Chương 2: Nhiệm Vụ Của Trừ Tà Sư ~Lời Đồn Về Người Phụ Nữ Né Ngực~
Tại sao lại thương hại ngực lép?
Tại sao lại lấy ngực lép ra làm trò đùa?
Tại sao lại nghĩ ngực lép là thứ gì đó đáng thương?
Tôi đã cố gắng rất nhiều.
Tôi đã uống sữa đậu nành, uống sữa bò, ăn phô mai, mặc áo lót ban đêm, tập thể dục cho ngực, thậm chí còn lén lút một mình làm mấy chuyện dâm đãng nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng vẫn vô dụng. Chúng vẫn cứ bé như vậy. Nỗ lực không được đền đáp chính là ở đây.
Nhưng chả sao. Tôi đã nhận ra. Tôi nhận ra rồi.
Chỉ cần không còn ai nghĩ tôi ngực lép, thì tôi sẽ không còn ngực lép nữa.
Chỉ cần không còn ai nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, thì tôi sẽ không còn đáng thương nữa.
Chuyện đơn giản vậy mà.
Vì vậy, tôi sẽ đi hỏi tất cả mọi người trong thành phố Shinonome. Vì vẫn còn xấu hổ, nên tôi sẽ che mặt bằng khẩu trang và mặc áo khoác.
"Vếu tôi có bự không?"
1
"À mà..."
Một đêm đã trôi qua kể từ khi tôi bị ép buộc gia nhập nhóm của Soya một cách bất đắc dĩ. Đây là lúc tan học ngày hôm sau. Tôi đang trên đường đến phòng giáo viên cùng Soya để được giới thiệu cho những học sinh năm nhất khác chưa có nhóm.
Soya đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Năng lực của Furuya-kun, lẽ nào không chỉ có tác dụng với ác linh hay thức thần, mà còn ảnh hưởng đến cả người sống nữa à?"
"..."
Nếu nói thật thì, đúng là có tác dụng.
Chỉ cần tôi dùng tay này chọc vào "Khoái Lạc Mị Khổng" xuất hiện ngẫu nhiên ở đâu đó trên cơ thể, thì dù là người âm hay người dương, họ cũng sẽ bantumlum ngay lập tức.
Nhưng, liệu tôi có nên thành thật khai báo chuyện đó không?
Đã lập nhóm rồi thì nên chia sẻ kiến thức về năng lực cho nhau ở mức độ nào đó. Nhưng nếu tôi chia sẻ thông tin này, liệu cô có ghê tởm tôi không... Khi tôi đang phân vân thì,
"...Ra là có tác dụng thật à."
Soya nhìn tôi bằng nửa con mắt. Aa, quả nhiên là cô thấy tởm rồi.
"Mà, có tác dụng với cả người sống nghĩa là cậu có thể trừ tà cho những ác linh hay quái vật nhập vào ai đó, nên phạm vi công việc cũng rộng hơn, cũng thấy biết ơn thật, nhưng mà..."
Nói rồi, Soya lập tức lùi ra xa tôi.
"Nếu cậu dám bén mảng lại gần trong phạm vi tôi có thể với tới, tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối tình dục."
"Đừng có đùa!"
Đừng nói thế chứ! Tôi cũng biết tổn thương đấy!
Chính vì thế nên tôi mới không muốn ai biết về năng lực này!
"Đúng là nó có tác dụng với người thật, nhưng khi tôi đang phong ấn bằng chiếc vòng tay này thì không sao đâu, nên cậu cứ yên tâm."
Tôi giơ cả hai cổ tay ra trước mặt Soya, như thể muốn khoe chiếc vòng tay có gắn thánh giá bạc.
"Ể, cái gì thế, cái gì thế?"
Soya mắt sáng rỡ, vươn tay về phía chiếc vòng của tôi.
Bàn tay mềm mại của Soya cứ chọt chọt vào, khiến tôi không khỏi thấy tim đập thình thịch.
Không phải vừa bảo lại gần là quấy rối tình dục à...
"Lời nguyền của Furuya-kun cũng mạnh lắm đúng không? Vậy mà cậu vẫn kiểm soát được à!? Thích thật, giá như ít nhất tôi cũng kiểm soát được của mình... Ai đã làm phong ấn này cho cậu!? Ai!?"
"Đó là... thì, người hôm qua tôi đã nói đấy, cha nuôi của tôi. Dù không thể giải trừ lời nguyền, nhưng ông ấy cũng xoay xở được một cái phong ấn đơn giản."
"Giới thiệu cho tôi với!"
"À, cái đó thì chịu rồi."
Tôi vừa nói vừa mở cửa phòng giáo viên.
"Vì cha nuôi tôi không còn nữa."
"...Vậy ư."
Trước câu trả lời thản nhiên của tôi, Soya, có lẽ đã đoán ra điều gì đó, cũng đáp lại một cách thản nhiên.
Trong cái ngành này, cái chết của con người cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì.
✦✧✦✧
"Aa, thiệt luôn hả trời..."
Sau khi nhận thông tin về những học sinh năm nhất chưa lập nhóm từ phòng giáo viên, tôi và Soya quyết định đi mời người đó... nhưng tôi chỉ biết ôm đầu.
"Furuya-kun sao thế? Karasuma Aoi-san mà sensei giới thiệu là bạn cùng lớp của cậu mà? Đó là một cô gái tốt bụng đã kể cho tôi biết nhiều điều về Furuya-kun. Có vấn đề gì ư?"
Phải nói là toàn vấn đề thì đúng hơn.
Dù cô ấy luôn miệng nói mình ẩn giấu sức mạnh thật sự hay bài giảng ở trường không thể đo lường được sức mạnh của cô ấy, nhưng về cơ bản, thành tích của Karasuma luôn đội sổ.
Nguyên tắc hành động của cô ấy chỉ gói gọn trong một câu: "Tóm lại là muốn làm đủ thứ chuyện chét chi với loli!" Cô ấy có vẻ sẽ tùy tiện làm đủ trò, từ tán tỉnh thân chủ trong lúc làm nhiệm vụ cho đến tán tỉnh cả ác linh. Mà không, chắc chắn cô ấy sẽ làm thế.
Thêm nữa, tôi cũng lo lắng về mối quan hệ giữa cô ấy và Soya.
Lúc thức thần mất kiểm soát, cô ấy có vẻ đã giả nai trước mặt Soya, nhưng cô ấy cũng từng nói là đang nhắm đến Soya mà. Cho họ vào chung nhóm có vẻ nguy hiểm.
"Thiệt tình. Sao lại chỉ còn sót lại đúng cái đứa như thế chứ..."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính đến thời điểm hiện tại, những người chưa nộp đơn đăng ký nhóm cho trường chỉ còn lại tôi, Soya và Karasuma.
Những người còn lại trong "vài người" mà Kaede nói, trừ chúng tôi ra, dường như đã nộp đơn đăng ký nhóm từ hôm qua. Những kẻ bị thừa lại trong số những kẻ bị thừa, đó chính là ba người bọn tôi, bao gồm cả Karasuma.
"Aa, lẽ nào."
Thấy tôi chần chừ không muốn mời Karasuma, Soya cười nhăn nhở.
"Cậu xấu hổ vì sợ Karasuma-san biết năng lực của mình chứ gì."
"Aaaaaaa! Còn chuyện đó nữaaaaaa!"
Tôi đã yêu cầu Soya "Không được nói cho ai biết" và "Phải cẩn thận để không bị những người xung quanh phát hiện" về năng lực của mình, nhưng nếu đối phương là đồng đội thì lại là chuyện khác.
Đã lập nhóm rồi thì dù muốn giấu năng lực cũng có giới hạn.
"Nếu Karasuma mà biết năng lực này... chắc chắn sẽ phiền phức lắm đây."
Trái ngược với tôi đang vò đầu bứt tai, Soya lại rất thản nhiên.
"Không sao, không sao, Karasuma-san có vẻ là người rộng lượng lắm, nên nếu cậu nói ra cái năng lực đáng ghê tởm của Furuya-kun, chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận thôi."
Ừ thì, có lẽ cô ấy sẽ chấp nhận... nhưng trường hợp của nhỏ đó, tôi có cảm giác cô ấy sẽ tìm cách chặt đứt cánh tay của tôi để cướp lấy nó. Tóm lại, tôi có dự cảm rất xấu về chuyện này.
"Với lại, tôi có nghe mấy đứa đáng lẽ lập nhóm với Karasuma-san kể qua rồi, hình như Karasuma-san dùng được thuật hệ trói buộc gì đó ghê gớm lắm! Có vẻ cũng hợp với cái năng lực đáng kinh tởm của Furuya-kun, tôi thấy đây rõ ràng là điềm lành mà!"
Hừm. Có lời chứng thực như vậy nghĩa là khứa Karasuma đó không phải hoang tưởng, mà thật sự ẩn giấu sức mạnh gì đó sao?
...Mà không, dù cho năng lực đó có hữu dụng đến đâu đi nữa, thì cái tính cách tệ hại của bản thân Karasuma cũng đủ để xóa sạch mọi ưu điểm, đó là lý do tôi đang phải đau đầu đây này.
Có lẽ vì không nghe được gì về nhân cách của Karasuma, Soya vẫn vừa đi vừa huýt sáo, bước chân nhẹ tênh.
Thật là bất cần đời mà...
"Mà, về Karasuma thì thay vì giải thích bằng lời, cứ cho cậu xem hàng thật việc thật chắc sẽ nhanh hơn."
Tôi nói, rồi mở cửa lớp học nơi Karasuma đang đợi.
Tôi đã liên lạc trước với Karasuma và bảo cô ấy đợi ở đây.
"Furuya Haruhisa!"
Ngay khi tôi vừa mở cửa, Karasuma đã lao về phía này với nụ cười toe toét.
"Tôi còn tưởng là trò đùa gì ấy cơ, không ngờ lại thật sự được lập nhóm với Soya Misaki!? Thật là một cặp vếu mlem, à không, một đề nghị tuyệt vời! Nói thẳng ra thì Furuya mi đúng là kỳ đà cản mũi, nhưng nếu được chung nhóm với Soya Misaki thì lại là chuyện khác!"
Karasuma vừa nhìn chằm chằm vào ngực của Soya, vừa nắm lấy tay cô một cách mượt mà.
"Tôi đã nghe Furuya nói qua rồi! Trừ tà lia lịa rồi thăng tiến vèo vèo, quả là một cặp dưa, à không, một mục tiêu tuyệt zời! Nó hoàn toàn trùng khớp với mục tiêu của tôi là đứng trên đỉnh cao của giới Trừ Tà Sư và xây dựng một dàn harem! Tôi nhất định sẽ chung tay góp sức!"
"!?!?"
Soya nhìn bộ dạng lên đồng của Karasuma mà mắt trợn tròn.
Khứa Karasuma này... Chắc vì gần như đã chắc suất được lập nhóm với Soya nên nhỏ còn chẳng thèm giả nai nữa.
"Tuy nhiên, đứng đầu giới này là một con đường chông gai và khắc nghiệt. Sức mạnh của mỗi thành viên trong nhóm đương nhiên là quan trọng, nhưng tinh thần đồng đội còn quan trọng hơn. Vì vậy, để thắt chặt tình đồng chí, sao hai ta không đi ăn tối riêng chỉ hai người nhể? Đến phòng tôi ngay bây giờ nhé? Fufufu, vẻ mặt bối rối của cậu nhìn thôi mà xém bắ...?"
Này, riêng hai người là sao. Tôi cũng muốn chơi chung mà.
"Etou, anou Furuya-kun, chuyện này là sao..."
Bị Karasuma nắm chặt tay, Soya chỉ có thể quay đầu lại hỏi tôi.
"Như cậu thấy đấy. Một nữ sinh cao trung chính hiệu, cực kỳ mê gái, có máu S, một kẻ tán tỉnh vô độ chả có liêm sỉ."
Nói ra mới thấy, khứa Karasuma này đúng là hết thuốc chữa thật.
"Nói thẳng ra là cậu ấy đang nhắm đến Soya đấy. Ngoài thuật kết giới ra thì có vẻ cũng chẳng dùng được thuật trừ tà nào ra hồn... Có cho vào nhóm chắc cũng chỉ tổ vướng chân."
Mà, nếu cái tính báo đời của Karasuma đó có thể kìm hãm bớt sự liều lĩnh của Soya, thì đối với tôi cũng là chuyện tốt. Vì như vậy thì tôi sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu ban đầu của mình là chỉ làm mấy nhiệm vụ làng nhàng cho qua ngày.
Khi tôi đang nghĩ vẩn vơ,
Soya bỗng nhìn chằm chằm vào mặt Karasuma.
"...Hửm? Cực kỳ mê gái, là kẻ hay đi tán tỉnh, lại còn là một mỹ nhân kiểu ngầu ngầu. ...Nhưng, thật sự chỉ có thế thôi à?"
"Nn? Tiểu thư Misaki? Cậu nhìn tôi đắm đuối thế, cơ thể tôi nóng bừng lên mất."
"Hít— Hàa—"
Sau đó, Soya hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm,
"...Cứ tỏ ra mạnh miệng như thế, có phải là để che giấu sự thiếu kinh nghiệm và thiếu tự tin không nhỉ, Aoi-chan?"
Soya đưa tay của Karasuma đang nắm chặt tay mình lên miệng, rồi "chụt" một cái, ngậm lấy ngón tay đó.
Hả, Soya đang làm cái quỷ quớ gì vậy!? Làm thế chỉ khiến Karasuma thêm hưng phấn rồi mất kiểm soát thôi!? Tôi đang hoảng hốt thì, phản ứng tiếp theo của Karasuma khiến tôi còn hoảng hốt hơn.
"Hii!?"
Từ miệng Karasuma phát ra một tiếng kêu yếu ớt như con gái, hoàn toàn không giống Karasuma chút nào.
Vụt! Karasuma rụt tay lại khỏi Soya với tốc độ kinh hoàng, vội vàng giấu đi phần vừa bị liếm.
"Đúng như mình nghĩ."
Soya lẩm bẩm, dồn Karasuma đang bối rối vào góc tường, rồi RẦM! Soya chống tay mạnh lên tường trong tư thế Kabedon, chặn đường lui của Karasuma.
"A, ư ư..."
Bị Soya nhìn chằm chằm ở cự ly gần, Karasuma mặt đỏ bừng, và không ngờ lại, rơm rớm nước mắt.
Cái đứa Karasuma mê gái vô phương cứu chữa đó mà lại! Chuyện lề gì thốn!?
"Nè Aoi-chan. Tôi thật sự muốn thăng tiến. Để giải lời nguyền này."
Soya tháo kính áp tròng, để lộ đôi mắt có hình trái tim hướng về phía Karasuma.
Rồi Soya vẫn giữ thái độ bề trên, đưa tay lên áp vào má Karasuma.
"Vì vậy, nếu cậu dám làm trò bậy bạ với tôi hay thân chủ, cản trở công việc... thì sẽ thế này đây?"
Soya lướt ngón tay từ má Karasuma đến tai, vuốt ve một cách đầy khêu gợi.
"Hyuuuii!?"
