NGÀY 52 - BUỔI TỐI - GIAO ĐOẠN CUNG ĐIỆN CÔNG TƯỚC: Tôi cần có việc...
NGÀY 52
BUỔI TỐI
Tôi cần có việc làm để kiếm tiền, nên tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái nghề phụ này!
GIAO ĐOẠN: CUNG ĐIỆN CÔNG TƯỚC
"SAI MỘT NGƯỜI đưa tin tới quán trọ vào sáng sớm. Tìm hiểu xem cậu nhóc rảnh lúc nào, rồi đưa cậu ấy tới đây. Nhớ phải cư xử thật lịch sự và kín đáo!"
Theo báo cáo hàng ngày của bang hội, các hầm ngục đang được phá đảo hết cái này đến cái khác. Hơn nữa, những hầm ngục này còn trải dài đến cả tầng giữa và tầng dưới, và có nguy cơ bị tràn quái vật ra ngoài rất cao.
Chỉ có một khả năng duy nhất: cậu nhóc đó và những người bạn của cậu ấy có liên quan. Thông thường, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai can thiệp, vì chúng tôi chỉ cản đường họ, nhưng tôi đang rất cần sự giúp đỡ của cậu nhóc. Thật đau lòng khi phải nhờ vả, nhưng nguồn lực của chúng tôi không thể bắt kịp với tốc độ phát triển. Đặc biệt là vàng, chỉ còn vài ngày nữa là cạn kiệt hoàn toàn. Mặt khác, chúng tôi lại có quá nhiều gỗ đến mức không dùng hết.
Chúng tôi đang dọn sạch khu rừng quái vật với tốc độ không tưởng—chúng tôi đi trước kế hoạch rất nhiều. Thậm chí còn có báo cáo về việc liềm ác quỷ đang càn quét khu rừng, hạ gục cả quái vật lẫn cây cối. Cậu nhóc đó chinh phục hầm ngục mỗi ngày, và dọn sạch đất đai từ khu rừng. Hơn nữa, cậu ấy còn xây dựng một mê cung giả để bảo vệ vùng biên giới khỏi những kẻ xâm lược.
Dù cậu ấy chắc chắn là bận rộn, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu ấy sẽ giúp chúng tôi đào một vài đường hầm để phù hợp với đề xuất phát triển của mình. Kế hoạch khai thác mỏ sắt thậm chí còn ghi rõ, "Đào hầm: 1 triệu ele mỗi giờ," và cậu ấy còn cung cấp một mẫu hoá đơn đặc biệt cho công việc này.
"Quả thực, đây là một món hời lớn," tôi lẩm bẩm. "Trong đề xuất của mình, cậu ấy ước tính chỉ cần ba giờ để hoàn thành công việc, với tổng chi phí là ba triệu ele. Thông thường, các thợ mỏ và thợ đá đặt mức giá theo năm, chứ không phải theo giờ."
Một người hầu cận nghiêng người tới gần và nói cho tôi biết, "Vật tư của chúng ta sẽ không đến kịp. Chúng ta phải nhờ cậu nhóc giúp đỡ."
Nói rất đúng, chúng tôi cần phải làm phiền cậu nhóc thêm một lần nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ có đủ khả năng để đền đáp lòng hào hiệp của cậu ấy.
Chỉ một cậu nhóc cô độc đã gánh vác trách nhiệm mà bao thế hệ công tước ở vùng biên giới đã từng gánh. Thật đáng hổ thẹn khi tôi lại đòi hỏi ở cậu ấy nhiều hơn nữa! Cư xử như vậy là đang nhổ toẹt vào liêm sỉ!
Dù tôi chỉ có thể đền đáp lại mọi sự giúp đỡ của cậu nhóc cho vùng biên giới bằng những lời cảm ơn vô giá trị, nhưng tôi lại cần cậu ấy một lần nữa. Tôi không biết phải mở lời nhờ cậu ấy như thế nào.
"Thưa Công tước, ngài có đang suy nghĩ quá nhiều không...?"
Tôi không thể tự mình cải thiện cuộc sống của người dân, thế mà cuối cùng họ đã tìm thấy hạnh phúc. Vận may cuối cùng cũng đã mỉm cười với Công quốc khốn khổ của tôi.
