Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đốt xương cụt


#Những lát cắt 13 năm dưới góc nhìn của Pleng

#Có nhiều chi tiết được hư cấu thêm

Lúc còn nhỏ, nàng luôn ngồi không yên.

Ban đầu, mẹ nàng tưởng nàng mắc chứng tăng động. Sau khi bác sĩ tâm lý cam đoan nàng hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ mới nửa tin nửa ngờ mà đưa nàng rời bệnh viện. Bí ẩn ấy cũng vì vậy mà bị gác lại.

Cho đến một lần khám sức khỏe định kỳ dịp Tết, cô mỉm cười rạng rỡ chỉ vào phim CT của nàng: "Cậu giống như một con thỏ ấy, nhìn chỗ này đi." Pleng nghe theo, chồng phim chụp của hai người lên nhau, phát hiện phần xương cụt của mình hơi nhô ra một chút. Nàng tự hào hất cằm lên, nói rằng mình sinh ra đã khác biệt.

Cô lập tức gật gù đồng tình, khiến mẹ nàng vừa bất lực vừa buồn cười, khẽ chạm vào trán nàng nói: "Cuối cùng cũng biết vì sao con ghét ngồi rồi. Đúng là công chúa hạt đậu."

Nàng cười híp mắt, rúc vào lòng mẹ.

Từ hôm đó, ghế của nàng luôn được lót một lớp đệm dày, mềm mại. Khi trời nóng, lại có thêm lớp lót mát lạnh. Bề mặt đệm khi thì lụa, khi thì cotton, khi lại là gấm vóc. Vật liệu đa dạng, sang trọng hơn cả đồng phục của phần lớn học sinh trong trường.

Thỉnh thoảng, nàng nghe thấy vài lời xì xào mỉa mai. Nàng tức giận quay đầu nhưng chẳng thấy ai.

Khi đó, nàng chỉ cảm thấy có một sự bất công đến từ những kẻ đứng ngoài cuộc: Giàu không phải là tội. Dù nàng không bao giờ gán nghèo với lười, nhưng trong lòng vẫn tồn tại chút kiêu ngạo của kẻ đứng trên. Nàng không hiểu vì sao có người lại không cố gắng vì ước mơ, vì sao lại biết ơn những ân huệ nhỏ bé trước mắt, vì sao lại dễ dàng chấp nhận số phận dưới đáy xã hội. Chính những tư tưởng "tất nhiên là vậy" này đã tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua giữa nàng và phần lớn bạn cùng lứa.

Đôi lúc, nàng cảm thấy cô đơn, nhưng chưa bao giờ nghĩ người phải nỗ lực lấp đầy khoảng trống đó lại là mình.

Huống chi, nàng có cô. Như vậy là đủ rồi.

Khách quan mà nói, hành vi của cô không phải lúc nào cũng khiến nàng hài lòng. Những điều nàng không thể lý giải ở người khác, đôi khi cũng xuất hiện nơi cô. Nhưng với nàng, cô không phải là người để bị đánh giá. Cô là người sẽ mãi mãi đứng bên cạnh nàng.

Chỉ với điểm đó thôi, nàng đã cảm thấy mình nên có trách nhiệm: Dù cô không làm việc cũng được, không biết gì cũng không sao, vì nàng vẫn có thể dùng tiền tiêu vặt của mình lo cho cô sống thoải mái – nếu cô cần.

Cùng lắm thì... không mua mấy cái đệm ngồi đẹp đẽ kia nữa là được.

Tất nhiên, sau này, không chỉ đệm ngồi, mà cả túi xách đắt tiền, thảm trải sàn lộng lẫy, váy áo tinh xảo... thậm chí là đàn piano, guitar – nàng ném từng lớp, từng lớp những thứ của công chúa hạt đậu vào một căn nhà cũ kỹ gió lùa tứ phía, vẫn không thể lấp đầy. Nàng một mình nhảy vào thế giới chưa từng hiểu rõ.

Tiền ba mẹ để lại cạn nhanh hơn nàng tưởng. Dù nàng đã sống theo "mức tối thiểu" mà mình có thể tưởng tượng ra – phòng phải sạch sẽ, ăn mỗi ngày phải có chút đạm, hoặc ít nhất, vẫn phải tiếp tục học.

