Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm bệnh


Thông thường vào giờ này, căn phòng sẽ được kéo rèm tối kín mít, không một tia sáng len vào, bên ngoài cũng không một tiếng động. Một không gian hoàn hảo để ngủ — tối tăm và tĩnh lặng.

Thế nhưng Pleng lại bị đánh thức bởi một bàn tay bất chợt nắm chặt cổ tay nàng. Trong bóng tối chẳng thể nhìn rõ, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp áp sát lại gần.

"Sao cậu dậy sớm thế này?"

Nàng trở mình, dùng tay còn lại khẽ phủ lên mu bàn tay ấy, dịu dàng vuốt nhẹ.

Tuy đã quen với đồng hồ sinh học "bất bình thường" của Wan trong những ngày qua, nhưng rõ ràng lần này là cô gặp ác mộng, mới đánh thức nàng giữa đêm.

Làm bác sĩ quả thật là một công việc áp lực, Pleng dù còn ngái ngủ vẫn đưa tay lên tìm tai cô, mơ màng an ủi:

"Không sao đâu... đừng sợ..."

Đầu ngón tay nàng chạm vào vành tai ấm áp, Wan bất giác giơ tay lên nắm lấy, nghiêng đầu, khẽ dụi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, khe khẽ phát ra một tiếng rên như mè nheo.

Cử chỉ ấy khiến Pleng nhớ đến chú cún nhỏ nhà bạn khi xưa, mỗi khi ngủ say tai nó cũng ấm ấm mềm mềm, bóp nhẹ rất đã tay — chỉ khác là nếu lỡ đánh thức nó, thể nào nó cũng sẽ "gầm gừ" đầy khó chịu.

Khoảnh khắc dịu dàng ấy giúp Wan dần thoát khỏi sự hoảng loạn trong giấc mơ. Chỉ là... cô vẫn quá sợ hãi mà thôi.

Từ ngày hai người gặp lại, cô hay mơ thấy mình bị bỏ rơi lần nữa. Dù người bên cạnh đã thề thốt rằng sẽ không rời đi, rằng sẽ chẳng có chuyện không để lại lời nào rồi biến mất như trước...

Nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên. Giống như một con vật nhỏ từng bị bỏ rơi, luôn run rẩy khi thấy người mình yêu quay lưng.

"Cậu cứ ngủ thêm đi. Mình sẽ chuẩn bị bữa sáng đặt sẵn trên bàn."

Giọng nói khàn khàn của người vừa thức dậy thật dịu dàng, như lời thì thầm vang lên bên tai.

Pleng khẽ "ừm" một tiếng đầy hài lòng thay cho lời đáp, buông tay khỏi chiếc tai nhỏ của cô, duỗi người một cái, rồi trở mình kéo chăn, cuộn tròn mình lại trong chiếc tổ ấm áp.

Nhiệt độ của cô, hương thơm từ cơ thể cô, tất cả đều bị nàng "chiếm giữ" gọn gàng trong chăn.

"Chú ý quan sát kỹ, lát nữa các cậu sẽ phải thao tác lại đầy đủ."

Giọng bác sĩ Wan ôn hòa, nhưng đám thực tập sinh thì biết quá rõ tính cách nghiêm khắc của cô. Ai mà dám lơ là vào lúc này, thể nào cũng bị mắng thẳng mặt.

"Phải nhìn cho rõ. Công việc của chúng ta không được phép có sai sót."

Dù bệnh nhân ra vào liên tục, cô vẫn giữ được sự tập trung tuyệt đối, kiên định làm mẫu từng bước, thao tác chuẩn xác — đó đã là thói quen suốt bao năm.

Khi chuyên tâm làm việc, cô sẽ không còn chỗ trong đầu để nghĩ về chuyện khác.

"Wan, có cần chuẩn bị kỹ đến mức này không vậy?"

Tin nhắn từ điện thoại nhảy ra cùng hình meme chán nản từ Pleng khiến Wan, vừa tháo găng tay bước vào phòng nghỉ, bất giác nhoẻn miệng cười.

Ngón tay cô lướt nhanh: "Mình sợ cậu lại bị tụt huyết áp như lần trước thì biết làm sao?"

Chưa kịp ngồi xuống, tin nhắn kế tiếp đã tới.

