Giới hạn ký ức
Khi nghe thấy một cái tên không phải là người nàng mong đợi trong lòng, khoảnh khắc quay lưng bước đi ấy, Pleng bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù đầu óc vẫn còn hỗn loạn, cơ thể mỏi mệt như thể những mệt mỏi dồn nén suốt bao năm đang từ trong xương cốt từng chút một rút ra, không chút nương tay, kéo theo cả nhịp tim cũng mệt mỏi và sưng tấy.
Nàng tựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, có lẽ chỉ vài giây, ngắn đến mức khi nàng rời đi, cái bóng lưng ấy chỉ để lại trong ánh mắt của Wan một hình ảnh mờ nhạt và mơ hồ.
Cô hơi ngây người. Đang định nhấc chân đuổi theo thì y tá bên cạnh chạy tới gọi cô đi khám cho một bệnh nhân ở phòng khác.
Chắc là hoa mắt rồi, cô nghĩ. Dù gì cũng đã mười ba năm, bản thân không ít lần nhìn nhầm, nhưng chưa lần nào người mà cô thấy rõ lại là nàng cả.
Lễ tân lẩm bẩm: "Ơ còn có bác sĩ Wan là nữ nữa mà, nãy giờ nói với cô gái kia là bác sĩ Wan nam cơ."
"Thôi kệ đi, người ta cũng đi rồi. Bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy, nhầm tí cũng bình thường."
"Ờ ha, tiếp tục làm việc thôi."
Cơn bệnh lần này của Pleng khá nặng, công việc ở quán bar cũng vì thế mà mất. Nhưng có lẽ vì bao năm nay đã quen lăn lộn kiếm sống nên lúc vươn người ngồi dậy, nàng chỉ cảm nhận rõ ràng mình lại gầy đi, phần xương cổ tay nhô ra rõ hơn.
Cũng không sao, ít nhất vẫn còn sống. Nàng cười khổ.
Trước mắt phải đi tìm một công việc mới đã, tiền nhà tháng này vẫn chưa xoay xở được.
Khoác guitar lên lưng, vừa bước ra khỏi cửa, Pleng mới nhận ra đã bao lâu mình chưa được hít thở không khí bên ngoài. Căn phòng thuê chật hẹp sắp khiến nàng mốc meo đến nơi.
Dù vậy, không khí ngoài kia cũng chẳng gọi là trong lành. Thành phố lúc nào cũng ồn ào kẹt xe, bụi trong không khí như muốn bít cả mũi.
Nàng khịt khịt mũi, cúi đầu nhìn tin nhắn thông báo tiền lương vừa chuyển khoản — cũng đáng công hôm nọ mặt dày đi hỏi ông chủ lần nữa.
Dù ít đến mức đáng thương, nhưng có còn hơn không. Bao năm qua nàng cũng đã quen sống đơn giản. Nhìn sang đám cây ven đường xanh mướt, tâm trạng nàng cũng khá lên đôi chút. Nhìn quanh, nàng mới nhận ra mình đã vô thức đi đến một công viên khá đông người.
Dù chưa vui đến mức muốn hát giữa nơi công cộng, nhưng Pleng nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn hạ guitar xuống, mở hộp đàn, dựng lên một góc nhỏ bên đường như một "ca sĩ lang thang".
Tiếng đàn vang lên trong trẻo, hòa cùng giọng hát khàn khàn nhưng vẫn truyền cảm khiến không ít người dừng lại lắng nghe. Cũng có vài người bỏ tiền vào hộp đàn.
Nàng hát cả một buổi chiều. Khi trời ngả hoàng hôn, nàng thu dọn đồ đạc rồi tìm một quầy nhỏ để ăn tối.
Hôm nay coi như không tệ. Nàng vô thức sờ ví trong túi, nghĩ sau này có thể thường xuyên ra đây hát.
Đêm đến, phố phường vẫn náo nhiệt. Nàng len qua đám đông, rẽ vào một con hẻm ít người, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ — bên trong là một quán bar đèn đỏ rực.
—
Thực ra không cần phân tích sâu xa từ góc độ tâm lý hay sinh học, Wan vẫn hiểu tại sao mỗi ngày, vào đúng bốn giờ sáng — khoảng thời gian đáng lẽ cô phải chìm vào giấc ngủ — cô lại tỉnh giấc, chưa từng sai lệch.