Nàng không còn thời gian để đau lòng. Nàng cố giữ thăng bằng giữa việc học, sáng tác và sinh hoạt. Vì vậy, nàng phải dậy sớm hơn một tiếng để đi bộ đến trường mới.

Trường công lập đó hoàn toàn khác với khái niệm "người nghèo" mà nàng từng biết. Học sinh ở đây hung hăng, trực tiếp, hay kết bè kết phái. Ăn mặc quá sạch, cư xử quá đoan trang đều là lý do để bị bắt nạt. Huống chi, trong một lần khám sức khỏe, tấm phim CT với phần xương cụt khác thường của nàng bị đem ra làm trò cười.

"Thỏ tinh" trở thành biệt danh mới của nàng. Thỉnh thoảng đi qua hành lang, một nhóm người bất ngờ xông đến xô nàng ngã xuống nền gạch. Cơn đau thấu tận xương cụt khiến nàng bật khóc nức nở, đôi mắt mờ lệ chẳng phân biệt được ai là người đã đẩy nàng.

Ban đầu, nàng định nhờ giáo viên can thiệp. Trong kinh nghiệm sống của nàng, khi xảy ra bắt nạt, giáo viên sẽ tách học sinh ra, đưa vào phòng kỷ luật, giảng đạo lý và cảnh báo hậu quả: việc làm sai trái sẽ khiến họ đánh mất cơ hội vào trường danh giá.

Nàng luôn tin rằng, ngay cả khi đạo đức không đủ, thì ít nhất lợi ích sẽ kiểm soát được hành vi con người.

Nhưng giáo viên chỉ nhìn nàng, im lặng rất lâu rồi hỏi: "Em chắc là muốn đưa mấy đứa đó vào phòng kỷ luật?"

Nàng từ giận dữ chuyển sang hoang mang: "Thầy không nên ngăn chặn hành vi đó sao?"

Thầy chỉ cười buồn: "Thầy chỉ là một giáo viên. Nếu có thể ngăn chặn, thì thầy đã làm rồi."

"Chẳng lẽ họ không quan tâm đến hậu quả? Không có quy tắc nào ràng buộc họ sao? Nội quy trường? Pháp luật?"

"Họ chẳng có tương lai để mất, nên quy tắc... mất hiệu lực rồi. Thầy xin lỗi, Pleng."

Toàn thân nàng lạnh toát. Nàng chỉ nghĩ: giá như cô ở đây thì tốt biết bao. Nếu cô ở đây, họ sẽ chẳng sợ ai cả. Họ là đồng minh vững chắc nhất.

Nhưng cô không nên có mặt ở đây. Vì vậy, thứ nàng buông bỏ đầu tiên chính là việc học. Nàng xé nát giấy xác nhận chuyển trường và đơn thôi học, rải xuống dòng sông, chỉ mong mình chưa từng đặt chân đến ngôi trường đó.

Nhưng cuộc sống không vì vứt bỏ gánh nặng mà nhẹ nhàng hơn. Nàng từng nghĩ thời gian dành cho trường học giờ có thể dùng để kiếm tiền. Nàng sẽ tìm một công việc liên quan đến âm nhạc, rồi trở thành người lớn độc lập, có thu nhập.

Nốt nhạc thành công cụ kiếm cơm, thành bản nhạc được người ta đem đi đánh giá, rồi bị gạch bỏ từng cái một. Pleng ngồi sụp xuống bên lề đường, hóa thành bức tượng người. Thất bại xám xịt, lạnh lẽo như đồng xu mắc nghẹn nơi cổ họng.

Nàng đánh đổi lòng tự tôn để tìm cơ hội, nhưng cái giá quá đau đớn.

Có mấy năm liền, nàng chỉ ru rú trong phòng trọ, vò đầu viết nhạc, viết lời, cố cho ra những bài "thương mại" hơn, nhưng dù ngồi đến mức xương cụt đau nhức cũng không tìm thấy lối thoát.

