Chương 9
Hẹn hò – đó gần như là chuyện mà cặp đôi nào cũng sẽ làm.
May mắn là, hai cô gái cho dù có khoác tay nhau đi giữa đường cũng không khiến ai nghi ngờ gì.
Chỉ có điều, nhan sắc của hai nhân vật chính lại quá nổi bật, khiến họ thu hút không ít ánh mắt ngoái nhìn.
Họ ra khỏi nhà từ sớm, lên lịch trình cho cả ngày gần như kín mít. Hai người yêu nhau gần như đã đi khắp mọi ngóc ngách trong thị trấn này.
Đối với Lookmhee – người trước đây chỉ quanh quẩn trong bệnh viện – thì rất nhiều điều đều là lần đầu tiên được trải nghiệm.
Cả ngày hôm ấy với Lookmhee mà nói giống như phát hiện ra một thế giới mới, cô phấn khích chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Lookmhee, mình phát hiện dạo này cậu ăn khỏe thật đấy."
Sonya vừa cười vừa nhìn Lookmhee đang cách nàng vài bước chân, đi lùi lại một cách nghịch ngợm. Trên tay cô ôm đầy các loại đồ ăn vặt mua dọc đường.
"Tất nhiên rồi, phải ăn no mới có sức chứ."
Vừa nói, Lookmhee còn không quên nhét thêm đồ ăn vào miệng – đôi lúc thật khiến người ta muốn... đánh yêu một cái.
Sonya phải căng tai lắm mới nghe được Lookmhee đang nói gì trong đống nhồm nhoàm đó.
Nàng khẽ bĩu môi. Dạo này hình như nàng lại chán ăn... dù vẫn ăn thành nhiều bữa, giờ giấc cũng đều đặn.
Chắc là do nghĩ ngợi nhiều quá thôi... có lẽ chỉ là di chứng sau cảm cúm.
***
Những ngày cuối mùa lạnh vẫn còn sót lại chút se se. Càng đi về phía nhà, đường phố càng vắng người.
Lookmhee khẽ siết chặt Sonya vào lòng, dù rằng tư thế đó khiến việc đi bộ không được thoải mái.
Bỗng nhiên, hai ba tên côn đồ cản đường trước mặt họ.
"Chào hai người đẹp..."
Giọng điệu khinh bạc lọt vào tai Lookmhee. Theo phản xạ, cô lập tức kéo Sonya ra sau lưng, lùi về một khoảng an toàn.
"Sonya, cậu tìm cơ hội gọi cảnh sát đi. Còn lại để mình lo."
Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng dặn dò nàng.
Ánh mắt Lookmhee vụt lạnh, thoáng ánh lên vẻ sắc bén.
Ba người trước mặt trông chỉ như mấy học sinh cấp hai, cấp ba, nhưng dù gì tình thế một chọi ba cũng không dễ. Kỹ năng phòng thân mà chú Pot dạy cô e là chỉ có thể giúp cầm cự phần nào.
"Nhìn mấy người còn nhỏ tuổi, đừng gây chuyện lớn làm gì. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, tốt nhất nên rút lui trước khi họ tới."
"Gì cơ? Ai cho mày gọi chứ? Bớt nói nhảm, mau đưa hết tiền đây! Không thì bọn tao không ngại... tiện tay 'xin một đêm' luôn đâu nhé."
Vừa nói, bọn chúng vừa huýt sáo khiếm nhã về phía Lookmhee và Sonya.
Sự kiên nhẫn vốn có rốt cuộc cũng cạn sạch. Ánh mắt Lookmhee lúc này chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như băng.
***
Tính cách của Lookmhee vốn không thích gây chuyện, nhưng ba tên nhóc con chưa mọc đủ lông đủ cánh này lại dám mở miệng bỡn cợt.
Chúng đã chạm đến ranh giới của cô – mà ranh giới đó chính là Sonya.