Cơ thể Karasuma giật nảy lên một cái.
Khi Soya tiếp tục dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc vành tai, cặp đùi thon thả lộ ra dưới váy của Karasuma bắt đầu run rẩy,
"T-Tôi hiểu, hiểu rồi mà, xin lỗi, xin lỗi mà."
Cô ngã khuỵu xuống sàn, bật khóc nức nở.
"Hiểu là tốt rồi."
Soya nói, rồi ung dung bước ra hành lang.
"Ể, ể ể..."
Cái diễn biến gì thế này. Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả, vội chạy theo Soya ra hành lang.
Và rồi,
"Aa, ư ư ư..."
Ngoài hành lang, Soya đang úp mặt vào tường, đỏ bừng mặt và rên rỉ.
"Soya, chuyện vừa rồi là sao thế?"
"Ư ư ư..."
Soya rên rỉ một lúc, rồi vẫn úp mặt vào tường,
"Số người từng sếch cả nam lẫn nữ đều bằng không, giỏi tấn công nhưng cực kỳ yếu khi bị tấn công, vùng nhạy cảm là tai... Đó là một phần thông tin tôi thấy được bên cạnh mặt của Aoi-chan."
Phải rồi, Dâm Nhãn đâu phải chỉ có tác dụng với đàn ông.
"Xinh đẹp đến thế, lại còn chủ động nữa. Vậy mà số người kinh nghiệm bằng không thì lạ thật. Nên tôi đã nghĩ, biết đâu cô ấy là một đứa nhát gan, đến lúc quan trọng là lại chùn bước, một 'S rởm' yếu đuối dễ bị tổn thương... nên tôi mới thử làm vậy."
Tôi thì nghĩ là do cô ấy ngốc nghếch nên mới thế... nhưng kết quả là Soya đã đoán đúng, và Karasuma ra nông nỗi kia.
"Xấu hổ chết đi được... nhưng tạm thời thế này chắc là kiểm soát được Aoi-chan rồi."
Soya nói, rồi lấy tay quạt quạt cho nguội bớt cái cổ đang nóng bừng.
Chịu xấu hổ đến mức đó chỉ để lập nhóm... Dù đã biết, nhưng khao khát giải lời nguyền của Soya đúng là không phải dạng vừa.
"..."
Tôi quay lại lớp học để kiểm tra tình hình của Karasuma.
Cô vội vàng chỉnh lại tư thế, cố gắng tỏ ra đường hoàng như mọi khi,
"Ư, ưm. Furuya đấy à. Mà này, tiểu thư Soya Misaki đúng là thiếu nữ cực kỳ quyến rũ, nhưng có vẻ như có sự bất đồng về sở thích tình dục, hay sao đó. Tôi với cô ấy có vẻ không hợp nhau cho lắm. Tôi không thể vì bất đồng sở thích tình dục mà làm phiền tiểu thư Misaki, và cũng không nỡ cản trở con đường thăng tiến để giải lời nguyền? của cô ấy. Thôi thì, tôi sẽ lịch sự rút lui. À, không phải là tôi sợ hay gì đâu nhé."
Cô nói mấy lời như một tên trai tân rắc rối, chỉ được cái mồm mép.
"Aa, nín khóc rồi à?"
Ngay khi Soya, mặt đã bớt đỏ, bước vào lớp, Karasuma giật nảy mình.
"À không, lúc nãy tôi đã để cậu thấy bộ dạng khó coi rồi. Mà nói chung là, có vẻ như một kẻ non nớt như tôi hơi thiếu năng lực để lập nhóm với tiểu thư Misaki..."
"Nn? Gì cơ?"
"Ể, a, không..."
Soya nắm chặt vai Karasuma đang co rúm lại, áp sát cô ấy với thái độ áp đảo như thể "đừng hòng trốn". Soya, người đã nhìn thấu sự yếu đuối của Karasuma bằng Dâm Nhãn, giờ đã không còn chút nể nang nào.
"Cậu sẽ lập nhóm với tôi, NHỈ?"
"...Ư, ưm."
"Tốt quá! Vậy thì, từ hôm nay mong được cậu giúp đỡ với tư cách là đồng đội nhé? Aoi-chan."
Dâm Nhãn.
Khác với Tuyệt Đỉnh Trừ Tà của tôi, nó gần như không có sức tấn công trực tiếp, nhưng kể cả sự tàn nhẫn của Soya khi sử dụng nó, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng, đây là một năng lực đáng sợ hiếm thấy.
2
Soya Misaki, Furuya Haruhisa, Karasuma Aoi.
Tôi nộp tờ đơn có ghi tên ba người cho sensei. Đơn được chấp nhận mà không có vấn đề gì.
Ngày hôm sau, khi nhóm gồm những kẻ bị thừa lại trong số những kẻ bị thừa đã được thành lập một cách an toàn.
"""Ha-ru-hi-sa-kunn"""
Từ sáng sớm, tôi đã bị đám con trai trong lớp dồn vào góc lớp và bao vây.
"Tên khốn Haruhisa, cậu nói 'Tôi với Misaki-chan không có gì' là sao hả!"
"Ngon lành lập nhóm rồi nhỉ! Thế còn chuyện cậu nói sẽ làm nô lệ cho Kuzunoha-sama thì sao!"
"Đã thế này thì bọn này sẽ cưỡng chế cậu xuất hồn, rồi chiếm lấy cái xác đó..."
Đám con trai mắt long sòng sọc, nói những lời như ác linh rồi xông tới.
Đúng như dự đoán, thông tin về Soya Misaki, người cực kỳ nổi tiếng với đám con trai, lan truyền thật nhanh.
"Aa, ồn quá nha! Tôi cũng bị Soya nắm thóp nên mới bất đắc dĩ thôi! Bọn bây cũng biết mà!? Năng lực của Soya nó tàn nhẫn thế nào!"
Tôi cố gắng biện minh, nhưng,
"Hả!? 'Bị một cô gái dễ thương đe dọa ép lập nhóm ☆'... Cậu đang khè khoe đấy à!?"
"Cáu rồi đấy... Lâu lắm rồi mới..."
Thôi rồi. Nói chuyện với đám ngốc này chả ăn thua.
Nhưng tôi, người đã sớm nắm bắt được mức độ nổi tiếng của Soya, đã chuẩn bị sẵn đối sách.
"Nước ép sữa mẹ 100% nguyên chất."
"!"
Tôi ghé tai thì thầm với một trong những thằng con trai đang bao vây mình, mặt nó tái mét.
Tiếp theo, tôi lần lượt tung chiêu lời thì thầm của đớ vào tai bọn chúng: "Tuyển tập Onee-Shota ~Nằm gối lên đùi lấy ráy tai~", "Mặt nạ dưỡng khí bằng tất", v.v.
"Tôi đang chung nhóm với Soya. Bọn bây hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Tôi tuyên bố dõng dạc với đám con trai đang căng thẳng.
"Sở thích tình dục của bọn hèn mọn tụi bây, thằng này biết hết cả rồi!"
Tôi đã hỏi trước Soya rồi!
"Còn lằng nhằng nữa là iem đây bóc phốt từng đứa một đấy!"
"""Ư, grừ grừ"""
Đám con trai liếc nhìn nhau rồi lùi dần lại,
"""Ụ á nhà miiiii!"""
Chúng để lại một câu chửi thề rồi quay về chỗ ngồi, đứa nào đứa nấy nước mắt lưng tròng.
Xin lỗi nhé. Tôi cũng phải liều mạng để bảo vệ bí mật của mình. Không thể từ thủ đoạn được.
Nhưng mà... cảm giác này là sao nhỉ. Dù không chuẩn bị hình nhân rơm, tôi vẫn có cảm giác như mình sắp bị nguyền rủa.
Khi tôi đang phân vân không biết có nên mua Chú Phản Thuật của Kaede không, thì buổi sáng đã trôi qua.
Tại Học viện Trừ Tà, nơi đã hết hạn đăng ký lập nhóm, các yêu cầu trừ tà dành cho học sinh năm nhất mới vào nghề được dán lên đồng loạt. Học sinh năm nhất, sau khi kết thúc các tiết học phổ thông buổi sáng, đang tụ tập trước bảng thông báo, hăng hái không biết nên chọn công việc đầu tiên nào.
Các yêu cầu được dán theo cấp độ khó từ S đến D, và nhìn chung độ khó khá thấp. Ngay cả yêu cầu được dán là cấp S thì độ khó thực tế chắc cũng chỉ A hoặc B.
Dù đã được huấn luyện thực địa đầy đủ ở khối sơ trung, nhưng đây là lần đầu tiên họ hoàn toàn tự mình đi trừ tà. Đây là mức độ khó phù hợp để khởi động.
"Trước mắt, tôi muốn lấy được ít nhất là giấy phép tạm thời trong đợt đánh giá đầu tiên vào tháng tới!"
Soya mắt sáng rỡ trong khi xem xét các yêu cầu được dán trên bảng thông báo.
"Ngốc à. Người có thể lấy được giấy phép tạm thời ngay trong đợt đánh giá đầu tiên, ngay cả lớp S cũng hiếm lắm đấy."
Dù cũng có những quái vật như Kaede, người lấy được cả giấy phép chính thức ngay trong năm nhất, nhưng đó chỉ là ngoại lệ. Cả giấy phép tạm thời và giấy phép chính thức, về cơ bản, đều phải tích lũy thành tích dần dần mới lấy được.
Tất nhiên là có sự khác biệt giữa các nhóm và cá nhân, nhưng nếu lấy được giấy phép tạm thời trong năm hai và giấy phép chính thức trước khi tốt nghiệp thì đã là may mắn lắm rồi.
"Mư, đúng là vậy nhưng... ít nhất cũng phải có giấy phép tạm thời, nếu không tôi không thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của hiệp hội để tìm kiếm thông tin về Dâm Nhãn được."
Trước lời chỉ ra của tôi, Soya bĩu môi, chiếc ruy băng trên đầu rung rinh.
"Với lại, tụi mình còn có sức mạnh ghê tởm của Furuya-kun nữa mà, nên đặt mục tiêu cao một chút cũng đâu có sao!"
Soya hừng hực khí thế, làm tôi nơm nớp lo sợ không biết cô có định nhận một yêu cầu vô lý nào không.
Nhưng cuối cùng, yêu cầu mà Soya chọn có độ khó thực tế là C. Nội dung yêu cầu là trừ tà một căn nhà bỏ hoang, nơi xuất hiện nhiều tạp linh Nhất Đẳng.
Ác Linh Nhất Đẳng là cấp độ mà ngay cả học sinh lớp D cũng có thể xử lý. Đối với chúng tôi, những người có Soya lớp B, thì nó dễ như dê gái vậy.
Tuy nhiên, vì khứa Karasuma hoàn toàn không rõ thực lực cứ oang oang,
"Sức mạnh thật sự của tôi, nếu không thực sự sử dụng thì khó mà truyền đạt được uy lực của nó lắm!"
Cô không chịu giải thích về năng lực của mình, nên chúng tôi đành chọn một yêu cầu đơn giản để xem xét tình hình.
"Thật ra tôi muốn nhận mấy yêu cầu khó lia lịa cơ, nhưng mà, đây là lần đầu tiên mà nhỉ."
Trên chuyến tàu điện đến hiện trường, Soya nói với vẻ bất đắc dĩ.
Có vẻ cô cũng không ngốc đến mức chọn một yêu cầu vô lý khi còn chưa biết thực lực của đồng đội. Tôi thấy nhẹ cả người.
"Karasuma, tôi nói cho cậu biết, cậu mà khoác lác cho lắm vào rồi năng lực chẳng ra hồn gì thì tôi giận đấy."
"Hừ, ăn nói xà lơ!"
Trước lời nói của tôi, Karasuma trong bộ vest quần tây khoanh tay trả lời.
Nhân tiện, khi nhận yêu cầu, trang phục được tự do. Vì linh lực là thứ bị ảnh hưởng lớn bởi yếu tố tinh thần, nên có quy tắc là mọi người có thể mặc trang phục khiến mình cảm thấy tập trung nhất. Đó là lý do tại sao có người mặc trang phục cơ bản như vu nữ hay nữ tu đến hiện trường, còn những người không đặc biệt câu nệ như tôi hay Soya thì mặc đồng phục của Học viện Trừ Tà.
Karasuma mặc vest quần tây là vì, có vẻ như, nó dễ lấy lòng các cô gái và khiến cô phấn chấn.
Ngược lại, tôi thấy nể cô thật.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, chính nhà ngươi thì sao, Furuya."
Karasuma liếc nhìn Soya rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Từ hôm qua tôi đã thắc mắc rồi, tiểu thư Misaki, người từ trước đến nay chỉ mời học sinh lớp trên, lại chọn nhà ngươi làm đồng đội, chẳng phải điều đó có nghĩa là nhà ngươi cũng đang che giấu một năng lực trừ tà mạnh mẽ nào đó sao?"
"...Etou."
Kết cục là hôm qua, tôi đã lỡ mất cơ hội nói cho Karasuma về năng lực của mình.
Dù biết là không nên trì hoãn, nhưng thật khó để tự mình nói ra. Ý là, tôi phải làm mặt thế nào để nói "Năng lực của tôi là trừ tà rên ư ử" đây?
Hơn nữa, dù có giải thích bằng lời thì chắc cũng chỉ bị nghĩ là đầu óc có vấn đề... Nếu bị ai khác nói thì thôi, chứ bị chính Karasuma nói "Bộ bị óc chó à?" thì tôi tức chết mất.
"Trên tàu đông người, hay là để lúc làm nhiệm vụ... nhé? Cậu nhìn là sẽ hiểu thôi."
Nghe vậy, Karasuma lại làm vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì đó,
"Fufufu, tôi hiểu mà, Furuya. Bình thường thì giấu đi, đến lúc cần thiết thì tỏ ra ngầu lòi, cái kiểu 'đại bàng có tài thường giấu móng' đó rất hút gái. Gì đây, tôi cứ tưởng nhà ngươi là đồ cứng nhắc, ai ngờ suy nghĩ cũng khá giống tôi đấy chứ."
Đừng có vơ đũa cả nắm thế.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, thì tàu đã đến nhà ga gần điểm đến.
Từ nhà ga đi bộ khoảng mười phút, căn nhà trong yêu cầu đã hiện ra.
"Nhìn là biết có job ngon nghẻ rồi! Đúng như trong đơn yêu cầu, có vài tạp linh Nhất Đẳng lảng vảng."
"Toàn là tép riu! Có lẽ yêu cầu này hơi quá i zì rồi."
Karasuma dùng tay làm mái che, còn Soya thì dùng tay làm thành cái ống nhòm như trẻ con để quan sát căn nhà.
Tôi thì chỉ thấy mấy con tạp linh đang nhìn trộm bọn tôi qua cửa sổ, nhưng hai người họ thì đang dùng Dò Tìm Linh Lực để đo lường chính xác sức mạnh của đám ác linh. Sau khi thám thính sơ qua, chúng tôi mở cửa căn nhà.
——Két.
Cả ba đi thẳng vào nhà mà không cởi giày.
Soya cầm sẵn bùa chú trong tay, tôi cũng đã gỡ phong ấn ở cả hai tay.
