Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì thế nên tôi đã có cái kết viên mãn bên cạnh giáo quan (Phần Cuối)


Đám đông dần tản đi, thưa thớt.

Cơn đau lúc này mới lan dọc lên dây thần kinh, kéo chặt từng bước chân của Sonya. Nàng cắn răng chịu đựng, dưới sự dìu đỡ của June, chậm rãi bước về phía trước.

"Bạn học June, giao cô ấy cho tôi."

Vừa thấy người tới là Lookmhee, June lập tức làm theo lời, vội vàng giao Sonya cho cô rồi quay lưng chạy biến không còn thấy bóng dáng.

...

"Sao lại bị thương nữa rồi?"

Giọng Lookmhee từ nghiêm khắc bỗng trở nên dịu dàng như nước.

Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét mắt cá chân Sonya.

"Không sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi."

Sonya khẽ nhăn mặt, định né tránh, nhưng cơn đau dưới chân khiến nàng không dám động đậy.

"Leo lên đi."

Lookmhee xoay người, đưa lưng về phía nàng.

Ý cô là... muốn cõng mình sao?

Sonya theo phản xạ muốn từ chối, song trong lúc còn đang chần chừ, Lookmhee vẫn kiên nhẫn dỗ dành:

"Leo lên đi, tôi đưa em tới phòng y tế băng bó, sẽ nhanh khỏi thôi. Nếu còn chần chừ, lát nữa sân tập đông người, sẽ bất tiện hơn đấy."

Tấm lưng Lookmhee không rộng, thậm chí có phần gầy guộc.

Sonya không thể hình dung nổi, một thân hình nhìn như gió thổi cũng có thể ngã thế này, làm sao đủ sức cõng thân hình nặng nề này của mình, vậy mà từng bước cô đi vẫn vững vàng đến lạ.

Nhưng hơi ấm từ Lookmhee khiến Sonya thấy lòng mình dần dịu lại.

Nàng buông xuống sự cảnh giác, tựa đầu lên vai cô, mặc cho cơn buồn ngủ nhẹ nhàng xâm chiếm.

...

Khi Sonya tỉnh lại lần nữa, mũi nàng đã tràn ngập mùi thuốc xoa bóp nhè nhẹ.
Lookmhee đang cúi đầu xoa bóp vết thương cho nàng, động tác vừa thuần thục vừa nhẹ nhàng.

"Lookmhee giáo quan..."

"Cậu tỉnh rồi à."

Bàn tay Lookmhee chỉ ngừng lại thoáng chốc, sau đó lại tiếp tục xoa bóp.

"Để mình tự làm cũng được..."

"Để tôi làm đi, như vậy vết thương sẽ mau khỏi hơn."

Giọng Lookmhee không cho phép từ chối.
Sonya đành ngoan ngoãn ngồi yên, căn phòng y tế lập tức chìm vào yên lặng.

"Lookmhee giáo quan, tay cô..."

Lookmhee vừa đổi tư thế, Sonya mới nhận ra trên khuỷu tay cô có một vết trầy xước dài, còn dính cả đất bùn và lá cỏ — hẳn là lúc mình đánh lén đã gây ra.

Nghe tiếng nàng, Lookmhee cúi đầu nhìn mới phát hiện ra vết thương đó.

Cô không phải không biết đau, chỉ là đã quá quen với việc bị thương, những vết trầy nhỏ như vậy chẳng còn khiến cô để tâm.

"Không sao, lát nữa tôi tự xử lý là được."

Lookmhee mỉm cười, dùng cổ tay – phần chưa dính mùi thuốc – nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Sonya, như muốn xoa dịu sự áy náy trong lòng nàng.

Không khí trong phòng y tế lại lặng yên.

Khi Lookmhee đứng dậy, ánh mắt Sonya cũng vô thức dõi theo cô.

"Lookmhee giáo quan..."

"Hửm?"

"Để em giúp cô xử lý vết thương nhé?"

"Được thôi."

Lúc sát trùng bằng cồn, là lúc đau nhất.
Gương mặt bình thản như nước của Lookmhee cũng khẽ co rút, mấy lần suýt muốn rụt tay lại vì Sonya không biết nương tay, mồ hôi thấm đẫm trán cô.

Cảnh tượng dịu dàng mà cô tưởng tượng giờ đã vỡ vụn, chỉ còn lại nỗi nhẫn nhịn cố gắng vượt qua cơn đau.

May sao, đoạn băng bó sau đó, Sonya đã xử lý khéo léo hơn nhiều.

Vất vả lắm mới xong, hai người nhìn nhau, trong vẻ lúng túng lại ẩn chứa tiếng cười, cuối cùng cùng bật cười thành tiếng.

"Sonya, ngày mai là kết thúc rồi."

"Ừm."

"Thời gian qua, vất vả cho em rồi."

Không hiểu sao, giọng Lookmhee lại mang theo chút u buồn.

Sonya ngẩng đầu, cứ ngỡ mình suy nghĩ nhiều, nhưng khi thấy ánh mắt cô cụp xuống, nàng mới nhận ra nỗi buồn ấy là thật.

Tại sao, khoảnh khắc này, lại chạm vào lòng người đến vậy?

"Lookmhee giáo quan, thật ra chiếc áo sơ mi đó... rất đẹp."

"Bạn gái tương lai của tôi cũng nói vậy."

"Thật... vậy sao?"

"Nhưng tôi không chắc, cô ấy có cùng suy nghĩ với tôi không."

Sonya còn đang ngẩn ngơ trước cụm từ "bạn gái tương lai", thì tay nàng đã bị Lookmhee nắm lấy.

Lòng bàn tay cô thấm đẫm mồ hôi, ấm áp và run rẩy, truyền thẳng vào da thịt nàng.

Sonya bỗng nhiên cũng thấy hồi hộp theo.

"Tôi nghĩ, mình chưa từng bất an như thế này. Vì quá mong có được một câu trả lời."

"Bất an... vì điều gì?"

"Tôi đang dùng cách của mình để bày tỏ tình cảm với một người. Nhưng... không biết cô ấy có hiểu được hay không."

Một tình yêu bối rối, vụng về như thế... liệu có được đón nhận?

"Phì."

Nếu không phải khóe mắt Sonya đã hoe đỏ, tiếng cười này chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là cười nhạo.

"Em nghĩ... cô ấy sẽ hiểu."

Sonya siết chặt lấy tay Lookmhee.

"Chỉ là, chút tình cảm mơ hồ ấy, chưa thể dễ dàng gọi thành tình yêu... đúng không?"

"Vậy nên..."

"Lookmhee giáo quan, cô cũng nên tinh tế một chút chứ."

"Ví dụ?"

"Em không nói."

"Vậy thì... chúng ta đi xem phim nhé."

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com