Là bác sĩ bao năm, dù công việc bận rộn, cơ thể cô vẫn quen với việc nghỉ ngơi. Nhưng đến giờ phút đó, cơ thể lại bị đánh thức, cùng với trái tim bị giày vò không thương tiếc trong sự tĩnh lặng của đêm khuya.
"Pleng..."
Lại một lần nữa, cái tên đó bật ra từ môi cô như tiếng nức nở.
Cô nhìn kim đồng hồ nơi đầu giường vẫn quay đều, lặng lẽ tiêu tốn điện năng và thời gian — cô chợt thấy cuộc đời mình cũng đang bị tiêu hao như vậy.
Những điều cô vẫn giữ kín trong lòng suốt bao năm không những chẳng phai nhòa mà còn ngày càng dữ dội hơn, lan dần khắp cơ thể, ngay cả hơi thở và dòng máu chảy trong người cũng nhuốm vị chua xót.
Bao lâu nữa, cô mới tìm được nàng?
Thời gian dài đằng đẵng mà trôi vèo trong chớp mắt. Cuộc sống mỗi ngày đều lặp lại như nhau, vậy mà đã trôi qua mười ba năm.
Đau đớn không?
Có chứ. Nhưng cô vẫn sống đến bây giờ.
Có lẽ còn sẽ tiếp tục như vậy. Đến khi nào, cô không biết.
—
Sơ mi xám, kính gọng bạc nửa khung, tóc ngắn ngang vai, lớp trang điểm tinh tế nhưng lại khiến người khác khó tiếp cận, một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp.
Khi người đó gọi nàng lại lúc tan ca, giọng điệu nhàn nhạt nhưng thoải mái, bắt chuyện với nàng như thể đã quen từ lâu. Hỏi về bài hát nàng đàn, những bài nàng hát, bày tỏ sự yêu thích và đồng cảm. Cuối cùng hai người trò chuyện vui vẻ rồi tạm biệt.
Trên tay Pleng lúc này là một tấm danh thiếp màu đen đơn giản.
Nhà sản xuất âm nhạc — Fall.
Ước mơ sao?
Pleng không nghĩ mình còn thứ đó, hoặc nói đúng hơn là đã không còn hy vọng hay ảo tưởng gì về nó.
Tuổi trẻ từng khao khát, từng bùng cháy, nhưng rồi cũng dần lụi tắt trong sự chai lì năm tháng.
Nàng bất lực.
Giờ đây, cơ hội này đặt ngay trước mắt, nàng không có lý do gì để từ chối.
Đồng thời, nàng lại nhớ đến một lời hứa quá đỗi xa xôi. Những giai điệu vẫn mãi vang vọng trong tim, một bài hát vẫn chưa hoàn thành, bị bỏ dở suốt bao năm — có lẽ, cuối cùng cũng đến lúc khép lại.
Nhưng liệu nàng có cơ hội để hát cho người duy nhất mà nàng muốn lắng nghe hay không?
Nếu không thể hát cho cô nghe, liệu còn ý nghĩa gì?
—
"Ek, tôi rất bận, không muốn đi."
Giọng nói lạnh nhạt trong điện thoại như mọi khi. Ek cũng đã quen rồi.
Buông bỏ thực ra chỉ là một khoảnh khắc ngộ ra rất bình thường, anh nghĩ vậy.
Dù khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh từng vui đến mức không tìm thấy phương hướng, nhưng tiếc là mọi chuyện sau đó chẳng giống những gì anh từng mong.
Ngủ riêng, sống riêng — đó có phải là vợ chồng mới cưới?
Muốn cãi nhau cũng chẳng cãi nổi, vì Wan không buồn cãi. Một cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa, Ek cũng rõ trong lòng — cô chưa từng yêu anh.
Tên họ của hai người từng tồn tại cùng nhau trên một tờ giấy chứng nhận tình yêu, có lẽ vậy là đủ rồi.
Cuối cùng thì cũng chia tay trong yên bình, quay về làm bạn, Ek thấy thoải mái hơn nhiều.
"Wan à, em đừng cứ vùi mình trong công việc mãi như vậy. Cũng nên có chút cuộc sống riêng chứ. Quán bar của bạn anh mới khai trương, đi cổ vũ một chút, uống vài ly thư giãn đi."
