Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY 53 - GIỮA TRƯA - GIAO ĐOẠN PICNIC: Halloween không thuộc về thế giới giả...

NGÀY 53

GIỮA TRƯA

Halloween không thuộc về thế giới giả tưởng.

GIAO ĐOẠN: PICNIC

 

MỌI NGƯỜI ĐỀU TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG khi Haruka-kun ở gần, nhưng khi không có cậu ấy, các cô gái có vẻ hơi cô đơn.

Tất cả chúng tôi đều hòa hợp với nhau và đã trở nên thân thiết hơn như những người bạn, nhưng tất cả đều đang chạm tới giới hạn của mình. Haruka-kun là người duy nhất chiều chuộng bọn tôi. Cậu ấy tự mình kiên trì, chiến đấu một mình trong tất cả các trận chiến, và luôn cứu tụi tôi khi cả lớp cần. Sức mạnh của cậu ấy, sự ngọt ngào của cậu ấy—mọi người khao khát nó.

Đó là sự cô đơn mà một đứa trẻ trải qua khi cha mẹ che chở và chiều chuộng chúng rời đi. Giờ đây chúng tôi đã xa gia đình, nên bọn tôi đã chuyển những cảm xúc đó sang Haruka-kun. Cậu ấy bảo vệ và nuông chiều tụi tôi mà không mong đợi bất cứ điều gì đổi lại. Một mình.

"Cậu ấy đi làm, ngay cả vào ngày nghỉ của cậu ấy?"

"Cậu ấy không nói rằng việc khai thác đã hoàn thành rồi sao?"

"Cậu ấy cũng đã tặng tất cả tụi mình những đôi tất đó nữa. Điều đó có nghĩa là cậu ấy có lẽ đã làm công việc phụ của mình sớm hơn."

"Tớ nghĩ cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ khai thác thêm mithril vì cậu ấy đã sử dụng hết để nâng cấp trang bị của chúng ta."

"Tuyệt vời quá, tớ muốn áo choàng của mình được nâng cấp mithril! Tớ nên nhờ cậu ấy điều chỉnh một chút trong thời gian chờ đợi; nó hơi chật ở khu vực ngực," Lớp phó B nói.

"Ồ, wow. Cuộc đời cậu thực sự nghe như một cơn ác mộng vậy," Lớp phó A nói, đảo mắt.

Haruka-kun đã đi lắp đặt những cái bẫy mới trong Mê Cung Giả. Đó cũng là một ngày nghỉ của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn làm việc. Ngay cả khi chúng tôi cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho cậu ấy, cậu ấy lại kết thúc bằng việc chăm sóc bọn tôi. Cậu ấy không còn ngủ nữa; có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ ngủ nữa.

Cậu ấy đổ lỗi cho các Danh Hiệu của mình, và trong khi điều đó có một chút sự thật, cậu ấy đã ngừng ngủ từ lâu rồi.

Tôi biết rằng tối nay cậu ấy sẽ cằn nhằn về việc cậu ấy bận rộn và mệt mỏi như thế nào suốt đêm trong khi làm việc. Bất cứ khi nào chúng tôi buồn bã, cậu ấy sẽ luôn xuất hiện, nở một nụ cười, và nói điều gì đó như, "Hàng mới có sẵn! Hãy đến với tui, tiền bạc quý giá của tui," và làm tươi sáng ngày của mọi người.

Cậu ấy đã ngừng ngủ từ khi nào vậy? Tôi tự hỏi. Có lẽ là sau khi cậu ấy giết Tanaka-kun, hoặc có thể là khi hai ngôi làng đó bị phá hủy.

Cậu ấy luôn mỉm cười khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Cậu ấy trông như có rất nhiều niềm vui khi đùa giỡn với Kakizaki-kun, Oda-kun và bạn bè của họ. Slimey và Angelica luôn có thể được tìm thấy bên cạnh cậu ấy. Hy vọng, thời gian sẽ chữa lành cho cậu ấy.

Nhưng thời gian càng trôi qua, cậu ấy càng muốn bảo vệ. Giờ đây cậu ấy đang cố gắng bảo vệ cả công quốc. Haruka-kun đã trải qua thời thơ ấu mất đi các thành viên trong gia đình lần lượt. Giờ đây, cậu ấy không thể chịu đựng được việc bất kỳ ai khác phải chết.

Đó là lý do tại sao cậu ấy cảm thấy rất tổn thương khi ai đó không hạnh phúc, tại sao cậu ấy không bao giờ cố gắng kết bạn.

Cậu ấy có vẻ đủ hạnh phúc khi được bao quanh bởi chúng tôi. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu ấy làm việc chăm chỉ hơn nữa để làm tụi tôi mỉm cười.

