Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY 53 - BUỔI SÁNG: Thật sự có ý nghĩa gì khi ký hợp đồng với những người...

NGÀY 53

BUỔI SÁNG

Thật sự có ý nghĩa gì khi ký hợp đồng với những người thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi tên họ?

QUÁN TRỌ BẠCH BẠI

 

"TẤT CAO CỔ không có sọc thì còn ý nghĩa gì nữa?!" Ota A hét lên. Tôi đá vào ống đồng của cậu ta.

"Tất cao cổ có sọc phải đi cùng quần lót có sọc chứ!" Ota B cũng lĩnh trọn cú đá công lý của tôi.

"Tất cao cổ phải kết hợp với tai thú mới là chân l—" Tôi thậm chí còn chẳng để Ota C nói hết câu trước khi tung một cú tát.

"Lũ biến thái! Ai cũng biết tất cao cổ đẹp nhất là khi ở trên người loli mà!" Với một loạt cú thúc bạo lực, tôi không hề nương tay với Ota D. Cậu ta cần phải được ghi tên vào danh sách theo dõi ngay!

Gừ, lũ otaku này làm tôi bực mình ngay từ sáng sớm. Chúng cứ luyên thuyên về tất cao cổ và tranh cãi những ý kiến dở tệ của nhau. Tôi nên đốt sạch chúng đi. Tôi đã đá đít chúng cả buổi sáng, nhưng có vẻ chẳng thấm vào đâu.

"Sao mấy cậu cứ phải ám ảnh về tất cao cổ vậy? Các cậu định mặc à? Đừng tưởng tui không gọi cảnh sát đấy nhé!"

"Tớ không muốn mặc! Tớ chỉ nói là, tất có sọc thì đẹp hơn thôi!"

Có phải việc nhìn thấy tất cả các cô gái đều mang tất cao cổ là quá sức chịu đựng đối với bộ não otaku mỏng manh của chúng không?

Cũng phải thôi, nhìn thấy Lớp trưởng Thiết giáp mang đôi vớ đùi cao tối qua đã khiến tôi chấn động tận tâm can, và tôi đã nồng nhiệt đáp trả lại... nhưng sáng nay cô ấy đã mắng tơi tả tôi!

"Ra là vậy, có những thứ đơn giản là quá tuyệt vời để mà lờ đi, biết không? Dù sao thì, chúng ta đều là học sinh cao trung mà? Mặc dù, theo cái đà này thì tui nghi ngờ là chúng ta có thể tốt nghiệp được hay không nữa."

Muyun muyun.

Lũ otaku cứ làm phiền tôi, mấy cô gái thì cứ rao giảng, còn lũ não thịt thì cứ nài nỉ tôi may cho chúng mấy bộ đồ thể thao.

Tại sao những buổi sáng trong lành, sảng khoái của tôi luôn biến thành hỗn loạn? Đêm qua là một đêm rất sảng khoái. Tôi đã được tiếp thêm sinh lực từ vùng lãnh địa tuyệt đối của Lớp trưởng Thiết giáp suốt cả đêm!

"Bro, may cho tớ một bộ đồ thể thao với logo con báo nhìn ngầu ngầu ấy! Báo ngầu mà," Baka A nói.

"Tui sẽ không làm hàng nhái cho mấy người đâu! Đó không phải phong cách của tui, biết không? Cậu đã mặc một cái áo khoác thể thao Puma rồi mà. Tại sao lại muốn một cái giả nữa? Đừng nói với tui là cậu muốn in họa tiết da báo lên đó nha?! Cậu đang muốn trông giống một tên đầu gấu dở hơi nhất thế giới hả? Cậu định làm gì trong thế giới giả tưởng này, đi đứng trước một cửa hàng tiện lợi vào ban đêm à? Ở đây làm gì có cửa hàng tiện lợi nào đâu! Sao mà các cậu lại không biết phân biệt giữa báo, báo đốm và báo đen vậy? Chẳng phải Puma là thương hiệu yêu thích của cậu sao? Hay là để một con báo đốm cắn đứt đầu cậu đi, chịu không? Mà muốn thuyết phục một con báo cắn một cái đầu ngu ngốc như vậy chắc tui phải tốn công lắm. Trí ngu si có ngon lành gì đâu mà ăn!"