Anh vẫn chưa từ bỏ việc mời cô. Anh luôn cảm thấy nếu cô cứ tiếp tục thế này, sẽ dần biến thành một cỗ máy làm việc lạnh lẽo, ngày ngày chỉ biết đến bệnh nhân và phẫu thuật, đến cả mùi thuốc sát trùng cũng sắp ngấm vào người cô rồi.
Wan đưa tay xoa nhẹ trán. Lời Ek như từng đợt sóng ùa vào tai, cô khẽ thở dài, đáp: "Gửi địa chỉ cho tôi, nhưng không chắc tôi đến đúng giờ đâu."
"Không sao, em cứ từ từ. Quán bar đâu có đóng cửa sớm vậy."
"Được, tôi cúp máy đây."
Ngoài cửa sổ vẫn là ban ngày rực rỡ, một buổi chiều dài vẫn còn phía trước.
Thực ra giờ cô cũng chẳng bận lắm. Bệnh viện lớn như vậy, bệnh nhân đâu chỉ có một mình cô khám. Lúc rảnh rỗi vẫn có.
Nhưng khi nhàn rỗi quá lâu, suy nghĩ trong đầu sẽ bùng lên, kéo theo ký ức đau lòng nhất, và cả những ký ức hạnh phúc nhất — mà cả hai đều khiến cô nghẹt thở.
Bởi vì quá sâu đậm, quá nặng nề.
Lúc nào cũng như mới hôm qua, rõ ràng từng chi tiết.
Vậy thì bao giờ mới có thể quên đi, quên đến mức không còn sót lại gì?
Wan nghĩ, nếu có ngày đó, chắc chỉ là khoảnh khắc cuối đời của cô mà thôi.
——
Bầu không khí trong quán bar khá dễ chịu, không có nhạc điện tử ầm ĩ đến nhức đầu, cũng không có đám đông la hét nhốn nháo. Trong tiếng đàn piano du dương, cô chỉ lặng lẽ nhấp ly cocktail trong tay, ánh mắt như thất thần nhìn về người đang chơi đàn trên sân khấu.
"Wan, qua chơi với mọi người đi. Ngồi một mình uống rượu buồn thiu thế này chán chết."
Ek tự nhiên cụng ly với cô rồi uống một ngụm, cười nói với cô.
"Tôi không muốn động đậy. Anh đi đi."
"Thôi được, vậy em cứ một mình ở đây mượn rượu giải sầu đi."
Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, không đáp lại. Rồi cầm ly rượu lên uống cạn phần còn lại.
Ek cũng không nói gì thêm, vỗ nhẹ vai cô một cái rồi rời đi.
Mượn rượu giải sầu sao?
Khóe môi cô cong nhẹ. Nếu thật sự đơn giản thế thì tốt biết mấy.
"Một mình à, người đẹp? Cùng uống một ly nhé, tôi mời."
Là một người đàn ông. Cô im lặng liếc nhìn hắn.
Dù vậy, ly rượu vẫn được gọi ra. Cô nhìn thứ chất lỏng màu xanh băng trong ly, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ lên thành ly mát lạnh, nghiêng đầu nói với hắn một tiếng "Cảm ơn." rồi lại quay đầu nhìn về sân khấu nơi có tiếng đàn đang vang lên.
"Lần đầu đến đây à? Tôi nói thật với em, tôi là khách ruột ở đây đấy, từ ngày khai trương đến giờ gần như ngày nào cũng đến. Người đánh đàn trên sân khấu ấy, ngày nào cũng thay người, cô gái hôm nay không xinh bằng cô hôm qua, đàn cũng kém hơn một chút. Không có cái cảm giác..."
"Anh biết chơi đàn không?"
Hắn có vẻ không ngờ cô sẽ hỏi như thế, những lời định thao thao bất tuyệt lập tức nghẹn lại, hắn cười cười, "Tôi thì không biết chơi đàn, nhưng biết thưởng thức mà. Người đẹp..."
Lại bị ngắt lời, "Không biết thì đừng có phán bừa. Anh có tự biết mình là ai không?"
"Ê, em nói gì đấy? Đừng tưởng mình trông ưa nhìn một chút thì..."
"Tiền rượu đây. Tôi đi trước."
Cô lại cắt ngang lời hắn, lấy một tờ tiền trong ví đặt lên bàn, dứt khoát xoay người rời khỏi quán bar mà không ngoái đầu lại.
Vừa ngột ngạt vừa choáng váng.