Cho đến một đêm, khi chỉ còn hai ngày là đến hạn đóng tiền nhà, chủ trọ đột ngột báo tăng giá và đã có người khác chờ thuê. Nàng chưa biết cách tranh cãi ầm ĩ hay giành quyền một cách không "thanh tao". Trong tâm trạng rơi đến tận đáy vực, nàng ôm hai trăm baht cuối cùng bước ra bờ sông Chao Phraya, lòng trống rỗng đến mức không còn cảm xúc.

Nàng siết chặt cây đàn, lảo đảo đi xuống sông, nước lạnh tê buốt làm nàng thấy mình như đang hóa đá.

Trong cơn choáng ngợp nghẹt thở, nàng thấy cô đang khóc.

Pleng vùng dậy, mở mắt ra, vùng vẫy thoát khỏi dòng nước, hớp lấy từng ngụm khí, rồi bật khóc nức nở.

Từ hôm đó, nàng bắt đầu hát ở vỉa hè. Dù xương cụt đau khiến không thể ngồi lâu, thu nhập vẫn tốt hơn nàng tưởng. So với quãng thời gian không thu nhập, không ai công nhận, cuộc sống này đã đủ ổn rồi.

Khi đã đủ ăn đủ mặc, nỗi nhớ bắt đầu giày vò, nhưng không đến mức không thể chịu đựng.

Có một người đàn ông thường đến nghe nàng hát. Nàng để ý không phải vì anh ta rộng rãi, ngược lại, chính vì anh ta luôn vỗ tay rất to nhưng chưa từng cho tiền. Sau một tuần như thế, anh ta bước đến hỏi: "Nhạc của em hay đấy, là em tự sáng tác à? Anh cũng có ban nhạc riêng."

Nàng vốn định cất đàn rồi rời đi, nhưng nghe vậy lại dừng bước, tim đập thình thịch — "Anh muốn tôi gia nhập ban nhạc của anh à?"

Anh ta cười gượng, giọng lẫn chút kiêu ngạo: "À... cá nhân anh thì thích em, nhưng tụi anh chơi nhạc rock. Em từng nghe chưa?"

Nàng đảo mắt, "Chỉ là nhạc rock thôi mà. Tôi không hứng thú, và... cũng không hứng thú với anh." Dứt lời, nàng quay lưng bỏ đi.

Thế nhưng hôm sau, anh ta lại đến. Điều đó khiến nàng bất ngờ. Anh ta giải thích: "Đừng vội từ chối, ít nhất mình có thể trò chuyện về âm nhạc."

Rồi nàng nhận ra, hóa ra mình đã trở nên yếu đuối. Hóa ra, nàng cũng cần người để trò chuyện.

Nhưng một ngày nọ, anh ta không đến. Một nhóm thanh niên chờ sẵn sau buổi diễn, vây lấy nàng, giọng điệu trêu chọc, động chạm không đúng mực. Nàng sợ hãi, quát lớn cũng vô ích, vội vàng mang đàn chạy trốn. Phía sau là tiếng cười nhạo đầy chế giễu.

Nàng chạy một mạch về phòng trọ, tim đập dồn dập. Lau mồ hôi, mới nhận ra nước mắt đã ướt cả mặt. Trong nỗi bất an run rẩy, nàng nhắn cho người đàn ông ấy: "Ngày mai tôi sẽ không diễn ở đó nữa."

"Tại sao?"

"Không có gì, chỉ là thấy không an toàn."

"Có ai làm phiền em à?"

"Ờm... không liên quan đến anh."

"Không phải tụi mình là bạn sao?"

Nàng không trả lời. Anh ta nhắn tiếp: "Em biết không? Nếu em có bạn trai thì chắc sẽ không bị quấy rối thế đâu."

Nàng thấy ghê tởm. Nhưng nàng không còn lựa chọn.

Pleng xếp gọn bài hát viết cho Wan vào ngăn kéo sâu nhất, rồi bắt đầu mối tình đầu tiên trong đời.

Xương cụt của nàng đã quen với cơn đau. Và cuối cùng, nàng cũng hiểu được rất nhiều điều mình không hiểu khi còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com