Tại sao những tên đần lại thích đồ thể thao đến vậy chứ? Một trong số chúng nói rằng thương hiệu yêu thích của cậu ta là cái có bốn sọc! Tên ngốc này thậm chí còn không đếm được.

Một tên khác lại tuyên bố rằng cậu ta được tài trợ bởi "cái thương hiệu mà dùng cái gia huy cũ kĩ với một đống kim cương." Cậu ta nghĩ gia tộc Takeda là một công ty đồ thể thao à?

"Làm ơn đừng nói với tui là mấy cậu nghĩ gia tộc Takeda có liên quan gì đến đồ thể thao đấy nhé! Mấy cậu thực sự nghĩ Takeda Shingen đã sống lại để điều hành một thương hiệu đồ thể thao của Ý à?! Ai mà lại ký hợp đồng tài trợ với một tên ngu ngốc như cấc cậu chứ?" Tôi quay lại tên não thịt đầu tiên và tiếp tục, "Còn cậu nữa! Chẳng có thương hiệu nào dùng chim bồ câu làm logo cả! Sao cậu lại nhầm lẫn một con gà trống với một con bồ câu vậy?! Tại sao không ai trong số mấy cậu có thể nhớ được tên của những công ty tài trợ cho mình? Mấy cậu đều tuyên bố có lòng trung thành với thương hiệu, nhưng lại sẵn sàng mặc những bộ đồ thể thao có logo giả mạo!"

Chúng cứ dai dẳng đến nỗi tôi quyết định sẽ làm cho chúng những bộ đồ thể thao với thương hiệu "Suprdumbe". Thiệt tình, khi tất cả các nhóm tự đặt tên cho mình, chúng lại quyết định rằng "Lũ Đần" nghe có vẻ ngầu và dùng cái tên đó luôn.

"Cho dù mấy cậu có ngu ngốc một cách lố bịch, nhưng các cậu đã thuyết phục được tui rồi đấy!"

Fuyun fuyun.

Tất nhiên, tôi sẽ không làm tất cao cổ cho lũ otaku. Cho dù tôi có đá, đạp, hay đánh chúng bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng vẫn cứ chạy lại, gào thét về những chiếc tất cao cổ có sọc bằng tất cả lá phổi của mình. Đây là một mối nguy hiểm! Một mối nguy hiểm otaku!

"Tui đoán là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thiêu rụi chúng. Ngay cả zombie còn biết điều hơn."

"Nhưng mà tất cao cổ có sọc! Thôi mà!"

Tôi cũng không thể thoát khỏi những bài thuyết giảng. Hôm nay đáng lẽ là một ngày nghỉ, nhưng mấy "Giảng viên" này thì chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Họ sẵn sàng cho bất kỳ buổi mắng mỏ nào 24/7. Đó chính là tinh thần làm việc cần có cho các nghề tay trái của tôi.

"Cậu cần phải làm ra những bộ quần áo có ảnh hưởng tích cực đến phụ nữ ở Omui!"

"Đúng vậy, mọi người đều làm việc rất chăm chỉ để mua quần áo cậu làm ra!"

"Cậu cần phải làm ra những bộ quần áo vừa dễ thương lại vừa lành mạnh!"

"Giống như tất cao cổ có s—" Ota A bị dập tắt bằng một cái lườm. "K-không có gì đâu!"

Mấy cô gái không cho phép tôi bán các sản phẩm mới của mình, nhưng họ đã mua hết tất cả những gì tôi đã làm. Tôi không thấy vấn đề gì cả. Rõ ràng là vớ lưới không lành mạnh sao?

"Thị trấn này sẽ ra sao nếu tất cả phụ nữ bắt đầu đi lại trong những chiếc vớ lưới và quần soóc bò rách rưới?!"