Cô đứng bên đường, hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại nhắn cho Ek một tin, sau đó mở ứng dụng gọi xe để về nhà.
Đèn đêm thành phố vẫn rực rỡ muôn màu, loang loáng thay đổi, chói mắt đến nhức đầu.
Cô tựa đầu vào cửa kính xe, mắt mở trân trân nhìn ra ngoài phố phường tấp nập lùi nhanh về phía sau. Cảnh vật trôi qua khiến mắt cô cay xè, nhưng cô vẫn cố mở to mắt, cho đến khi làn nước âm ấm lặng lẽ dâng đầy trong hốc mắt.
——
"Chị nghe thử bản nhạc em viết lần trước rồi, hay lắm. Sao không tiếp tục hoàn thiện để đưa vào album mới nhỉ, chắc chắn sẽ là một điểm nhấn thu hút đó."
Fall tựa người vào cây đàn piano, nói với nàng – người vừa đánh xong một bản nhạc.
"Chị Fall..."
Hai người đã quen biết được nửa năm. Tài năng âm nhạc của nàng khiến Fall kinh ngạc, cả sự mạnh mẽ và sức hút toát ra từ thân hình gầy gò của nàng cũng làm Fall sẵn lòng đầu tư thời gian, tiền bạc và tâm huyết để hợp tác, tạo ra album đầu tay cho riêng nàng.
Nhưng với sự hiểu rõ của Fall về nàng, một câu "Chị Fall..." ngắn ngủi không đầu không đuôi lại giấu kín quá nhiều cảm xúc. Dù vậy, Fall vẫn cảm nhận được một nỗi buồn khó diễn tả.
Còn nỗi buồn đó từ đâu đến thì Fall hoàn toàn không đoán nổi. Nhưng ít nhất cô có thể chắc chắn, nàng mang theo rất nhiều câu chuyện. Những chuyện khiến người ta cảm thấy thời gian ba mươi năm như đọng lại trong từng nốt nhạc.
"Được rồi, mai nhớ đến phòng thu nhé. Chị không làm phiền em sáng tác nữa. Tạm biệt, Pleng~"
"Đi đi, mau về với bé yêu của chị đi."
Một người phụ nữ chín chắn yêu một cô gái nhỏ hơn vài tuổi – bằng tuổi với nàng – nghe nói là một diễn viên.
Cô ấy thường xuyên đến phòng thu của Fall, nàng đã gặp vài lần, cũng tận mắt chứng kiến hai người yêu nhau hòa hợp và gắn bó đến nhường nào.
Một mối quan hệ vừa khiến người khác ngưỡng mộ, vừa khiến người ta xót xa.
Sau khi Fall rời đi, phòng nhạc lại chìm vào yên tĩnh. Nàng đặt tay lên những phím đàn đen trắng, hồi lâu vẫn chưa bấm xuống một phím nào.
Hiện thực quá đỗi đẹp đẽ, gần như mộng ảo khiến nàng nhiều lúc như lạc vào mê cung.
Dù những tháng ngày khổ cực và cơn đau thể xác đã thật sự trôi qua, nhưng âm thanh hỗn loạn trong ký ức chưa từng dừng lại. Đến chính nàng cũng không còn phân biệt rõ đâu là day dứt, đâu là thứ tình cảm không thể gọi thành lời.
Về phần hồi ức, nàng luôn có thừa.
Dù thời gian có bị kéo giãn hay xé rách, dù bóng hình ấy đã xuất hiện trong bao nhiêu giấc mơ hay ảo giác, tất cả đều không phải hiện thực.
Một khoảng cách xa đến mức tuyệt vọng, nàng phải làm sao để vượt qua?
Nàng thật sự rất, rất muốn gặp lại cô.
Âm thanh piano vang lên nhẹ nhàng pha chút buồn thương, lan tỏa trong căn phòng chỉ có một mình nàng, tựa như từng bầy kiến lặng lẽ gặm nhấm trái tim trống rỗng của nàng.
Nhưng nàng chẳng để tâm, chỉ chìm đắm trong âm nhạc như mất hồn.
——
Cô như thường lệ đi kiểm tra các phòng bệnh, định tranh thủ giờ nghỉ trưa quay về phòng nghỉ chợp mắt một lát.
