Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY 53 - SÁNG MUỘN: Dùng quần áo dễ thương để kích thích kinh tế thì...

NGÀY 53

SÁNG MUỘN

Dùng quần áo dễ thương để kích thích kinh tế thì được thôi, nhưng xin đừng làm lung lay nền móng.

HẦM MỎ

 

CUỐI CÙNG, TÔI CŨNG XÁC NHẬN với các binh lính đi cùng Merimeri-san rằng công việc vẫn tiến triển suôn sẻ.

Giá mà họ cử thêm một quan chức hành chính đi cùng. Mặc dù Merimeri-san đã nắm được kế hoạch hiện tại, nhưng cô không có cái nhìn rõ ràng về định hướng tương lai của dự án.

"Nếu tui nhớ không nhầm thì mỗi năm mọi người cần ít nhất 100 thùng quặng sắt đúng không? Một thùng 640 kg thì vị chi... sáu mươi bốn ngàn kí lô, hay sáu mươi bốn tấn mỗi năm. Tui có khoảng 600 thùng, tương đương với sáu năm quặng sắt trong túi, mà còn tới phân nửa trữ lượng. Tui có nên đào luôn không? Mấy người có chỗ để chứa nó không? Tui có khoảng 400 tấn, nghĩa là phần còn lại cũng tầm đấy? Thế nghĩ sao?"

Tôi đã đào được khoảng một nửa trữ lượng và cất nó vào túi vật phẩm của mình. Để dọn đường xuống khu vực mithril tiềm năng bên dưới, đằng nào tôi cũng phải lấy đi một nửa số quặng. Tôi có thể đào nốt phần còn lại, nhưng nó cần phải được cất ở đâu đó. Chắc là quá nặng để chứa trong kho. Có lẽ tôi cứ giữ luôn cho họ cũng được.

"Sáu năm quặng... cậu đang nói là cậu có đủ sắt dùng trong sáu năm ư? Cần chỗ để cất 400 tấn sắt, 600 thùng? Gì cơ?!"

"Kể cả là đủ dùng trong sáu năm thì mọi người vẫn sẽ thấy thiếu thôi. Bây giờ khó tưởng tượng, nhưng càng khai thác nhiều sắt, sẽ càng thấy có nhiều công dụng, và nhu cầu sẽ càng tăng. Thực tế, số quặng này chỉ đủ cho ba năm thôi. Vì vùng đất này còn đang phát triển, nhu cầu sẽ tăng dần theo thời gian, và năng suất sản xuất tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu đó. Nếu một nhà máy luyện kim được xây dựng, nó có khi không dùng được cả năm nữa. Đó là mục tiêu của kế hoạch phát triển mà."

Sao mấy người lính lại tỏ vẻ lo lắng vậy nhỉ? Họ không có chỗ chứa sắt à? Tôi nghĩ là lời giải thích của mình khá đơn giản mà.

"Nếu cần nhà kho, tui có thể xây cho miễn phí. Mong là nó không chìm xuống đất khi chúng ta cất đống sắt đó vào."

Tôi biết mình đang nói gì mà; tôi có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Dù tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mấy, vẫn luôn là không đủ. Tôi thu thập dữ liệu từ hai mươi nữ sinh cao trung được chọn ngẫu nhiên. Ví dụ, khi tôi làm 60 đôi vớ dài cho 20 cô gái, tôi lại nhận được thêm 100 đơn đặt hàng nữa. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra với vớ cổ cao và thậm chí là vớ lưới. Chúng là đồ thất sắc nên bền và dai. Dù gần như không thể làm sờn được, nhưng các cô gái vẫn đòi mỗi người có bốn đôi. Họ sẽ làm y như vậy nếu tôi tung ra một thiết kế hoàn toàn mới.

Dù tôi có làm thừa ra bao nhiêu thì cuối cùng vẫn nhận thêm đơn hàng. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi khỏi việc đi chinh phục hầm ngục, nhưng không phải khỏi công việc phụ này!

"Đây là một tin nhắn khẩn cấp! Truyền lại rằng chúng ta có thể cần thêm sắt nữa!"

"Rõ!" người lính nói rồi chạy đi.