"Wan à, mình không phải con nít đâu mà."

Niềm vui từ việc trò chuyện ấy chưa kịp trọn vẹn thì tiếng gõ cửa vang lên, đồng nghiệp đẩy cửa bước vào với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Dạo này Wan có chuyện gì vui à? Cứ cười suốt thế kia, không nghiêm túc như mọi khi."

Cô vội tắt màn hình điện thoại, gượng ho một tiếng, cố làm vẻ bình thản lắc đầu.

Dù gì cũng đâu thể để người ta bắt được chuyện mình tán gẫu giờ làm việc... dù chỉ là mấy câu tin nhắn mà thôi.

"Có chuyện gì sao?"

Y tá trẻ thu lại nụ cười trêu chọc, nghiêm túc nói: "Sắp họp rồi. Có lẽ cô sẽ phải hoãn giờ ăn trưa đấy."

Wan cười gượng gật đầu, trong lòng lại thầm thở dài: Lại họp vào giờ nghỉ trưa... không cho bác sĩ ăn cơm thật là một tội ác.

Mấy lần ngáp liên tục, tai cô gần như chai lì với mấy điều đã được nhắc đi nhắc lại cả trăm lần. Cô lặng lẽ mở khóa điện thoại dưới bàn, vừa nghiêm túc gật đầu bên ngoài, vừa thầm than trong đầu:

Có tâm thì không cần dạy, không có tâm thì dạy cũng vô ích. Sao không tổ chức riêng một buổi họp cho mấy người không có tâm đi?

"Lão già nói hoài không dứt." — kèm theo tấm ảnh chụp trộm lãnh đạo từ góc bàn, cô gửi tin đi với vẻ mặt khoái chí.

Vừa định cười thầm thì màn hình hiện lên tin nhắn mới:

"Wan bác sĩ, xong đời cậu rồi."

Trong ảnh, người lãnh đạo đang nhìn thẳng vào ống kính. Pleng ôm đàn guitar mà cười như thể tận hưởng nỗi khổ của người khác.

Cốc cốc cốc — ai đó gõ bàn phía trước.

"Có người... thái độ không đúng mực, tôi không tiện nêu tên..."

Wan cắn môi, chỉ biết tự trách mình: Sao lúc chụp ảnh lại giơ tay cao thế cơ chứ...

Cuối ngày, cô cởi áo blouse, khóa tủ đồ — bước cuối cùng để kết thúc một ngày làm việc.

Tháo búi tóc, cô cúi đầu ngửi nhẹ vai áo và cánh tay mình. Đồng nghiệp đi ngang qua trêu:

"Gì đấy? Bác sĩ Wan ghét mùi thuốc sát trùng rồi sao?"

Người đã quen với thói quen của cô nhướng mày: cô đâu có hay làm mấy chuyện như vậy? Ví dụ như mỉm cười nhìn điện thoại, hay giờ đây... lo lắng vì mùi trên người.

"Chỉ là... mình sợ mùi ấy khó chịu thôi."

Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay lại rửa tay thật kỹ với xà phòng. Nhưng cho dù rửa bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy trên người phảng phất mùi bệnh viện.

Tin nhắn gửi đi từ mấy giờ trước vẫn chưa được trả lời. Cô bận rộn cả buổi chiều, không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.

Giờ tan làm, đường tắc nghẽn. May mà cô đi xe đạp luồn lách dễ dàng, kỹ năng lái xe cũng luyện đến mức thành thạo.

Tiếng còi xe vang lên dồn dập, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng đầy háo hức của cô lúc này. Wan đạp xe nhanh hơn mọi hôm.

"Pleng, mình về rồi đây—"

Phòng khách tối om. Wan đoán nàng chắc đang ở trong phòng, ôm guitar hoặc đeo tai nghe tập viết nhạc. Cô cố tình gọi to hơn.

Không có ai trả lời.

Cô vừa cởi ống tay áo, vừa đảo mắt tìm quanh, đẩy cửa bước vào phòng.

Không thấy ai trong phòng ngủ. Cả nhà đều trống rỗng.

Đôi tay thường vững vàng nhất của bác sĩ giờ lại khẽ run, cô vội bấm số nàng.

Tắt máy. Không thể liên lạc.

