Vậy là tôi và cô gái lạnh lùng đã "hợp thức hóa" mối quan hệ (Phần 4)
Lookmhee vốn luôn đúng giờ khi đến khám bệnh, nhưng hôm nay cô cũng đến bệnh viện muộn mất một tiếng.
Cô nhanh chóng lướt qua danh sách bệnh nhân đã đặt lịch, ánh mắt lập tức bị cái tên "Sonya" thu hút. Ban đầu cô nghĩ chỉ là người trùng tên, nhưng sau khi xem kỹ thông tin bệnh nhân thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Sonya bị làm sao vậy?
Là do mình sao?
Lookmhee chợt nhớ đến lần thứ hai gặp Sonya – lần ấy nàng đến khám và đăng ký tên cô. Cô gái nhỏ ấy rất ngại ngùng, từ lúc bước vào phòng đến lúc rời đi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lookmhee để nói chuyện.
Cũng chính lúc đó Lookmhee mới thật sự nhận ra, tình cảm cô dành cho Sonya đã vượt quá giới hạn bình thường, đã trở thành sự khao khát được chạm vào. Cô luôn có thể giữ tâm trạng bình thản trước mọi bệnh nhân, vậy mà chỉ một lần đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh buốt của Sonya, cơ thể cô lại run lên, tâm trí chẳng thể kiểm soát khỏi những suy nghĩ ngông cuồng.
Một lần nữa, cô cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình.
Tiếng gõ cửa và sự xuất hiện của bệnh nhân mới kéo Lookmhee về lại thực tại. Cô cố gắng ép bản thân tập trung lại, giữ đúng phong thái chuyên môn.
Sau khi tiễn bệnh nhân ra ngoài, Lookmhee cúi người viết hồ sơ bệnh án, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy người kế tiếp vào. Đang định gọi số, ánh mắt cô lại bắt gặp Sonya đang e dè bước vào, ánh nhìn ngập ngừng của hai người va chạm nhau trong không khí.
"Đến khám à?"
Lookmhee hỏi mà như đã biết, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tối hôm qua..." Sonya đỏ cả vành tai, "chỉ hơi hơi đau thôi..."
"Bị thương ở đâu?"
...
Cô gái nhỏ trông như sắp khóc đến nơi, Lookmhee lúc này mới nhận ra mình dùng giọng điệu lạnh nhạt quá mức như thói quen công việc đã khiến nàng sợ hãi.
"Đi thôi, vào trong."
Sonya mặt đỏ bừng, lẽo đẽo theo sau Lookmhee bước vào phòng trong. Có lẽ nàng đã tự chuẩn bị tinh thần rất lâu, mới có thể rụt rè nằm lên giường bệnh theo chỉ dẫn của Lookmhee, khẽ kéo váy lên một cách lúng túng.
Lúc bôi thuốc, Lookmhee lại càng thấy hối hận.
Chính sự không kiềm chế của cô đã khiến Sonya phải chịu đựng sự khó chịu. Có lẽ vì thế mà lần đầu tiên của nàng đã trở thành một ký ức không mấy tốt đẹp. Vì vậy, khi thoa thuốc, cô cố gắng nhẹ tay hơn, dịu dàng hơn.
Cô dồn hết sự tập trung vào việc điều trị, không cho bản thân lơ đễnh.
"Ưm..."
Động tác của Lookmhee khựng lại, yết hầu cô khẽ lăn lên lăn xuống. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của Sonya với vẻ lãnh đạm: "Xong rồi."
Lookmhee xoay người đứng dậy, tháo găng tay.
"Ừm..."
Bằng thính giác nhạy bén của mình, Lookmhee nghe rất rõ sự hụt hẫng trong giọng Sonya.
Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Sonya đang bước về phía cửa. Cô gái nhỏ như sực nhớ điều gì, bất chợt quay lại. Ánh mắt nàng và cái nhìn chưa kịp rút về của Lookmhee chạm nhau.
"Bác sĩ Lookmhee, mình có thể xin số điện thoại của cậu không?"
Lookmhee định nói điều gì đó, nhưng lại bị gián đoạn bởi cô y tá bước vào cùng giỏ trái cây.
"Chúng ta chỉ là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, không cần thiết phải trao đổi số liên lạc."
"Ừm..."
Sonya thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, không nói lời nào mà lặng lẽ lui ra ngoài.
"Bác sĩ Lookmhee, cô gái đó trông như đang cố quyến rũ cô vậy."
"Không liên quan đến cô."
Lookmhee hoàn toàn trông thấy thái độ thiếu lễ độ của y tá đối với Sonya. Cô không muốn nàng trở thành đề tài bàn tán của những kẻ nhàm chán, càng không thể chấp nhận việc ai đó chỉ trỏ bàn luận về nàng.