Điều tôi mong mỏi nhất là có thể cải thiện cuộc sống của ít nhất thêm một người nữa. Tôi không mong gì hơn ngoài việc được nghe thấy tiếng cười vang vọng của người dân thị trấn khi họ sống một cuộc đời mãn nguyện.
Điều đó có khiến mình trở thành một công tước ích kỷ không? Chắc chắn là có. Tuy nhiên, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được mục tiêu đó! Thật không may, có quá nhiều việc mà chỉ cậu nhóc mới có thể làm được.
Tôi định gán cho cậu ấy thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa, dù cậu ấy chẳng nợ nần gì chúng tôi, dù nỗi khổ của vùng biên giới không cần phải có ý nghĩa gì với cậu ấy cả.
"Ta không có cách nào để đền đáp cậu ấy, thế mà ta vẫn cứ khăng khăng sử dụng cậu ấy để mang lại niềm vui cho vương quốc của ta. Cô không thấy là ta đã chẳng màng gì đến hạnh phúc của cậu ấy sao?!"
"Etou, thật ra, cậu nhóc thường xuyên đến bang hội để phàn nàn rằng mình không có việc làm, và cậu ấy khẳng định rằng dịch vụ của mình không hề đắt đỏ, thưa Công tước."
Những đề xuất của cậu ấy chắc chắn sẽ dẫn dắt Công quốc đến một thời kỳ hoàng kim. Gần đây, cậu ấy đã mang đến cho chúng tôi những chồng sách hướng dẫn về nghệ thuật nông nghiệp và y học. Sự trì trệ trong tiến độ của chúng tôi chắc chắn đã đè nặng lên trái tim cậu ấy.
Cậu ấy có thể gánh vác bao nhiêu trách nhiệm một mình? Bao nhiêu khổ đau? Vậy mà... đây là cách duy nhất. Chúng tôi bất lực nếu không có cậu ấy.
"Công tước Meropapa, một sứ giả từ bang hội đã đến. Tôi có nên đưa cô ấy vào không?"
Đó là cô lễ tân trẻ từ bang hội, và những lời tiếp theo của cô ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
"Có tin báo rằng hai hầm ngục nữa đã bị tiêu diệt," cô ấy nói. "Chúng tôi sẽ xác nhận lại vào ngày mai. Có một vấn đề với vua hầm ngục của một trong số đó. Xin ngài hãy xem cái này, thưa ngài."
Sa Cự Nhân bất tử—đây là một vấn đề. Đó là một con quái vật không thể bị tiêu diệt, có thể triệu hồi một đội quân lính cát bất tận!
"C-cái này... không! Triệu tập các tướng lĩnh của ta ngay lập tức!"
"Không cần phải hoảng loạn, thưa ngài. Nó đã bị tiêu diệt! Ngài có thể thấy trong báo cáo: 'Tui không thể giết nó, nên tui đã phân rã nó, hiểu không? Thông thường, người ta không thể giết nó đâu, nên cứ để mắt đến nó đi.' Không có gì sai cả, con quái vật đó không thể bị tiêu diệt được. Người phiên dịch đã xác nhận điều đó."
Đó là một con quái vật mà chỉ cậu nhóc mới có thể đánh bại. Cho đến nay, chưa có ai khác tìm ra cách. Một lần nữa, cậu nhóc đã xử lý một mối đe doạ đối với vùng biên giới. Thật đau lòng khi nghĩ về bao nhiêu gánh nặng mà chúng tôi đã đặt lên vai cậu ấy.
Cô lễ tân, người rất quen thuộc với cậu nhóc, kiên quyết tiếp tục câu nói của mình.
"Nếu cậu nhóc nói rằng cậu ấy muốn làm việc, yêu cầu của cậu ấy là thật lòng. Cậu ấy đơn giản là không có tiền. Cậu nhóc không thể giữ một đồng ele nào trong hơn một ngày. Cậu ấy sẽ rất biết ơn nếu được ngỏ lời mời làm việc."
Làm sao cậu ấy lại không có tiền? Ngay cả khi tiêu diệt một vua hầm ngục duy nhất—chinh phục một hầm ngục duy nhất—cũng phải mang lại cho cậu ấy một khối tài sản khổng lồ chứ. Đánh bại những hầm ngục ở tầng giữa hết ngày này qua ngày khác lẽ ra đã phải khiến cậu ấy giàu có không tưởng rồi. Sau khi đánh bại Tối Thượng Mê Cung, cậu nhóc lẽ ra đã phải giàu có đến mức có thể mua lại toàn bộ Công quốc này từ tay tôi rồi!