Bên trong nhà nồng nặc mùi bụi, u ám đến mức không thể tin đây là ban ngày. Ngược lại, vì còn lại nhiều đồ đạc gia dụng, nên có cảm giác đậm đặc như thể có ai đó đã sống ở đây cho đến tận hôm qua. Dù nó đã là một căn nhà bỏ hoang suốt hai tháng nay.
"Có vẻ không phải là những người sống ở đây trước kia biến thành ma. Toàn là tạp linh."
Tạp linh là tên gọi chung cho những linh hồn trôi nổi đã bị bào mòn gần như tan biến, hoặc những linh hồn động vật bậc thấp.
"Nhưng nếu vậy, căn nhà này có vẻ cũng không phải là đất dữ, tại sao tạp linh lại tập trung ở đây..."
Soya vừa nói, vừa đặt chân lên cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi có nhiều khí tức của tạp linh nhất.
[Gruooo!]
"Uwaa!?"
Một con tạp linh từ tầng hai lao xuống.
Soya hét lên, đồng thời dùng bùa chú kích hoạt một kết giới đơn giản.
"G-Giật cả mình. Nhưng mà cỡ này thì...!"
Lợi dụng lúc kết giới và sức mạnh của tạp linh đang giằng co, Soya ném ra một lá bùa trừ tà. Chỉ với một đòn đó, con tạp linh đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng.
"Ồ, quả là lớp B."
"Hê hê, quá chuẩn."
Tôi khen bâng quơ, Soya ưỡn ngực ra vẻ đắc ý.
"Tiết kiệm linh lực cũng giỏi đấy. Lại có thể kích hoạt thuật với sức mạnh vừa đủ để đối phó với Ác Linh Nhất Đẳng."
Karasuma, người có thể Dò Tìm Linh Lực chính xác không giống tôi, khen ngợi ở một khía cạnh khác.
"...Ể? Ể, ehehe, đúng á—"
Nghe vậy, Soya không hiểu sao lại ngập ngừng một lúc, rồi nở một nụ cười gượng gạo,
"V-Vậy thì! Cứ theo đà này tôi sẽ trừ tà lia lịa luôn!"
Cô hét lớn lên như để che giấu điều gì đó, rồi gần như một mình quét sạch đám tạp linh trong nhà.
✦✧✦✧
"——Khoan đã, sai rồi!"
Sau khi việc trừ tà đám tạp linh trong nhà hoang hoàn tất, và chỉ còn chờ báo cáo kết quả cho thân chủ, Soya bỗng lớn tiếng.
"Tôi đã nói hôm nay là công việc để kiểm tra năng lực của Aoi-chan và xác nhận tinh thần đồng đội mà! Sao lại chỉ có mình tôi làm việc thế này!?"
"Không nha, tại Soya hăng hái trừ tà quá nên bọn tôi đâu có cơ hội ra tay."
Tôi cũng không muốn dùng Tuyệt Đỉnh Trừ Tà cho lắm...
"Vì không có kẻ thù nào xứng đáng để tôi phô diễn sức mạnh thật sự của mình!"
Karasuma vênh mặt lên. Con mắm này, đừng nói là chỉ được cái mồm nhé...
"Aa mồ! Thế này thì lãng phí cả một ngày... Nn?"
Soya đảo mắt nhìn quanh phòng, và Karasuma cũng "Hửm?" theo.
"Lạ thật. Tiểu thư Misaki đáng lẽ đã trừ tà gần hết rồi, nhưng chẳng phải chúng lại đang tụ tập lại sao?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng hai nên có thể nhìn thấy khá xa... Quả thật có vài cái bóng đang tiến về phía này. Rõ ràng là có gì đó sai sai thế nào ấy.
"...Nghĩa là trong căn nhà này vẫn còn thứ gì đó thu hút tạp linh?"
Soya triệu hồi bốn thức thần và ra lệnh cho chúng khám xét trong nhà.
"Chúng ta cũng tìm thử xem. Cả ba cùng đi."
Theo lời Soya, ba đứa bắt đầu tìm kiếm xem có thứ gì kỳ lạ còn sót lại trong đồ đạc hay dưới thảm không.
Những thứ thu hút tạp linh thường là đất dữ dễ tích tụ cảm xúc tiêu cực, vật phẩm bị nguyền rủa chứa đầy oán niệm, bùa chú do một Trừ Tà Sư rởm đời tạo ra, và... một ác linh mạnh mẽ.
[Gyupi!?]
Tiếng kêu hấp hối của thức thần vang lên từ trong tủ quần áo, khoảng mười phút sau khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm.
3
──Cạch.
Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía trên tủ quần áo, nơi có vẻ như thông lên gác xép.
Tiếp theo, là tiếng Đoàng, như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống.
"...!"
Bầu không khí vốn đã u ám bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn.
"Cái khí tức này, Ác Linh Tam Đẳng...!? Điều tra sơ bộ của phòng giáo vụ sai rồi──"
Ngay sau khi Soya vừa lùi lại vừa lẩm bẩm.
[Aaaaaaaaaaaaa!]
Một người phụ nữ tóc đen rối bù lao ra khỏi tủ quần áo, bò bằng bốn chân về phía chúng tôi!
"""Gyaaaaaaaaaaaaa!?"""
Ba đứa bọn tôi tranh nhau lao về phía cầu thang dẫn xuống tầng một.
Trong lúc ba thức thần của Soya đang cầm chân ác linh, tụi tôi cố gắng chạy thục mạng ra khỏi nhà.
"Khoan, không được chạy! Phải trừ tà chứ!"
"Gặp cái thứ ghê tởm đó thì ai mà chả chạy! Mà này Soya, cậu là lớp B mà! Đối phó với Ác Linh Tam Đẳng thì ít nhất cũng phải xoay xở được sát nút chứ!?"
"E, etou, chuyện đó..."
Không hiểu sao Soya lại lảng tránh ánh mắt. Trong lúc cả ba còn đang lúng túng, người phụ nữ bò bốn chân dường như đã hạ gục đám thức thần còn lại trong nháy mắt, lao xuống cầu thang Rầm rầm rầm rầm rầm rầm! với tốc độ kinh hoàng.
"Eei! Làm ơn có tác dụng đi!"
Soya vừa đáp xuống phòng khách vừa hét lên một câu khiến người ta cực kỳ bất an, rồi ném bùa chú ra xung quanh người phụ nữ bò bốn chân.
"Lục Mang Đa Trọng Kết Giới!"
Một kết giới nhỏ xuất hiện xung quanh người phụ nữ bò bốn chân. Tuy quy mô khác nhau, nhưng đây chính là thuật thức mà học sinh lớp S đã dùng để đối phó với con nữ quỷ mà Soya làm mất kiểm soát hôm trước.
[Gie!?]
Người phụ nữ bò bốn chân đâm sầm vào bức tường và dừng lại. Có hiệu quả.
"Đúng là lớp B có khác!"
Nhân cơ hội này, tôi bắt đầu tìm kiếm huyệt đạo sung sướng của người phụ nữ bò bốn chân, nhưng...
[Aaaaaaaaaaaaa!]
Tóc của người phụ nữ bò bốn chân dựng đứng lên, quấn lấy Lục Mang Đa Trọng Kết Giới của Soya. Cùng lúc đó, khuôn mặt vốn dĩ khá ưa nhìn của cô ta lộ ra, và Karasuma hét lên "Ồ!?" một cách không đúng lúc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Lục Mang Đa Trọng Kết Giới của Soya biến mất như thể giấy vụn. Tôi chết lặng luôn.
"Này Soya! Bị hạ trong nháy mắt thế kia là sao!"
"Tại vì!"
Soya mếu máo nói liên hồi.
"Tôi có thể dùng nhiều loại thuật, năng lực linh thị đặc biệt, cộng thêm một chút xíu quan hệ của gia tộc, nên mới được vớt lên lớp B thôi! Mấy thuật tôi dùng được đều chỉ có độ mạnh và độ chính xác ở mức lớp D..."
Lúc nãy Karasuma còn khen Soya là "giỏi tiết kiệm linh lực", nhưng hóa ra không phải. Hóa ra cái mức độ chỉ đủ để thanh tẩy tạp linh nhất đẳng đã là toàn bộ sức lực của cô ấy.
Thảo nào tôi cứ thấy có gì đó sai sai.
"Soya, với cái trình độ đó mà cậu cũng nghĩ đến chuyện thăng tiến lên Thập Nhị Sư Thiên cơ à! Cậu chỉ là một kẻ bất tài đa tài với mỗi cái năng lực linh thị biến thái là dùng được thôi!"
"Aa! Cậu vừa nói năng lực linh thị biến thái! Cậu vừa nói bất tài đa tài! Tôi đang để bụng đấy!"
Vãi cứt. Hóa ra Soya mới là người giấu giếm sức mạnh thật sự (yếu như thằng loser 400 chap nào đó) của mình!
Giờ làm sao đây... Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện ngớ ngẩn thì tôi cũng đã tìm ra huyệt đạo sung sướng của người phụ nữ bò bốn chân... nhưng cái điểm đó lại ở mông. Tức là nó nằm ở phía sau, nếu không tạo ra sơ hở hoặc khiến cô ta dừng lại thì không thể nào chọc vào được.
[Aaaaaaaaaaaaa!]
"Kyaaaaaaaaa!?"
Chẳng thèm quan tâm đến tình hình của bọn tôi, người phụ nữ bò bốn chân trườn về phía Soya.
Đã đến nước này thì đành lao vào ôm từ phía trước, rồi ép cô ta lộ mông ra... Ngay khi tôi đang định lao vào người phụ nữ bò bốn chân với suy nghĩ đầy tính chủ động của một tên biến thái, thì...
"Ngã Lưu Kết Giới Bộ Phược Thuật – Quang Thằng Loạn Khẩn Phược." <Tluc: Thuật bắt giữ hệ kết giới do ta sáng tạo – Dây sáng trói loạn siết chặt.>
Một thứ giống như mạng nhện phát ra ánh sáng thần thánh xuất hiện trên đường đi của người phụ nữ bò bốn chân, và ngay lập tức quấn lấy cơ thể cô ta. Sợi dây thừng phát sáng siết chặt lấy người phụ nữ bò bốn chân, đồng thời treo cô ta lên không trung, hoàn toàn khống chế chuyển động.
[Aaaauuuuu!?]
Người phụ nữ bò bốn chân rên rỉ với vẻ mặt vừa bối rối vừa nhục nhã.
"C-Cái thuật gì đây... Linh lực càng lúc càng mạnh... Cấp chuyên nghiệp, hay còn hơn thế nữa...!?"
Soya lẩm bẩm như không thể tin được, còn tôi thì quay sang nhìn thủ phạm đã thi triển thuật──Karasuma Aoi.
Cái thuật trói buộc mạnh đến ngớ ngẩn này là sao vậy──Tôi định lên tiếng, nhưng...
"Fu, fufufu. Fuhahahahahahaha!"
Karasuma bắt đầu cười lớn với vẻ mặt đầy mê đắm, nên tôi đành ngậm miệng lại.
Tôi không muốn dính líu đến khứa này lắm.
"Tuyệt vời! Sợi dây thừng hằn sâu vào cơ thể, nhấn mạnh những đường cong tròn trịa! Cảm giác ưu việt khi khống chế được cử động của một mỹ nữ! Và trên hết, là vẻ mặt méo mó vì nhục nhã kia! Fufu, fufufu, phấn khích quá đến nỗi không chỉ quần lót mà cả bộ vest cũng sắp hỏng mất!"
Khứa này hết thuốc chữa rồi. Nhất là cái đầu.
"Mà này, tại sao cái thuật mạnh thế này mà từ trước đến giờ cậu không dùng!"
Nhất là lúc con quỷ nữ mất kiểm soát. Nếu lúc đó cô chịu làm tử tế thì năng lực của tôi đã không bị Soya phát hiện rồi!
Karasuma vừa thở hổn hển "Haa haa" vừa trả lời câu hỏi của tôi:
"Fufufu. Thuật trói buộc của tôi rất đặc biệt. Chỉ trong một điều kiện nhất định thì tinh thần tôi mới hưng phấn, và do đó, linh lực cần thiết để kích hoạt thuật mới được sinh ra."
"Điều kiện nhất định?"
"Nếu đối thủ không phải là một cô gái dễ thương, thì tôi không thể lứng được!"
Nghĩa là thuật trói buộc này chỉ kích hoạt được với mỹ nữ.
"Khó dùng quá rồi đấy!"
Thảo nào mà ở trường cô không được đánh giá cao. Mà khoan...
Cứ đà này, cái đội này sẽ trở thành một đội siêu biến thái chuyên trói buộc → làm cho các cô gái dễ thương lên đỉnh... Thế này thì có khi chính chúng tôi mới là người bị coi là ác linh ấy chứ.
"Chắc bị mấy chú cảnh sát bắt trước khi kịp thăng tiến quá..."
Nhưng bây giờ có nói mấy chuyện đó cũng vô ích. Ưu tiên hàng đầu là trừ tà ác linh... Ngay khi tôi vừa vòng ra sau lưng người phụ nữ bò bốn chân.
[Ooooooo]
"Uwaa! Tạp linh đang tập trung lại! Hai người cẩn thận!"
Vì mải chú ý đến đợt tấn công của người phụ nữ bò bốn chân và cái thuật trói buộc biến thái của Karasuma mà tôi quên mất, căn nhà này vẫn đang trong quá trình thu hút tạp linh. Phòng khách chật cứng tạp linh xuyên qua tường đi vào.
"Á đau!?"
Ngay khi Soya chưa kịp xử lý, một con tạp linh đã đâm vào ống chân của Karasuma.
Rắc.
""Ể?""
Sợi dây thừng ánh sáng biến mất, và người phụ nữ bò bốn chân được giải thoát.
Tôi và Soya ngơ ngác nhìn về phía Karasuma.
"Đau quá không chịu nổi... Đành xin nghỉ việc Trừ Tà Sư..."
Karasuma ôm ống chân co rúm lại, trông như vừa bị đả kích nặng nề.
"Đến lúc này mà cậu vẫn còn yếu đuối thế à!"
Rốt cuộc thì cái sở thích quái đản và năng lực trừ tà của tên này liên kết với nhau chặt chẽ đến mức nào vậy!
[Aaaaaaaaaaaaa!]
"Kyaaaaaaaaa!?"
Người phụ nữ bò bốn chân được giải thoát liền trườn về phía Soya và Karasuma.
"Aaa mồ, cái đội này là cái cun cật gì thế hảaaaaa!"
Tôi bất ngờ tấn công người phụ nữ bò bốn chân đang quay lưng về phía mình, chọc vào huyệt đạo sung sướng của cô ta.
[Aheeeeeeeeeee!?]
Sau khi đưa người phụ nữ bò bốn chân lên đỉnh an toàn, tôi cùng Soya dọn dẹp sạch sẽ đám tạp linh còn lại. Tôi đã nổi điên rồi.
"Furuya Haruhisa... không, Furuya-sama... à không, thưa Thần!"
Sau khi hoàn thành việc trừ tà trong nhà.
