Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tận đáy lòng Sonya đang còn say ngủ.

Khi mở mắt ra, người trong mơ và người trước mặt dần hòa làm một, Sonya mới hiểu: thì ra Lookmhee luôn chiếm giữ tiềm thức của mình.

"Chào buổi sáng, Sonya đáng yêu."

Lookmhee cười tươi, đôi mắt trong vắt chan chứa tình yêu, quá đỗi rực rỡ.

"Chào..." Sonya xoa cánh tay hơi tê mỏi.

Khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, thân thể Sonya cứng đờ lại.

May mắn là chỉ trong chốc lát, nàng đã đè nén được cảm xúc trong lòng.

Lặng lẽ đứng dậy, nàng tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay, đặt vào tay Lookmhee, rồi xoay người bước vào bếp.

"Này, đeo rồi sao lại tháo xuống?"

Lookmhee lập tức theo vào, vươn tay chặn Sonya giữa mình và tủ lạnh, giọng điệu trêu chọc đầy trẻ con.

"Nè, mình chưa từng nghe có ai nhân lúc người ta ngủ mà đeo nhẫn vào tay người ta cả, đúng là mặt dày hết sức."

Có lẽ vì đã rõ lòng mình dành cho Lookmhee, Sonya như một chiến binh được tiếp sức khi ra trận.

Dù tim đập loạn nhịp, nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt Lookmhee.

Đã yêu rồi, thì phải dũng cảm chứ – đúng không?

"Lookmhee, khi nào tỉnh táo, hãy nói lại với mình một lần nữa."

***

Tình yêu không bắt buộc phải bắt đầu từ một lời tỏ tình, nhưng Sonya chỉ vì chút nũng nịu muốn nghe thêm vài lời yêu thương từ Lookmhee mà nghiêm túc một lần.

Đã trải qua quá nhiều bóng tối, cảm giác Lookmhee thuộc về mình với nàng mà nói vẫn quá mơ hồ.

"Sonya, cậu có thích ánh nắng không?"

Khi rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời ấm áp tràn ngập khắp căn phòng vốn phủ đầy bóng tối – giống như cách Lookmhee bước vào cuộc đời Sonya.

Sonya khẽ nhíu mày, vì quen trong bóng tối nên chưa thể thích nghi với ánh sáng chói lòa.

Khi mắt nàng dần hồi phục thị giác, cảnh tượng đầu tiên hiện lên là Lookmhee đứng ngược sáng, thân hình mảnh khảnh phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng khiến nàng không thể rời mắt.

Khóe môi khẽ cong lên.

Nếu khoảnh khắc này là cả đời thì tốt biết bao.

Lookmhee vừa gần, lại vừa xa, nhưng không sao, Lookmhee giờ đã thuộc về Sonya rồi.

***

Năm nay Sonya 22 tuổi, bằng tuổi Lookmhee.

Nếu thời gian quay ngược, nhiều năm về trước, Sonya chỉ là một cô bé hướng nội nhưng vẫn lạc quan.

Khi ấy, nàng để tóc đen dài và mái bằng đang thịnh hành.

Dù cơ thể yếu ớt, nhưng chưa từng chịu đựng bệnh tật dày vò.

Mẹ nàng là giáo viên – dịu dàng đoan trang, cha nàng là doanh nhân – hài hước và thú vị.

Họ là một gia đình ba người từng hạnh phúc, cho đến khi một vụ tai nạn xe phá vỡ tất cả.

Album ảnh trong thư phòng lưu lại từng dấu chân trưởng thành của Sonya, cùng hình ảnh cha mẹ khi còn trẻ – nàng đều cất giữ kỹ, nhưng không dám nhìn lại.
Ba năm ấy, nàng đã vượt qua bằng cách nào? Mỗi đêm khuya, nỗi cô đơn đều len lỏi vào tận xương tủy.

Làm sao trách Sonya nghiện rượu được? Nếu không, nàng thật sự không đủ dũng khí để đối mặt với ký ức đẫm máu ấy mỗi khi nhắm mắt.

Say rồi tỉnh, tỉnh rồi say, nôn đến trào cả dịch vị – đó là cách duy nhất để nàng quên đi nỗi đau, và cảm nhận linh hồn cha mẹ.

Nhưng, cũng nên cảm ơn căn bệnh này, nếu không, có lẽ cả đời nàng sẽ không gặp được Lookmhee.

Dù mất mát, nhưng may mắn thay – đã có một người lấp đầy trái tim và linh hồn thiếu vắng trong nàng.

***

Bốn năm trước, cũng là một ngày xuân ấm áp như thế này, khi Sonya đang mong ngóng từng giây phút cha mẹ trở về từ sân bay, thì điều nàng nhận được lại là hung tin từ bệnh viện.

