Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì thế nên tôi đã có cái kết viên mãn bên cạnh giáo quan (Phần 1)


(Melody)

Lookmhee chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, mình lại dồn hết sự tinh quái lẫn dịu dàng cho cùng một người.

Dây dưa, trêu chọc, rồi lại dỗ dành Sonya khi nàng giận dỗi bốc hỏa.

Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, ánh mắt cô đã không thể rời khỏi nàng.

__________________________

Kết quả kỳ thi đại học cuối cùng cũng đã có thể tra cứu được.

Sonya ngồi chôn chân trước màn hình máy tính, lòng như treo lơ lửng. Nàng đã nhấn nút làm mới không biết bao nhiêu lần, chỉ để nhận lại những dòng thông báo lạnh lùng: "Hệ thống đang bận."

"Khôngggg!"

Thần kinh căng như dây đàn của nàng gần như đứt gãy sau mỗi lần hệ thống sập.

Đây đã là năm thứ hai nàng ôn thi lại. Nếu lần này còn không đỗ vào Đại học Quốc gia, nàng thật sự chẳng biết bản thân sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

Nàng còn nhớ lần trước, mình chỉ thiếu 0.5 điểm.

Lần đầu tiên, thì thiếu 0.7 điểm.

Sonya cũng không rõ tại sao mình lại cố chấp đến vậy. Hai năm luyện thi đã bào mòn nàng, khiến một thiếu nữ tươi trẻ ngày nào nay trở thành cô gái với làn da khô ráp, ánh mắt mệt mỏi.

Giữa lúc còn đang tự trách mình, như cảm nhận được nỗi bất an qua màn hình, hệ thống tra cứu cuối cùng cũng nhả ra kết quả.

Và lần này, đến lượt Sonya ngẩn người như hóa đá.

...

"Sonya! Cậu muốn siết chết tớ đấy à!"

Pin vừa nhận được điện thoại đã vội vã lao tới căn hộ nơi nàng sống một mình.

Vừa mở cửa, cô đã bị Sonya lao ra ôm chặt, gần như ngạt thở.

Sonya phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Khóe mắt, khóe môi nàng lúc này mới hé lên chút ngượng ngùng.

"Tớ chờ cậu báo tin vui này lâu lắm rồi đấy. Còn nhớ lời hứa của cậu không?"

Pin nhắc lại chuyện cũ — năm ấy, khi lần đầu thi trượt, Sonya từng tuyên bố rằng nếu một ngày có thể đỗ vào Đại học Quốc gia, nàng nhất định phải đi bar uống say một trận, coi như an ủi trái tim đã chịu qua quá nhiều tổn thương.

"Hử?"

"Đừng giả vờ ngốc nghếch! Tớ cho cậu mười phút thu dọn... thôi, một tiếng cũng được. Trời ơi, cậu soi gương đi, xem hai năm ôn thi lại đã khiến cậu thành ra thế nào rồi kìa!"

Dưới ánh nhìn ngán ngẩm của Pin, Sonya chỉ biết thở dài một tiếng thật sâu.

"Tủ đồ của mình chắc chẳng có bộ nào hợp để đi bar đâu..."

...

Bar — nơi tụ họp của những tâm hồn nổi loạn trong màn đêm.

Sonya mang theo vẻ ngây ngô, hoàn toàn không thể hòa mình vào bầu không khí phóng túng, náo nhiệt ấy.

Nàng được Pin dẫn đến một góc khuất rồi chiếm lấy luôn vị trí đó, nhưng vẫn trở thành tiêu điểm của những ánh mắt tò mò từ bốn phía.

Trong cơn bối rối, nàng vội vã cầm đại một chai bia đã mở sẵn, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Tửu lượng yếu ớt vốn của nàng chắc chắn không thể chống đỡ nổi sự công kích mạnh mẽ của cồn.

Sonya sặc sụa ho khan, may mà Pin nhanh tay đưa cho nàng một ly nước lọc.

"Điềm tĩnh chút đi, cậu biết mình tửu lượng ra sao mà còn thế. À này, có muốn xuống dưới nhảy không?"

"Không đâu."

Nàng lắc đầu ngay lập tức, đúng như Pin đã lường trước.

Cô cũng không nài ép thêm.

"Được rồi, vậy cậu cứ ngồi đây. Đừng uống đồ người lạ đưa, cũng đừng nói chuyện với ai. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi."

Dù tuổi tác đã không còn nhỏ, nhưng về mặt xã giao, Sonya vẫn ngây ngô như một tờ giấy trắng.