Karasuma giữ khoảng cách với Soya, người đang gọi điện báo cho khách hàng đã hoàn thành việc trừ tà, rồi quỳ lạy trước mặt tôi. Karasuma, người vừa mới suy sụp tinh thần vì một cú đánh của tạp linh, sau khi chứng kiến Tuyệt Đỉnh Trừ Tà của tôi, đã lấy lại sức sống một cách nhanh chóng và bắt đầu nịnh bợ tôi.
Aa, đúng là phiền phức thật rồi...
"Năn nỉ đó, đây là thỉnh cầu cả đời của tôi. Hãy thử dùng năng lực đó với tiểu thư Misaki đi. Nếu được thấy dáng vẻ loạn lạc của cô ấy, cậu muốn tôi gì cũng được."
"Cậu chết đi?"
"Thật sự là bất cứ điều gì đó!? Chuyện gì cũng được luôn. Đ-Đúng rồi... T-Tôi thậm chí còn sẵn sàng chấp nhận cái dục vọng xấu xí của cậu bằng chính cơ thể này!? Thế mà cậu vẫn từ chối à!"
"Cậu chết đi?"
"Cậu sợ tiểu thư Misaki phản công à? Vậy thì yên tâm, Quang Thằng Loạn Khẩn Phược của tôi cũng có thể dùng với con người! Dù việc sử dụng linh thuật lên người vô tội sẽ bị phạt nặng... nhưng vì biểu cảm damdang của tiểu thư Misaki, tôi sẵn sàng chịu đựng bất cứ sự tra tấn nào!"
"Cậu chết đi?"
"Tôi hiểu rồi, là tiền. Tiền đúng không? Cần bao nhiêu──"
"Aoi-chan nói to quá nhỉ."
"Hí!?"
Phía sau Karasuma, người vẫn đang quỳ lạy và lặp đi lặp lại những câu nói như một tên cặn bã điển hình, Soya vừa kết thúc cuộc gọi, đứng lù lù như một hộ pháp. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng lại tỏa ra sát khí đen kịt.
"Có vẻ như cậu vẫn chưa bị mắng đủ nhỉ? Tôi vừa tìm thấy cái ngoáy tai ở đằng kia đấy."
Soya dùng khăn tay lau bụi trên cây ngoáy tai, dồn Karasuma vào góc tường.
"Trong lúc chờ khách hàng đến kiểm tra kết quả công việc, chơi với tôi một chút nhé?"
"D-Dừng lại, bị cái que có đầu cong queo đó ngoáy lỗ tai, tôi sẽ phát điên mất, cái đầu sẽ phát điên mấttttt!"
Cái đầu của cô vốn đã không bình thường rồi. Tôi còn chẳng buồn tsukkomi nữa.
※
"Vếu tôi có bự không?"
Người đầu tiên run rẩy nói: "Không bự cho lắm". Nên tôi đã đánh.
"Vếu tôi có bự không?"
Người thứ hai nói: "U, unn". Nên tôi đã mở áo khoác ra,
"Thế này thì sao?"
Tôi hỏi thử. Mắt họ đảo như rang lạc. Nên tôi đã đánh.
Người thứ năm, người thứ mười──Tôi đã đánh, đánh rất nhiều.
Mỗi lần xử lý những người coi tôi là ngực lép, tôi đều cảm thấy ngực mình đang lớn dần lên từng chút một. E hèm.
Nhưng tại sao nhỉ. Cứ mỗi lần cảm thấy ngực mình đang lớn lên, tôi lại cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng.
Nhưng tại sao nhỉ. Dù tôi có xử lý bao nhiêu người đi nữa, thì ở thành phố Shinonome, số người coi tôi là ngực lép vẫn không hề giảm đi.
"Vếu tôi có bự không?"
Tôi nghĩ mình phải xử lý thật nhiều, thật triệt để, những người coi mình là ngực lép.
4
"Sau đó tớ cũng nhận vài vụ nữa, nhưng làm gì có chuyện lúc nào cũng gặp ác linh mỹ nữ, Soya thì vô dụng, nói chung là loạn hết cả lên."
Chiều cuối tuần.
Kaede đến phòng ký túc xá của tôi để kiểm tra định kỳ tình trạng phong ấn trên cả hai tay, và tôi đã xả hết mọi bực tức dồn nén trong mấy ngày qua với cô nàng. Tất nhiên, tôi đã khéo léo bỏ qua cái đoạn bị đe dọa bằng giấc mơ khiêu dâm với Kaede.
"..."
"Mà Soya thì lại không chịu từ bỏ việc thăng tiến. Không biết có công việc nào vừa tiện lợi, vừa an toàn để tích lũy thành tích không nhỉ."
"..."
Nhưng Kaede vẫn nắm tay tôi, im lặng một cách khó chịu và không thèm đáp lại một lời.
Tôi đang tự hỏi liệu có phải cô bị stress vì công việc bận rộn hay không, thì Kaede, sau khi kiểm tra định kỳ xong, đôi mắt ánh lên sát khí nặng nề và lạnh lẽo.
"Vì cậu cứ cười hì hì khi lập đội toàn con gái nên mới thế đấy. Chậc... Đến cả cái năng lực mà cậu kiềm chế không muốn dùng cũng lôi ra. Chắc là bị con gái gia tộc Soya quyến rũ rồi chứ gì."
Nửa đầu câu cô nói như vứt bỏ, nửa sau thì lẩm bẩm như một ác linh hiểm độc. Tôi không nghe rõ cô nói gì, nhưng tiếng tặc lưỡi đáng sợ đến mức tôi không dám hỏi lại.
Cứ thế, cô không thèm nhìn mặt tôi, biến thành hình dạng nam sinh giống như lúc đến đây, rồi đóng sầm cửa! một tiếng thật to và bỏ đi.
"S-Sao Kaede lại cáu kỉnh thế nhỉ..."
Cái kiểu người nghiêm túc và dễ bị stress như cô ấy rất dễ bị "Quái Dị Đọa Lạc", nên tôi khá lo lắng... nhưng cô ấy cũng không phải kiểu người chịu thẳng thắn nói ra, biết làm thế nào bây giờ.
Mà, đúng là người thừa kế của gia tộc được mệnh danh là 《Hoá Hồ Kuzunoha》, cô ấy rất giỏi thay đổi hình dạng. Đó không phải là thuật có thể dễ dàng thực hiện được, vậy mà mỗi lần đến chỗ tôi, cô ấy đều chịu khó thay đổi hình dạng. Đã có năng lực đó rồi, nên tôi nghĩ chắc cô ấy cũng đang giải tỏa stress bằng cách biến thành người khác ở đâu đó mà tôi không biết.
...Tự mình suy nghĩ cũng chẳng ích gì.
Tôi quyết định nằm ườn ra để xua tan mệt mỏi vì công việc. Vài phút sau.
──Pipipi.
Điện thoại có cuộc gọi đến.
Tên hiển thị trên màn hình là Tachikawa Mei.
Đó là một cô bé khóa dưới học năm ba, khối sơ trung của Học viện Trừ Tà, người mà tôi thầm gọi là 《Tay Trong》.
Tôi bắt máy, và một giọng nói nghe có vẻ thoải mái vang lên từ đầu dây bên kia.
[Aa, Oniisan-senpai. Lâu rồi không gặp.]
"Có chuyện gì vậy? Anh đang hơi mệt, hôm nay định ngủ cả ngày đây."
[Fufufu. Em nghe nói Oniisan-senpai đang mệt mỏi vì lập một đội khó nhằn lắm.]
Đúng là tay trong. Dù khác khối lại còn khác tòa nhà mà vẫn nhanh tai thật.
[Vì vậy, em có tin vui cho Oniisan-senpai đây, có một công việc khá béo bở đó.]
Mei nói với giọng điệu như một tên quan tham,
[Tụi mình gặp mặt trực tiếp nói chuyện nhé. Em đợi anh ở công viên gần ga Kisaragi. Vậy nha.]
Nói rồi, cô bé tự ý cúp máy.
✦✧✦✧
Tôi quen Tachikawa Mei chỉ khoảng hai tháng trước.
Đó là khi cô bé sắp tốt nghiệp sơ trung, tôi đã giúp Mei khi cô bé bị đám đàn ông xấu tính tán tỉnh trước một quán cà phê gần trường (nhân tiện, lúc đó vì địch quá đông mà ta quá yếu, tôi đã lỡ dùng Tuyệt Đỉnh Trừ Tà, đây là lịch sử đen tối mà tôi không muốn ai biết).
Kể từ đó, tôi thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc với Mei, cô bé khóa dưới.
Về cơ bản, đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, mỗi khi tôi muốn biết thông tin gì đó, Mei sẽ đưa ra điều kiện trao đổi như khao kem parfait hoặc đi mua sắm cùng cô bé.
"Không biết hôm nay em ấy sẽ yêu cầu cái gì đây..."
Nhờ hoàn thành vài nhiệm vụ nên tôi cũng rủng rỉnh tiền, nhưng đã giới thiệu một công việc béo bở thì chắc chắn cái giá phải trả cũng không nhỏ.
"Aa, Oniisan-senpai, chào anh."
Buổi chiều cuối tuần, tại chiếc ghế đá ở một góc công viên yên bình, nơi có nhiều gia đình đưa con đi chơi.
Mei, trong bộ đồng phục sơ trung của Học viện Trừ Tà được mặc phá cách theo kiểu gyaru, nhẹ nhàng vẫy tay.
"Ôi chà, công việc có vẻ vất vả thật nhỉ, trông mắt anh còn vô hồn hơn mọi khi đó?"
Mei vừa ngồi xuống ghế đá vừa nói giọng trêu chọc.
Mái tóc gợn sóng nhẹ, làn da trắng mịn lộ ra từ bộ đồng phục xộc xệch, cùng với những phụ kiện được đeo một cách tinh tế, tất cả dường như nhấn mạnh vẻ mảnh mai nữ tính của cô bé. Bầu không khí ấm áp và trang phục thoải mái tạo cảm giác có sơ hở, nhưng lại mang đến cho Mei, người vốn đã có vẻ ngoài dễ thương, một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Tôi lại một lần nữa nhận ra, dù là tuổi tác hay khí chất, cô bé này hoàn toàn trái ngược với cô bạn thuở nhỏ đáng sợ nào đó.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Mei.
"Vậy, công việc béo bở mà em nói là gì đây?"
"Anh vào thẳng vấn đề nhanh thật đấy. Giữa em với Oniisan-senpai mà, sao tụi mình không nói chuyện phiếm để xác nhận tình cảm thêm một chút rồi hẵng vào chủ đề chính?"
"Em biết không Mei, công việc nó rút cạn cả sức lực để đùa cợt mấy chuyện đó đấy..."
"Nn, giai đoạn chán nhau rồi."
Mei nói đùa, rồi hắng giọng một tiếng và bắt đầu giải thích.
"Oniisan-senpai có biết về Phòng Tư Vấn Thảm Họa Tâm Linh không ạ?"
"...Hình như đó là văn phòng Trừ Tà Sư lưu động được đặt ở các trường sơ trung và cao trung bình thường nhể."
Vốn dĩ, hiện tượng tâm linh xảy ra là do năng lượng cảm xúc mạnh mẽ của con người.
Tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tóm lại, ở những nơi mà cảm xúc của con người cuộn xoáy, những điều kỳ lạ rất dễ xảy ra.
Từ xưa đến nay, trường học luôn là một nơi phiền phức theo nghĩa đó.
Một không gian đặc biệt nơi hàng trăm nam nữ thanh thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì với tâm lý bất ổn bị nhồi nhét vào cùng một chỗ──chẳng khác nào đang mời gọi các hiện tượng tâm linh xảy ra. Đôi khi ác linh bị thu hút đến, và cũng không hiếm trường hợp xảy ra hiện tượng tâm linh lấy con người sống làm hạt nhân, gọi là "Quái Dị".
Phòng Tư Vấn Thảm Họa Tâm Linh là một chế độ mà một vài Trừ Tà Sư sẽ thường trú tại trường để đối phó nhanh nhất có thể với các hiện tượng tâm linh thường xuyên xảy ra ở trường học như vậy.
"Ồ, ngay cả với thành tích của Oniisan-senpai mà cũng biết về Phòng Tư Vấn Thảm Họa Tâm Linh à."
"Em đó nha. Mà sao em biết cả thành tích của anh vậy..."
Nhưng dù có hỏi thì cô bé cũng sẽ lảng tránh, nên tôi mặc kệ và tiếp tục vào vấn đề chính.
"Phòng Tư Vấn Thảm Họa Tâm Linh đúng là một công việc tốt, nhưng không phải vì thế mà không có chỗ trống sao?"
Dù sao thì đây cũng là công việc hiếm khi bị thương.
Hơn nữa, do tính chất công việc chủ yếu là phòng ngừa và xử lý ban đầu các hiện tượng tâm linh, nên nó không mấy nguy hiểm mà lại dễ được đánh giá cao về thành tích. Đây là một công việc có tỷ lệ cạnh tranh cao. Bình thường thì một học sinh còn chưa có giấy phép tạm thời không thể nào xen vào được.
"Chỗ đó thì cứ để em lo liệu, dễ như trở bàn tay, hì hì hì."
Mei nở một nụ cười bí hiểm và giơ ngón tay cái lên.
Nói sao nhỉ, cô bé này cũng bí ẩn thật...
Vừa có mạng lưới thông tin không rõ nguồn gốc, vừa ám chỉ mình có những mối quan hệ kỳ lạ như lúc này. Thậm chí còn khiến tôi nghĩ rằng cô bé có liên quan đến một gia tộc tầm cỡ gia tộc Kuzunoha. Dù tôi chưa từng nghe đến họ Tachikawa bao giờ.
"Tuy nhiên, vì đây là một công việc béo bở như vậy. Nên em không thể giới thiệu phờ ri được."
Mei giơ một ngón trỏ lên.
"Biết ngay mà."
Tôi chuẩn bị tinh thần, không biết điều kiện là gì. Dù là việc vặt gì tôi cũng chấp nhận!
"Em yêu cầu được gối đầu lên đùi."
"...Nn?"
"Ngay bây giờ, ngay tại đây, hãy cho em gối đầu lên đùi anh. Khoảng ba mươi phút."
"Hả?"
Tôi không hiểu ý của Mei, não tôi tạm thời đóng băng.
"Ể, khoan, không phải mọi khi em toàn đòi khao xem phim hoặc xách đồ thôi sao?"
"Anh nói gì vậy. Em đang định giới thiệu một công việc ngon lành thế này cơ mà. Anh nghĩ có thể mua được bằng tiền hay thời gian sao? Mei đang ở giai đoạn cần hơi ấm của người khác. Em muốn được làm nũng."
"...Nghĩa là, trả bằng cơ thể...?"
"Anh đừng nói kiểu kỳ cục thế được hông dị."
Mei có vẻ đã xấu hổ, cô bé quay mặt đi và nói:
"Nào, anh tính sao. Anh có cho Mei gối đầu lên đùi không, hay là không?"
Cô bé bắt đầu đếm "Chit chit chit chit chit" như thể đang tính giờ.
