Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì thế nên tôi đã có cái kết viên mãn bên cạnh giáo quan (Phần 2)


"Cần tôi giúp không?"

Giọng nói kia vang lên bên tai nàng.

Cô gái ấy đứng dậy, vóc dáng cao hơn Sonya nửa cái đầu, nhẹ nhàng nghiêng người sát lại gần.

Không đợi Sonya trả lời, cô đã tự nhiên lấy đi chiếc bông tai trong tay nàng.

Sonya lại bị kéo vào khoảng cách gần đầy ám muội ấy. Tim nàng đập thình thịch như sắp vọt khỏi lồng ngực.

Nàng không thể thốt nên lời từ chối, chỉ có thể để mặc cơ thể mình bất động, mặc cho cô ấy xoay trở.

"Tên tôi là Lookmhee."

Sonya cảm nhận được ngón tay Lookmhee lướt nhẹ qua vành tai mình, rồi dừng lại ở thùy tai.

Nàng sợ ngứa, dù cố nhịn, thân thể vẫn khẽ run lên, như thể toàn bộ lỗ chân lông đều dựng đứng.

Lookmhee lưu lại nơi ấy một lúc, ngón tay nhẹ nhàng mát-xa.

"Sonya."

Bàn tay khéo léo, cùng giọng nói ấm áp ấy...

Sonya ngơ ngác, tựa như phản xạ vô thức, nhỏ giọng đáp lại tên mình.

"Xong rồi."

Cảm giác nguy hiểm tạm thời chấm dứt, Sonya lén thở phào.

Nàng tự nhủ, chắc chỉ tại rượu còn sót lại trong người, nên mới đỏ mặt tim đập, đầu óc trì trệ như vậy.

Sonya chuẩn bị cất tiếng cảm ơn, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe Lookmhee nghiêng người, thì thầm bên tai:

"Sonya, sau này đừng mặc váy ngắn thế này nữa, dễ lộ lắm đấy."

Đến khi Sonya bừng tỉnh, Lookmhee đã biến mất từ lúc nào, để lại trong tay nàng thêm một chiếc áo sơ mi nữ.

...

Hôm nay là ngày nhập học chính thức.
Từ việc sắp xếp ký túc xá, đến họp lớp, Sonya bận rộn suốt cả ngày, mãi tới tối mới được rảnh tay.

Bạn cùng phòng của nàng tên là June, cũng là học sinh ôn thi lại như nàng, trên người cũng mang dòng máu lai.

"Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, chẳng cho người ta thở nổi một hơi."

"Ừm."

Sonya còn hơi lạ lẫm, rụt rè đáp lại.

"À, Sonya này, cậu biết ai sẽ làm huấn luyện viên cho bọn mình chưa?"

"Không phải đều là bên quân đội sao?"

"Ban đầu là thế. Nhưng từ sau khi Đại học Quốc gia lập Học viện Cảnh sát, mỗi năm nhóm tân sinh viên tụi mình đều được bên ấy cử sinh viên năm tư gần tốt nghiệp tới hướng dẫn huấn luyện."

"Ồ, vậy à."

Sonya gật đầu. Nếu vậy, chắc huấn luyện viên sẽ không nghiêm khắc như lính chuyên nghiệp.

Nhưng dù sao, tuần huấn luyện này cũng khó tránh khỏi cực khổ.

Dù Bangkok đã vào mùa mát, nhưng mặt trời vẫn còn nắng gắt.

Sonya chuẩn bị kỹ lưỡng, bôi kem chống nắng kín hết những chỗ hở.

Đến địa điểm tập trung, đã có vài tốp người tụ lại.

Sonya không nhớ nổi mặt hay tên bạn học cùng lớp, chỉ im lặng đi theo June, tìm một chỗ có bóng râm.

Sắp đến giờ huấn luyện, mấy người mặc đồng phục huấn luyện viên từ xa tiến lại.
Trong đó, có một bóng dáng thẳng tắp đang tiến về phía họ.

Sonya không đeo kính, chỉ thấy được đại khái.

Là một nữ huấn luyện viên – khá hiếm thấy.

Tiếng xì xào nổi lên xung quanh, trong khi đó, giọng nói nghiêm khắc của cô huấn luyện viên kia đã thẳng thừng quét tới, ra lệnh lập tức xếp đội hình.

Giọng nói ấy... nghe quen quen.

Trong lúc lục đục bước đi, Sonya tò mò ngẩng đầu, nhìn thấy đường nét khuôn mặt kia.

Có chút quen thuộc, nhưng vẻ nghiêm nghị khiến nàng không dám chắc chắn.

Là... Lookmhee sao?

Sonya nhấp nhổm liếc trộm, rồi bất giác bĩu môi.

Trên đời này thực sự có nhiều trùng hợp đến thế ư?