Lúc đi ngang qua quầy y tá, vài cô y tá đang tụm lại trò chuyện về một bài hát mới. Âm lượng phát ra từ điện thoại chỉ đủ để người xung quanh nghe thấy, cô gật đầu nhẹ với họ thay cho lời chào.
Chuyện ấy xảy ra trong chưa đến một giây – giọng hát quen thuộc, vang vọng trong đầu bao lần, giờ qua chiếc loa nhỏ vẫn rõ ràng đến mức cô lập tức nhận ra: đó là giọng của nàng.
"Đang nghe gì thế?" cô vừa nói vừa đưa tay định lấy điện thoại trong tay một y tá.
Có lẽ do sắc mặt bác sĩ Wan quá nghiêm túc, giọng nói và hành động cũng hơi gấp gáp, mấy cô y tá đều sững lại. Chủ nhân của chiếc điện thoại cũng không ngăn, để cô tự nhiên cầm lấy.
"À, là album đầu tay của một nữ ca sĩ xinh đẹp mới ra mắt," một y tá nhanh chóng phản ứng và trả lời cô, "Hay lắm phải không?"
"Phải đấy, còn hợp tác với nhà sản xuất nổi tiếng Fall nữa. Chất lượng khỏi bàn luôn."
"Ừ đúng rồi, vừa xinh vừa có tài, thật sự rất giỏi!"
——
Quầy y tá lập tức trở nên náo nhiệt. Họ tưởng cô hứng thú với bài hát này, còn định giới thiệu thêm cho cô. Nhưng cô chỉ im lặng đặt điện thoại lại lên bàn, chẳng nói gì, xoay người rời đi.
Trên màn hình điện thoại là trang giới thiệu ca sĩ, ảnh của nàng chiếm gần như trọn vẹn màn hình.
Cô tháo áo blouse trắng, ngồi lặng trên giường nghỉ rất lâu. Cô không nằm xuống nghỉ ngơi mà chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại — trang cá nhân trên mạng xã hội của nàng.
Tài khoản ấy lập chưa đến nửa năm, chỉ có hơn mười bài viết. Phần lớn là những thông tin quảng bá cho album mới. Thế nhưng cô đã xem đi xem lại từng dòng, từng hình ảnh, như thể tìm được chút gì đó trong đó.
Thì ra nàng giờ đã là một ca sĩ có tiếng. Thì ra album mới cũng đã phát hành hơn nửa tháng. Thì ra nàng có rất nhiều người hâm mộ. Thì ra giọng hát của nàng vẫn ngọt ngào như xưa, thậm chí còn sâu lắng hơn. Thì ra khuôn mặt ấy, so với thời thiếu nữ, chẳng khác là bao — chỉ có điều, trông nàng trưởng thành hơn, gầy hơn...
Tự lúc nào nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má cô.
Vậy suốt khoảng thời gian dài trước đó, nàng đã sống ra sao? Trong những ngày chưa ai biết đến, nàng đã phải vất vả thế nào, xoay xở làm sao để tìm được cơ hội nhỏ nhoi giữa ánh sáng và giấc mơ? Để rồi giờ đây, nàng bước ra trước thế giới — rực rỡ, lấp lánh như ánh ban mai.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cô đau lòng đến không chịu nổi. Mà đó lại chính là cuộc đời thật sự của nàng.
Cô bấm gọi một cuộc điện thoại:
"Ek, tôi nhớ anh có bạn trong giới âm nhạc. Giúp tôi liên lạc với một người."
"Ai vậy?"
"Pleng."
"Ek?"
——
Nàng có phần không tin vào mắt mình khi thấy người đến gặp là Ek. Fall chỉ bảo rằng nàng sẽ gặp người phụ trách chương trình lần này để bàn về sân khấu và nội dung biểu diễn. Nàng không ngờ rằng, người phụ trách ấy lại là người bạn đã hơn mười năm không gặp.
"Ừ, là tôi đây. Ngạc nhiên chưa?" Ek cười tinh nghịch, nhưng rất nhanh sau đó liền nghiêm túc nói, "Pleng, lâu rồi không gặp."
Đúng là trùng hợp. Wan vừa gọi điện nói muốn tìm Pleng, Ek còn đang liên lạc với bạn bè thì đúng lúc có bên thương mại tìm đến, mà ca sĩ chính của sự kiện lần này lại chính là nàng.
"Bây giờ em cũng nổi tiếng rồi đó, Pleng. Nhưng mà suốt mấy năm qua em đi đâu thế? Không nghĩ đến chuyện liên lạc với người bạn cũ như tôi à?"