"Gu... Nunu..."
Dù hầu hết là các gia đình, nhưng đây là công viên cuối tuần rất đông người. Yêu cầu này hơi quá đà rồi đấy?
Nhưng mà, nếu bỏ lỡ cơ hội này, đầu tuần sau tôi sẽ lại quay về những ngày địa ngục với hai kẻ vô dụng kia.
"Kuh, tùy em đấy!"
Tôi quyết tâm thả lỏng đùi mình.
"Oniisan-senpai sa ngã nhanh hơn em nghĩ đấy."
Mei nở một nụ cười ranh mãnh, "Urya!" rồi gối đầu lên đùi tôi theo tư thế vùi mặt vào bụng tôi.
"Khoan, này, em làm thế!"
Nhiều thứ đang chạm vào nhau, và hơi thở ấm áp đang phả vào bụng tôi...!
"Cái này vượt qua giới hạn của gối đầu lên đùi rồi đấy!?"
"Oniisan-senpai lớn lên ở nhà thờ nên không có khả năng miễn dịch với người khác giới mà."
Mei vòng tay qua eo tôi, người đang vặn vẹo, khóa chặt tôi lại như thể không cho tôi trốn thoát.
"Để anh không bị xao xuyến bởi mấy cô bạn cùng đội, em phải tiêm phòng và đánh dấu lãnh thổ ở đây mới được."
Không biết cô bé nghiêm túc đến mức nào, Mei cứ "Uri uri" dụi đầu vào những chỗ không nên dụi.
Cuối cùng, sau hơn ba mươi phút, Mei mới chịu thả tôi ra và vui vẻ hứa hẹn về vụ Phòng Tư Vấn Thảm Họa Tâm Linh.
...Nói sao nhỉ, đó là một cuối tuần mà tôi có cảm giác như mình vừa bị một ác nữ ngang ngửa cửu vĩ hồ đùa giỡn.
5
Quá trưa đầu tuần.
"Đây là trường cao trung Shinonome à. To vật vã thật."
Thành phố Shinonome, một đô thị trung tâm cách Học viện Trừ Tà Thủ Đô khoảng ba mươi phút đi tàu điện.
Trường Shinonome nằm ở khu vực trung tâm thành phố, là một ngôi trường "voi ma mút" hiếm thấy thời nay. Số lượng học sinh cực kỳ đông, và khuôn viên trường theo đó cũng vô cùng rộng lớn.
"Thế này thì có vẻ nhiều việc đây!"
"Chắc cũng có nhiều bé gái dễ thương lắm nhỉ!"
Soya, trong bộ đồng phục Học viện Trừ Tà giống tôi, và Karasuma trong bộ pantsuit, cả hai đều tỏ ra hăng hái.
...Cái sự hăng hái của Karasuma có vẻ sẽ chỉ làm tăng thêm việc không đâu, khiến tôi thấy bất an ngay từ bây giờ.
"Nè Karasuma, cậu đừng có gây rắc rối vớ vẩn đấy nhé? Cư xử cho đúng mực vào?"
"Hahaha. Tôi biết rồi, biết rồi mà."
Đáng lo thật...
"Nói chung là, đi chào hỏi ở phòng giáo viên trước đã."
Tôi cùng Soya và Karasuma đi vào bên trong trường học từ lối vào dành cho khách.
Phòng giáo viên dường như ở tầng trên, khi đi lên cầu thang, tôi có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố Shinonome từ cửa sổ hành lang. Lúc đó, tôi chợt nhớ lại một "lời cảnh báo" mà Mei đã nói cho tôi biết khi ẻm đang gối đầu lên đùi mình, và tôi cũng đã truyền đạt lại cho Soya và Karasuma.
[Gần đây ở thành phố Shinonome, các vụ tấn công bất ngờ đang xảy ra thường xuyên.]
Mei vừa vùi mặt vào bụng tôi, vừa nói như thể muốn để giọng nói và hơi thở của mình thấm vào tôi.
[Vẫn chưa có ai bị thương nặng nên chưa gây ra náo động lớn, nhưng có vẻ như chúng đang dần trở nên hung ác hơn. Hiện tại cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, nên không rõ đây là do Quái Dị gây ra, hay là do những kẻ biến thái thường xuất hiện nhiều vào đầu xuân... Dù sao thì mọi người cũng nên cẩn thận.]
"Một kẻ biến thái mặc áo khoác và đeo khẩu trang à."
Một hình tượng kẻ khả nghi điển hình, hoàn toàn không hợp với dãy phố xinh đẹp này.
Dù là một con người bị Quái Dị hoá hay chỉ đơn thuần là một tên tà râm, nói chung tôi chẳng muốn dây vào loại nào cả.
Đúng lúc tôi đang lơ đãng ngắm cảnh, thì bên cạnh,
"CÁI... CÁI BỘ NGỰC TO TỔ BỐ ĐÓ LÀ GÌ VẬY HẢAAAAAAAA!?"
Karasuma đột nhiên rú lên một tiếng kỳ quặc.
Tôi giật mình quay sang bên cạnh thì đã không thấy bóng dáng Karasuma đâu nữa. Cô ấy chạy đi đâu rồi!?
"GYAAAAAA!? Cậu làm cái gì thế hả!"
"Buhe!?"
Nhìn về phía trước hành lang, một vụ náo động lớn đang diễn ra. Karasuma, kẻ đã lao vào định sàm sỡ ngực của một nữ sinh tóc đuôi ngựa, đã bị đấm cho một phát trời giáng.
Đúng vào giờ nghỉ giữa các tiết học, xung quanh phòng giáo viên cũng có lác đác vài học sinh trường Shinonome, và họ đang đổ dồn sự chú ý xem có chuyện gì xảy ra.
Cái đồ ngốc đó! Mới dặn dò chưa ráo miệng đã gây chuyện rồi!
"Xin lỗi, xin lỗi! Cậu không sao chứ!?"
Tôi vừa giẫm lên Karasuma đang nằm sõng soài trên sàn, vừa chạy lại phía cô gái tóc đuôi ngựa.
Chết tiệt, đáng lẽ ra tôi nên lo lắng về kẻ biến thái trong nhà mình trước cả kẻ biến thái mặc áo khoác và đeo khẩu trang!
"Các cậu... không phải là học sinh trường này nhỉ?"
Nữ sinh tóc đuôi ngựa lườm chúng tôi, hai tay che đi bộ ngực đã bị Karasuma nhắm tới── không, phải nói là hoàn toàn không che nổi.
"... (Ực)"
Đây chính xác là cái gọi là "nuốt nước bọt".
Ngực của nữ sinh tóc đuôi ngựa quá, quá lớn. Soya cũng thuộc dạng ngực khủng rồi, nhưng bộ ngực trước mắt tôi đây còn lớn hơn ít nhất một cup.
Núi Phú Sĩ, mây vũ tích, tượng Phật Lớn ở Nara... Người ta nói rằng con người luôn ấp ủ cảm giác kính sợ trước những thứ khổng lồ.
Cặp dưa hấu khủng trước mắt tôi đây đang tỏa ra một áp lực, không ngoa khi nói rằng nó sở hữu một ma lực thu hút ánh nhìn của người khác, vượt qua cả khuôn khổ của ham muốn tình dục.
"Này nhé, cậu cũng là đồng bọn của con mụ biến thái này à?"
"Hả"
Giọng nói có vẻ chán ngán của cô gái tóc đuôi ngựa kéo tôi trở về thực tại.
"Thiệt tình. Vừa cản trở luyện tập, vừa bị nhìn chằm chằm phát phiền, rồi lại còn bị mấy người như các người bâu vào... Cục mỡ này, nếu mà đưa cho ai được thì tôi cũng muốn tống đi cho rồi."
Cô gái tóc đuôi ngựa buông một câu mà nếu mấy cô gái ngực lép nghe được chắc sẽ xiên chết cô ấy, rồi lườm bọn tôi với vẻ thù địch ra mặt.
"Thế, các người là ai."
"Thành thật xin lỗi! Chúng tôi là người của Phòng Tư vấn Thảm hoạ Tâm linh, được cử đến trường này bắt đầu từ hôm nay!"
Soya giẫm lên Karasuma rồi cùng tôi cúi đầu.
"Nè, Aoi-chan, đứng dậy! Xin lỗi đi!"
"Ư..."
Bị lôi dậy, Karasuma vừa xoa xoa chỗ bị tôi và Soya giẫm,
"Tôi đã biết là không ổn rồi nhưng... không thể kìm nén được ham muốn... đúng là một bộ ngực ma quái."
Cô nói thẳng thừng trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực khủng của cô gái tóc đuôi ngựa, chẳng có vẻ gì là hối lỗi.
Không, rõ ràng là cô đã lao vào không một chút chần chừ mà? Cô chẳng hề nghĩ là "không ổn" một tí nào đúng không?
Hơn nữa, đó đâu phải là xin lỗi.
"Phòng Tư vấn Thảm hoạ Tâm linh? Nhìn các người cũng trạc tuổi tôi mà?"
"Etou, cái đó thì, chúng tôi là học sinh của Học viện Trừ Tà, nói nôm na là những người tập sự..."
"Hừm, tập sự à."
Cô gái tóc đuôi ngựa lộ rõ vẻ nghi ngờ trước lời nói của Soya.
"Thế thì dạy cho tôi cái bùa chú nào làm cho bộ ngực này bớt nổi bật đi, hoặc làm cho mấy kẻ lao vào sàm sỡ đăng xuất đi. Mà, cái phòng tư vấn do mấy người như các người điều hành thì tôi cũng chả có hứng đến."
Cô nói một câu mỉa mai bằng giọng điệu như con trai, rồi cứ thế sải bước bỏ đi.
Những học sinh khác đang theo dõi sự việc cũng nhìn tụi tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngại.
"Dám lao vào Nagumo-san cơ đấy, cũng can đảm thật... dù mình cũng hiểu cảm giác đó."
"Nhưng mà đúng là Mutsumi-chan có khác, hạ gục dễ ợt, ngầu thật. Không nghĩ là cùng học năm nhất đâu đấy."
Hoá ra cô gái ngực khủng tóc đuôi ngựa đó tên là Nagumo Mutsumi, học sinh năm nhất, và có vẻ như cô ấy là người nổi tiếng không chỉ vì cặp vếu mà còn vì cả tính cách.
Tầm ảnh hưởng trong trường chắc cũng không nhỏ.
"Chưa gì mà đã thấy công việc khó khăn rồi đây..."
Khi tôi đang cảm thấy bất an về tương lai,
"...Aoi-chan."
"Hahi!?"
Soya véo mạnh tai của Karasuma.
"Lát nữa hai ta sẽ họp kiểm điểm nhé."
Soya nói bằng giọng trầm thấp, trong khi rút từ trong túi ra một cây lấy ráy tai.
6
Sau đó, chúng tôi nhận được một lượt giải thích tại phòng giáo viên và được dẫn đến căn phòng sẽ là trụ sở của Phòng Tư vấn Thảm hoạ Tâm linh. Đó là một căn phòng lớn được chia làm hai bằng vách ngăn, một bên là nơi làm việc thường trực của nhân viên tư vấn học đường thông thường.
Những thiệt hại do ác linh gây ra hay dấu hiệu của việc bị Quái Dị hoá có liên quan mật thiết đến những bất ổn và phiền muộn đặc trưng của tuổi dậy thì, nên đây là sự sắp xếp để hai bên dễ dàng liên kết với nhau.
Nhóm tôi cũng đã chào hỏi xong với nhân viên tư vấn, và thế là khai trương... nhưng mà.
"Chả có ma nào đến cả!"
Soya đập bàn rầm rầm.
"Làm ồn bên cạnh đấy, dừng lại đi."
Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng hiểu cảm giác sốt ruột của Soya.
Đã vài ngày kể từ khi khai trương. Cuộc sống của bọn tôi là buổi sáng học ở Học viện Trừ Tà, buổi chiều thì đến trường Shinonome làm việc, cứ tiếp diễn như vậy, nhưng chẳng có một mống nào đến.
Cũng có nhiều lúc mấy cậu con trai ngốc nghếch bị thu hút bởi vẻ ngoài của Soya và Karasuma cứ đứng bồn chồn ngoài hành lang, nhưng cũng chỉ có thế. Cũng có thể nghĩ rằng chính những cậu con trai này đã khiến người khác ngại đến, nhưng có lẽ lý do lớn nhất là,
"Là do vụ náo loạn ngày đầu tiên đấy!"
"Hi, hi, dừng lại đi mà, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà~"
Soya vừa dùng một vật hình que dài (cây lấy ráy tai) ngoáy tai Karasuma vừa bực bội nói.
"Bình thường đến mấy phòng tư vấn kiểu này đã là cả một rào cản rồi, đằng này lại mất uy tín ngay từ ngày đầu tiên thì ai mà thèm đến nữa!"
"Mà, cũng đúng."
Đúng như tôi đã lo ngại, cô gái tên Nagumo Mutsumi đó quả nhiên không phải dạng vừa.
Theo lời nhân viên tư vấn, Nagumo Mutsumi mới vào năm nhất đầu xuân đã là át chủ bài của câu lạc bộ kiếm đạo, nổi tiếng với các nam sinh nhờ bộ ngực khủng thuộc hàng "tàn ác", và cũng được các nữ sinh yêu quý nhờ tính cách mạnh mẽ, ra dáng đàn chị, rất hợp với giọng điệu như con trai của cô ấy. Tin đồn về kẻ bất lương nhắm vào bộ ngực của cô ấy chắc chắn đã lan đi nhanh chóng.
"Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một cách!"
Soya giơ thẳng ngón trỏ lên.
"Chúng mình sẽ chia làm hai nhóm, tôi và Aoi-chan một nhóm, Furuya-kun một nhóm, đi tuần tra quanh trường sau giờ học. Sau chiều tối thì các tạp linh cũng dễ tụ tập, và đây cũng là cơ hội để giao lưu, xây dựng lòng tin với những người đang tham gia câu lạc bộ!"
"N-nếu vậy, chia làm ba nhóm không phải sẽ hiệu quả hơn sao..."
Karasuma run rẩy vì khoái cảm từ cây lấy ráy tai, đề nghị, nhưng khỏi cần xem xét cũng bị bác bỏ.
Cô 100% là vì mục đích ve vãn mấy em gái đây mà, ai mà thả rông cho được.
"Khoan đã, cái vụ tuần tra đó, tôi cũng phải làm à? Cậu chưa quên lời hứa là sẽ cẩn thận để năng lực của tôi không bị lộ ra xung quanh đấy chứ?"
Lỡ mà tôi có tìm thấy tạp linh trong trường thì cũng không xử lý được đâu? Nếu mà dùng Tuyệt Đỉnh Trừ Tà thì tiếng hét dâm đãng sẽ vang vọng khắp trường mất...
"Mục đích chính của việc tuần tra là giao lưu với các học sinh để giành lấy lòng tin! Tạm thời Furuya-kun cứ ưu tiên việc bắt chuyện, nếu tìm thấy tạp linh thì liên lạc với tôi là được!"
"Nếu vậy thì cũng được..."
