Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì thế nên tôi đã có cái kết viên mãn bên cạnh giáo quan (Phần 3)


Ngày hôm sau, cơn ác mộng tiếp tục.

Giờ đây trong mắt Sonya, khuôn mặt của Lookmhee chẳng khác nào hiện thân của ác quỷ.

Cảm giác rung động trước đây rõ ràng chỉ là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác! Mà khoan đã, tại sao nàng lại dùng từ "rung động" vậy chứ!

Nhưng mà...

Tại sao gương mặt ấy dưới ánh nắng gắt và gió bụi vẫn giữ được vẻ thanh sạch, tươi tắn như vậy?

Sonya nhìn bộ dạng thảm hại của mình mà càng thêm bực bội bất bình.

Làn da của Lookmhee, thế nào cũng không giống như sẽ đi làm cảnh sát.

"Báo cáo huấn luyện viên, em tới kỳ kinh nguyệt rồi ạ."

Trong lúc nghỉ ngơi, Sonya lưỡng lự mấy lần, cuối cùng mới gom đủ dũng khí bước đến bên Lookmhee.

Cô đang đứng thẳng tắp trong bóng râm, tay cầm chiếc mũ.

"Ừ, tôi biết rồi."

"Vậy... buổi chiều em có thể xin nghỉ được không ạ?"

"Nhìn dáng vẻ của em, hình như không giống người bị đau bụng kinh đâu."

...

Cứ như vậy, "giấy xin nghỉ ốm" của Sonya đã không được chấp thuận.

Nàng thầm mắng Lookmhee không biết bao nhiêu lần trong lòng — tại sao lại chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào như vậy chứ!

"Ngày hôm nay đến đây thôi. Lớp trưởng, theo tôi một lát. Giải tán."

Chỉ còn lại hai người.

Khí thế của Sonya lập tức yếu hẳn đi, nàng không dám nhìn thẳng vào Lookmhee.

Lookmhee đứng bên cạnh nàng, ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười ngày càng rõ rệt.

"Áo sơ mi của tôi đâu?"

"Em... vứt rồi."

Sonya nói dối một cách cứng đầu, lời nói suýt ra đến miệng lại bẻ ngoặt một cách cứng ngắc.

Bị Lookmhee trêu đùa đến ba lần, nàng cũng cần phải lấy lại một chút sĩ diện chứ.

"Ồ?"

Lookmhee gật đầu, rõ ràng đã hiểu ra, nhưng cũng không có ý truy cứu.

"Tôi nghĩ kỳ kinh nguyệt của em chắc không rơi vào mấy ngày này đâu nhỉ? Nếu không, lần trước lúc đến tháng mà còn lén uống rượu, là không đúng đâu đấy."

...

Đúng là vừa không cãi nổi, lại cũng chẳng đánh nổi.

Sonya nghiến răng, gượng nở một nụ cười: "Huấn luyện viên Lookmhee thật biết lo cho học viên quá."

"Không cần khách sáo."

"Nếu không còn việc gì thì em xin phép đi trước."

"Khoan đã."

"Huấn luyện viên Lookmhee, còn gì nữa sao?"

"Nếu cảm thấy huấn luyện vất vả quá, thì ăn chút đồ ngọt đi."

Sonya không hiểu Lookmhee bằng cách nào đã lén lút đem cả túi kẹo và socola to đùng tới sân huấn luyện, đầy ắp các loại nhãn hiệu, đủ các mùi vị khác nhau.

Sonya xé một cây kẹo mút vị coca, nhét vào miệng.

Lookmhee lúc thì trêu chọc, lúc thì dịu dàng chăm sóc, khiến trái tim Sonya hoàn toàn rối loạn.

Không biết từ lúc nào, trong giấc mơ của nàng đã bắt đầu xuất hiện hình bóng của Lookmhee.

Thậm chí ngay cả những lúc ngẩn ngơ, nàng cũng bất giác nhớ đến gương mặt vừa tà mị vừa nghiêm nghị ấy.

Ban ngày, trước mắt là bóng dáng chân thực; ban đêm, trong mộng là bóng dáng mơ hồ.

Lookmhee gần như chiếm trọn cả hai mươi bốn giờ mỗi ngày của Sonya.

