Mở Đầu
Vol 10 - Vương Đô Thiên Niên Kỷ
Mở Đầu
"Vậy anh có chắc là Allen-san đã cùng Lydia và Atra trốn khỏi Vương đô không?" Tôi vừa hỏi vừa đưa cho người đàn ông tóc đỏ ngồi đối diện một ly trà đá địa phương.
"Phải, họ đã đốt rụi dinh thự của Hầu tước Gardner rồi bay về phía nam. Cảm ơn nhé. Giờ thì tôi có thể khoe khoang rằng chính Công nương Stella Howard đã pha trà cho mình rồi." Công tử Richard tinh nghịch nháy mắt với tôi, dù ngài là con trai cả của Công tước Leinster, thống đốc phương nam, và cũng đang giữ một chức vụ quan trọng là phó đoàn trưởng đội cận vệ hoàng gia. Cấp dưới đã buộc anh ấy phải nghỉ một ngày, nên anh ấy mặc một bộ samue cho mát.
Chúng tôi đang ở Thị trấn cũ, một khu của thú nhân trong Đông đô của vương quốc. Khoảnh sân này thuộc về cha mẹ của gia sư riêng của tôi, Allen-san, người cũng dạy cho em gái tôi Tina, người bạn cũ của chúng tôi Ellie Walker, và em gái của Công tử Richard là Lynne. Tấm vải trắng căng trên đầu chúng tôi che đi ánh nắng nhưng vẫn để những cơn gió mát lùa qua, và tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong bộ yukata màu tím mượn của cô bạn thân Caren. Tiếng cười vui vẻ vọng ra từ trong nhà, nơi Lily và các hầu gái khác của Gia tộc Leinster đang nướng bánh cho các cô bé, những người đã đến Đại Thụ.
"Mấy ngày qua tôi đã học hỏi được nhiều điều từ bà Ellyn và các hầu gái Leinster," tôi bình thản nói, rồi từ từ rót cho mình một ly khác.
Bà Ellyn là mẹ của Allen-san và là một trong số ít những thành viên còn lại của tộc sói trên khắp lục địa. Bà và chồng, ông Nathan, đã tìm thấy Allen-san khi anh còn là một đứa trẻ sơ sinh và nuôi nấng anh ấy. Cả hai hiện đang đi mua sắm.
"Tôi cá là một vài kẻ dòng dõi quý tộc cổ hủ sẽ ngất xỉu khi nghe tin cậu ta gây chiến ở Vương đô," Công tử Richard nói thêm. "Dù tôi đoán họ chắc đã bất tỉnh từ trước rồi, khi mà em họ của tôi lại đi làm hầu gái."
Người em họ Lily của anh ấy giữ vị trí số ba trong Quân đoàn Hầu nữ Leinster. Nhưng thực chất, cô là con gái cả của Phó Công tước Leinster, người cai trị các cựu Công quốc Etna và Zana ở biên giới phía nam của vương quốc. Cô ấy sáng ngời như tia nắng và nhận được sự tin tưởng của Allen-san—có lẽ còn nhiều hơn cả tôi.
"Tôi cho rằng họ đã đến Nam đô rồi phải không?" tôi hỏi. Ba ngày trước, Allen-san đã để lại cho chúng tôi một mảnh giấy:
Anh nhận được lệnh triệu tập từ Thái tử. Anh sẽ sớm trở về thôi. Trong lúc đó, các em hãy tập trung vào bài tập của mình nhé.
Tái bút: Stella, đừng gắng sức quá cho đến khi em hồi phục hoàn toàn đấy!
Sau đó, anh lên đường đến Vương đô cùng với Kiếm Nương Lydia Leinster và cô bé Atra, người dù có vẻ ngoài trẻ con nhưng thực chất là Thiên Lôi Hồ, một trong Bát Đại Tinh Linh. Ban đầu tôi không lo lắng về ba người họ, và tôi cảm kích sự quan tâm của anh đối với sức khỏe của mình. Nhưng rồi một tin nhắn khẩn cấp với nội dung gây sốc đã đến:
Ngài Allen từ chối yêu cầu của thái tử, đã trốn khỏi Vương đô. Dinh thự Gardner bốc cháy.
Báo cáo đến từ hầu gái trưởng của Gia tộc Leinster, Anna, và phó chỉ huy của các hầu gái Gia tộc Howard, Mina Walker. Dường như không thể có chuyện họ nhầm lẫn được.
"Chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Nam đô," Công tử Richard nói, đặt ly xuống. "Họ vẫn đang bận rộn chiến đấu với Liên minh Công quốc ở đó. Người số năm của quân đoàn hầu nữ chúng tôi, Celenissa Ceynoth, hiện đang ở Đại Thụ, báo cáo chính xác những gì đã xảy ra ở Vương đô cho Công tước Howard và Công tước Lebufera, mẹ tôi, Nữ Công tước Letty, và Hiệu trưởng Rodde. Tôi không thể nói cho cô điều gì chắc chắn cho đến khi nghe tin từ cô ấy."
"Ồ. Tôi hiểu rồi."
Tôi lướt ngón tay trên cuốn sổ bài tập mới mà Allen-san đã để lại cho tôi. Nó chứa một thuật thức để kiểm soát quang nguyên tố và vài dòng chữ viết tay của anh: "Nhớ nghỉ ngơi nhé, Stella." Ma thuật này nhằm chống lại tình trạng kỳ lạ hiện đang ảnh hưởng đến tôi, gây ra một luồng quang năng mỗi khi tôi sử dụng ma pháp.
Anh đã tìm đâu ra thời gian để nghĩ ra cái này vậy?
Sau khi tiêu diệt Kích Hải—một con quái vật được Thánh Linh Giáo hồi sinh—và cứu cả thành phố, Allen-san đã phải nhập viện vì kiệt sức. Kể từ khi xuất viện, anh đã đến giúp đỡ bạn học cũ của mình là Công tử Gil Algren và quyết đấu với "Huệ Tinh" huyền thoại, Nữ Công tước Danh dự Leticia Lebufera, để giành quyền thừa kế danh hiệu Lưu Tinh. Vậy mà trước khi rời đi, anh đã chuẩn bị bài tập mới không chỉ cho tôi, mà còn cho cả các cô bé. Anh thậm chí còn để lại một lá thư trang trọng cho cha mẹ mình. Tất cả trong khi thời gian rảnh rỗi của anh gần như không có.
Dù vậy, tôi vẫn thấy vui. Chỉ cần chạm vào những dòng chữ của thầy cũng đủ khiến trái tim tôi lâng lâng và một nụ cười nở trên môi. Tôi thật là một thiếu nữ đơn giản. "Công chúa Cheryl có biết chuyện không?" cuối cùng tôi hỏi.
"Tôi không biết nhiều về con người của thái tử, nhưng Công chúa Điện hạ dự kiến sẽ đến trong vài ngày tới, và người ấy có thể cho cô biết những gì cô muốn biết. Dù cũng không khó để tưởng tượng." Đôi mắt của Công tử Richard lóe lên. Không hổ danh là người thừa kế của Công tước Leinster. Anh ấy biết rõ những gì diễn ra trong đầu óc của các quý tộc trung ương ham muốn quyền lực.
Tôi lặng lẽ nói, "Người ấy cảnh giác việc Allen-san nhận thêm vinh dự khi Bệ hạ trở về."
Quốc vương đã ban cho Allen-san danh hiệu Lưu Tinh để ghi nhận võ công của anh. Nhưng dù đó là một vinh dự lớn, nó không biến anh thành một quý tộc. Những quý tộc bảo thủ không tham gia vào cuộc nổi loạn hẳn đã tự mãn quá sớm, lo sợ tương lai mà sự tiến bộ của chế độ nhân tài sẽ mang lại.
Công tử Richard gật đầu, rồi chuyển sang tình hình chiến sự. "Hai hầu tước phía bắc đang thể hiện sự hiện diện của họ ở biên giới phía đông của chúng ta với Thánh Linh quốc. Họ sẽ được tăng viện bởi Hầu tước Solnhofen miền tây và các lực lượng từ các gia tộc phía đông. Và quân miền đông sẽ dưới sự chỉ huy của... Gil Algren."
Tôi giật mình. "Tôi ngạc nhiên là cha tôi và Công tước Lebufera đã đồng ý với điều đó."
Lão Công tước Guido Algren chưa bao giờ có ý định nổi loạn—những kẻ chủ mưu chính là các con trai của ông là Grant, Greck, và Gregory đang mất tích. Dù vậy, nhiều khu vực đã chứng kiến giao tranh ác liệt, và cuộc xung đột đã cướp đi nhiều sinh mạng. Vì vậy, dù tôi đã nghe về kế hoạch tái tổ chức lực lượng Algren, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Gil sẽ lãnh đạo họ.