Thế là, ngay từ hôm đó, chuyến tuần tra sau giờ học của chúng tôi đã bắt đầu.
✦✧✦✧
"Lạc đường rồi..."
Khuôn viên rộng lớn, một dãy nhà trường mà tôi chưa quen thuộc.
Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở mô luôn, và đã lạc vào một khu vực vắng tanh không một bóng người. Nơi đây có nhiều phòng học trông như nhà kho, dãy nhà trường im phăng phắc vào buổi chiều tối tạo ra một bầu không khí như thể sắp có thứ gì đó xuất hiện. Có lẽ đây là khu nhà học cũ.
Rõ ràng là tôi định đi đến khu vực quanh phòng giáo viên, nơi có nhiều học sinh qua lại, hoặc là khu nhà câu lạc bộ... Chẳng lẽ không có cái biển chỉ dẫn nào ở đâu đó sao.
Chính lúc tôi đang vừa đi vừa ngó nghiêng quanh trường như một kẻ khả nghi.
"Kyaaaaaa!?"
Tiếng hét của một cô gái vang lên từ phòng học gần đó.
"Có chuyện gì!?"
Một tiếng hét vô cùng cấp bách. Tôi vội vàng lao vào phòng học nơi phát ra tiếng hét,
"C-cứu với, cứu với."
Trong phòng học thiếu ánh sáng, chất đống lộn xộn những bộ giáp và mặt nạ có lẽ dùng cho kiếm đạo, một nữ sinh đang ôm đầu ngồi thụp xuống.
Ngay trên đầu cô ấy, một người đàn ông bê bết máu đang "mọc" ra từ trần nhà, lẩm bẩm điều gì đó vào tai nữ sinh. Đó là một loại ác linh cấp thấp điển hình, duy trì sự tồn tại của mình bằng cách kích động nỗi sợ hãi của con người.
Đáng lẽ ra tôi phải liên lạc ngay với Soya, nhưng tôi không biết mình đang ở đâu, mà nữ sinh này cũng đang nhắm chặt mắt và bịt tai lại rất đúng lúc. Trên hết, tôi không thể thoải mái khi bỏ mặc một cô gái đang bị tấn công.
Tôi tháo vòng tay ở cả hai cổ tay ra, và chọc vào huyệt đạo sung sướng hiện ra trên lưng gã đàn ông bê bết máu.
"Nhooooooooooooo!?"
Sau khi xác nhận gã đàn ông bê bết máu đã biến mất với khuôn mặt ahegao, tôi nhẹ nhàng vỗ vai nữ sinh đang liên tục lặp lại "Cứu với".
"Hic."
"À, cậu ổn chứ? Ác linh bị tiêu diệt rồi, không cần phải sợ nữa đâu."
Tôi gọi vài lần, nữ sinh đó mới rụt rè ngẩng mặt lên.
"Đ-đã ổn chưa? C-con ma đi chưa?"
"Ừm, ác linh đã... Ể? Cậu là..."
Tôi nhận ra nữ sinh đang mếu máo này. Khuôn mặt... à không, phải nói là cặp vếu đó thì không thể nào quên được.
"Nagumo Mutsumi... nhỉ?"
Mái tóc đuôi ngựa, đôi mắt hiếu thắng. Một cô gái ngực khủng có tay chân dài, ngay cả khi đang co rúm lại cũng thấy rõ, cực kỳ hợp với danh xưng "mỹ nhân kiếm đạo" nhưng tính cách lại như con trai.
Nagumo dường như cũng nhận ra tôi, cô làm một vẻ mặt sửng sốt.
"Aa, cậu là người tư vấn đi cùng với con mụ biến thái đó..."
"À, ừ, đúng rồi. Tôi là Furuya của Phòng Tư vấn Thảm hoạ Tâm linh, người đi cùng với con ngốc đó."
Bản thân tôi cũng vừa vô tình nhìn chằm chằm vào ngực cô nàng, nên tôi cảm thấy hơi khó xử khi tự giới thiệu lại.
Ngay lúc đó, mặt Nagumo đỏ bừng lên.
"C-cái này, không phải thế đâu!"
Cô vẫn ngồi thụp xuống, giấu bàn tay đang run rẩy khỏi tầm mắt của tôi và gào lên.
"Nếu là con mụ biến thái hôm trước hay là gián thì tôi không sao cả! Chỉ là ma... à không phải, là u linh ấy, cậu thấy đó, không đấm được đúng không!? Cho nên là, chỉ hơi không giỏi ứng phó một chút... Chứ, chứ không phải là tôi sợ đâu nhé!"
Nagumo nói một tràng xong thì "Ugugu" rồi gục mặt xuống.
"N-nhưng mà, cảm ơn đã cứu tôi. ...Với lại, chuyện này, cậu đừng nói cho ai biết nhé. Kiểu như là, tôi cũng có hình tượng ở trường mà."
Lời cảm ơn thì rõ ràng, nhưng nửa sau thì cô nói lí nhí đầy xấu hổ.
"Rồi rồi, tôi biết rồi. Thôi nào, bình tĩnh lại trước đi."
"C-cậu không cười à?"
"Không. Bọn tôi cũng sợ ác linh mà."
Hôm trước tôi còn phải chạy trối chết khỏi con mụ Ác Linh Tam Đẳng bò bốn chân mà...
"Vậy á?"
"Đúng thế. Ngay cả bọn tôi, những người thường xuyên nhìn thấy, mà còn thấy sợ, thì người bình thường sợ là đương nhiên. Thậm chí, mọi người biết sợ còn tốt hơn ấy chứ. Tốt hơn vạn lần mấy đứa ngốc đi thử lòng can đảm ở mấy điểm tâm linh."
Cái trò đó chỉ làm tăng sức mạnh cho ác linh một cách vô ích thôi, nên tôi thực sự mong họ dừng lại.
"Mà, sợ quá cũng không tốt, vì dễ thu hút mấy thứ kỳ lạ đến."
Tôi tiếp tục tán gẫu vài câu bâng quơ để giúp Nagumo bình tĩnh lại, và vẻ mặt của cô dần thả lỏng hơn.
"...Gì chứ, cứ tưởng là đám kỳ quặc, hoá ra cũng là người tốt đấy à. Xin lỗi, tôi hiểu lầm nên đã đi rêu rao nói xấu mấy người nhé."
"À không, cái con ngốc tên Karasuma đó gây chuyện là thật mà... Cậu cứ đính chính lại là tôi với người còn lại thì không sao là được rồi."
Trong lúc cả hai nói chuyện qua lại như vậy, Nagumo đã tự mình đứng dậy được, và cô đập nhẹ vào vai tôi vài cái như để che giấu sự ngượng ngùng.
"Thật sự cảm ơn cậu nhé. Tôi thì cái gì cũng được, chứ riêng ma thì chịu... Bình thường tôi cũng tránh bén mảng đến khu nhà này, nhưng hôm nay có chút việc vặt."
Hỏi ra mới biết, câu lạc bộ kiếm đạo năm nay có rất nhiều nam sinh đổ xô đến xin gia nhập, đông đến mức không đủ giáp bảo hộ. Không còn cách nào khác, cô đã phải nghỉ tập để kiểm tra xem có thể tái sử dụng những bộ giáp cũ sắp bị vứt bỏ, vốn được dùng trong các giờ học ngày xưa hay không, và rồi đụng độ phải ác linh.
Nagumo chỉ vào ngực mình, rồi cười toe toét với vẻ nửa chán nản.
"Nói ra thì cũng hơi kỳ, nhưng nói thẳng ra là có rất nhiều thằng ngốc gia nhập chỉ vì cái này. Thế nên tôi đã đề nghị là đẩy cho chúng nó mấy bộ giáp cũ vừa hôi vừa lâu năm, để xem đứa nào đủ can đảm thì mới cho ở lại."
Có vẻ như cô cảm thấy mình đã gây phiền phức cho câu lạc bộ, nên đã tự mình đi đầu trong việc tìm giải pháp. Việc Nagumo ngực khủng đâu phải là lỗi của cô nàng.
"Thế? Furuya làm gì ở đây?"
"Tôi đang đi tuần tra trong trường. Mà, lạc đến đây cũng chỉ vì bị lạc đường thôi..."
Nghe vậy, Nagumo gật gù, "À, trường này rộng như điên mà."
"Được rồi, quyết định vậy đi. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu. Dù gì thì việc kiểm tra giáp cũng gần xong rồi, mà tôi cũng vừa được cậu cứu một mạng nữa."
Cô nở một nụ cười rạng rỡ.
...Là sao đây nhỉ.
Có lẽ vì từ trước đến nay tôi toàn phải đối phó với cô bạn thuở nhỏ đáng sợ, mấy cậu con trai ngốc nghếch, và những đồng đội có vấn đề về đầu óc, nên khi được nói chuyện với một người bình thường như Nagumo, tôi cảm thấy mình đang được chữa lành một cách lạ thường.
7
Chắc là nhờ đã làm hòa được với Nagumo và cùng nhau đi dạo khắp nơi trong trường.
Sự nghi ngờ đối với Phòng Tư vấn Thảm họa Tâm linh cũng đã vơi đi phần nào, lác đác cũng có học sinh tìm đến tư vấn.
Dù vậy, phần lớn mấy vụ đó đều không liên quan gì đến tâm linh cả, nên tình hình công việc chính của chúng tôi vẫn là đi tuần tra trong trường.
Soya có vẻ hơi bất mãn vì cứ phải lặp đi lặp lại mấy công việc nhàm chán, nhưng về phần tôi thì lại khá hài lòng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ an toàn mà không cần dùng đến Tuyệt Đỉnh Trừ Tà. Tôi đã thảnh thơi nghĩ, giá như tình trạng này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy.
──Và rồi chuyện đó xảy ra.
Chủ thể điều tra vụ án tấn công hàng loạt đang xảy ra thường xuyên ở thành phố Shinonome đã được chuyển từ cảnh sát sang cho Hiệp hội Trừ Tà Sư.
"[Tại thành phố Shinonome liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành được cho là do Quái Dị gây ra, nhiều đội Trừ Tà Sư sẽ được phái đến thành phố, hãy phối hợp và tăng cường tuần tra đêm, chi tiết xem ở văn bản đính kèm] ──Thế đấy! Lâu rồi mới có dự cảm về một vụ lớn!"
Soya dõng dạc đọc to bản chỉ thị được gửi trực tiếp từ Hiệp hội Trừ Tà Sư, rồi "Phùnn!" một tiếng, hừng hực khí thế đứng dậy ──cứ tưởng thế, ai ngờ cô lại gục nửa thân trên xuống bàn làm việc của Phòng Tư vấn Thảm họa Tâm linh, áp má mềm mại của mình xuống bàn như cái gối.
"Cậu làm gì thế?"
"À thì, dạo gần đây, tớ hơi bị say thông tin."
"Say thông tin?"
Khi tôi hỏi lại, Soya đáp "Đúng vậy, say thông tin" rồi tháo kính áp tròng ra. Đôi mắt cô có hình trái tim màu hồng. Đó là Dâm Nhãn ── năng lực bị nguyền rủa khiến cô luôn nhìn thấy thông tin dâm dục của người khác.
"Dâm Nhãn không thể 'tắt' đi được, nên cứ mỗi lần gặp ai là lại có một lượng lớn thông tin tràn vào đầu tôi. Đến một ngôi trường xa lạ như thế này, cứ như bị một cơn lũ thông tin mới nhấn chìm... Đã thế sau giờ học lại còn phải đi vòng quanh trường suốt, nên càng mệt hơn nữa."
Soya cứ tưởng sẽ có nhiều việc để làm nên đã rất hăng hái, nhưng xem ra cô cũng vất vả ngoài dự kiến.
Hoàn toàn trái ngược với khứa Karasuma vô lo vô nghĩ kia, đang nhân lúc không có học sinh nào đến Phòng Tư vấn Thảm họa Tâm linh, vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa đọc truyện khiêu dâm của mình, miệng "Uê hê hê" chảy cả nước dãi.
Thiệt tình, hết cách. Trước khi xem xét chi tiết bản chỉ thị, hay là mua cho cô cốc nước trái cây vậy.
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy định đi ra hành lang, nhưng cánh cửa đột nhiên tự mở khiến tôi giật mình.
"Uoa!?"
"Ôi, Furuya có đó không? À, đứng ngay trước mặt đây rồi."
Tôi bất ngờ chạm mặt Nagumo, người vừa mở cửa bước vào Phòng Tư vấn Thảm họa Tâm linh.
Hôm nay cô vẫn để kiểu tóc đuôi ngựa và sở hữu cặp bom nguyên tử khiến người đối diện không biết nhìn đi đâu, nở một nụ cười đầy hiếu thắng.
Aa, nguy hiểm thật. Tý nữa thì mặt mình đâm sầm vào ngực của Nagumo rồi... Trong lúc tôi đang thầm thấy tim đập thình thịch,
"Mư!? Hình như vừa có gì đó rung rinh ở khóe mắt mình!?"
Karasuma, kẻ đã nhận ra "khí tức" từ bộ ngực của Nagumo, ngẩng mặt lên khỏi cuốn truyện khiêu dâm, giật phắt tai nghe ra và đứng dậy. Từ chiếc tai nghe bị vứt sang một bên, không phải là tiếng nhạc thịnh hành──mà là tiếng rên ư ử vọng ra.
Khứa Karasuma này, lại dám dùng âm thanh khiêu dâm làm nhạc nền để đọc truyện khiêu dâm...!?
"Very Oppai! Very Melon! Đây, đây chẳng phải là quý cô vếu bự mà mình gặp hôm đầu tiên sao!"
Karasuma mắt sáng rỡ chào bộ ngực của Nagumo. Con ngốc này, nhỏ không nhớ mặt hay tên của Nagumo, mà lại nhớ bằng ngực.
"...Con mụ này, không hối lỗi chút nào nhỉ."
"Xin lỗi cậu nhé, Nagumo-san! Tôi sẽ làm cậu ấy cấm chat ngay đây!"
Vừa xin lỗi Nagumo đang cười khổ vẻ chán nản, Soya vừa nhảy khỏi bàn và trói nghiến Karasuma lại.
"Tôi không muốn bị trói! Tôi không muốn bị trói! Tôi lúc nào cũng muốn là người đi trói kẻ khác!"
Karasuma hét lên những tiếng kỳ quái để chống cự, nhưng bị Soya véo tai và đành bất lực chịu bị quấn vòng quanh.
"Thiệt tình. Tên nào tên nấy cũng oppai, oppai. Muốn nói về phụ nữ thì phải nói từ nội tâm trước chứ."
Nagumo khoanh tay tuyên bố một cách đầy nam tính.
Nghe vậy, Karasuma đang bị trói vào ghế liền mỉm cười ngạo nghễ: "Cậu không hiểu gì cả, quý cô ngực bự ạ."
"Oppai là một chốn bồng lai tiên cảnh được bảo vệ bởi áo khoác, áo ngực và pháp luật, không thể quan sát từ bên ngoài. Nói cách khác, oppai cũng là một phần của nội tâm gọi tắt là tâm hồn đấy!"
"Xin lỗi Nagumo-san! Tôi cấm chat cậu ấy ngay đây! Im miệng đi!"