Dù cậu ấy đã lan toả sự giàu có và hàng hoá khắp vùng biên giới, nhưng cậu nhóc lại thiếu tiền ư? Có phải cậu ấy đã quyên góp tất cả tài sản của mình để vực dậy nền kinh tế của chúng tôi không?
✦✧
Omui đã được lột xác. Sự vui vẻ vang vọng khắp các con phố như một biểu tượng đích thực cho sự thịnh vượng của chúng tôi. Quả thực, phụ nữ của thị trấn khiêm tốn của chúng tôi giờ đây ăn mặc lộng lẫy đến mức khiến cả vương đô phải xấu hổ.
Thông qua cửa hàng tạp hoá, được tài trợ và xây dựng lại bởi cậu nhóc, sự giàu có và vui vẻ mà thị trấn của chúng tôi đã từng tuyệt vọng tìm kiếm đã lan toả khắp nơi. Đó là trái tim đang đập của nền kinh tế vùng biên giới: mua lại những sản phẩm chuyên biệt của các ngôi làng nông thôn nghèo, giúp họ thịnh vượng, và cung cấp một loạt các mặt hàng thương mại giá cả phải chăng mà trước đây chưa từng thấy cho người dân Omui. Nó mua những thứ không thể bán được, và bán hàng hoá với giá mà bất kỳ ai cũng có thể mua được. Công ty thương mại đó có tác dụng kỳ diệu trong việc lan toả sự giàu có đến tất cả mọi người.
"Dù cậu nhóc đã ban phước cho vùng đất của chúng ta sự thịnh vượng, nhưng cậu ấy lại nghèo khổ. Đó là một tội lỗi không thể tha thứ được!"
Làm sao một người chịu trách nhiệm cho sự giàu có vô tận như vậy lại có thể phá sản?
"Xin ngài đừng hiểu lầm," cô lễ tân nói, "Cậu ấy chỉ đơn giản là sống cuộc đời của mình theo ý muốn. Cậu ấy thấy sự nghèo đói và khổ đau là một nguồn cơn khó chịu, nên cậu ấy đã cải thiện cuộc sống của chúng ta, và thị trấn của chúng ta đã phát triển. Dù thị trấn của chúng ta đã hạnh phúc, phần còn lại của Công quốc vẫn tiếp tục khổ sở, nên cậu ấy quyết định cải thiện cuộc sống của họ nữa. Không có ý nghĩa sâu xa hơn nào trong hành động của cậu nhóc cả. Theo những người phiên dịch của cậu ấy, cậu ấy tuyên bố, 'Tui không thích sự khốn khổ, nghèo đói và bi kịch, nên tui sẽ loại bỏ chúng, hiểu không?' Không hơn không kém. Xoá bỏ sự khốn khổ, nghèo đói và bi kịch chắc chắn sẽ làm cho thế giới trở nên hạnh phúc hơn. Do đó, hành động của cậu ấy không có thêm ý nghĩa nào khác. Suy nghĩ về cậu nhóc đó chỉ là lãng phí thời gian thôi."
Nói xong, cô lễ tân của bang hội rời đi.
Có thật là cậu ấy đã cải thiện cuộc sống của người dân vùng biên giới mà không vì lý do gì không? Mọi chuyện đơn giản vậy thôi sao? Tôi khó mà tưởng tượng được rằng có người lại làm tất cả những điều này chỉ vì họ cảm thấy khó chịu với những rắc rối của người khác.
Nhưng ngay cả khi hành động của cậu ấy không xuất phát từ bất kỳ lý tưởng cao cả nào, cậu ấy vẫn khiến vùng biên giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Điều đó có ý nghĩa, và nó vẫn xứng đáng được ca ngợi!
Ngay cả khi cậu ấy không tìm kiếm bất kỳ sự đền đáp nào... tôi có nghĩa vụ với tư cách là Công tước của Omui để thể hiện lòng biết ơn chân thành và đúng đắn với cậu ấy! Mặc dù cậu ấy không đòi hỏi, không tìm kiếm, tôi vẫn sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com