Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Lookmhee ở lại đến rất muộn mới thay đồ rời đi. Căn nhà vừa mới có chút sức sống, lại nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lẽo trống trải quen thuộc.

Sonya đưa tay chạm vào tai mình, vành tai nóng ran từ rất sớm, giờ đây lại nóng đến mức như sắp thiêu rụi lòng bàn tay.

Nàng chợt nhớ đến cảnh vừa rồi, khi cùng Lookmhee chen chúc trên ghế sofa xem TV, lòng nàng chợt ngẩn ngơ.

Bàn tay Lookmhee cứ vuốt nhẹ tóc nàng từng chút một, ánh mắt nai trong veo chỉ chuyên chú dõi theo màn hình, thỉnh thoảng còn bật cười giòn tan.

Hành động tự nhiên đến mức kỳ lạ, lại khiến một người luôn ghét bị đụng chạm như Sonya cảm thấy thật dễ chịu. Trên đời này, sao lại có người ấm áp đến vậy cơ chứ.

Thêm nữa, ngay cả nàng cũng thấy bữa sáng đó khó nuốt, Lookmhee làm sao có thể ăn ngon lành đếm vậy?

Là vì thích sao? Nên mới chẳng bận tâm gì hết.

Mình sợ bóng tối, nhưng cậu lại là giấc mơ mà mình chỉ có thể sở hữu khi đã tắt đèn.

***

"Chú Pot, con muốn dọn ra ngoài sống."

"Chán ở bệnh viện rồi sao? Cũng tốt, để chú bảo dì Chen dọn lại phòng cho tiểu thư."

"Không phải... con muốn ở nhà của Sonya."

"Cái này..." Chú Pot hơi khó xử. Nếu để Lookmhee rời khỏi sự giám sát của ông, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Từ xưa tới nay, ông vẫn luôn xem Lookmhee như con gái mà bảo vệ.

"Chú Pot, con hứa sẽ chú ý an toàn. Chuyện này... đừng nói với ba mẹ con, họ nhất định sẽ không đồng ý." Lookmhee hiếm hoi nũng nịu, dù chú Pot khó xử nhưng vẫn không thắng nổi sự kiên trì của cô.

Cùng lắm thì để ý sát sao hơn một chút, chỉ cần không xảy ra chuyện là được.

Dù sao, Lookmhee chưa từng cười rạng rỡ đến vậy.

Vì thế, khi chuông cửa vang lên, hình ảnh Lookmhee xuất hiện với nụ cười và vali hành lý, khung cảnh ấy in đậm vào mắt Sonya, khiến phản ứng của nàng chậm mất một nhịp.

"Sonya, cậu có sẵn lòng cho mình ở nhờ không? Mình bị bệnh viện 'đuổi' ra rồi."

Dù chỉ dùng ngón chân nghĩ cũng biết cái cớ của Lookmhee thật sự quá vụng về.

Sonya quay lưng lại, lén đưa tay che miệng cười, đôi vai khẽ rung vẫn để lộ ra niềm vui không giấu được.

Lookmhee nhìn thấy hết, mà trong lòng lại thấy ngọt như đường.

Sonya cười lên thật sự rất đẹp, má lúm bên trái thoắt ẩn thoắt hiện, duyên dáng đến nao lòng.

Thân người nhích qua một chút, đó chính là đồng ý cho cô ở lại.

Sonya cuối cùng vẫn không nỡ, vẫn để cho mặt trời nhỏ mang tên Lookmhee đến gần nàng hơn.

Khi thấy Lookmhee tự nhiên như chủ nhà mà lao vào phòng ngủ của mình, Sonya liền giơ tay kéo nhẹ vạt áo cô.

"Ở bên cạnh có phòng khách, mình qua dọn cho cậu nhé."

"Nhưng mình quen ôm gấu bông ngủ rồi, không ôm sẽ khó ngủ lắm á."

Lookmhee nói có chút tủi thân, chiêu giả vờ vô tội này cô đã dùng đến mức thành thạo. Cô đoán nhà Sonya không có gấu bông to, càng đoán Sonya sẽ chiều theo mình.

"Vậy thì..."

Do dự một lát, Sonya gật đầu, lấy cớ đi lấy bộ đồ ngủ hôm trước của Lookmhee để tránh né ánh mắt của cô.

Vì biết cô thích mình, nên những lời tưởng chừng đương nhiên từ miệng Lookmhee, lại khiến đầu óc Sonya nóng ran.

***

Hình như được Lookmhee thích là một chuyện rất hạnh phúc. Bóng dáng cô ấy luôn quanh quẩn trước mắt nàng.

Không biết Lookmhee đã lần lượt vứt mấy chai rượu vang trong tủ rượu nhà nàng đi đâu mất. Sonya chỉ cảm thấy tiếc nuối khi những chai rượu đắt tiền ấy kết thúc vòng đời một cách chóng vánh, liền không nhịn được mà ngăn cô lại:

"Sau này mình sẽ không uống nữa là được chứ gì."

Mục đích đạt được, Lookmhee cười hì hì rồi đem mấy chai rượu đã cầm đi lại trả về chỗ cũ.

Nếu chỉ để ngắm thì cứ để mấy cưng ở lại đi.

Tủ lạnh vốn trống rỗng cũng được lấp đầy bởi đủ loại hoa quả tươi mới.

Lookmhee hận không thể học nấu ăn chỉ trong một ngày, vừa cắm đầu vào nghiên cứu sách nấu ăn, vừa phải cẩn thận không để bị dao cắt trúng.

Dáng vẻ luống cuống khi chiến đấu với nguyên liệu ấy đều lọt trọn vào tầm mắt Sonya.

Lookmhee đôi khi rất đáng tin, đôi khi lại nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Điều Lookmhee mong đợi nhất chính là mỗi tối có thể ôm lấy thân thể mềm mại của Sonya mà ngủ.

Dáng ngủ của Sonya rất đáng yêu, môi chu chu lại, còn thỉnh thoảng mơ màng lẩm bẩm vài câu nói mớ.

Lookmhee luôn chờ đến khi Sonya ngủ say mới nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái chúc ngủ ngon, rồi mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra tỉnh dậy, được nhìn người mình yêu đang nằm ngay bên cạnh, thì mọi chuyện khác dường như đều không còn quan trọng nữa.

***

Thời gian ở bên Lookmhee quá đỗi đủ đầy, đến mức Sonya suýt quên mất mình phải đến bệnh viện tái khám.

Sáng sớm nhận được email của bác sĩ Wanviwa, lúc ấy Sonya vẫn còn cuộn trong vòng tay Lookmhee, mơ mơ màng màng, trong lòng như khựng lại một nhịp.

Mấy ngày vừa rồi trôi qua quá không thực, nhưng bệnh tình của nàng mới là điều thực tế nhất.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Lookmhee vẫn đang nhắm mắt ngủ yên lành.

Liệu có phải là định mệnh... sẽ không còn kịp nữa chăng?

Nếu sớm gặp được cậu, chắc chắn mình sẽ biết trân trọng thân thể này hơn.

Nhưng mà...

Xin lỗi.

Khi Lookmhee tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của Sonya. Cô chân trần bước xuống đất, chạy khắp nhà tìm bóng dáng Sonya, nhưng không thấy đâu cả.

Sự biến mất đột ngột ấy khiến lòng cô vô cớ bất an.

Tình yêu của Lookmhee, thật sự đã dành hết cho người con gái tên Sonya.

Yêu cậu, là lần mạo hiểm điên rồ nhất trong cuộc đời của mình.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com