"Ưm ứ!? Ưm ứ!?"
Soya bịt miệng Karasuma lại, căn phòng cuối cùng cũng lấy lại được vẻ yên tĩnh.
"Xin lỗi vì ồn ào nhé. Mà, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì vậy?"
Tôi vừa hỏi vừa lăn Karasuma vào góc phòng, lúc này Nagumo mới sực nhớ ra chuyện chính. Cô ngồi xuống ghế và bắt đầu: "À thì, chuyện là..."
"Tôi đến để nhờ tư vấn chút chuyện, nhưng mà nói sao nhỉ... Chuyện này hơi kỳ lạ."
Tác phong của Nagumo vốn luôn vui vẻ hoạt bát, hiếm khi thấy cô ngập ngừng như vậy.
Nagumo ngẫm nghĩ một lúc, rồi như thể đã quyết tâm, cô nói.
"Các cậu đã bao giờ nghe tin đồn về 'Người phụ nữ né vếu' chưa?" <Tluc: Chichi sake onna.>
...Hả? Gì cơ?
"Người phụ nữ né vếu? Không phải là Người phụ nữ rách miệng à?" <Tluc: Kuchisake onna.>
Tôi thử nhắc đến tên một Quái Dị nổi tiếng, nhưng Nagumo lắc đầu.
Theo lời Nagumo, "Người phụ nữ né vếu" là một quái nhân đang được đồn đại ở thành phố Shinonome dạo gần đây.
Một người phụ nữ đáng ngờ, che mặt bằng mũ và khẩu trang, khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ.
Cô ta hỏi người qua đường: "Vếu tôi có bự không?". Ai trả lời là "vếu lép" sẽ bị cô ta đấm bay không một lời giải thích.
Còn với những người vì giữ ý mà trả lời là "vếu bự", cô ta sẽ nói "Thế này mà bự à?" rồi vạch áo choàng ra, để lộ lớp áo lót phẳng lì bên dưới, và rồi cũng tấn công họ không một lời giải thích.
"Tin đồn còn nói rằng chỉ cần hô 'Vếu bự' ba lần thì sẽ không bị đánh, hoặc nếu đi cùng người ngực bự thì sẽ không bị tấn công, hoặc nếu nhét thứ gì đó vào ngực thì 'Người phụ nữ né vếu' sẽ sợ hãi mà không dám đến gần..."
Hèn gì lại có cái tên "Người phụ nữ né vếu".
Đúng là một truyền thuyết đô thị ngớ ngẩn... Khi tôi đang hơi chùn bước, Nagumo cũng gãi đầu cười khổ: "Đương nhiên là cậu sẽ có phản ứng đó rồi."
"Ban đầu bọn tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện thôi. Nhưng dạo gần đây, bắt đầu có những người quen bị thương không thể đùa được nữa, nên mọi người đều đâm ra sợ hãi. Gần đây, tôi thậm chí còn phải làm vệ sĩ đưa các bạn nữ về nhà nữa."
Nagumo tiếp lời với vẻ e dè.
"...Vậy, cậu nghĩ sao? Chuyện này... có phải là do, à, Ác Linh làm không?"
Miệng thì nói là làm vệ sĩ, nhưng có lẽ bản thân cô mới là người sợ nhất.
Dù sao thì, quái nhân mang tên "Người phụ nữ né vếu" này... nghe nói đã gây ra rất nhiều vụ bạo hành từ trước, liệu đây có phải là...
"Không phải Ác Linh đâu, là do Quái Dị làm đấy."
Soya vừa liếc nhìn bản chỉ thị từ Hiệp hội gửi đến vừa trả lời câu hỏi của Nagumo.
"Trong chỉ thị không gọi là 'Người phụ nữ né vếu' mà gọi là 'Quái Dị A của thành phố Shinonome'... nhưng từ đặc điểm ngoại hình đến lời nói và hành động đều y hệt như chi tiết trong chỉ thị. Mà, trong chỉ thị không có viết gì về việc nhét đồ vào ngực cả, nên mấy biện pháp đối phó đó cậu tốt nhất chỉ nên nghe cho biết thôi."
Tôi nhận bản chỉ thị từ Soya và đọc thử, quả thật có rất nhiều nội dung trùng khớp với câu chuyện vừa nghe từ Nagumo.
Cấp bậc Ác Linh ước tính của Quái Dị là từ Nhị đến Tam.
Do chưa rõ danh tính, nên cần phải trừ tà ngay khi chạm trán hoặc thu thập thông tin nhanh chóng... à.
"Quái Dị... khác với Ác Linh ư?"
Nagumo nghiêng đầu, giọng điệu nửa sợ hãi nửa tò mò.
"Ừm, nói đơn giản thì, Quái Dị giống như là con người bị biến thành Ác Linh khi vẫn còn sống vậy."
Tôi cố gắng giải thích sơ qua cho Nagumo.
Con người ai cũng mang trong mình những cảm xúc tiêu cực như hận thù, mặc cảm, hối tiếc hay thất vọng. Khi những cảm xúc đó trở nên quá mãnh liệt, con người đôi khi sẽ thu hút âm khí và tạp linh trong không khí, rồi lấy cảm xúc tiêu cực đó làm hạt nhân, biến thành Ác Linh ngay khi còn sống.
Càng thu hút nhiều âm khí, cảm xúc tiêu cực làm hạt nhân càng phình to, và cảm xúc tiêu cực phình to đó lại càng thu hút nhiều âm khí. Kết quả của vòng lặp tiêu cực đó là Quái Dị sẽ sở hữu dị năng tương ứng với cảm xúc của bản thân và suy nghĩ điên rồ, bắt đầu gây hại cho con người. Giống như việc con người hóa thành quỷ, hay yêu quái hóa vậy.
Hơn nữa, bản thân người bị Quái Dị nuốt chửng thường không tự nhận thức được, nên đa số các trường hợp đều âm thầm trở nên tồi tệ hơn. Phiền phức không gì bằng.
Trường hợp của "Người phụ nữ né vếu" chắc là do mặc cảm ngực lép đã trở nên nghiêm trọng. ...Đúng là một Quái Dị có phần ngớ ngẩn, nhưng nếu đã có người bị thương thì không thể đùa được.
"Etou, nói tóm lại là,"
Nagumo, người đang nghiêng đầu lắng nghe lời giải thích của tôi, đột nhiên sáng mắt lên như vừa nhận ra điều gì đó.
"Nếu có cơ thể, nghĩa là có thể dùng kiếm tre đánh bại đúng không!? Thế thì yên tâm rồi."
Không không không.
"Đánh bại thì cũng có thể đấy, nhưng cơ bản là họ đã bị phi nhân hóa rồi. Nếu gặp phải thì chạy ngay đi nhé."
Mà, nếu tin đồn "Người phụ nữ né vếu" sợ ngực bự là thật thì Nagumo chắc không cần lo lắng... nhưng đối thủ là Quái Dị, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên tôi vẫn phải cảnh cáo Nagumo đang hừng hực khí thế kia một tiếng.
Tuy nhiên, Nagumo có vẻ đã yên tâm khi biết đối phương có thực thể, cô cười rạng rỡ nói: "Cảm ơn đã tư vấn cho tôi nhé!" rồi quay trở lại câu lạc bộ kiếm đạo. Liệu có ổn thật không đây...?
"Nói chung, nếu đây là Quái Dị thì hành động ban đầu là rất quan trọng!"
Soya cầm bản chỉ thị đứng dậy.
"Dù gì thì tiêu diệt Quái Dị là cuộc chiến về tốc độ! Phải bắt đầu tuần tra đêm ngay từ hôm nay thôi."
Quái Dị nếu để yên sẽ tự động trở nên nghiêm trọng hơn, ngày càng mạnh mẽ và hung ác.
Hơn nữa, bản thân người bị hóa Quái Dị không có ký ức về lúc đó, bình thường trông không khác gì người thường. Nếu không dùng linh thị thật mạnh thì không thể biết được ai đang mang trong mình Quái Dị, nên ở giai đoạn chưa khoanh vùng được nghi phạm, ngay cả dân chuyên nghiệp cũng khó mà giải quyết được.
Ý kiến của Soya là nên hành động càng sớm càng tốt, điều đó là đúng. Đúng, nhưng mà,
"Cái này, lỡ tụi mình gặp phải thì cũng đâu xử lý được đâu mà?"
Cấp bậc Ác Linh ước tính là Nhị đến Tam. Nghĩa là mối đe dọa ngang ngửa với "Người phụ nữ bò bốn chân".
Thuật của Soya cái nào cũng chỉ ở cấp D, còn thuật trói của Karasuma thì nếu đối phương không phải mỹ nhân sẽ méo kích hoạt được.
"Ai mà biết 'Người phụ nữ né vếu' có phải là mỹ nhân hay không, vả lại cô ta còn che mặt bằng khẩu trang cơ mà?"
"Chả sao, chả sao! Mũ và khẩu trang cứ để thức thần tháo ra là được, lỡ như không hợp gu của Aoi-chan nên không trừ tà được, thì việc thực sự chạm trán và thu thập thông tin cũng quan trọng mà!"
Soya nói, dùng thức thần làm mồi nhử thì có thể trốn thoát an toàn! Thức thần, dù chỉ ở nhất đẳng nhưng cũng thật tiện lợi.
"Ừm, tôi hiểu là thu thập thông tin rất quan trọng, nếu cậu đã có kế hoạch đánh bài chuồn thì tôi cũng không phàn nàn gì."
"Vậy thì, chúng ta hãy cố gắng góp sức giải quyết vụ án nào!"
Cứ như thế, chúng tôi, những người nhận chỉ thị từ Hiệp hội, đã bắt đầu tuần tra đêm từ ngày hôm đó.
Mà không hề hay biết rằng Quái Dị với cái tên tưởng chừng như đùa cợt ── "Người phụ nữ né vếu" ── đã trở nên điên cuồng đến mức nào.
8
"Giải quyết sớm Quái Dị vừa giảm bớt thiệt hại, vừa được cộng điểm đánh giá, toàn là chuyện ngon nghẻ! Mọi người cùng vui!"
Chúng tôi bắt đầu tuần tra đêm dưới sự lôi kéo của Soya đang hừng hực khí thế, nhưng một đội yếu kém không có thuật dò tìm hay thuật di chuyển mạnh mẽ thì làm sao có thể dễ dàng chạm trán Quái Dị như vậy được, ba ngày trôi qua mà không có gì xảy ra. Đến ngày thứ tư hôm nay, Soya lại xin về sớm khỏi Phòng Tư vấn Thảm họa Tâm linh với lý do: 'Lịch kiểm tra Dâm Nhãn của tôi đột ngột bị đẩy lên sớm hơn...'
Thiếu thành viên, tôi và Karasuma đành giao việc tuần tra đêm lại cho đội Trừ Tà Sư khác đã được phái đến từ hôm kia, sau khi đóng cửa Phòng Tư vấn Thảm họa Tâm linh là về thẳng. Thật là rệu rã.
'Nếu kiểm tra xong sớm tôi sẽ tham gia tuần tra đêm!', Soya có nói vậy, nhưng đến giờ đóng cửa phòng tư vấn vẫn không thấy liên lạc gì, nên tôi và Karasuma quyết định về nhà như dự định.
"Ngực lép thường hay bị trêu chọc là 'màn hình phẳng' hay 'bức tường bất khả xâm phạm', nhưng nói gì thì nói, ngực của con gái vốn dĩ rất mềm mại. Hay đúng hơn, cơ thể con gái chỗ nào cũng mềm mại cả."
"Hể..."
Giờ hoàng hôn.
Trên đường đến nhà ga, tôi đáp lại câu chuyện về cơ thể phụ nữ của Karasuma một cách hời hợt.
"Gì vậy Furuya, cậu chán nản thế. Nghe này? Đây tuyệt đối không phải là một cuộc nói chuyện phiếm vô nghĩa nhằm thỏa mãn dục vọng đen tối của tôi đâu. 'Người phụ nữ né vếu' mười mươi là Quái Dị sinh ra từ mặc cảm ngực lép. Chẳng phải hai ta nên nhân cơ hội này tìm hiểu sâu hơn về những người 'chút xíu' này và nhận ra sức hấp dẫn của họ sao? Về mặt công việc, đây là điều tất yếu!"
Cũng có thể lờ đi, nhưng Karasuma tuy đầu óc không bình thường nhưng cũng không phải kẻ xấu.
"Chỉ là cậu muốn nói chuyện tục tĩu thôi chứ gì."
"Nói chuyện tục tĩu nghe mất hay quá. Đây chẳng phải là một cuộc 'oppai talk' thú vị kết hợp giữa sở thích và lợi ích thực tế sao! Hôm nay tiểu thư Misaki cũng không có ở đây, Furuya cũng thử nói ra những điều bình thường không thể nói xem sao? Ví dụ như ngực của tiểu thư Misaki quá khiêu dâm khiến cậu khổ sở, hay việc không thể chạm trán 'Người phụ nữ né vếu' là do ngực của tiểu thư Misaki quá lớn, chẳng hạn."
"...À thì, thông tin 'Người phụ nữ né vếu' sợ ngực bự chưa được xác thực mà."
Nói vậy chứ, tôi cũng đang nghĩ đến điều y hệt Karasuma nên đã quay mặt đi.
Cứ nói về chuyện này, tôi lại có cảm giác như sắp chạm trán "Người phụ nữ né vếu" thật vậy, nhưng địa điểm và thời gian chúng tôi đang ở lại khác với những nơi được báo cáo là cô ta hay xuất hiện. Chắc là không có nguy hiểm gì đâu.
"Với lại, cậu cứ nói về sức hấp dẫn của ngực lép, nhưng lúc thấy Nagumo hay Soya thì mắt cậu sáng rực lên còn gì."
"Hừ. Đành chịu thôi. Vẻ đẹp cơ thể phụ nữ đó có thể thấy rõ ngay cả qua lớp quần áo. 'Thằng em' trong tim tôi đã không thể im lặng. Nhưng! Nếu trước mặt tôi, mọi cơ thể phụ nữ đều khỏa thân như nhau, thì 'thằng em' trong tim tôi chắc chắn sẽ yêu tất cả, không phân biệt ngực bự hay ngực lép!"
Nếu dùng vũ khí cùn đập vào đầu mà khứa này trở thành người tử tế được, tôi sẽ không ngần ngại... Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy.
Pipipipipi.
Điện thoại của tôi báo có cuộc gọi đến.
Người gọi là Kuzunoha Kaede.
Dạo gần đây tâm trạng cô ấy lúc nào cũng tệ, đến mức tôi thấy sợ khi phải nghe điện thoại... nhưng thà vậy còn hơn là phải nghe Karasuma lải nhải mãi về cơ thể phụ nữ.
Tôi nói với Karasuma: "Xin lỗi, tôi có điện thoại" rồi nhấn nút nghe.
Karasuma nói: "Ừm, lát nữa bọn mình nói chuyện tiếp nhé!" rồi cũng lôi điện thoại ra vọc. Thấy cô lấy tai nghe ra, chắc lại là âm thanh khiêu dâm nữa đây. Vừa phải thôi chứ...