Cái liếc ấy, tất nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt của Lookmhee.

Cô khẽ cong khóe môi, nhưng rất nhanh đã thu lại, trở lại vẻ nghiêm túc.

"Đứng nghiêm, nghỉ."

Bốn hàng dàn ra, người không đông lắm.
Cả lớp hầu như toàn nữ sinh, nên hiệu lệnh phát ra cũng chẳng mấy ai đáp ứng dứt khoát.

Phần lớn đều mềm oặt, trong đó đương nhiên cũng có Sonya.

...

"Tôi là Lookmhee. Rất vui vì tuần này tôi sẽ phụ trách huấn luyện quân sự cho mọi người. Mong rằng trong tuần tới sẽ nhận được sự phối hợp từ các bạn."

Lời tự giới thiệu ngắn gọn ấy, không nghi ngờ gì nữa, đã xác thực suy đoán của Sonya.

Thật sự... lại trùng hợp đến vậy sao?

Câu nói đêm hôm đó như vô thức vang lên bên tai nàng, gương mặt nàng lại bất giác nóng bừng lên.

"Trong quá trình huấn luyện, không được chống lệnh, không được thì thầm nói chuyện. Ngoài ra, lớp trưởng của các bạn là ai?"

Chung quanh không một ai trả lời, chỉ có hơn ba mươi cánh tay đồng loạt chỉ thẳng về phía Sonya.

Sonya đành ngượng ngùng giơ tay lên.

Trời đất ơi! Rốt cuộc là ai đã điền nguyện vọng tranh cử hộ nàng chứ, đã thế còn không có ai giành với nàng cái chức danh đó. Bốn năm đại học, nàng chỉ mong làm một người vô hình yên ổn trôi qua ngày tháng thôi mà.

"Được rồi, bắt đầu huấn luyện. Nội dung hôm nay là đứng nghiêm và tập duyệt bước đều."

Dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi tuôn như mưa, Sonya cảm giác kem chống nắng trên mặt mình dường như sắp bị trôi mất.

Sao vẫn chưa tới giờ nghỉ vậy trời, nàng không còn cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân nữa rồi.

Sonya như chực vỡ vụn trong ảo tưởng của mình.

Nàng vốn nghĩ một sinh viên cảnh sát sắp tốt nghiệp sẽ không quá nghiêm khắc, nào ngờ Lookmhee ra tay tàn nhẫn đến mức ngay cả huấn luyện viên nam lớp bên cạnh cũng phải né tránh ba phần.

"Giữ nguyên tư thế, còn hai mươi phút nữa. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, thả lỏng vai. Tay buông tự nhiên, sát đường chỉ quần."

Lookmhee đi qua đi lại giữa hàng ngũ, giọng nói vốn nhẹ nhàng, vào tai Sonya giờ đây đã hóa thành âm thanh của ác quỷ.

"Sonya, không được cong đầu gối."

Bầu không khí ám muội đêm hôm ấy như tái hiện.

Giọng nói mềm mại như ngọc của Lookmhee quanh quẩn bên tai Sonya, chỉ là thoáng qua, gần như không nghe rõ, nhưng vẫn đủ khiến nàng giật mình run rẩy, suýt chút nữa thì mất thăng bằng.

Trong lúc tập duyệt bước đều sau đó, Sonya lại bị kéo ra làm ví dụ phê bình trước cả lớp.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Giải tán!"

Một ngày giày vò, toàn thân ê ẩm khiến lý trí của Sonya gần như chìm nghỉm.

Cơn tức giận dồn nén không biết trút vào đâu, nàng đành giận cá chém thớt lên chiếc áo sơ mi của Lookmhee.

Không hiểu thế nào, nàng lại vô thức thu dọn cả chiếc áo mà Lookmhee đã khoác lên che chắn cho mình đêm hôm đó, đem nhét vào vali mang tới ký túc xá.

Cũng tốt thôi, không thể trút giận lên người Lookmhee thì trút giận lên áo cô ấy cũng được.

Sonya cảm thấy Lookmhee đang cố tình nhắm vào nàng, làm khó nàng.

Giữa nàng và cô ấy đâu có thù oán gì chứ, lần chạm mặt hôm đó, rõ ràng Lookmhee mới là người khơi mào trước mà?

"Sonya, cậu đang làm gì vậy?"

June từ phòng tắm bước ra, vừa vặn thấy bộ dạng không còn chút chín chắn nào của Sonya.

Chiếc áo kia như thể có mối thù sâu nặng với nàng, bị nàng vò đến nhăn nhúm te tua.

"Mình không sao."

Để xoa dịu sự lúng túng, Sonya miễn cưỡng nở một nụ cười, nghiêng người lỉnh nhanh vào phòng tắm.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com