Nàng chỉ mỉm cười, nụ cười không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Ek tinh ý không hỏi thêm, liền chuyển sang bàn chuyện công việc.
"Thế nào? Mọi thứ ổn chứ?"
"Cảm ơn anh nhiều, Ek."
"Không có gì. Có tiền là làm thôi. Giờ bàn xong việc rồi, đi ăn gì đó ôn chuyện cũ đi?"
Nàng lưỡng lự một chút rồi từ chối: "Lúc khác nhé."
Thật ra, nàng cũng muốn hỏi Ek rất nhiều điều — mà tất cả đều xoay quanh một người.
Nhưng nàng có tư cách gì để hỏi?
Ek im lặng vài giây, như thể thở dài. Anh nhìn gương mặt trước mắt — vẫn là gương mặt năm xưa, chỉ là thêm phần từng trải, điềm đạm hơn.
"Pleng, em không có gì muốn hỏi tôi sao? Em biết không, Wan vẫn luôn đi tìm em đấy. Em... không muốn gặp cô ấy sao?"
——
Tại một quán bar.
"Cậu từng hát ở đây sao?" Ek tỏ vẻ ngạc nhiên. "Lúc mới khai trương tôi còn dẫn Wan tới ủng hộ. Hồi đó không thấy em."
Pleng đưa ly rượu lên môi, khựng lại một chút rồi khẽ cười: "Chỉ hát vài lần thôi, không gặp là bình thường."
"Cũng đúng. Xui xẻo thật."
Hai người cụng ly. Và cứ thế, trong men rượu lạnh trôi xuống cổ, những câu chuyện bị kìm nén suốt hơn mười năm như được tưới thêm dưỡng chất, thi nhau tuôn trào ra.
Thời gian dài đằng đẵng không có Wan, nay lại hiện lên trong ký ức nàng theo một cách khác — rõ nét hơn, đau đớn hơn, day dứt hơn.
Ek nhận được điện thoại, vì công việc nên phải rời đi.
Trước khi đi, anh uống cạn ly rượu còn lại, dưới ánh đèn mờ mờ, anh nhìn nàng nói:
"Tình cảm của cô ấy dành cho em... rất khác. Rất sâu."
Một câu nghe qua tưởng như không rõ ý, nhưng nàng hiểu.
"Cô ấy kết hôn với tôi, là vì em. Cô ấy nghĩ nếu em biết tin, có thể sẽ quay lại."
"Mười ba năm qua, tôi chưa từng thấy cô ấy cười. Cô ấy luôn tự trách bản thân... trách vì đã để em một mình sống khổ sở như thế."
"Cô ấy đã đến tất cả những nơi mà cô ấy nghĩ em có thể xuất hiện, chỉ để hy vọng tình cờ gặp em."
"Và... mỗi ngày cô ấy đều giật mình tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng. Vì đó là thời điểm em rời bỏ cô ấy. Chuyện ấy... thành nỗi ám ảnh trong lòng cô rồi."
——
Nàng nhìn màn hình điện thoại — nơi hiện lên số liên lạc mới được lưu. Ánh mắt có phần mơ hồ. Trước khi Ek nói những lời đó, nàng còn dặn anh đừng vội nói gì về việc gặp nàng, vì nàng sẽ tự mình tìm đến. Rất nhanh thôi.
Ek không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ uống cạn ly rượu rồi rời đi.
Đêm đó, nàng uống rất nhiều, nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo để trở về nhà.
Một căn hộ mới thuê — sang trọng và tiện nghi hơn hẳn những nơi nàng từng sống. Nàng ngã người lên sofa, đầu óc choáng váng, nhưng khi bấm số điện thoại, tâm trí lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.
Tiếng chuông vang lên, rất lâu sau mới có người bắt máy. Âm thanh truyền qua sóng điện, có phần méo đi vì thiết bị, nhưng với nàng, đó là giọng nói quen thuộc đến từng nhịp thở.
Nàng mỉm cười.
"Alo, xin hỏi ai vậy?"
"Wan, là mình đây."
...
——
Trung tâm thương mại JX.
Cô hôm nay tan làm rất sớm, tất nhiên là vì không thể chờ đợi thêm nữa. Khi cô đến điểm hẹn, vẫn còn khá lâu trước khi chương trình bắt đầu. Cô vào một nhà hàng gần đó gọi món ăn tối, quyết định vừa ăn vừa chờ.
