói rõ. Là ánh mắt thăm dò đầy ý nhị.

Khi Sonya quay lưng lại nhập mật khẩu cửa, Lookmhee – sau hàng vạn lần đấu tranh trong lòng – cuối cùng cũng phá vỡ lớp rào đạo đức, chủ động ôm lấy người con gái mình luôn day dứt nhớ thương. Trên người nàng có một mùi hương rất dễ chịu, là hương bạc hà nhẹ thoảng.

Lần đầu tiên Lookmhee nhận ra, thì ra mình có thể khát khao mãnh liệt đến vậy. Cô cũng không ngờ bản thân lại nhiệt thành như thế với Sonya, nhưng sự hòa hợp giữa hai người khi gần gũi thật sự khiến cô không hề hối tiếc.

Sau những giây phút nồng nhiệt, Lookmhee dần bình tĩnh lại.

Cô chợt nhận ra hành động của mình có phần bồng bột – cô gái ấy vừa mới chia tay bạn gái, mà mối quan hệ giữa họ, trong mắt người ngoài, lại là "tình địch".

Mỗi khi cảm thấy tội lỗi vì đạo đức, Lookmhee sẽ vô thức trở nên lạnh nhạt. Điều đó khiến cô trông thật xa cách. Dưới ánh trăng, cô mặc lại quần áo, không dám nhìn nét mặt của cô gái nhỏ đang nằm sau lưng mình.

"Bác sĩ Lookmhee?"

"Bệnh viện có chút việc, mình phải đi trước."

Giọng cô hơi khàn, nghe ra lại càng gợi cảm. Cô tiếp tục dùng sự lạnh lùng để che giấu sự hoang mang trong lòng, bởi cô không biết cô gái ấy sẽ nhìn nhận đêm này thế nào, là một lần say rượu qua đường, hay là... hơn thế nữa...

"Mình hôm nay uống nhiều quá... đây là lần đầu tiên."

Giọng nàng có chút ấm ức, như đang giải thích với Lookmhee.

"Ừm."

Với kiến thức chuyên môn của mình, Lookmhee biết rất rõ nàng thật sự đã trao lần đầu cho cô. Điều này chứng tỏ nàng không phải kiểu người dễ dãi trong tình cảm. Nghĩ đến đây, cô lại càng thấy áy náy.

Cô không biết nên an ủi nàng thế nào, chỉ khẽ nói: "Cậu rất xinh, nhưng vẫn nên biết trân trọng bản thân."

Thực ra Lookmhee muốn nói rằng, Ann không đáng để một cô gái xinh đẹp và hiền lành như cậu phải buồn bã đến mức uống rượu hại mình.

Nhưng trớ trêu thay, người làm tổn thương Sonya... lại là chính cô.

Lookmhee khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc, rồi tháo chiếc khuyên tai bên phải, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc nàng không để ý, cô len lén giấu nó dưới gối.

Cô để mặc bản thân tiếp tục nuông chiều mâu thuẫn trong lòng – vừa muốn buông, lại vừa không nỡ dừng lại việc tạo ra mối liên kết giữa mình và Sonya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com