Lẽ nào...
"Đó là ý của Allen," hiệp sĩ tóc đỏ xác nhận, hơi giơ tay lên. "Điều này sẽ giúp Gil rửa sạch thanh danh, và tôi đã được tiếp cận riêng về việc để cậu ta gia nhập đội cận vệ sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu ta đã khóc như một đứa trẻ khi nhận được sự bổ nhiệm, dù cậu ta tuyên bố rằng mình 'c-chỉ vui vì được rời khỏi thành phố trước khi phần còn lại của khoa xuất hiện.'"
Tôi lấy chiếc lông griffin màu xanh biển quý giá của mình ra khỏi ngực áo yukata và áp nó lên tim.
Allen-san, xin hãy dành một chút—chỉ một chút thôi—lòng tốt đó cho bản thân mình.
Lily và các hầu gái reo hò. Rõ ràng, việc nướng bánh của họ đã thành công.
"Chiến đấu bên cạnh Allen thực sự đã giúp tôi nhận ra một điều," Công tử Richard tiếp tục, ngả người ra sau ghế. "Tôi sinh ra để vung kiếm cùng các hiệp sĩ của mình, chứ không phải để vắt óc phân tích tình hình. Không phải là một phẩm chất tốt cho một công tước tương lai, cô có nghĩ vậy không?"
"Tôi hiểu cảm giác của anh," tôi nặng nề nói. Khi nói đến tài năng thiên bẩm, tôi không bao giờ có thể sánh được với Lydia, Tina, hay Caren. Và dù tôi đã quyết tâm trở thành một người có thể bảo vệ Allen-san—
Công tử Richard xua tay. "Cô sẽ ổn thôi, Stella. Cô có Lưu Tinh mới toanh của chúng ta ở bên cạnh. Lynne khá quý cậu ta, và cô biết Lydia thế nào rồi đấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ dám cản đường tình yêu của một tiểu thư nhà Howard."
T-Tình yêu? Tôi áp tay lên má và thấy chúng nóng bừng.
Người khác có thể thấy mình đỏ mặt không?
Sau một lúc trấn tĩnh lại, tôi cứng nhắc nói, "Cảm ơn rất nhiều."
"Xin đừng nói cho mẹ tôi hay Anna biết. Dù sao đi nữa, Lữ đoàn Lưu Tinh dường như bị ám ảnh bởi những lời thề của họ với Allen. Họ đã yêu cầu được trở về phía tây ngay lập tức. Tôi chắc chắn họ sẽ không hài lòng với sự náo động này ở Vương đô."
Hai thế kỷ trước, trong Ám Vương Chiến, Lữ đoàn Lưu Tinh đã vang danh khắp lục địa. Gần đây, Allen-san đã đưa ra bốn yêu cầu với các cựu sĩ quan của lữ đoàn—các tộc trưởng của dwarf, cự nhân, long nhân, và á tinh linh. Rèn lại con dao găm của Caren, chế tạo một thanh kiếm phép mới cho Lynne, dạy Ellie thảo ma pháp... và tìm ra nguyên nhân tình trạng của tôi. Không một yêu cầu nào liên quan đến cá nhân anh.
Công tử Richard bực bội bắt chéo chân. "Cô có nghe về phần thưởng mà Allen được cho là sẽ nhận được không?"
"Cậu ấy nhượng lại tất cả cho cô và Tộc trưởng Ogi," tôi đáp.
"Nữ Công tước Lisa đã nói với tôi."
"Cậu ta yêu cầu tôi thay mặt đội cận vệ phân phát nó cho gia đình những người đã hy sinh, như một khoản bồi thường bổ sung. Tôi không được nói cho thú nhân biết được."
Tôi chết lặng. "Chúng ta phải làm gì với anh ấy đây?"
Chàng pháp sư của mình luôn biết rõ ưu tiên của bản thân.
"Cậu ta đạt được mục đích bằng cách giảm gánh nặng tâm lý cho người khác, không màng đến việc bản thân phải làm việc đến kiệt sức. Và những người hưởng lợi thì hoàn toàn không hay biết." Công tử Richard dừng lại lời khen ngợi của mình. "Stella, tôi muốn cô và Caren hãy cho cậu ta một trận ra trò vào lần tới."
"V-Vâng..."