Tuổi trẻ bồng bột, cái kiểu ngang ngược không biết trời cao đất dày khiến người ta phát bực.
Nếu chúng chỉ dùng tay chân thôi thì Lookmhee hẳn vẫn cầm cự được cho đến khi cảnh sát đến.
"Lookmhee, coi chừng!"
Trong đêm tối mịt, giữa tình huống hỗn loạn, ánh sáng lấp loáng của lưỡi dao phản chiếu ánh đèn khiến Sonya sững người. Cảm giác hoảng sợ và dự cảm mất mát trào dâng tới nghẹn thở.
Nhưng... vẫn chậm một bước.
Khi lưỡi dao đâm vào da thịt Lookmhee, Sonya gần như nghẹt thở.
Ba tên côn đồ cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, luống cuống bỏ chạy.
Tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm tối muộn màng.
Sonya chắc chắn đã dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng của Lookmhee.
"Sonya... đừng khóc... mình không sợ đau đâu..."
Lookmhee cố cười, khóe môi run rẩy, đôi bàn tay dính máu run lên cố gắng lau nước mắt trên gương mặt Sonya. Cô nói lời an ủi, nhưng hơi thở đã yếu dần.
Sao mà không đau được kia chứ...
Sonya bật khóc, hai tay cố gắng giữ lấy vết thương của Lookmhee, nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng.
Đây là lần thứ hai trong đời, nàng chứng kiến khung cảnh máu me thê lương như thế.
Không... đừng để mình phải chịu nỗi đau mất mát thêm lần nào nữa.
Lookmhee, cậu nhất định phải sống.
***
Tôi là Lookmhee.
Hình như tôi đã ngủ rất lâu. Ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại nặng nề đến mức chỉ mở mắt thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi dường như nghe thấy có một cô gái vẫn luôn gọi tên tôi bên tai.
Là Sonya. Sonya của tôi.
Xin lỗi... đã để cậu phải lo lắng rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy một người xinh đẹp và mong manh như thế – giống như một búp bê sứ, chỉ sợ chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã có một mong muốn rất mãnh liệt – muốn bảo vệ cậu.
Lạ thật, bởi suốt mười hai năm qua, tôi đã quen với việc dửng dưng với mọi thứ.
Tôi sống chỉ vì không muốn cha mẹ – những người luôn tất bật vì căn bệnh của tôi – mất đi lý do để tiếp tục gắng gượng.
Còn Sonya đối với tôi... như một trận mưa lớn đổ xuống mảnh đất hạn hán đã lâu.
Hay cũng có thể là tia nắng đột nhiên xuyên qua tầng mây dày đặc của bầu trời u ám.
Chỉ một ánh nhìn, Sonya đã dọn vào trái tim tôi và cắm trại ở đó.
Sự tò mò trong tôi, tất cả đều vì cậu ấy mà nảy sinh.
Tôi muốn biết tình trạng sức khỏe của cậu, muốn biết câu chuyện đời cậu đã trải qua những gì.
Chắc là... tôi đã gặp cậu quá muộn rồi, Sonya.
Bây giờ, khi tĩnh tâm lại, tôi mới bất chợt nhớ đến vụ tai nạn xe khủng khiếp cách đây bốn năm.
Tiếng còi xe cấp cứu xé toang màn đêm tĩnh lặng, tôi đứng trên tầng thượng của tòa nhà, lạnh lùng quan sát cảnh tượng hỗn loạn dưới khu cấp cứu.
Thì ra... cái bóng dáng nhỏ bé, ngơ ngác và hoảng loạn khi ấy... chính là Sonya.
Sonya, nếu lúc đó tôi xuất hiện sớm hơn một chút... có phải cậu sẽ không tự hành hạ bản thân đến mức này không?
Xin lỗi... thật sự xin lỗi cậu.
Xin lỗi vì đã để cậu cô đơn suốt ngần ấy năm.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com