Hôm nay, Lookmhee mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng cài đến tận nút cổ. Bên cạnh là Sonya, khoác chiếc váy đen đơn giản, trên vai phủ chiếc áo khoác đen vẫn còn vương hơi ấm của Lookmhee.

Cảm nhận được cơ thể Sonya vẫn đang run lên vì lạnh, Lookmhee đưa tay khẽ kéo nàng vào lòng.

"Còn lạnh không?"

Giọng Lookmhee vẫn dịu dàng như mọi khi.

Sonya lắc đầu, vành mắt vẫn đỏ hoe, dấu vết đã khóc hiện rõ không thể che giấu.

Trong ngôi mộ nhỏ kia, là người thân nhất của Sonya. Diện mạo của nàng, có đến bảy phần giống mẹ.

"Chú, dì, con sẽ chăm sóc Sonya thật tốt. Xin hai người yên tâm."

Ánh mắt và giọng điệu ấy kiên định đến lạ. Sonya nghiêng mặt nhìn cô, bất giác thất thần trong khoảnh khắc ấy.

"Lookmhee, cậu có lạnh không?"

Dù biết Lookmhee có bệnh lý không nhạy cảm với nóng lạnh, nhưng phản ứng cơ thể của cô nàng vẫn nhìn ra được. Lookmhee đưa tay che lấy đôi tai đỏ ửng vì lạnh, rồi lắc đầu, nắm lấy tay Sonya. Những ngón tay lạnh buốt truyền sang lòng bàn tay nàng khiến Sonya theo phản xạ rụt lại.

"Ưm... xin lỗi, lạnh quá phải không..."

Ánh mắt Lookmhee thoáng trầm xuống, gượng gạo cười rồi buông tay Sonya ra.

Sự thay đổi rất nhỏ ấy đều rơi vào trong mắt Sonya. Thì ra, cả hai đều là những người sợ bị tổn thương, nên mới tiếp cận nhau cẩn trọng đến vậy.

Sonya nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng nhéo má Lookmhee.

"Không cần phải dè dặt như thế đâu, mình là người yêu mà. Là mối quan hệ dựa vào và tin tưởng lẫn nhau."

Tình yêu khiến người ta trở nên khờ dại, giống như Lookmhee lúc mới biết yêu, quá sợ hãi mất đi.

Sonya có thói quen bật đèn khi ngủ, Lookmhee để ý điều đó, cũng mơ hồ đoán được lý do. Cô rất muốn biết quá khứ của Sonya, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của nàng.

Sonya chắc sẽ dần dần tin tưởng cô thôi, nên cô không gặng hỏi. Trong phòng, tiếng nhạc du dương từ loa càng làm không gian vốn yên tĩnh thêm phần tĩnh lặng.

Từ khi về từ nghĩa trang, tâm trạng Sonya không tốt, nàng đã sớm rửa mặt xong rồi chui vào chăn. Lookmhee cũng nằm xuống theo, cánh tay dài luồn qua mái tóc Sonya, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nghe tiếng thở đều đặn, Lookmhee đoán nàng đã ngủ nên dừng bàn tay đang vuốt nhẹ lưng, chuyển sang ôm vai nàng, rồi nhắm mắt lại.

"Lookmhee, trên thế giới này giờ chỉ còn lại mình mình thôi, mình không còn người thân nữa. Bốn năm trước, khi bệnh viện gọi mình đến nhận thi thể ba mẹ, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn họ nằm bất động trước mặt, máu me đầy mình, gọi thế nào cũng không dậy... Sau đó có một thời gian dài, mình thường xuyên gặp ác mộng. Chỉ cần tắt đèn, nhắm mắt lại, là hình ảnh ấy lại hiện về. Nên mình rất sợ bóng tối, một mình ngủ không dám tắt đèn."

Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên trong căn phòng yên ắng lại càng thêm rõ ràng. Lookmhee siết chặt vòng tay, để Sonya rúc vào hõm cổ mình.

"Sonya, đừng sợ nữa. Tất cả đã qua rồi. Hiện tại và tương lai của cậu... đều có mình."

Nói rồi, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng, vừa lúc đối diện với đôi mắt đang ngẩng lên của nàng. Lookmhee mỉm cười đầy dịu dàng: "Ngủ đi, mình ôm cậu mà."

Cô đưa tay tắt đèn, rồi ôm nàng chặt hơn một chút.

Trong vòng tay ấm áp và vững chãi ấy, Sonya dù chìm trong bóng tối cũng dần yên tâm nhắm mắt lại.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com