"Nó quá dung tục!"

"Chúng quá tục tĩu! Cấm tiệt!"

Cá nhân tôi sẽ rất phấn khích nếu tất cả phụ nữ bắt đầu mặc quần vớ lưới, nhưng tôi không thể nói ra điều đó.

Trong lúc tôi đang chịu đựng bài thuyết giảng, Lớp trưởng Thiết giáp đưa cho tôi một danh sách đơn đặt hàng: hai mươi đôi vớ lưới, và hơn một trăm đơn hàng cho vớ với các họa tiết dâm dục.

Họ đã mua hết tất cả tất cao cổ tôi làm và vẫn dám mắng mỏ tôi. Giải thích hợp lý duy nhất cho chuyện này là điểm chấp nhận của tôi đã trở nên quá nhỏ bé đến mức sụp đổ hoàn toàn.

Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch bí mật—một chiến lược để vượt qua tình huống tuyệt vọng này! Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức đối mặt với một bài thuyết giảng mà không có kế hoạch. Tôi đã không phải chịu đựng những lời mắng mỏ hàng ngày một cách vô ích!

"Nếu được phép đáp lại những lời buộc tội này, tui không cố ý làm ra những trang phục khiêu khích. Đây chỉ đơn giản là định kiến về tui như một chàng trai tuổi dậy thì mà thôi! Hãy xem xét bằng chứng, biết không? Tui đã làm ra rất nhiều kiểu trang phục, và mấy người chỉ có thể chỉ ra một vài trường hợp chúng có thể bị coi là không đứng đắn. Tất cao cổ và quần vớ chỉ là ngẫu nhiên thôi! Tui đã giải thích điều này hơn sáu mươi lần rồi. Tui là và luôn là một cậu bé cao trung ngây thơ, và tui phủ nhận mọi lời buộc tội."

Trong lúc tôi tuyên bố sự vô tội của mình, tôi đã cho ra mắt dòng quần áo mới nhất của mình—dòng Hợp Lý, tất cả đều được làm từ vải co giãn. Tôi đã để lại tất cả các trang phục gợi cảm.

Dù sao thì, tôi đang để dành chúng cho Lớp trưởng Thiết giáp: một chiếc váy bodycon dệt kim với đôi vớ đồng bộ! Mình đúng là một thiên tài!

"Vải co giãn!"

"Chúng dễ thương quá!"

"Chắc chắn là rất sang trọng."

"Đó là điều tui đang nói! Với loại vải dệt kim jersey mới được tui phát triển, tui xin giới thiệu một dòng váy và chân váy mới, chỉ nhận đặt trước tối đa ba món mỗi người. Như một ưu đãi đặc biệt cho người đến sớm, tui sẽ tặng mỗi người hai món mẫu miễn phí. Thấy chưa, tui đâu phải người xấu! Chẳng có gì tốt đẹp xảy ra khi mấy cậu tranh giành xem ai là người lấy được cái gì đầu tiên, nhưng nó dường như luôn chứng minh sự vô tội của tui, nên... ai đến trước thì được phục vụ trước, tui đoán vậy?"

Tôi thuyết phục họ rằng họ đang có một món hời bằng cách tặng cho họ một vài món miễn phí, một chiến lược bán hàng hoàn hảo. Tôi tính toán rằng mỗi người sẽ cố gắng mua ít nhất năm món đồ.

"Bỏ tay ra, cái đó là của tớ!"

"Không, tớ nhìn thấy chiếc váy xòe trước! Cả hai sinh ra là để dành cho nhau! Đó là định mệnh, là người được chọn, là tri kỷ, là tất cả của tớ! Của tớ, của tớ, của tớ!"

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn cho tớ lấy cái đó được không? Tớ mặc áo hoodie rất đẹp—bắt đầu từ hôm nay!"

"Không có váy ngắn sao?"

"Hả? Có ai vừa chạy mất với một cái không?"

"Không công bằng, cậu ấy dùng kỹ năng!"

"Tớ sẽ không để chiếc váy ngắn đó chạy thoát đâu!"