Cảm giác sụp đổ ập đến như cơn sóng cũ kỹ mà quen thuộc. Cô ép mình bình tĩnh, nhưng bàn tay lạnh toát, đầu óc bỗng trở nên tê dại.

"Wan?"

Tai cô ù đi. Ngay cả tiếng mở khóa cửa cũng không nghe thấy. Đến khi cô từ từ xoay người lại...

Người đang đứng ở cửa — tay xách nguyên đống nguyên liệu nấu ăn — chính là người trong vô vàn giấc mơ rời bỏ cô mà đi.

Pleng không hiểu chuyện gì, chỉ đành để mặc Wan ôm chặt mình mà khóc nấc đến run rẩy, miệng cố nói gì đó nhưng chẳng thể thành câu.

Từ những gì lộn xộn thốt ra, nàng chỉ hiểu được vài điều — bao gồm cả việc mình không nhấc máy.

Nàng bất lực đặt đống túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, khẽ nói:

"Wan... chỉ là điện thoại mình hết pin thôi."

Bữa trưa đã bị trì hoãn, cô lại phải nhịn đói đến tận bây giờ. Giờ thì vì xúc động mà khóc đến mức gần như ngộp thở. Trong trạng thái còn chưa hoàn hồn, Pleng chỉ biết ngẩn người chứng kiến khoảnh khắc cô bác sĩ ấy bật khóc trong vòng tay mình, thậm chí là khóc đến mức ngất lịm.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, nàng như bị giáng một cú thật mạnh – chợt nhận ra rằng Wan dường như đã bước đến bờ vực của sự sụp đổ vì bất an.

Dù nàng đang ở ngay đây, từng giờ từng phút đều thề thốt rằng sẽ không rời đi, thì cũng chẳng thể khiến Wan – người từng bị nàng bỏ lại không lời từ biệt – có lại lòng tin. Cũng chẳng thể khiến cô thực sự yên tâm.

"Wan, mình chỉ muốn nấu cơm cho cậu ăn thôi... cậu cũng thấy rồi đó."

Ngồi trước bàn ăn, Pleng chớp mắt vài cái rồi đưa chiếc nĩa cho cô. Dù Wan không nói gì, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cô vẫn đang giận... chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

"Wan——"

Chỉ đến khi nàng hơi nâng giọng mang theo vẻ uy hiếp, cô bác sĩ cau mày nãy giờ mới chịu giãn nét mặt, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc nĩa từ tay nàng.

Ánh mắt thất thần vừa rồi, thật ra là vì cô đang suy nghĩ... có nên thay ổ khóa nhà hay không. Nhưng suy nghĩ đó còn chưa kịp định hình thì đã bị tiếng của nàng kéo trở lại, khiến cô cũng tự mình giật mình vì chính cái ý định ấy.

"Wan, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nàng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể đang cố an ủi cô bằng cả sự dịu dàng.

"Không có gì... chỉ là hơi choáng chút thôi."

"Thật không đấy?"

Đôi tay của nàng, những ngón tay thô ráp vì đã gảy đàn bao năm, chạm nhẹ vào cằm cô, khiến người còn chưa kịp ăn miếng nào đã phải một lần nữa rời xa phần thức ăn đang gần kề miệng.

"Ừm... cũng không hẳn là vậy."

Ngón tay nàng, vì tập chơi đàn mà chai sần, chạm vào da thịt khiến cô thấy hơi nhột. Rồi nàng lại nhẹ nhàng nhấn vào môi cô – cảm giác tê tê ấy lại khiến trái tim Wan loạn nhịp.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bệnh trong tim... thì cũng cần được chữa trị chứ, phải không?

Nàng nhẹ nhàng vén lọn tóc rối sau gáy cô, để lộ ra vành tai đang dần nóng lên. Hương thơm quen thuộc phảng phất quanh đây – mùi hương mà sáng nay vẫn còn đọng lại trên chiếc chăn bao lấy cả hai.

"Pleng——"

Ánh sáng từ ô cửa sổ dần bị che khuất. Trên tấm thảm mềm mại, đôi tay từng viết nên giai điệu của Pleng, lúc này lại đang viết tiếp một bản nhạc mới – bằng chính cơ thể và tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com