Vài ngày trước, cô vẫn còn than phiền rằng hiệu suất của Ek thực sự quá kém, mấy ngày trôi qua mà vẫn chỉ đang liên lạc, không biết đến khi nào mới xong.
Nhưng hai đêm trước, cô đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ và lạ lùng.
Đó là cuộc gọi từ người mà cô đã tìm kiếm, khao khát suốt ngần ấy năm.
Người gọi trong điện thoại nói rằng hai ngày nữa, nàng sẽ có một buổi biểu diễn nhỏ tại trung tâm thương mại JX, muốn mời cô đến xem, và nàng sẽ cho cô tất cả những câu trả lời mà cô muốn biết.
Cô đã đồng ý.
Cuộc gọi thực ra rất ngắn, cả hai đều không biết nói gì, phần lớn thời gian chỉ là những khoảng lặng dài với tiếng thở nhẹ nhàng. Nhưng cuộc gọi đó cũng rất dài, không ai nói "tôi cúp máy nhé" hay "cậu cúp trước đi," cứ thế họ nghe nhau thở trong không gian tĩnh lặng suốt rất lâu.
Cô không nhớ rõ lúc nào thì cuộc gọi kết thúc, nhưng có lẽ cũng không quan trọng, cô chỉ nhớ là tối hôm đó cô đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Dù không thể nhớ nổi nội dung giấc mơ, nhưng ngay cả khi cô tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng, cảm giác nặng nề, khó thở đè lên ngực mình đã bớt đi rất nhiều.
Cô nhìn đồng hồ lần nữa, trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, như thể có gì đó đang nhẹ nhàng tan biến.
Cô muốn biết câu trả lời sao?
Cô đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày qua, về tất cả những gì hiện tại, về những hình ảnh trong trí nhớ mà vẫn lặp đi lặp lại, lộn xộn và mơ hồ như một giấc mơ không rõ ràng, cùng với nỗi đau âm ỉ trong trái tim. Cô tự hành hạ mình khi nghĩ đến điều đó.
Thực ra, cô có chút ngạc nhiên khi mình có thể bình tĩnh và thoải mái trải qua hai ngày vừa qua, như thể cô thực sự nhận được một lời hứa chắc chắn. Số điện thoại ấy không chỉ được cô lưu lại, mà còn thuộc lòng, nhưng nàng không gọi lại, cô cũng không chủ động gọi đi.
Giống như cả hai đều đang tích lũy những kỳ vọng giống nhau, nhưng cũng đều kiềm chế rất nhiều.
Tất cả những kỳ vọng và sự kiềm chế sẽ lột bỏ hết lớp vỏ giả tạo vào đêm không xa, lúc đó, họ sẽ kết thúc mười mấy năm xa cách. Từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Cô đặt tờ giấy ăn đã lau miệng xuống, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Tiếng ồn ào ngoài kia làm tâm trạng vốn đã căng thẳng của cô càng thêm rối loạn, cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Dù trong hai ngày qua, cô cũng chưa một lần thật sự bình tĩnh.
Sân khấu được chuẩn bị rất đẹp, có thể thấy rõ sự chăm chút của ban tổ chức. Tuy nhiên, lúc này nàng vẫn chưa lên sân khấu. Khán giả đã ngồi đầy dưới, ai ai cũng cầm băng rôn và đèn phát sáng, đều chờ đợi đến lượt mình làm cho đám đông khuấy động.
Cô đứng ở một góc khuất, không ngừng nhìn quanh. Cảm giác như cuộc gặp gỡ này kéo dài quá lâu, lời nói vui đùa của MC chỉ khiến cô cảm thấy đó là những âm thanh vô nghĩa, mờ nhạt giữa không khí náo nhiệt, cùng với tiếng hò reo của khán giả khiến cô không khỏi nhíu mày.
Cô cảm thấy không khí thật ngột ngạt, nếu không thì sao cô lại cảm thấy khó thở như vậy?
Chiếc váy voan trắng, mái tóc dài buộc gọn, dáng vẻ trắng nõn, nổi bật trong đám đông, còn đẹp hơn cả trong trí nhớ, không thể so sánh với bóng hình mờ ảo trong ký ức.