Có lẽ họ nên dùng một cái máng trượt nước thật. Vì họ không có chỗ để chứa sắt, tôi quyết định để nguyên phần trữ lượng còn lại. Tôi giữ lại cho mình 30 tấn, nếu không đủ, tôi có thể quay lại sau. Các mỏ gần thị trấn vẫn còn nguyên, nên tôi có thể dễ dàng lấy thêm hàng trăm tấn trong một ngày nếu cần. Trong lúc đó, tôi dùng Khống Chế Thuật để bám vào quặng và Trọng Lực Thuật để lôi nó ra khỏi lòng đất, lấy quặng mà tôi nghi là mithril. Đương nhiên là tôi sẽ không mạo hiểm dùng Dịch Chuyển Thuật. Sau đó, tôi dùng Giả Kim Thuật để loại bỏ tạp chất khỏi quặng.

Nó đây rồi! Trông nó giống mithril với tôi. Màu sắc tương tự, dù hơi lẫn tạp chất. Giám Định lại bảo nó chỉ là "Kim loại," nên chắc là vẫn còn tạp chất sót lại.

Dù sao, đây là một phát hiện lớn. Cách mà ma pháp thấm vào kim loại này rất độc đáo, và nó có thể xử lý bất kỳ lượng MP nào mà tôi đổ vào. Càng thêm ma pháp, nó càng trở nên rực rỡ hơn—kim loại trắng như trăng này chắc chắn là mithril.

"Đến giờ khai thác rồi!"

Chẳng có gì là quá nhiều mithril cả. Kể cả sau khi tôi nâng cấp hết trang bị cho cả đội, tôi vẫn sẽ tìm ra nhiều công dụng hơn nữa. Rèn đồ vật bằng mithril tinh chế ngay từ đầu chắc chắn sẽ tạo ra những món đồ chất lượng cao hơn. Hiện tại, tôi chưa đủ kỹ năng để làm điều đó, và tôi nghi ngờ rằng các kỹ năng gắn liền với trang bị tốt hơn sẽ tiêu tốn quá nhiều MP vào lúc này.

Với một nhóm lớn như của chúng tôi, tôi cần một lượng mithril khổng lồ để tạo ra và nâng cấp trang bị đến mức không thể cải thiện thêm được nữa. Tôi hoài nghi rằng chúng tôi sẽ có ngày cả ba mươi người đều được trang bị đầy đủ những bộ trang bị hoàn hảo. Kể cả tôi có đào hết tất cả mithril ở đây, có lẽ cũng không đủ. Công việc này cứ như không có điểm dừng vậy!

"Xong rồi, sạch sẽ rồi đấy. Giờ thấy đói rồi, nên chắc tui đi đây?"

"Cậu đang nói chuyện với mạch quặng à? Hai người thân thiết từ bao giờ vậy? Thật sự đã gần đến đầu buổi trưa rồi, nhưng sao cậu lại khai thác đủ sắt dùng trong vài năm chỉ trước đầu buổi trưa vậy?"

Nếu sắt là bạn tôi thật thì tôi đã không có danh hiệu Cô Độc rồi. Giờ mình sắp khóc đây này!

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy gần gũi với Quặng-san ở đây, vì nó bị chôn sâu dưới lòng đất và có thể đã gặp được Mị Lực-san đã thất lạc từ lâu của tôi! Bạn của mị lực của tôi cũng là bạn của tôi... dù tôi chưa từng gặp mị lực của mình. Tôi không thể gọi thứ mình chưa từng gặp là bạn nhỉ? Tình bạn của chúng tôi là bất khả thi, đặc biệt là giờ mạch quặng đã cạn kiệt. Hơn nữa, một cậu thiếu niên mà người bạn duy nhất là một đống khoáng vật dưới lòng đất thì thật là thảm hại.

Merimeri-san tiếp tục, "Cậu vẫn không chịu nghe tớ. Sao cậu lại nói chuyện với mặt đất? Sao vừa rồi cậu lại cười, mà sao nghe thảm hại thế?"

Tiếp theo, tôi cần nối hầm mỏ với làng khai thác. Tôi đã tìm thấy cái hầm mà họ bắt đầu bằng Phân Tích Khu Vực, nên tất cả những gì tôi phải làm là nối chúng lại, và tôi sẽ hoàn thành. Điểm đến tiếp theo, jambalaya!

Những lời phản đối và bài giảng đã làm gián đoạn bữa sáng yên bình của tôi. Không thể thưởng thức bữa ăn trong hoàn cảnh đó. Cuộc biểu tình đòi vớ cổ cao suýt biến thành một cuộc bạo loạn, và một cậu thiếu niên có nguy cơ bị lịch sử đứng về phía sai trong một cuộc biểu tình như vậy. Nếu họ biểu tình đòi vớ lưới, tôi đã nhận được thêm nhiều đơn hàng nữa!