Haruka đã giết một ai đó vì cậu ấy không thể chịu đựng được việc nhìn thấy bất kỳ ai khác chết. Cậu ấy có lẽ đã thoái lui để sử dụng những cơ chế đối phó cũ của mình từ khi gia đình cậu ấy qua đời. Cậu ấy cứ tự hành hạ bản thân trong khi giả vờ rằng mình không cảm thấy gì, làm mọi thứ có thể để cứu người khác.

Thật tốt khi Haruka-kun đã tìm thấy một điều gì đó mà cậu ấy muốn bảo vệ, nhưng không có gì cậu ấy sẽ không làm để bảo vệ những điều cậu ấy quan tâm. Cậu ấy sẽ không ngần ngại một khoảnh khắc nào để vứt bỏ cuộc sống của mình.

Ngay cả khi thời gian là thứ có thể chữa lành những vết thương tình cảm của cậu ấy, chúng tôi không có đủ thời gian. Có quá nhiều mối nguy hiểm trong thế giới này.

Haruka-kun chiều chuộng chúng tôi như thể mọi người là gia đình của cậu ấy. Cậu ấy chiếu những người thân đã mất của mình lên bọn tôi và cố gắng bảo vệ cả lớp một cách tuyệt vọng. Giải pháp duy nhất là tụi tôi phải trở nên đủ mạnh để có thể bảo vệ cậu ấy, nhưng không bao giờ có đủ thời gian. Quá nhiều điều đã xảy ra trong hai tháng qua.

Một khi cậu ấy trở về, tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cậu ấy sẽ phục vụ chúng tôi bữa tối, giả vờ như đó là một rắc rối, và làm bọn tôi vui lên.

Để đảm bảo rằng chúng tôi không cảm ơn cậu ấy, cậu ấy sẽ khiến bản thân trông giống như một kẻ phản diện, hả hê về việc cậu ấy đã móc túi tụi tôi như thế nào.

Cậu ấy đã làm mọi thứ có thể để ngăn chúng tôi cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy ghét nhận được sự biết ơn, đến mức cậu ấy cấm bản thân chấp nhận nó. Cậu ấy vẫn không thể tha thứ cho sự bất lực của chính mình.

Có lẽ đó là cách cậu ấy sống sót. Cậu ấy đã vượt qua bằng cách vươn lên chiến thắng, vượt qua những chỉ số và kỹ năng khủng khiếp của mình, và làm bất cứ điều gì cần thiết để tránh cảm thấy bất lực.

Nếu Haruka-kun mất mạng... chúng tôi sẽ sụp đổ. Tôi sẽ tan vỡ.

"Khi cậu ấy trở về, bọn mình phải thông qua một nghị quyết về việc có thêm kẹo!"

"Không biết bữa tối là gì nhỉ?"

"Sản phẩm tiếp theo của cậu ấy là gì vậy? Hãy để Angelica-san tìm hiểu cho chúng ta đi!"

"Tại sao cậu ấy làm tất được mà đồ lót lại không?"

Chúng tôi phải có khả năng bảo vệ cậu ấy. Đó là lý do tại sao bọn tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Mọi người phải cho cậu ấy thấy rằng tụi tôi có thể. Cậu ấy đã cứu mạng cả lớp, hết lần này đến lần khác, dù là người yếu nhất trong lớp này. Đó là lý do... đó là lý do...

"Thật không may, cậu ấy đang ưu tiên trang bị của chúng mình vào lúc này," tôi nói. "Cậu ấy cần tập trung vào việc nâng cấp mithril, hiểu chưa?"

"Awww!"

"Chán quá! Hãy làm một cuộc nổi loạn!"

Chậm rãi nhưng chắc chắn, mọi người đang thích nghi với bình thường mới. Chúng tôi đã không bỏ cuộc. Cả lớp đang bắt đầu tìm thấy quyết tâm của mình. Dần dần—vì Haruka-kun đã làm việc rất chăm chỉ thay cho bọn tôi. Chẳng bao lâu nữa, tụi tôi sẽ có thể tự sống sót trong thế giới này, có thể bảo vệ Haruka-kun.

"Cậu ấy ở đâu?"

"Thì, cậu ấy đã đi hết quãng đường đến Nallogi rồi. Dù sao thì cậu ấy cũng rất nhanh."

Tuy nhiên, tôi không thích việc chúng tôi đã trở nên quá nuông chiều. Tính cách của một số bạn nữ đã thay đổi. Họ từng rất ngầu và điềm tĩnh, nhưng bây giờ họ lại bướng bỉnh. Quần áo dễ thương và đồ ngọt ngon đơn giản là quá hấp dẫn; chúng có thể làm tan chảy ngay cả trái tim lạnh lùng nhất.