Pin là người lớn lên cùng nàng, biết rõ từng thói quen tính cách. Cô chỉ muốn Sonya buông lỏng một chút, giải tỏa áp lực đè nén bao lâu, nhưng cũng không muốn nàng – một cô gái luôn ngoan ngoãn – gặp phải những rắc rối không đáng có.

Nhóm người ăn mặc lòe loẹt quanh đó cũng theo Pin rời đi.

Sonya nhìn những gương mặt đầy son phấn ấy, cảm thấy hơi quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai.

Góc nhỏ cuối cùng cũng lấy lại được đôi chút yên tĩnh.

Sonya âm thầm thở phào.

Pin đã chọn cho nàng một chiếc áo hai dây bó sát cùng váy chữ A siêu ngắn, phối với lớp trang điểm đậm cùng đôi khuyên tai bản to bắt mắt.

Dưới chân nàng, lại là một đôi dép lông hồng của PUMA.

Điều này đương nhiên không phải do Pin nhân nhượng.

Với tính cách của cô ấy, Pin nhất định sẽ ép Sonya đi giày cao gót nếu có thể.

Chỉ là, Sonya có nỗi sợ bản năng với giày cao gót, nên cô đành thỏa hiệp, chọn cho nàng đôi dép bệt này.

Trong bầu không khí ồn ã, ánh đèn chớp nháy đến mức lóa mắt, Sonya chẳng còn chút hứng thú nào.

Nàng ngồi co ro trong góc tối, lòng đã sớm nguội lạnh.

...

Khu nhà vệ sinh yên tĩnh hơn hẳn, khiến Sonya cảm thấy dễ chịu phần nào.

Nàng hơi hối hận, chẳng hiểu sao lại để bị lời khích tướng của Pin dắt mũi, còn tự đẩy mình vào tình cảnh như bây giờ.

Nàng chưa từng trang điểm đậm thế này, cũng chưa từng mặc những bộ quần áo hở hang ôm sát cơ thể như vậy. Mái tóc nâu dài bị uốn thành những lọn sóng lớn, buông xõa lười biếng trên vai. Chiếc cổ mảnh mai, xương quai xanh lộ rõ không chút che giấu; đôi chân dài trắng toát như thiếu máu, chỉ được che đậy vội vã dưới chiếc váy ngắn sát mông.

Dưới sự chăm chút này, diện mạo của nàng có đôi chút thu hút, song lớp trang điểm đậm ấy lại không hợp với Sonya chút nào.

Nàng bĩu môi, trừng trừng nhìn mình trong gương, âm thầm tức giận.

Một lúc lâu sau, nàng mới vươn tay tháo đôi bông tai nặng nề, nhưng lỡ tay làm nó rơi xuống đất.

Sonya cúi người định nhặt, thế nhưng vì không đeo kính áp tròng, nàng loay hoay mãi vẫn không lần ra được.

Đúng lúc đó, tay nàng chạm vào một bàn tay khác, ấm áp, vững chãi. Một mùi hương nhẹ nhàng bao trùm lấy nàng.

Ánh mắt Sonya chầm chậm men theo bàn tay ấy ngước lên. Khi tầm mắt chạm phải gương mặt lạnh lùng kia, nàng quên cả việc rút tay về.

Gương mặt ấy là một gương mặt trắng trẻo với những đường nét thanh tú. Đôi mắt như cười như không, khóe môi nhếch lên một cách vừa vặn.
Tựa như chàng hoàng tử bước ra từ trang sách, chỉ là... rõ ràng đó là một cô gái.

"Xin lỗi."

Sonya bừng tỉnh khỏi cơn thất thần.

Nàng giật tay về, không dám nhìn lâu thêm, trong lòng đầy phiền muộn vì sự thất lễ của mình.

"Cho em này."

Cô gái ấy khẽ cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt chiếc bông tai vào lòng bàn tay Sonya.

Làn da chạm vào nhau lần nữa, khiến vành tai Sonya đỏ bừng.

"Cảm ơn..."

Sonya vội vàng cúi đầu cảm ơn.

Giọng cô ấy nghe thật êm tai, giữa nét trầm ổn của thiếu niên và sự dịu dàng của thiếu nữ, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua vành tai Sonya, để lại một cảm giác nhồn nhột.

Sonya luống cuống đứng dậy, cố gắng rời khỏi khoảng cách mờ ám giữa hai người.
Nàng vốn định tháo đôi bông tai ra cho đỡ đau, nhưng lại phát hiện mình không mang theo túi xách.

Không còn cách nào khác, để che giấu sự ngượng ngùng, Sonya đành phải đeo lại bông tai.

Nhưng... sao cứ thấy kỳ cục.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com