Với tư cách một con người, Allen-san đang làm điều đúng đắn. Tôi chỉ cảm thấy muốn trách anh vì cá nhân tôi có c-cảm tình với anh. Vì vậy—
"Rõ!" một giọng nói hoạt bát chen vào. "Người cứ tin ở tôi, tôi sẽ chỉnh đốn cậu ta một phen!"
Tôi quay lại và thấy một thiếu nữ đáng yêu với dải ruy băng đen và chiếc kẹp tóc hoa trên mái tóc dài màu đỏ thẫm. Chiếc áo với họa tiết mũi tên lồng vào nhau rất hợp với cô, cũng như chiếc váy dài và đôi bốt da. Cô mang một cái khay, trên đó đặt những đĩa bánh ngọt mới nướng. Và một chiếc vòng tay bạc tuyệt đẹp lấp lánh trên cổ tay trái ấy. Một sự ghen tị không thể nhầm lẫn trỗi dậy trong lòng tôi khi nhớ lại rằng nó được cho là một cặp với chiếc vòng của Allen-san.
Đây là Lily Leinster, hầu gái—cùng với Lydia—đã không ngần ngại lao đến giúp Allen-san trong một cuộc quyết đấu gần đây. Cô đến gần hơn, đặt khay lên bàn, và cất lên một tiếng cười tự mãn nhưng du dương. "Vỉ là chị cả mà," cô tuyên bố, "nên việc dạy dỗ các cậu em trai là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của phận làm chị! Mời dùng bánh quy—chúng mới ra lò đấy."
Khi tôi cuối cùng cũng nói được, "Tôi rất sẵn lòng, cảm ơn nhé," giọng tôi lại trầm và đầy đe dọa.
Dừng lại đi, Stella. Đúng, mình xanh mặt vì ghen tị với cặp vòng tay đó, và đúng, cô ấy nướng bánh giỏi hơn mình, và mình đã phải muối mặt thừa nhận Allen-san tin tưởng cô ấy đến mức nào trong cuộc đấu đó, nhưng mình phải giữ bình tĩnh.
Trong khi tôi im lặng ăn một chiếc bánh quy ngon đến tức tối, Công tử Richard nhìn lên trời và nói, "Lily, làm ơn đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Cô có muốn làm chú của tôi khóc không? Tôi nghe nói ông ấy đã muốn cô rời khỏi quân đoàn hầu nữ và lấy chồng lắm rồi."
Cô hầu gái ngồi vào ghế bên trái tôi. "Đừng lo mà!" cô đáp, chắp tay lại. "Tôi có châm ngôn rồi!"
"Tôi không muốn hỏi," Công tử Richard nặng nề nói, "nhưng cứ nói đi."
"Nếu ai muốn trở thành hôn phu của tôi, hãy đánh bại ngài Allen trước đã!"
Một trận bão tuyết dữ dội nổi lên trong tim tôi, trong khi Công tử Richard áp tay lên trán và thở dài. Mana mà tôi đã kìm nén thoát ra, lấp đầy cả sân bằng những đóa hoa ánh sáng rực rỡ.
Lily nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Tiểu thư Stella, mana của người đang bị rò rỉ. Hãy bình tĩnh và kiểm soát nó."
"Ồ, tôi... tôi xin lỗi." Tôi tập trung, thử nghiệm ma thuật kiểm soát mà Allen-san đã để lại cho tôi. Nhưng tôi không thành công cho đến khi Lily xen vào thuật thức của tôi. Sau đó, từng chút một, những bông hoa phát sáng dịu đi.
Cô ấy giống Allen-san sao?
"Đừng lo," cô hầu gái mỉm cười nói. "Tôi sẽ ở bên cạnh người trong khi Allen và Atra đi vắng!"
"Lily, làm sao cô có thể thi triển cùng một thuật thức như Al—"
Trước khi tôi kịp dứt lời, một cơn gió bất chợt làm rung chuyển mái che, và một giọng nói từ trên cao gọi xuống, "Chị Stella!"
"T-Tina-sama, c-cẩn thận!" một giọng khác kêu lên.
"Cậu không bao giờ rút kinh nghiệm được, Quý cô thủ khoa ạ," giọng thứ ba thở dài.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi bước ra khỏi mái hiên đúng lúc nhiều con griffin quân sự đáp xuống. Ngồi trên lưng chúng là...
"Tina! Ellie! Lynne! Caren!"