"Waaaa!"

Muyun muyun?!

✦✧

Tôi đã được tự do, vô tội với mọi tội lỗi.

"Jersey là một loại vải co giãn. Mấy cậu có thể đừng kéo nó nhiều quá được không? Cố gắng đừng dùng kỹ năng nữa nhé? Đừng biến nơi này thành một bể máu. Tui đang nhìn cậu đấy, Hội trưởng CLB Sách, với ảo ảnh của cậu! Cậu biết họ có thể nhìn thấy cậu bằng Nguy Hiểm Cảm Tri mà. Cẩn thận, có người đang dùng Địa Lược để cướp chiếc váy kìa!"

"Hiyaaaaaaa!"

Suy nghĩ lại, tôi tin rằng mấy cô gái sẽ tìm cách để hạ gục Sa Cự Nhân. Đó là, nếu Sa Cự Nhân đang giữ chiếc váy dệt kim dễ thương cuối cùng trong kho. Chiến trường bây giờ gần như tận thế... họ thực sự giấu những kỹ thuật bí mật của nhau để giành lợi thế trong đợt giảm giá tiếp theo!

"Woa, tui vừa thấy ai đó dùng Hóa Thân! Sao cậu không dùng nó trong hầm ngục? Sao bây giờ lại dùng?!"

"Đây là một số đơn hàng bổ sung!" Lớp trưởng hét lên, dúi vài mảnh giấy vào mặt tôi.

"Ba món mỗi người là hoàn toàn không công bằng! Tớ không thể chọn được!"

"Đó là sự tàn ác đối với nữ sinh cao trung!"

Puyun puyun!

Họ bắt đầu hô vang phản đối giữa phòng ăn! Tôi có nên bắt đầu phát các tấm biểu ngữ không?

Theo cái đà này, tôi sẽ bị choáng ngợp bởi những người diễu hành với các tấm biển như, "Váy ngắn là quyền của thiếu nữ!" và "Tụi tớ xứng đáng có tất cao cổ có sọc!" Ý là, nếu họ cảm thấy mạnh mẽ đến vậy...

Một tiểu thư thanh lịch mà tôi nhận ra đột nhiên lọt vào tầm mắt của tôi.

"Xin thứ lỗi," cô ấy nói, "Tớ cầu xin, có ai làm ơn nghe tớ nói không? Ôi, mình thật ghét bị lờ đi, mình cảm thấy như sắp bật khóc đến nơi! Mình đã ở đây ngay từ đầu, nhưng không ai nghe mình nói, cho dù mình có cố nói to thế nào đi nữa! Oaa, và mình cũng rất muốn có một chiếc váy ngắn nữa."

Woa, là con gái của công tước!

Rõ ràng là cô ấy đã cố gắng thu hút sự chú ý của tôi suốt thời gian này, nhưng cô ấy không thể nào nói to hơn những lời phản đối. Đôi mắt cô ấy ướt lệ, nhưng nếu cô ấy nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cô ấy trong Cuộc chiến Giành Giật của Phái Nữ, thì cô ấy đã lầm to. Cô ấy đã quá sức. Ngay cả Sa Cự Nhân cũng không thể trụ được quá hai phút!

"Như tớ đã nói, Công tước cha tớ, muốn yêu cầu sự giúp đỡ của cậu trong việc khai quật một mỏ sắt. Chúng tớ chuẩn bị đề nghị cậu toàn quyền khai thác để đổi lấy việc đào các trục. Cha sẽ đích thân trao cho cậu yêu cầu chính thức. Khi nào thì cậu rảnh? Càng sớm càng tốt... tất nhiên, điều này cũng áp dụng cho chiếc váy ngắn của tớ! Oaa, và tớ rất thích những đôi vớ dài đó nữa!"

Không ngạc nhiên, vùng biên giới đang thiếu sắt. Vì tất cả các nguồn nhập khẩu thông thường đã ngừng lại, đương nhiên các vật liệu cồng kềnh nhất để vận chuyển sẽ cạn kiệt trước.