"Được rồi, sắp tới rồi."

Tôi giảm tốc độ cải tạo—ý là, đào hầm. Không biết cái hầm phía bên kia chắc chắn đến đâu, tôi không muốn làm lung lay nền móng một cách không cần thiết. Quả thật, Merimeri-san cứ giậm chân và điều đó làm mặt đất rung lên khá nhiều, nhưng cái hầm của tôi có kết cấu vững chắc, nên chúng tôi thực sự rất an toàn. Chiếc váy ngắn và đôi vớ cổ cao của cô cũng gây ra một số chấn động... các vệ sĩ của cô không biết nhìn vào đâu.

"Chắc là nối xong rồi nhỉ? Tui sẽ gia cố cấu trúc, để không phải làm lại. Ngày nghỉ của tui nguy hiểm đến mức tui cần làm mọi thứ có thể để bảo vệ chúng. Nghiêm túc đấy!"

"Tớ lại một lần nữa yêu cầu cậu nói chuyện với tớ, chứ không phải với hầm mỏ. Cậu đã chuẩn bị cho tiếng gào khóc và nghiến răng của tớ chưa? Cậu đã chuẩn bị cho dòng nước mắt sẽ mang lại cho cậu máng trượt nước mà cậu hằng mơ ước chưa?"

Giờ cô lại muốn máng trượt nước? Từ trước đến giờ, cô chỉ trích ý tưởng đó thôi. Điều đó có lẽ cũng sẽ làm các thợ mỏ khó chịu. Máng trượt nước trong hầm mỏ sao mà không thành vấn đề được?

Giờ hầm đã được nối, một khi tôi gia cố đoạn cuối và đi ra ở làng khai thác, công việc của tôi sẽ hoàn thành. Tôi được trả công bằng quyền khai thác thay vì tiền, và mithril thì có giá trị hơn nhiều. Không phải là tôi muốn bán nó, đương nhiên rồi; nó quá hữu ích để bán.

Trong khi Merimeri-san đi gặp trưởng làng, tôi đi xem cửa hàng địa phương.

"Này lão già, ông có đặc sản địa phương nào không? Có thứ gì dư thừa không? Gì cơ, ông chỉ bán sắt à? Đó là thứ ông ăn à? Nó không tốt cho răng đâu, ông biết mà? Nhai một thỏi quặng sẽ làm răng ông hỏng nặng đấy."

"Loại thằng ngu nào lại ăn sắt?!" chủ tiệm nói. "Cậu cần phải nhét thêm chút lý trí vào cái đầu cậu, thằng nhóc! Cậu có thấy gì ngoài đá ở cái vùng này không? Hàng hoá duy nhất chúng tôi có quá nhiều là quặng. Muốn xem qua không, thằng nhóc?"

Không có gì để ăn cả. Các ngọn núi khá xa khu rừng và con sông, nên những người này không có nhiều đất canh tác. Quan trọng hơn, điều này cứ làm mình khó chịu kể từ khi đến thế giới này, nhưng mình sẽ nói lại. Lại một lão già trung niên nữa!

Tỷ lệ gặp mấy ông già ở đây quá cao. Gần như ai tôi cũng gặp là lão già. Sao lại không có những hình mẫu giả tưởng điển hình của một thế giới thứ hai, như là gặp gỡ các cô gái xinh đẹp chứ?

"Bình thường trong tình huống này, cô bán hàng sẽ là một cô gái dễ thương nhà bên, và trưởng làng sẽ là một phụ nữ thanh lịch, và có lẽ tui cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được một cô gái thôn nữ nóng bỏng nữa! Thay vào đó, toàn một đám trung niên thua cuộc! Thị trấn này đầy mấy người đó! Đấy có phải là đặc sản của làng không? Chẳng ai cần thứ đó!"

"Chúng tôi không bán mấy lão già ở đây," ông ta nói. "Tôi không quan tâm cậu có cần họ hay không vì tôi cũng không có họ!"