...Em gái và những người bạn của tôi, những người đã được triệu tập để gặp các tộc trưởng phía tây vào sáng sớm hôm đó. Một cô gái tóc vàng trong bộ đồng phục hầu gái—Ellie Walker, hầu gái riêng của Tina và gần như là một người em gái khác của tôi—thi triển ma pháp lơ lửng, và cả nhóm đáp xuống sân.
Em gái tôi chạy đến, dải ruy băng trắng như tuyết của cô tung tăng trên mái tóc bạch kim rất giống của tôi. Cô đeo một chiếc kẹp tóc mà tôi đã tặng để chúc may mắn và mặc một bộ quân phục màu trắng.
"Tụi em đã kiếm được griffin để di chuyển rồi!" Tina thông báo, nhảy cẫng lên trước mặt tôi. "Chị còn chờ gì nữa, chị Stella?! Đi thôi!"
"Đi đâu?" tôi hỏi.
"Đến Nam đô," một cô gái tộc sói với mái tóc, tai và đuôi màu xám bạc nói.
"Caren?"
Cô bạn thân nhất của tôi và là em gái của Allen-san mặc đồng phục Học viện Hoàng gia và đội một chiếc mũ nồi quân đội có hoa mà một á tinh linh đã tặng. "Tụi mình sẽ không bao giờ nắm được toàn bộ sự việc nếu cứ ở đây," cô tiếp tục. "Và tớ đã hỏi hiệu trưởng khi nào trường học lại, nhưng ông ấy nói vẫn chưa có quyết định. Vì vậy, đây là cơ hội để chúng ta đuổi kịp Allen và Lydia. Tớ không nghĩ họ sẽ trốn khỏi đất nước... nhưng không ai biết trước được."
"Nee-sama luôn nói rằng nếu chị ấy từ bỏ vương quốc, thì đó sẽ là Lalannoy hoặc thành phố nước," một cô gái tóc đỏ trong bộ quân phục và mũ lưỡi trai nói thêm.
"Lynne?"
"Chị ấy thường coi đó là một câu nói đùa," Lynne Leinster tiếp tục. "Nhưng bây giờ..."
"Chuyện này nghe giống như một nguyên nhân hoàn hảo để bùng phát hội chứng muốn-Allen-cho-riêng-mình!" Lily đồng tình.
M-Mình nên làm gì đây? Họ nói nghe có vẻ rất thuyết phục.
"Tộc trưởng Chise và những người khác mà Allen-sensei nhờ vả nói rằng dù sao thì họ cũng không thể bắt đầu công việc cho đến khi trở về phía tây!" Tina thông báo cho tôi. Tộc trưởng Chise Glenbysidhe, còn được biết đến với cái tên Tiên Hoa Hiền Giả, là một pháp sư á tinh linh huyền thoại đã hỗ trợ Lưu Tinh vĩ đại trong Ám Vương Chiến.
"Và Celenissa đã nói rằng chúng ta đã ký hòa ước với Đế quốc Yustinian!" Ellie tình nguyện nói, phá vỡ sự dè dặt thường ngày của mình.
Với phía bắc và phía đông đã ổn định nhưng Vương đô lại hỗn loạn, chúng tôi chắc chắn sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin ở Nam đô hơn bất cứ nơi nào khác. "N-Nhưng"—tôi do dự—"chúng ta sẽ cần sự cho phép của cha."
Tina đã có sẵn câu trả lời. "Cha nói, 'Hãy để Stella quyết định. Ta mong câu trả lời của con vào tối nay'! Chỉ là—"
"Các cô gái không được đi một mình."
"Đúng vậy."
"Nữ Công tước Lisa, Nữ Công tước Letty," tôi thở hổn hển, quay lại cùng mọi người đối mặt với hai người phụ nữ tuyệt đẹp—một người và một elf—đang nói từ hiên nhà. Nữ Công tước Lisa Leinster và Nữ Công tước Danh dự Leticia Lebufera là những huyền thoại sống, danh tiếng về tài năng chiến đấu của họ vang dội khắp lục địa.
"Ôi chao!" Bà Ellyn kêu lên từ trong nhà. Rõ ràng bà cũng đã trở về. "Rất vui được gặp lại cô, Celenissa."
"C-Cô vẫn nhớ tên tôi sao?" là câu trả lời sửng sốt.