Gái Bám Đuôi đã nói với tôi rằng buôn lậu một lượng lớn sắt hoặc gia súc là không thể. Không có nguyên liệu thô, sự phát triển công nghiệp sẽ chậm lại, và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội từ bỏ các nghề tay trái của mình! Tôi phải khắc phục điều này, nhanh lên!

Mỗi đêm, tôi đều cảm thấy như công việc tay trái của mình nói, "Cậu đã kích hoạt thẻ bẫy của tui!" ngay khi tôi bước vào phòng. Công việc tay trái của tôi là bất khả chiến bại trong thế giới này.

"Hmm, nếu chỉ có vậy, tui sẽ lo liệu ngay hôm nay. Tui không có việc gì khác để làm vì hôm nay là ngày nghỉ của tui. Hơn nữa, tui cũng cần phải đi thu thập một ít kim loại," tôi nói. "À, Merimeri-san? Cậu có thể nói với cha cậu, Meripapa-san, rằng ông ấy không cần phải đích thân trao yêu cầu đâu? Ông ấy hơi lèm bèm, nếu cậu hiểu ý tui. Ông ấy dành quá nhiều thời gian để xin lỗi, nhưng ông ấy đã làm gì sai đâu? Ông ấy có thể đến nếu ông ấy muốn đứng ra thay tui khi tui bị mắng. Tui sẽ rất vui nếu ông ấy làm vậy. Đó là bài thuyết giảng của hai mươi người đấy."

Nhìn qua kế hoạch, có vẻ như không có quá nhiều việc. Việc đào bới sẽ không mất nhiều thời gian, và bản thân tôi cũng muốn đào xung quanh khu vực đó. Có thể có thứ gì đó được chôn sâu, thậm chí là Mithril! Nếu tôi có quyền khai thác, thì tôi sẽ vui vẻ lấy hết bất kỳ Mithril nào tôi tìm thấy. Tôi sẽ trở thành một ông trùm Mithril trong chớp mắt!

"À hem, ông ấy không làm gì sai cả, nên tớ nghĩ ông ấy sẽ từ bỏ bài thuyết giảng. Bọn tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu bằng cách nào đó có thể hoàn thành tất cả công việc này trong hôm nay. Cậu có chắc là có thể không? Chẳng phải việc chuẩn bị sẽ mất thời gian sao? Tất nhiên, tớ hoàn toàn tin rằng cậu không nhớ tên tớ—tớ là Merielle, không phải Merimeri-san. Dù cậu vẫn chưa nhận ra điều này, tớ muốn nhắc nhở cậu rằng chúng ta đang ở thành phố Omui. Nhân tiện, tên của cha tớ là Meropapa, không phải Meripapa-san. Một lần nữa, để rõ ràng, tên tớ là Merielle. Tại sao Merimeri là thứ duy nhất mà cậu có thể nhớ? Tớ hứa với cậu, nếu cậu gọi tớ là Merimeri-san một lần nữa, tớ sẽ khóc đấy!"

Hôm nay đối với tôi thì ổn. Tôi sẽ hoàn thành vào buổi trưa, và Lớp trưởng Thiết giáp có thể đi chơi với những nữ sinh khác trong lúc đó. Họ có định đi mua sắm nữa không? Sau khi càn quét hầm ngục, mấy cô gái lại đang bị càn quét—về mặt tài chính.

Họ bị mắc kẹt trong một vòng xoáy nợ nần dù họ dễ dàng kiếm được 50.000 ele một ngày, tương đương với 100.000 yên. Chẳng phải mục tiêu của họ là kiếm 250.000 ele mỗi tháng sao? Họ đã tiêu ngần ấy chỉ riêng vào quần áo ngày hôm qua và hôm nay.

Xét rằng mọi thứ họ mua đều là thất sắc, thì đó thực ra là một mức giá hợp lý. Hơn nữa, họ sẽ tịch thu hết tất cả lợi nhuận của tôi và chỉ để lại cho tôi một ít tiền lẻ... lại nữa rồi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com