Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trước khung cửa kính rộng lớn, một bóng người cao gầy đứng ngược sáng, thân hình được bao bọc trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Lookmhee đứng đó, ánh mắt vô định hướng về tòa nhà biểu tượng của Bangkok. Trong đầu cô vụt qua gương mặt nhợt nhạt chỉ lướt qua một lần vào ngày hôm qua.

Sonya... chắc là đã tỉnh rồi nhỉ?

Cô siết nhẹ bàn tay đang buông thõng. Mạch máu nơi mu bàn tay lập tức nổi rõ căng cứng.

Rồi cô quay người bước vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, cô đã thay sang trang phục thường ngày — áo sơ mi trắng cùng quần jean ôm dáng. Mái tóc được buộc nhẹ gọn gàng sau gáy.

"Bác sĩ Wanwiwa?"

Dựa theo ký ức ngày hôm qua, Lookmhee tìm đến văn phòng của bác sĩ điều trị chính của Sonya.

Nghe tiếng gọi, bác sĩ Wanwiwa ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính đang trượt xuống. Nhìn rõ người đứng trước cửa, cô không khỏi kinh ngạc — là Lookmhee.

Là con gái duy nhất của viện trưởng bệnh viện tư nhân LM, dĩ nhiên Wanwiwa biết đến Lookmhee. Chỉ là, cô cũng từng nghe nói về tính cách của cô gái ấy. Việc hôm nay cô đột nhiên xuất hiện ở đây, thực sự khiến cô ấy bất ngờ.

"Lookmhee? Có chuyện gì sao?"

Là một bác sĩ chuyên nghiệp, chỉ sau ba giây, Wanwiwa đã lấy lại được vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Chuyện là... bệnh nhân phòng 218, Sonya. Tôi có thể hỏi tình trạng của cô ấy được không?"

Giọng nói của Lookmhee vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt như thường, đến mức Wanwiwa không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Theo nguyên tắc y đức, cô nên từ chối vì cần bảo mật thông tin cho bệnh nhân. Nhưng ngay lúc đó, cô lại thoáng thấy trong mắt Lookmhee một tia dao động — có lẽ là sự quan tâm, là chút khao khát được biết điều gì đó.

Trái tim Wanwiwa khẽ rung lên. Nếu Sonya có thể khiến Lookmhee tò mò... thì biết đâu, cũng có thể khiến cô ấy bắt đầu yêu quý cuộc sống này hơn một chút?

Chỉ là... thân thể của Sonya...

***

Nghe xong những lời của Wanwiwa, Lookmhee khẽ gật đầu chào rồi rời đi.
Chỉ qua một khúc cua, đã đến trước cửa phòng của Sonya. Cánh cửa khép hờ, Lookmhee không bước vào ngay, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, nhìn qua lớp kính trong suốt.

Ba phút... rồi mười phút trôi qua.
Mãi đến khi đôi chân bắt đầu tê dại vì đứng quá lâu, Lookmhee mới nhận ra, người con gái tên Sonya ấy, vẫn giữ nguyên một tư thế, không hề nhúc nhích.

Đó là gương mặt thế nào nhỉ?

Nàng nghiêng người về phía có ánh nắng rọi vào, sống mũi cao, hàng mi buông thấp, khuôn mặt gầy gò, cùng đôi môi nhợt nhạt không chút sắc hồng. Sonya đang thu mình lại như thể chỉ cần đưa tay là có thể ôm trọn. Dù Lookmhee vốn dĩ đã gầy, nhưng nàng còn nhỏ bé hơn cả cô một bậc.

Ngón tay vô thức đặt lên tay nắm cửa. Rồi, Lookmhee đẩy nhẹ bước vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Năm giây, hoặc có lẽ còn lâu hơn nữa. Nhưng Lookmhee chẳng thấy một tia bất ngờ nào trong mắt đối phương. Sonya quá điềm tĩnh, lạnh nhạt như một người ngoài cuộc đang chứng kiến một vở kịch.

"Cô đi nhầm rồi. Phòng này chỉ có mình tôi ở."

Sonya dời mắt đi, ánh nhìn cũng trở nên mông lung.

Nhưng ít ra nàng đã lên tiếng, dù giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

"Chào cậu. Tôi là Lookmhee, bệnh nhân ở tầng trên cùng."

Lookmhee không để tâm đến lời từ chối, khẽ nghiêng người bước vào, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Cô chỉ tay về phía chiếc sofa đối diện Sonya rồi đứng yên chờ đợi. Vẫn là một khoảng lặng bao trùm.

"...Ừ."

***

Sonya là một người luôn khoác lên mình một lớp chăn mỏng được dệt lên từ màn sương lạnh giá — đó là điều Lookmhee nhận ra sau khi ở lại trong phòng nàng suốt hai tiếng đồng hồ.

Từ trước đến nay, Lookmhee vẫn nghĩ mình đã đủ hờ hững với thế giới, đủ thờ ơ với sự sống. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô gặp một người còn tuyệt vọng hơn thế, như thể mọi hơi thở đều mang theo sự buông xuôi.

Sonya, rốt cuộc cậu là người như thế nào?

Lần đầu tiên, Lookmhee thấy bản thân có hứng thú với một người đến vậy.

Và cũng từ hôm đó, Lookmhee — người xưa nay hiếm khi bước chân ra khỏi tầng bệnh của mình — lại thường xuyên xuất hiện trong phòng Sonya.

Dù rằng, không có gì thay đổi.

Sonya gần như lặp lại từng ngày giống nhau: tỉnh dậy, tựa đầu vào tường, ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Mỗi ngày, nàng chỉ ăn rất ít. Phần lớn dinh dưỡng đều phải truyền qua ống dịch. Một phần là do mới phẫu thuật, chưa phục hồi khẩu vị, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Nhưng Lookmhee biết, khẩu phần của bệnh viện thật sự quá nhạt nhẽo — khó trách Sonya chẳng muốn đụng đũa.

Sự xuất hiện của một người lạ trong phòng, Sonya cũng chẳng buồn để ý.
Ánh mắt nàng vẫn luôn dõi theo chiếc chong chóng đầy màu sắc ngoài kia — không rõ ai đã cắm nó lên cành cây, cứ quay mãi trong gió không ngừng nghỉ.

Chỉ thỉnh thoảng, trong khoảnh khắc liếc nhìn, nàng mới bắt gặp hình ảnh Lookmhee ngồi yên trên chiếc ghế đối diện, cũng lặng thinh không nói. Có khi cô đang thả hồn vào khoảng không, có khi ánh mắt ấy cứ chầm chậm dừng lại trên người Sonya.

Khoảng cách vừa đủ.

Ít nhất, không khiến Sonya thấy phiền.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com