"Tui về rồi, có lẽ vậy? Cùng ăn thôi! Tui mua một vài quả bí ngô trên đường về, nên đây là một lễ hội thu hoạch bí ngô! Một bữa tiệc Halloween! Bị lừa hay bị đâm bằng Ba chĩa!" <Tluc: Câu gốc là "Cho kẹo hay bị ghẹo".>

"Mừng cậu về!" chúng tôi đồng thanh nói.

"Cậu định làm gì với bí ngô của cậu?"

Tại sao lựa chọn duy nhất của chúng tôi lại là bị lừa hoặc bị đâm bằng một cây ba chĩa? Khoan đã, tại sao cậu lại cầm một cây ba chĩa?! Đó chỉ là chiến đấu thôi nhỉ? Và việc mời các nữ sinh ăn đồ ngọt trong khi hỏi họ có bị lừa hay không thì nên bị báo cáo với chính quyền!

Những gì cậu nói chẳng có ý nghĩa gì cả, như thường lệ. Đặc biệt là những câu đùa của cậu ấy, nếu chúng có thể được gọi là như vậy. Đầu tiên, ai lại nói "có lẽ vậy" sau "tui về rồi?" Tại sao cậu lại bối rối hơn về việc mình có về hay không hơn là về việc cầm một cây ba chĩa? Cậu lẽ ra phải kết thúc câu cuối cùng của mình bằng một dấu chấm hỏi, chứ không phải một dấu chấm than!

Chà, cậu chắc chắn đã trở về. Haruka-kun chạy loạn lên trong hoảng loạn khi các bạn nữ trêu chọc cậu ấy, tạo ra một cảnh tượng. Cậu vẫn như mọi khi.

Sau buổi dã ngoại, chúng tôi cùng nhau đi bộ trở về quán trọ, đùa giỡn và trò chuyện và nhún nhún.

✦✧

Lễ hội bí ngô bắt đầu. Cậu thú nhận rằng cậu đã trao đổi một vài cây nấm để mua bí ngô, đó thực sự chỉ là cách cậu thừa nhận rằng mình đã trắng tay. Cậu lẽ ra phải trả tiền thuê nhà bằng số tiền tôi đã đưa cho cậu chứ! Mình sẽ mắng cậu ấy sau!

"Bánh bí ngô!"

"Woa!"

"Một lễ hội bí ngô!"

"Bí ngô hầm, đó là bí ngô hầm!"

"Cậu ấy còn làm cả súp bí ngô nữa! Toàn bí ngô thôi!"

Mọi khuôn mặt đều rạng rỡ với một nụ cười.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi mua sắm cùng nhau, nhưng tại một thời điểm, Lớp phó C đã ngân nga một bài hát đặc biệt trong khi xem xét các giá quần áo. Đó là một bài hát u sầu về việc nhớ những người thân yêu từ một nơi xa xôi. Bọn tôi nhận ra giai điệu gần như ngay lập tức—một lời nhắc nhở về cuộc sống cũ của cả lớp. Mọi người cố gắng duy trì nụ cười, ngay cả khi một số người lặng lẽ khóc.

Angelica có lẽ đã nói với cậu về điều đó, và cậu đã quyết định tổ chức một lễ hội bí ngô để làm chúng tôi vui lên. Rốt cuộc, bí ngô là món ăn yêu thích của Lớp phó C. Haruka-kun giả vờ rằng thời điểm này hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Cậu kêu lên, "Năm trăm ele một miếng. Tui cần tiền mặt đó!"

Angelica chắc chắn đã nói với cậu điều gì đó, và cậu đã tìm kiếm một ngôi làng bán bí ngô. Cậu có lẽ sẽ không chấp nhận bất kỳ lời cảm ơn nào. Cậu sẽ khăng khăng cải trang thành một kẻ hám lợi xảo quyệt, nhưng tôi đã nhìn thấu trò lừa bịp của cậu ấy. Cậu luôn là thủ phạm chịu trách nhiệm.

"Đúng vậy, bí ngô hầm tươi! Nó không phải là một người bạn thân của bánh bí ngô, nhưng tui cũng có cái đó. Tui tự nướng bánh, nên tui không phải là kẻ phản diện. Tui không biết gì về mối thù phức tạp giữa món bí ngô của họ. Tui chỉ là một đầu bếp vô tội! Tui phủ nhận tất cả các cáo buộc, ô cê cục cưng?"

Chúng tôi không thể giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ giữa món bí ngô hầm và bánh bí ngô, nhưng mọi thứ đều ngon tuyệt. Khoai tây chiên bí ngô là một thành công lớn, và bọn tôi cũng húp hết tất cả súp bí ngô và bánh bí ngô. Haruka-kun phàn nàn rằng không có phô mai, kem, mirin, và giấm, cậu không thể làm bất cứ thứ gì đúng cách. Bất kể thế nào, mọi thứ đều có vị tuyệt vời đối với tôi.

Lớp phó C ăn món bí ngô hầm của mình với nước mắt tuôn rơi.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com