Mãi không cách nào xua đi được.

Buổi huấn luyện hôm đó là thực chiến mô phỏng. Đương nhiên không thể dùng súng thật.

Nội dung huấn luyện do Lookmhee sắp xếp là: chạy vượt chướng ngại vật có đeo trọng lượng, và cuối cùng là đối kháng tự do.

Cái gọi là đối kháng tự do, đương nhiên là cả đội cùng tấn công một mình cô.

Một mình chọi mười, Sonya nhướng mày, khóe môi khẽ cong.

Với thế trận như vậy, chắc nàng có cơ hội nhân lúc hỗn loạn mà đánh úp Lookmhee rồi nhỉ?

Đầu tiên phải đeo trọng lượng: mỗi người buộc một túi cát hai ký vào chân.

Sonya cúi người buộc xong, nhấc chân thử, suýt nữa thì mất thăng bằng ngã nhào.

Người kia định cứ thế đứng nhìn thôi sao?

Sonya lảo đảo đứng dậy, liếc nhìn Lookmhee đang khoanh tay đứng ngoài cuộc, trong lòng âm thầm phẫn uất.

Băng qua cầu khỉ, chui lưới, vượt suối...

Sonya bước đi khó nhọc, nhanh chóng bị các bạn cùng khởi hành bỏ xa phía sau.
Nàng muốn tăng tốc, nhưng sức lực hoàn toàn không cho phép.

Nàng bắt đầu nhận ra, thể lực tệ hại đeo bám bao năm nay đã gây phiền phức lớn thế nào.

"Ahhh ~"

Có vẻ nàng đã trẹo chân rồi.

Mắt cá chân Sonya đau nhói, nhưng nghĩ tới việc mọi người đang chờ mình, nàng không dám tụt lại.

Ánh mắt của Lookmhee từ đầu tới cuối đều dõi theo Sonya.

Nhìn người kia tập tễnh như một đứa trẻ mới tập đi, cô vừa tức vừa thương.

Lookmhee chưa từng nghĩ, hóa ra mình có thể dồn hết sự đen tối và dịu dàng vào cùng một người.

Quấn lấy, trêu chọc, rồi lại đi dỗ dành Sonya mỗi lần nàng nổi đóa.

Từ lần tình cờ gặp gỡ ở quán bar ấy, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Sonya.

Lần này có thể tái ngộ ở Đại học Quốc gia, tình cảm cô cố kìm nén bấy lâu đã không thể nào che giấu nổi nữa.

...

Sonya, vừa hoàn thành bài chạy vượt chướng ngại, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã hấp tấp lao vào đội hình chuẩn bị đấu đối kháng.

Dáng vẻ nàng loạng choạng như tờ giấy, chẳng có chút sức sát thương nào.

Một người chống lại mười người, nhìn thế nào cũng thấy không công bằng.

Nhưng Sonya chẳng để tâm.

Cơ hội báo thù khó khăn lắm mới đến, bỏ lỡ thì sẽ chẳng còn lần sau.

Lookmhee với thân thủ dứt khoát, sắc bén, gần như vừa mở màn đã đánh gục hầu hết đối thủ.

Những động tác đẹp mắt và mạnh mẽ của cô khiến cả sân luyện trầm trồ, không ít ánh mắt ái mộ đổ dồn về phía cô.

Sonya vẫn luôn rình rập ở phía sau Lookmhee, chờ cơ hội.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn như núi đổ, nàng nắm bắt được thời cơ.

Đòn đánh lén thành công, Lookmhee bị nàng làm ngã xuống đất, tay chạm ra ngoài vạch.

Trận này, đội của Sonya giành chiến thắng.

Sonya hí hửng trở về đội, hưởng thụ những lời tán thưởng của đồng đội.
Nhưng không hiểu sao, nàng lại không ngừng liếc về phía Lookmhee.

Cú ngã đó không quá mạnh, mà Lookmhee cũng rất cứng cỏi, chắc là không sao đâu nhỉ?

"Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người đều rất xuất sắc.
Ngày mai là ngày cuối cùng của quân sự, mong mọi người hãy kiên trì thêm một chút nữa. Giải tán!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com