Cô cảm thấy mắt mình đã hơi đỏ, họ chỉ cách nhau chừng mười mét, ánh mắt vượt qua đám đông huyên náo, lướt qua nhau rồi giao hòa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẫn lưu lại một cảm xúc thật sâu.
Cô cảm thấy nàng cười rất đẹp, ăn mặc cũng rất đẹp, nói chung là tất cả đều rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai trên đời này. Cô mỉm cười theo.
Ánh mắt cô không rời khỏi dáng hình trắng toát trên sân khấu, nhìn nàng cười nhận lời MC, trò chuyện với các fan dưới sân khấu; nhìn nàng có phần vụng về chơi những trò chơi trẻ con; nhìn nàng ngồi xuống chiếc đàn piano điện, chỉnh lại chiếc váy trắng rồi bắt đầu đàn và hát.
Cô tham lam, cô muốn ghi nhớ từng chi tiết về nàng, tốt nhất là khắc sâu vào trí óc, không bao giờ phai mờ.
Cô đang xé nát ký ức trong đầu mình, kéo dãn không gian, đồng thời không ngừng nhồi nhét những điều mới vào trong đó.
Với cô, đây là việc rất dễ dàng, bởi ký ức không có giới hạn. Nhất là về nàng, cô sẽ khắc sâu những dấu ấn này, mãi mãi không phai mờ, và dấu ấn ấy, chỉ đơn giản là tình yêu.
"Và đây là bài hát cuối cùng của tối nay, thật ra tôi vẫn còn một chút chưa hoàn thành, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Bởi vì có người đã muốn nghe nó từ rất lâu, hôm nay tôi phải để cô ấy được toại nguyện."
Khán giả dưới sân khấu đều xôn xao.
Nhịp tim cô đập mạnh đến mức khó có thể tin được.
~
Bạn đã từng nghĩ, liệu chúng ta có thật sự hiểu nhau?
Và tôi cũng chắc chắn về trái tim của mình.
Và tôi cảm thấy, yêu không cần phải nói ra, chỉ cần hiểu là đủ.
Nếu thật sự phải nói ra, thì quá khó.
Dành bài hát này, thay lời tôi muốn nói.
......
Không dám nói yêu.
Nên tôi viết bài hát này.
Mỗi cảm xúc, mỗi lời hát,
Đều là dành cho bạn.
Khi bạn nghe bài hát này,
Sẽ nhớ đến tôi.
Bài hát này không phải dành cho ai khác.
......
Khi bạn rơi lệ, tôi cũng đau lòng.
Muốn mỗi ngày đều có bạn bên cạnh,
Mong bạn luôn cười vui vẻ.
Chỉ cần có bạn, tôi sẵn sàng đổi mọi thứ.
Mỗi nơi trong trái tim tôi,
Chỉ có bạn.
......
Chỉ dành riêng cho bạn.
Cũng như tôi chỉ thuộc về bạn vậy.
~
Khi mọi thứ dần đi đến hồi kết, đám đông bắt đầu tan ra, nhưng có một bóng dáng cao ráo chen qua đám người, đi về phía nàng khi nàng chuẩn bị xuống sân khấu. Nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn người ấy, vươn tay ra, và rồi họ ôm nhau ngắn ngủi dưới ánh nhìn của mọi người. Sau đó, tay trong tay, họ chạy đi.
Họ đi đâu, chỉ có họ mới biết.
—Cậu nghe bài hát đó, cảm thấy thế nào?
—Hả? Là viết cho mình sao?
—Wan~
—Pleng, cậu thật sự sẽ để mình toại nguyện sao?
—Cái này thì phải xem cậu đang muốn gì.
—Cậu hỏi mình à? Vậy mình có thể muốn mọi thứ được không?
—Chỉ cần cậu hiểu là được.
—Mình không hiểu lắm, cậu mau nói rõ cho mình nghe đi.
—Mình không biết, không biết gì hết~ tự cậu cảm nhận đi.
—Mình sẽ cảm nhận. Mình cũng sẽ để cậu được toại nguyện.
Kết thúc
p.s. Đây là lần đầu tiên mình thử viết một câu chuyện fanfiction hoàn chỉnh, đã viết trong hai ngày và sửa nhiều lần, chắc chắn vẫn có thiếu sót, nhưng mong mọi người đọc thấy vui. Nếu có gì, hãy để lại bình luận, mình rất vui khi mọi người thích cặp đôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com