Chương 10
"Lookmhee, cậu tỉnh rồi à?... Bác sĩ..."
Khóe mắt ươn ướt khẽ mở là dấu hiệu cho thấy cơ thể Lookmhee đang dần tỉnh lại.
Sonya có vẻ mệt mỏi, nàng đã ở lì trong phòng bệnh suốt hai ngày không rời nửa bước. Dạ dày đã bắt đầu đau âm ỉ, nhưng nàng vẫn gắng sức gọi bác sĩ chính với giọng khàn khàn.
"Thật là may mắn, Lookmhee đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp chuyển cô ấy về phòng bệnh riêng. Cô Sonya, cô cũng vất vả quá rồi, về nghỉ ngơi một chút đi..." Bác sĩ chính là chú ruột của Lookmhee, từ nhỏ vẫn luôn thương cô hết mực.
Vết thương lần này của Lookmhee, nếu sâu thêm 2cm nữa thì có thể đã nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe thế, Sonya lắc đầu, từ chối lời đề nghị tốt bụng của bác sĩ. Nàng có tư tâm, nàng muốn người đầu tiên Lookmhee nhìn thấy khi mở mắt chính là mình.
Bác sĩ cau mày, định nói lại thôi. Chú Pot rất tinh ý, ra hiệu bảo ông ra ngoài nói chuyện.
"Anh trai và chị dâu tôi chắc đang trên đường đến bệnh viện rồi."
"Xin lỗi ông chủ, là tôi đã không bảo vệ tốt tiểu thư, suýt nữa thì..."
Bác sĩ xua tay, bảo chú Pot đừng nói tiếp.
"Cô Sonya..."
"Tôi cũng không rõ cô ấy và tiểu thư có quan hệ thế nào... chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư lại để tâm đến một người như vậy."
...
Vị bác sĩ ấy không nói gì thêm. Một thoáng im lặng trôi qua, trong đầu ông lại hiện lên cảnh tượng bốn năm trước – chính ông là người đã ký vào giấy báo tử của cha mẹ Sonya.
Đều là những đứa trẻ bị số phận trêu ngươi...
Chia xa là nỗi đau, mà ở bên nhau... e là cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
***
"Sonya..."
"Ừ, mình đây... mình ở đây rồi."
Sonya siết chặt bàn tay phải mà Lookmhee đang cố gắng nâng lên – trên đó vẫn còn đầy ống truyền, chỉ một động tác nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm.
"Cậu có khát không? Có muốn ăn gì không?"
Cảm giác mất rồi lại tìm thấy khiến Sonya lo lắng đến hoảng hốt.
Sự lo lắng đó đều rơi vào mắt Lookmhee. Cô cười yếu ớt, khẽ lắc đầu.
"Khi mình ngủ, cứ nghe thấy có ai đó... cứ gọi tên mình mãi trong giấc mơ... thật sự rất ồn ào, cho nên... mình chỉ đành tỉnh lại thôi..."
"Lookmhee, con ổn chứ?"
Lời chưa nói hết đã bị hai người vừa vội vã bước vào phòng cắt ngang – chính là cha mẹ Lookmhee, vội vàng đáp chuyến bay đêm từ Mỹ về thẳng bệnh viện.
"Ba... mẹ... sao hai người lại đến đây? Con không sao..."
"Sao lại không sao được? Chú con đã kể hết cho mẹ rồi! Vết dao chỉ thiếu chút nữa là đâm vào chỗ hiểm! Sao con lại dây vào đám lưu manh kia hả?"
Tình thương của người mẹ bộc lộ rõ ràng trong từng câu từng chữ. Ngược lại, cha Lookmhee thì điềm tĩnh hơn một chút, kéo vợ mình lại, ý bảo trong phòng còn người ngoài, và Lookmhee cũng cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
"Cô là..."
"Cháu là Sonya, thưa bác trai, bác gái."
Sonya có phần lúng túng, chỉ tự giới thiệu vỏn vẹn bằng tên. Nàng không biết phải nói mối quan hệ giữa mình và Lookmhee thế nào...
Là người yêu sao? Chắc cha mẹ Lookmhee sẽ lập tức đuổi nàng ra khỏi đây mất.
Đúng vậy... đầu óc nàng nhất thời rối loạn, quên mất còn một rào cản như thế này.
Mẹ Lookmhee dần bình tĩnh lại, dù trong đầu còn nhiều hoài nghi, nhưng cũng biết rõ bây giờ chưa phải lúc chất vấn.
Ngoài phòng bệnh.
"Pot, khoảng thời gian qua Lookmhee không ở bệnh viện sao?"
"Vâng."
"Anh rõ ràng biết tình trạng sức khỏe của Lookmhee, nếu lần này con bé bị thương nặng hơn nữa thì..."
"Xin lỗi phu nhân, là tôi đã không bảo vệ tốt tiểu thư."
"Chuyện lần này, có liên quan đến Sonya không?"
"Không có quan hệ trực tiếp."
"Nếu không dọn ra ngoài, Lookmhee cứ ở trong bệnh viện thì làm sao gặp phải mấy tên du côn đó chứ? Khun Tin, anh không định nói gì sao?"
"Lookmhee và... cô Sonya, đang quen nhau đúng không?"
Tin – ba của Lookmhee, người luôn cẩn trọng, đã để ý thấy cặp nhẫn giống hệt nhau trên tay Sonya và Lookmhee ngay từ lúc vào phòng bệnh.
Vừa dứt lời, người kinh ngạc nhất chính là Jun An và Pot.
"Anh đang nói là...?"
Tin biết vợ mình đã hiểu, nên cũng không nói thêm gì nữa.
"Thật vớ vẩn! Tôi tuyệt đối không cho phép Lookmhee làm chuyện điên rồ như vậy!"
Jun An tức giận đến nỗi mất kiểm soát, còn Tin thì bắt đầu hối hận vì đã nói thẳng mọi chuyện tại đây. Anh nhìn cánh cửa chưa đóng kín – có lẽ... người bên trong cũng nghe thấy hết rồi.
***
Sonya cũng không rõ mình đã chạy trốn như thế nào, chỉ biết lúc Lookmhee uống thuốc rồi thiếp đi, nàng đã vội vã rời khỏi bệnh viện, chạy về nơi trú ẩn của mình như một kẻ đào binh.
Tiếng phản đối dứt khoát của mẹ Lookmhee vẫn vang vọng trong tai.
Thì ra... muốn có được hạnh phúc lại khó khăn đến thế.
Sonya vô thức muốn trở thành kẻ đào ngũ.
Nàng sợ phải thấy cảnh Lookmhee vì mình mà đối đầu với cha mẹ, càng sợ hơn nếu một ngày nào đó, Lookmhee lặng lẽ buông tay trước.
Khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu của Lookmhee, hoàn toàn khác với dáng vẻ tràn đầy sức sống mà nàng vẫn luôn quen thuộc.
Chỉ cần nghĩ đến việc Lookmhee bị thương là để bảo vệ mình... lòng Sonya lại quặn đau đến không thở nổi.
Hay là... ngay từ đầu nên tránh đi thì tốt hơn, mình không dấn thân, Lookmhee cũng sẽ dễ dàng rời xa.
Không có giao thoa, cứ coi như là hai người không hợp nhau.
Nhưng mà... chẳng còn "nhưng mà" nữa rồi.
Sonya đã yêu Lookmhee, dù cho đây có là một tình yêu đầy bất an và sợ hãi.
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com