Tina và Ellie kéo tay áo tôi, và Lynne cùng Caren tham gia cùng họ gọi tên tôi, thúc giục tôi quyết định. Lẽ thường cho rằng chúng tôi nên ở lại nơi này cho đến khi tình hình ở Vương đô được giải quyết. Tôi cũng phải xem xét sức khỏe của mình—theo đuổi Allen-san có ích gì khi tôi thậm chí không thể thi triển ma thuật một cách đàng hoàng? Và thế nhưng...
Stella, mày có thực sự muốn để Lydia ở một mình với Allen-san không?
Bằng một giọng nhỏ, tôi thì thầm, "Không hề." Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt hai vị nữ công tước và nói, "Tất cả chúng tôi sẽ đến Nam đô. Chúng tôi có thể nhận được sự cho phép của hai người không ạ?"
"Không có cận vệ thì không được," Nữ Công tước Lisa trả lời.
"Thuyết phục cô nhóc đó đi," Nữ Công tước Letty nói thêm. Cả hai người phụ nữ đều đang nhìn Lily.
Cô hầu gái làm ra vẻ phòng thủ. Chiếc vòng tay trên cổ tay trái của cô bắt sáng khi cô tuyên bố, "Ư ư ư! Các nữ công tước sẽ không thắng được tôi đâu! Allen sẽ rất bực nếu tôi đưa tất cả mọi người về phía nam!"
Đúng như phản ứng tôi đã dự đoán. Tôi cảm thấy một chút ác ý dâng lên trong lòng. Vì vậy, mỉm cười, tôi đưa ra một đề nghị mà cô không thể từ chối.
"Lily, cô có muốn một bộ đồng phục hầu gái không?"
Một lọn tóc đỏ thẫm của cô dựng đứng lên và đung đưa dữ dội.
Cô ta đã bối rối. Đây là cơ hội của chúng ta. Tôi liếc nhìn Caren. Tiếp tục gây áp lực!
"Felicia đang ở Nam đô," cô bạn thân của tôi nói, tham gia vào cuộc tấn công. "Cậu ấy có thể may vá giỏi nhất. Sẽ rất dễ dàng để cậu ấy may một hoặc hai bộ đồng phục hầu gái trong nháy mắt—"
"Lily, số ba của Quân đoàn Hầu nữ Leinster, xin phục vụ! Vì một bộ đồng phục hầu gái, thưa các nữ công tước, tôi sẽ đi cùng mọi người đến tận cùng trái đất! Dám nói dám làm, ố dè!"
"L-Lily?! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?!" Lynne kêu lên, hét lên một tiếng nhỏ khi cô hầu gái nắm cả hai tay cô và bắt đầu xoay tròn tại chỗ.
Hiệp sĩ tóc đỏ nghiêng đầu và lẩm bẩm, "Mình có thể thề rằng cô ấy cần sự chấp thuận của Anna và Romy để cấp một bộ đồng phục hầu gái."
"Công tử Richard," tôi nói, liếc nhìn anh ấy.
"Ồ-ồ, đừng để ý đến tôi, Stella. Tôi không nói gì cả," anh ấy sửa lại, vừa kinh hãi vừa đồng tình. "Gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến Allen nhé."
Tôi lần lượt nhìn vào mắt Caren, Tina, Ellie và Lynne mới được giải thoát, và tất cả chúng tôi đều gật đầu. Chúng tôi sẽ lên đường đến Nam đô vào sáng hôm sau. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ cần phải đóng gói hành lý cho—
"Chà! Trông mọi người có vẻ đang rất vui." Một giọng nói du dương xen vào suy nghĩ của tôi.
"Caren, lại đây," một người mới đến khác nói.
"Mẹ!" ba cô gái trẻ đồng thanh kêu lên.
"Cha?" Caren hỏi.
"B-Bà Ellyn, ông Nathan," tôi lẩm bẩm khi một cặp vợ chồng tộc sói với mái tóc xám bạc—cha mẹ của Allen-san—bước ra sân, trông rất hợp trong bộ kimono và samue.
Các cô gái nhảy vào vòng tay bà Ellyn, hét lên, "Ôm nàoooo!"
"Ôi chao!" bà thốt lên, ánh mắt ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Trong khi đó, Caren đang nhận một số túi vải nhỏ từ ông Nathan. Bùa hộ mệnh, có lẽ vậy?
"Nếu các con định đi tìm Allen, hãy mang theo những thứ này," ông đang nói. "Và hãy thật cẩn thận."