Sau Sonya, vẫn còn không ít bệnh nhân đang xếp hàng chờ khám.
Bác sĩ Lookmhee cố gắng giữ vững sự tập trung, nhưng trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh Sonya, tiếng rên khe khẽ đầy ngượng ngùng của nàng ban nãy vẫn như tra tấn tinh thần cô.
"Y tá Yoki, phiền cô chuyển mấy bệnh nhân sau sang bác sĩ Wan, tôi có việc phải ra ngoài một lát."
"Bác sĩ Lookmhee?"
Yoki lần đầu tiên thấy bác sĩ Lookmhee luôn nghiêm túc trong công việc lại rời phòng khám giữa ca, hơn nữa còn vội vã đến thế.
Trên đường đi, Lookmhee chỉ nghĩ đến Sonya. Cô chỉ mong có thể ngay lập tức gặp lại nàng, đến mức khi bấm chuông cửa suýt chút nữa ấn hỏng cả nút.
Cửa mở ra, là Sonya mặc đồ ngủ, vẻ ngoài xuề xòa, rõ ràng bị sự xuất hiện của Lookmhee làm cho sững người, miệng hé ra mà chưa kịp nói câu nào.
Lookmhee ôm lấy eo nàng, đẩy nàng lùi vào trong, ép sát vào cánh cửa.
"Cậu..."
Lookmhee không để Sonya nói hết câu, nụ hôn của cô vội vàng và không cho phép từ chối. Cô gái nhỏ bị hôn đến ngẩn ngơ, từ bị động dần dần chuyển thành chủ động đáp lại.
Lookmhee rất giỏi hôn, cô quấn lấy Sonya một lần nữa và lại khiến nàng trao trọn thân mình.
Trong căn phòng tối, Lookmhee ôm lấy Sonya đã mệt đến ngủ thiếp đi sau khi bị cô dày vò. Lần này cô không rời đi vội vã, mà lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô gái nhỏ.
Trong huyết quản của Sonya chảy dòng máu Đan Mạch, nàng có những đường nét khuôn mặt rất Tây, nhưng lại chẳng hề sắc lạnh, ngược lại còn toát ra vẻ ngây thơ như chú thỏ trắng. Nàng có sống mũi cao, hàng mi dài và đôi môi đỏ mọng đầy đặn.
Lookmhee không kìm được đưa ngón tay chạm nhẹ lên chiếc cổ thon của nàng.
Lần đầu tiên, cô mỉm cười trước mặt Sonya, dù rằng nàng chẳng thể nhìn thấy.
Khi Sonya tỉnh lại, Lookmhee đang cầm một quyển sách chuyên ngành của nàng xem lướt qua. Từ khóe mắt, cô thấy cô gái nhỏ đang rụt rè trốn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy đảo tròn.
Lookmhee khẽ cười, không định vạch trần trò quan sát lén lút ấy.
"Ục ục..."
"Đói rồi à?"
Nụ cười nơi khoé miệng Lookmhee lan ra tận đuôi mắt. Cô đưa tay xoa đầu Sonya, "Mình đi làm gì đó cho cậu ăn."
Cô biết Sonya đang ngạc nhiên điều gì, nàng cần thời gian để tiêu hóa tất cả.
Khi Lookmhee đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Sonya đã rón rén đi ra, nàng đã thay quần áo chỉnh tề, ngồi xuống bàn, mắt không rời đôi tay của Lookmhee đang loay hoay với đồ ăn.
Cô gái nhỏ có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, người sáng suốt nhìn một cái là thấy ngay.
"Cậu..."
Sonya lên tiếng, trong lòng vẫn bối rối về lý do Lookmhee lại đến tìm mình lần nữa.
Vừa rồi họ lại vật lộn trên giường thêm một lần, sự nhiệt tình của Lookmhee trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng ban sáng khiến nàng chẳng thể hiểu nổi.
Huống hồ, bây giờ họ lại đang bốn mắt nhìn nhau, chuẩn bị cùng nhau ăn bữa sáng đầy ấm cúng.
"Mình để quên đồ ở đây."
Lookmhee nhìn nàng thật sâu, giọng nói hiếm khi dịu dàng như thế.
Sonya khẽ gật đầu, đứng dậy đi vào nhà tắm, rồi mang ra chiếc khuyên tai, đặt trước mặt Lookmhee.
Lookmhee chỉ liếc qua khuyên tai, không nói gì.
Cô ung dung dùng bữa, khóe mắt vẫn không rời biểu cảm của Sonya.
"Không phải cái này."
Lookmhee khẽ phủ nhận, giọng nói nhẹ tênh.
Sonya nhíu mày khó hiểu, cố lục lại trong đầu xem còn thiếu món đồ nào khác.
Lookmhee lúc này mới định nói thật lòng mình.
Cô chỉ vào Sonya: "Là cậu."
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com