Merimeri-san quay lại và chúng tôi dẫn trưởng làng đi tham quan cái hầm khi quay trở lại thị trấn. Tại sao họ lại cần tham quan chứ? Nó chỉ là một cái hố dưới đất thôi mà. Cái hầm, những ngọn núi phủ tuyết mà nó cắt qua, cảnh đẹp lộng lẫy, hoàn toàn không có đặc sản gì, tràn ngập mấy lão già—tôi không cần mấy thứ này!

Tôi đã khám phá ra một thứ đáng giá ở cái làng đó. Thứ đồ vật này được bán như một loại đá trang trí, và tôi đã mua hết toàn bộ kho của họ.

Những tảng đá này chứa một lượng lớn mithril và các kim loại quý hiếm khác. Không có lò nung nào trong làng có thể nấu chảy chúng, nên họ chỉ coi chúng là những món đồ trang trí kỳ lạ thay vì những vật liệu quý giá thực sự. Vì lò nung không thể nấu chảy chúng, quặng chắc hẳn có nhiệt độ nóng chảy cực kỳ cao. Do đó, tôi hy vọng kim loại cơ bản sẽ đặc biệt đàn hồi.

Tôi đã thỏa thuận một hợp đồng để mua những kim loại bí ẩn của họ, nên tôi sẽ nhận được nhiều hơn trong tương lai. Tôi trả bằng lúa mì, dầu thực vật, xô, thùng và bất cứ tiền mặt nào tôi có. Thế là tôi có một số kim loại kỳ lạ nhưng lại hoàn toàn cháy túi.

✦✧

Tôi sẽ phải xin Lớp trưởng tiền tiêu vặt khi trở lại thị trấn. Lúc này, tôi không đủ tiền để mua thức ăn hay trả tiền quán trọ.

"Cậu ấy đào cái hầm mỏ này trong một ngày?!"

"Thực tế là, tớ chỉ vừa hỏi cậu ấy sáng nay, và cậu ấy đã hoàn thành trước đầu buổi trưa. Cả quá trình, cậu ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì tớ nói."

"Không thể nào!"

Tôi vừa mới thu phần lợi nhuận của mình từ cửa hàng tạp hóa và bang hội sáng nay, mà giờ nó đã hết sạch. Tôi đã dùng một ít tiền để thanh toán các hợp đồng mở cho các đơn hàng bán buôn gạo, nước tương, vải và chỉ, cùng nhiều thứ lặt vặt khác mà tôi đã đặt theo ý thích. Giờ tôi lại mua hết kim loại quý hiếm. Mấy thứ này chỉ là những thứ thiết yếu thôi mà.

Mình hơi lo lắng rằng những nhu cầu hàng ngày của mình lại trở nên đắt đỏ đến thế. Nếu Lớp trưởng không tịch thu phần lớn tiền của tôi trước khi tôi tiêu, tôi sẽ không bao giờ có thể trả tiền thuê nhà. Cô ấy không nhận ra rằng tôi đã hối lộ Gái Tờ Rơi bằng kẹo để cô ấy bỏ qua mấy hoá đơn của tôi.

Các nữ sinh sẽ trả tiền nợ cho tôi mỗi sáng, nhưng Lớp trưởng lại tịch thu số tiền đó ngay sau đó. Sau đó, Lớp trưởng Thiết giáp, Slimey và tôi xếp hàng để nhận tiền tiêu vặt hàng ngày. Số tiền đó, cộng với cổ tức tôi nhận được từ cửa hàng tạp hóa và cửa hàng giáp, đã làm tôi giàu có mỗi sáng. Và mỗi tối, tôi lại định mệnh cho nhà nghèo.

Chẳng ai thừa nhận điều này, nhưng về mặt lý thuyết, tôi là sếp của Lớp trưởng Thiết giáp và Slimey, và sẽ rất đáng ngờ nếu tôi lấy tiền của họ. Tôi muốn thêm một đơn hàng tiền tiêu vặt nữa!

Không may, nếu tôi hỏi, họ sẽ phản công bằng cách yêu cầu tôi làm thêm đồ cho họ, rồi họ sẽ bỏ phiếu về vấn đề này, và tôi luôn thua. Mỗi khi tôi có thêm tiền tiêu vặt, tôi lại phải làm thêm việc, và các bạn nữ lại chìm sâu vào nợ nần, và bất cứ khoản thanh toán nào họ thực hiện đều bị tịch thu ngay lập tức! Thế nên, mỗi khi tôi xin tiền, tôi lại bị kéo sâu hơn vào một vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ!

"Cái hầm này là hoàn toàn mới?!" một dân làng hỏi.