Mắt Caren mở to. "Đây không phải là những lá bùa hộ mệnh mà— Cha, cảm ơn ạ."
Chỉ mình tôi tụt lại phía sau cả nhóm, nhưng Công tử Richard và Lily nhìn về phía tôi, lặng lẽ thúc giục tôi đến bên cạnh bà Ellyn.
"Stella," bà dịu dàng gọi.
"Bà E— ý con là, m-mẹ— Aaa..."
Cuối cùng tôi đã gọi bà là "mẹ" lần đầu tiên, nhưng thật xấu hổ, giọng tôi đã bị vỡ.
Bà siết chặt tay tôi. "Mẹ thực sự hy vọng con sẽ lại đến chơi với chúng ta," bà nói, với một nụ cười thanh thản rất giống Allen-san. "Lần sau mẹ sẽ chuẩn bị sẵn một bộ yukata cho con."
"V-Vâng! Dĩ nhiên ạ! Con hứa ạ!" Sau một lúc im lặng, tôi tiếp tục bằng một giọng bình tĩnh hơn, "Cảm ơn mẹ rất nhiều."
Bà Ellyn cười và nói, "Ôm nào!" khi bà ôm tôi vào lòng.
Allen-san! Tôi gọi trong lòng. Em sẽ đuổi theo anh. Anh có thể mắng em khi em bắt kịp. Vì vậy, xin hãy tha thứ cho em sự ích kỷ này nhé.
Chúng tôi đang hướng đến Nam đô, thủ phủ của Gia tộc Công tước Leinster!
✦✧✦✧
Các cô gái bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho chuyến đi về phía nam.
"Caren, Ellie, cố gắng đóng gói hành lý nhẹ nhàng thôi," Stella cảnh báo. "Chúng ta sẽ đi thẳng như chim bay, không qua Vương đô."
"Được rồi."
"V-Vâng ạ!"
"Giờ thì, tiểu thư Tina, tiểu thư Lynne, xin hãy bốc thăm," Lily nói. "Chúng ta chỉ có một số lượng griffin nhất định, vì vậy một trong hai người sẽ đi cùng tôi!"
Cả hai cô gái đều rên rỉ.
"Tốt hơn hết là tối nay mẹ phải đảm bảo các con ăn ngon!" Ellyn tuyên bố, phụ trách bữa tối. "Lisa, các quý cô, xin vui lòng giúp tôi một tay được không?"
"Cứ tin ở tôi," mẹ tôi trả lời. Rồi bà quay sang tôi và nói, "Richard, hãy bầu bạn với Letty."
Một dàn đồng ca "Vâng, thưa bà Ellyn!" vang lên sau đó.
Các hầu gái là một chuyện, nhưng cả mẹ nữa sao? Tôi ra hiệu đồng ý bằng một cái vẫy tay. Allen thực sự có quá nhiều chuyện phải giải quyết. Tốt hơn hết mình nên viết thư cho vị hôn thê Sasha cưng của mình.
Nathan bắt gặp ánh mắt tôi từ hành lang, vì vậy tôi gật đầu với ông. Ông làm hình một cái chén bằng một tay và trở về xưởng của mình. Tôi sẽ phải nói chuyện với Dag, cựu phó tộc trưởng của tộc rái cá, và sắp xếp một buổi nhậu trong khi tôi ở thành phố.
Tôi uống cạn ly trà của mình, rồi quay lại với Nữ Công tước Letty, người đã trải một tấm bản đồ ra bàn.
"Thật là một cá nhân sói kỳ lạ," mỹ nhân tóc ngọc bích lẩm bẩm khi quan sát Ellyn. "Cậu có tin được không, cô ấy đã học ma pháp khuếch đại từ em gái của Chise, người đã rời khỏi làng của dân tộc mình vài thập kỷ trước và mất tích kể từ đó?" Cô cười khúc khích. "Câu chuyện đó đã khiến Chise rơi nước mắt."
"Một sự trùng hợp kỳ lạ, tôi cho là vậy." Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi tôi nói, "Nữ Công tước Letty, tôi có thể hỏi cô một điều được không?"
"Hửm? Cứ nói đi."
"Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn. Ai đang chỉ đạo các sự kiện ở Vương đô?"
Vụ việc này lạ lùng từ đầu đến cuối. Bệ hạ, nổi tiếng với lòng dũng cảm của mình, lại ở lại Tây đô trong khi Thái tử John nhút nhát lại triệu tập Allen. Từ một người, danh hiệu Lưu Tinh. Từ người kia, một yêu cầu nào đó mà Allen không thể chấp nhận.
Hầu hết các sĩ quan của quân đoàn hầu nữ của chúng tôi đều tập trung ở Vương đô, chỉ để lại Lily ở phía đông với chúng tôi. Điều tương tự cũng xảy ra với cánh quân chiến đấu đáng gờm của Quân đoàn Hầu nữ Howard dưới sự chỉ huy của Mina Walker, mặc dù Stella, Tina và Ellie đều ở Đông đô. Và Celenissa đã trở về đúng lúc cần thiết, như thể cô đã thấy trước chuyến đi về phía nam của Lily.
Các tin nhắn mà tôi nhận được từ Đoàn trưởng đội cận vệ hoàng gia Owain và Sĩ quan tham mưu Renown Bor ở Tây đô có nội dung: "Chúng ta không có vai trò gì vào lúc này" và "Xin hãy nghỉ ngơi một chút. Thực tế là, hãy nghỉ ngơi. Đó là một mệnh lệnh." Và trên hết, Ellyn và Nathan, những người yêu thương Allen hết mực, lại có vẻ bình tĩnh như không. Chắc chắn có chuyện gì đó.
Nữ Công tước Letty tao nhã nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh lùng như trên chiến trường. "Giáo sư là nghệ sĩ đứng sau bố cục này," cô trả lời. "Cùng với Trưởng Pháp sư Hoàng gia Gerhard Gardner. Bây giờ Rodde cũng đã lên đường đến Vương đô. Gia tộc Howard và Gia tộc Lebufera sẽ chưa hành động vội."
Tôi choáng váng. Giáo sư và Gardner?! Đó là sự kết hợp tồi tệ nhất, xảo quyệt nhất mà mình có thể tưởng tượng được!
"Chise đánh giá rất cao Caren và bạn bè của cô bé," Nữ Công tước Letty tiếp tục, dùng một phong ma pháp lướt một mẩu giấy nhỏ qua bàn. "Dù chưa hoàn chỉnh, có lẽ điều này sẽ thuyết phục được cả những trưởng lão cứng đầu của dân tộc chúng tôi thay đổi suy nghĩ. Nó có thể mang lại cơ hội để ngăn chặn sự suy tàn của ma pháp."
Tôi lướt mắt qua mẩu giấy. Chắc là đùa. Mình biết những cô gái đó tài năng ngời ngời, nhưng không bao giờ ngờ đến mức này.
Nó viết:
Caren: Một trường hợp lại tổ vô song. Với sự huấn luyện và con dao găm của chỉ huy, cô ấy sẽ trở thành chân lôi lang.
Stella: Có dấu hiệu mạnh mẽ về việc thức tỉnh mana trong tương lai. Nếu đúng, cô ấy sẽ là ứng cử viên đầu tiên trong thế kỷ.
Ellie: Năng khiếu cực cao với thảo ma pháp. Là Walker nhưng lại không phải là một Walker.
Tôi không biết hết các thuật ngữ được sử dụng, nhưng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Một vấn đề cực kỳ quan trọng.
"'Những tài năng phi thường bị thu hút lẫn nhau, tập hợp lại thành một vòng xoáy lớn, sẽ thay đổi thế giới,'" Nữ Công tước Letty ngâm nga, gần như hát. "Đó là lời mà người bạn đã khuất thân yêu của tôi, Nguyệt Nha Tiên—Alicia—đã hét lên trên chiến trường, tôi tin là vậy."
Sau một lát, cô tiếp tục, "Bệ hạ đã đáp lại lòng trung thành của Guido, và sự sụp đổ của tầng lớp quý tộc trung ương giờ đây là không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể rời mắt khỏi Thánh Linh quốc, Gerard đã biến mất trên đường đến Vương đô, và cả đứa con trai thứ ba của Algren đã rơi xuống thác nước lẫn những kẻ phản bội trong thú nhân đều chưa được tìm thấy. Chúng ta cũng phải chất vấn Lalannoy. Tuy nhiên..." Ngón tay thon dài của mỹ nhân vui vẻ di chuyển, lướt qua Nam đô, và tấn công vào trung tâm của Liên minh Công quốc—thành phố nước. "Chúng ta phải bắt đầu từ phía nam. Hãy xem Lưu Tinh của thời đại mới này được làm từ gì."
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com