"Đúng vậy, như mọi người thấy đấy, nhưng cậu ấy đã phớt lờ tớ suốt. Tớ đã thông báo rằng chúng ta không có đủ thợ mỏ cho một cái hầm sâu như vậy, nhưng cậu ấy không thèm nghe!"

Gần đây, các cô gái cứ cằn nhằn tôi vì tôi đã tiêu hết tiền sau khi trả tiền bán buôn cho một tấn trứng. Nhưng không có trứng, bữa ăn của tôi sẽ tệ hơn, mà trứng ở thế giới này thì tuyệt vời!

Duy trì lối sống hiện đại trong một nền kinh tế thời trung cổ thật tốn kém. Tôi cần thực hiện đủ các khoản đầu tư để tạo ra nguồn cung thực phẩm và vật tư dư thừa.

Dù vùng đất này đang trở nên giàu có hơn nhờ buôn bán ma thạch và nấm với các thương gia từ vương quốc, sự lưu thông tiền tệ không thể theo kịp tốc độ phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, nếu vùng đất này phát hành tiền tệ riêng, điều đó sẽ tạo ra tỷ giá hối đoái, khiến việc buôn bán càng trở nên khó khăn hơn. Chuyện đó có thể chờ đến khi vùng đất này tuyên bố độc lập khỏi vương quốc.

"Lựa chọn duy nhất của tui là gì? Tui phải lấy hết tiền của vương quốc."

"Sao cậu ấy lại nói chuyện với chính mình khi đang mở rộng hầm mỏ vậy?"

"Cậu ấy cứ làm vậy thôi. Bọn mình chẳng thể làm gì được. Tin tớ đi, tớ đã thử mọi cách rồi, và cậu ấy phớt lờ hết."

"Gì cơ?"

Theo Merimeri-san, vùng đất này giờ đã phát triển kinh tế hơn cả vương đô, nghĩa là ngành tiểu thủ công nghiệp của tôi hiệu quả hơn tất cả ngành công nghiệp ở vương đô. Tôi có thể kiếm được một khoản lớn bằng cách bán tất cả hàng hóa sản xuất của mình ở vương đô, và một khi tôi lấy được hết tiền của họ, tôi sẽ chấm dứt tình trạng thiếu tiền mặt mà vùng đất này đang đối mặt. Dù nếu vương quốc phát hành thêm tiền tệ và gây ra lạm phát lớn, điều đó sẽ hủy hoại toàn bộ nền kinh tế. Không thể mong đợi một thiếu niên quyết định chính sách tiền tệ của cả một quốc gia—thật vô lý!

Có lẽ cậu-gì-đó-kun đã có thể làm được nếu cậu ta còn sống. Nếu chúng tôi bằng cách nào đó trở thành bạn, tất cả những vấn đề về phát triển vũ khí, sản xuất và kinh tế lằng nhằng này đã được giải quyết.

Nhưng... cậu ta đã chọn giết các bạn cùng lớp của mình. Rồi tôi đã giết cậu ta.

Dường như ba mươi học sinh cao trung không thể tự mình giải quyết vấn đề thiếu tiền tệ. Năm tên baka và bốn tên ota cũng được tính vào số đó.

"Chúng ta sắp đi xuyên qua hầm rồi, nên mọi người có phiền nếu tui tách ra không? Meripapa-san dành quá nhiều thời gian để xin lỗi, cúi đầu, và luyên thuyên, và tui thà không phải đối phó với người có lương tâm tội lỗi như vậy ấy? Tui có thể chỉ cần bỏ sắt ở một nhà kho rồi đi luôn không?"

"Điều đó sẽ vô cùng hữu ích, vì chúng ta thiếu phương tiện để vận chuyển 900 tấn quặng sắt một cách dễ dàng. Cậu đừng lo lắng về việc gặp Otou-sama, dù ông ấy không thể hiện sự tội lỗi. Cậu đang bối rối rồi; đó không phải là lời xin lỗi mà thực chất là những lời cảm ơn. Ông ấy đang cố gắng bày tỏ lòng biết ơn, cậu không thấy sao?"

Giờ tôi đã hoàn thành công việc, tôi quay trở lại thị trấn. Vẫn không có tiền, dù sao. Tôi sẽ đàm phán với Lớp trưởng để lấy thêm.

"Alo? Cậu có nghe thấy gì tớ nói không?"

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com