"A, alo? Có chuyện gì vậy?"
"[Về buổi kiểm tra định kỳ lần tới.]"
Kaede không rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề chính. Vẫn như mọi khi.
"[Xin lỗi vì hơi đột ngột, nhưng từ mai tớ phải về quê rồi. Cậu có thể dời lịch kiểm tra định kỳ sang hôm khác được không?]"
Kaede nói xong liền đưa ra vài ngày giờ cụ thể.
Gì vậy? Bên Soya cũng nói lịch kiểm tra Dâm Nhãn bị đẩy lên sớm hơn, liệu có liên quan gì không nhỉ? Dù thắc mắc, tôi vẫn chốt lịch với Kaede, thấy hôm nay cô ấy có vẻ không giận lắm, tôi yên tâm định cúp máy.
──AAAAAAA♥♥! SƯỚNG QUÁ ĐI♥!
"Ối, chết, tai nghe bị tuột mất rồi."
Từ điện thoại của con ngốc Karasuma vang lên một âm thanh méo thể tin nổi.
"[............Furuya-kun?]"
Giọng Kaede ở đầu dây bên kia bắt đầu đằng đằng sát khí như ở độ không tuyệt đối!
"[Có vẻ không phải cậu đang trừ tà... Không lẽ nào, cậu lại dùng năng lực lên người dương...]"
"Không phải! Hiểu lầm rồi! Đây là do con ngốc Karasuma──"
──NHIIIII♥! Không được rên mà, híiii♥ Bị phát hiện mất, bị phát hiện vì tiếng ư ử mất♥!
"Karasumaaaaaaaa! Mau làm gì với cái giọng ngớ ngẩn đó ngay đi!"
Lại còn bật đúng cái âm thanh khiêu dâm hợp với hoàn cảnh nhất nữa chứ!
"Xin lỗi nhé, dạo này điện thoại của tôi cứ trục trặc thế nào ấy... Chắc đến lúc đổi máy mới rồi."
──Núm vếu, hổng có được đâu♥♥! Ngực... ngực to lên mất AAAAAN♥!
Ngực to lên cái gì mà to! Vặn nhỏ tiếng đi!
"[Karasuma...? Không phải Soya mà lại thân thiết với đứa báo đời còn lại à...? Karasuma, hể, Karasuma. Karasuma Aoi.]"
Tiêu tiêu tiêu tiêu rồi! Không hiểu sao mà tông giọng đáng sợ của Kaede lại y hệt như cái lúc cô ấy bị đám nhóc hàng xóm làm bẩn bộ quần áo yêu thích hồi tiểu học!
Tại sao tôi lại nhớ rõ đến thế á!? Là vì sau đó đám nhóc đó đã phải chịu một đòn trừng phạt khủng khiếp đến mức sang chấn tâm lý chỉ vì dám nhìn! Mạng của Karasuma nguy rồi!
"Chờ đã! Được chưa? Nghe kỹ này! Vừa rồi là âm thanh khiêu dâm mà con ngốc Karasuma nghe, chứ tớ không có lạm dụng năng lực hay gì──"
"[Furuya-kun!]"
Đột nhiên, Kaede hét lên, ngắt lời tôi.
G-Gì vậy!? Lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng Kaede khẩn trương như thế.
"[Rời khỏi đó ngay lập tức!]"
Mặc kệ tôi đang hoang mang, Kaede tiếp tục.
"...!?"
Đến lúc đó, tôi mới nhận ra sự bất thường.
Karasuma, người đã im lặng từ lúc nào, đang run rẩy nhìn chằm chằm vào một điểm.
Từ phía bên kia con đường, một luồng khí tức đáng sợ đang lan tỏa đến.
"[Tớ cảm nhận được một khí tức không thể tin nổi. Rời khỏi đó ngay và gọi hỗ tr──]"
Tôi vừa nghe giọng Kaede văng vẳng bên tai vừa quay đầu lại.
Ở cuối tầm mắt của Karasuma, bên kia màn đêm mờ ảo được ánh đèn đường chiếu rọi, tôi thấy một bóng người màu đỏ đang đứng đó──.
"Nè."
""!""
Toàn thân tôi bất giác nổi da gà.
Chỉ trong một khoảnh khắc không kịp thở, người phụ nữ mặc áo choàng đỏ đã di chuyển đến ngay trước mặt chúng tôi.
Mũ và khẩu trang che kín khuôn mặt thật. Người phụ nữ khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, cất giọng thì thầm đều đều như của một cô gái trẻ.
"Vếu tôi... có bự không?"
"...!"
Đây mà là Cấp bậc Ác Linh ước tính Nhị đến Tam á hả?
Đừng có đùa...
Tôi gần như theo phản xạ tháo vòng tay ra khỏi cả hai tay. Khoảng thời gian chờ đợi bàn tay và tầm nhìn thay đổi, vốn bình thường không thấy lâu, giờ đây lại dài đến lạ thường.
"Phu, phu ha ha."
Bên cạnh tôi vang lên tiếng cười khẽ. Là Karasuma, cô đã rơm rớm nước mắt vì đột ngột chạm trán Quái Dị.
"B-Bình tĩnh nào Furuya. Cách đối phó, t-tiểu thư Nagumo Mutsumi đã nói rồi còn gì."
Có lẽ vì cảm nhận được Cấp bậc Ác Linh của "Người phụ nữ né vếu" chính xác hơn tôi nên cô hơi hoảng loạn, Karasuma không đợi tôi kịp ngăn cản đã hét lên hết sức.
"Vếu bự! Vếu bự! Vếu bự!"
Chỉ riêng khí tức mà "Người phụ nữ né vếu" tỏa ra cũng đủ khiến cô nhũn ra rồi. Karasuma thậm chí còn không có ý định dùng Phược Thuật, mà lại hô vang "Vếu bự" ba lần.
"..."
Nhưng, tuy nhiên. "Người phụ nữ né vếu" nghe Karasuma hô ba lần "Vếu bự" mà vẫn không hề nhúc nhích.
Rồi cô ta,
"Thế này mà bự à...?"
Vừa thì thầm, cô ta vừa mở vạt áo choàng đỏ ra.
"...!"
Trước mắt tụi tôi là một "đồng bằng" rộng lớn đến mức đáng thương hại.
Bên dưới lớp áo choàng là một chiếc áo lót mỏng. Cô ta mặc nó như một chiếc váy liền thân ngắn, chân đi đôi giày và tất trông quen quen. Tứ chi thon dài, đẹp đẽ và đầy nữ tính trông rất hấp dẫn, nhưng điều đó lại càng làm nổi bật sự trống trải của phần ngực không hề có chút nhô lên nào.
Vốn dĩ đây là một vẻ đẹp cơ thể đáng được khen ngợi bằng từ "mảnh mai", nhưng vì cô ta lại tự mình hỏi "Vếu tôi có bự không?" nên tôi không thể ngừng thấy thương hại.
Karasuma mới lúc nãy còn nói 'nói gì thì nói ngực lép cũng mềm mại', nhưng bây giờ hai đứa đang được chiêm ngưỡng một trường hợp ngoại lệ. Bức thường bất khả xâm phạm. "Người phụ nữ né vếu" trước mặt tôi đây, đẳng cấp ngực lép của cô ta đã ở một tầm khác.
Karasuma dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, mặt cô nhăn lại vì thương hại, nhưng vẫn tiếp tục la lên "Vếu bự! Vếu bự! Vếu bự!" như đang cầu xin tha mạng.
Đúng lúc đó, tôi có cảm giác không khí xung quanh "Người phụ nữ né vếu" phình ra.
"Karasuma! Nguy hiểm!"
Bằng đôi tay không còn là của con người, tôi đẩy văng Karasuma ra.
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMM!
Nắm đấm của "Người phụ nữ né vếu" đã đánh bay cả cánh tay phải của tôi lẫn cột điện phía sau Karasuma.
"Guaaaaaa!?"
Cánh tay phải không thấy đau lắm. Nhưng tôi bị thổi bay đi một đoạn xa, lăn nhiều vòng trên mặt đất.
Rắc! Rầm! Xẹt xẹt xẹt!
Cột điện ngã xuống, kéo theo dây điện bị đứt phựt.
Đèn trong các nhà dân xung quanh đồng loạt vụt tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường dùng nguồn điện riêng đang mờ ảo chiếu sáng.
"C-Cái chó má gì đây... Không thể nào. Từ Ác Linh Tam Đẳng mà chỉ trong vài ngày đã trở nên nghiêm trọng đến mức này sao?"
Tôi nén cơn đau toàn thân để gượng dậy, quay lại nhìn xem Karasuma có sao không,
"A, awawawawa."
"..."
"Người phụ nữ né vếu" tay vẫn nắm chặt, đang lừ lừ tiến về phía Karasuma đang ngồi bệt dưới đất.
"Đồ ngốc! Chạy đi, Karasuma!"
"B-Bảo tôi thế... nhưng... c-chân..."
"Đồ nhát gan!"
Tôi nheo mắt nhìn vào tấm lưng của "Người phụ nữ né vếu" đang quay về phía mình. Tôi đã nghĩ nếu có huyệt đạo sung sướng ở sau lưng thì có thể tấn công vào sơ hở... nhưng trên lưng cô ta không hề có điểm sáng nào.
Chết tiệt, cứ đà này Karasuma sẽ bị giết mất!
"Người phụ nữ né vếu" này đã khác với "Người phụ nữ né vếu" từ trước đến nay.
Nếu người thường bị đấm, sẽ không chỉ dừng lại ở mức bị thương đâu.
"Khốn kiếp, nghe ngu thật đấy, nhưng chỉ còn cách này thôi!"
Không rõ liệu cách này có thể đẩy lùi được "Người phụ nữ né vếu" hay không, khi mà việc hô "Vếu bự" liên tục đã thất bại... Tôi lập tức chuẩn bị, và để thu hút sự chú ý của cô ta, tôi đã hét lên hết sức. Một câu nói liều mạng.
"Này! Con nhỏ vếu lép kia!"
Khựng.
"Người phụ nữ né vếu" dừng lại.
Karasuma tái mặt, vẻ mặt như muốn nói: "Ôi ôi ôi, thằng này chết chắc rồi".
Ngay lập tức.
"Mày vừa... nói đéo gì?"
Xoẹt. "Người phụ nữ né vếu" quay cổ về phía tôi.
"Mày vừa nói đéo gì mày vừa nói đéo gì mày vừa nói đéo gì mày vừa nói đéo gì mày vừa nói đéo gì mày vừa nói đéo gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
──VỤT!
Miệng gào lên những tiếng chói tai như thú dữ, "Người phụ nữ né vếu" lao về phía tôi. Với khả năng thể chất kinh hoàng đó, cộng thêm cơ thể ít cản gió, cô ta đạt đến một tốc độ không thể tin nổi.
"...!"
Tôi nghênh đón cô ta bằng tư thế... ngồi bó gối.
Chính xác hơn, là trong trạng thái "giả vếu bự", bằng cách co cả hai đầu gối vào trong áo sơ mi, khiến hai cái đầu gối lấp ló ở cổ áo trông như khe ngực.
"Ư, GIIIIIIIII!?"
"Người phụ nữ né vếu" đang lao tới, bỗng tránh tôi── không, cô ta tránh bộ ngực giả của tôi, hét lên một tiếng kỳ quái rồi đâm sầm vào bức tường phía sau.
"Có tác dụng à!?"
Tôi vừa mừng rỡ reo lên vừa quay lại, thì "Người phụ nữ né vếu" cũng lảo đảo đứng dậy từ đống gạch vụn.
"Gi, ư, gigi."
Đôi mắt ngầu máu lườm qua kẽ hở của khẩu trang và mũ, nhìn chằm chằm vào tôi.
Cảm xúc chứa đựng trong đó là sát ý.
Nắm đấm đã đập nát cột điện, giơ cao lên.
Guh, vậy tin đồn "Người phụ nữ né vếu" sợ ngực bự là giả sao!?
Hay là bộ ngực giả của tôi chưa đủ wow!?
Dù sao đi nữa, tôi không còn cách nào để đẩy lùi "Người phụ nữ né vếu" nữa rồi.
Tôi nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết trong cái tư thế khốn nạn mang tên "ngồi bó gối oppai".
Đúng lúc đó.
"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?"
Một tiếng hét thảm thiết đến tột cùng vang lên, xé toạc màng nhĩ của tôi dù mắt đang nhắm.
G-Gì vậy?
Tôi rón rén mở mắt ra, con quái vật đáng thương hỏi "Vếu tôi có bự không?" đã không còn ở đó nữa.
"Hai cậu! Có sao không!?"
Thay vào đó, người chạy về phía chúng tôi là một bộ ngực bự quen thuộc.
"Tôi nghe thấy tiếng động lớn nên vội vàng chạy đến... Sao cứ đúng lúc tôi không có ở đây là hai cậu lại chạm trán thế hả!?"
"Soya...? Sao cậu lại..."
"Vì buổi kiểm tra Dâm Nhãn kết thúc sớm, nên tôi quay lại xem có tham gia tuần tra đêm được không!"
Soya quỳ xuống bên cạnh tôi, dán lia lịa bùa chú chữa trị ngoại thương lên khắp người tôi.
Dù thuật pháp còn non nớt nhưng hiệu quả rất rõ rệt, cơn đau dịu đi đôi chút.
"Xin lỗi. Lẽ ra tôi nên đưa cho hai cậu vài thức thần. ...Nhưng nếu bản thân tôi không có mặt ở đó, thì đằng nào cũng vô dụng thôi."
Soya nhìn vết thương của tôi và tình hình thiệt hại xung quanh, nét mặt cô chùng xuống.
"Mà này, không phải Cấp bậc Ác Linh ước tính là Nhị đến Tam sao...? Chúng ta còn chưa khoanh vùng được người trở thành hạt nhân của Quái Dị... Cứ thế này thì sẽ có bao nhiêu thiệt hại nữa đây..."
Vẻ tươi tắn thường ngày biến mất, Soya nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Hiếm khi thấy Soya có thái độ đáng quý như vậy. Tôi cũng muốn ngắm thêm chút nữa, nhưng thấy Soya ủ rũ làm tôi thấy không ổn, nên tôi chỉ vào chân cô ta và nói.
"Không, tôi tìm thấy manh mối về kẻ là hạt nhân của Quái Dị rồi."
"Ể?"
"Đôi giày và tất mà 'Người phụ nữ né vếu' mang... là loại đồng phục quy định của trường cao trung Shinonome đấy."
Tất màu xanh navy, giày lười màu đen.
Khi chạm trán "Người phụ nữ né vếu", bị cuốn theo câu hỏi kỳ lạ và khí tức đáng sợ của cô ta, ai cũng sẽ chỉ tập trung nhìn vào ngực, tức là phần thân trên. Nên chắc đã bỏ qua chi tiết đó.
"Trong tình huống đó mà cậu cũng nhận ra được... Tên khốn nhà cậu, là dân cuồng chân à. Mà còn là loại cuồng nặng nữa."
"...Quả không hổ là Furuya-kun, toàn check bắp chân thôi nhỉ."
Karasuma đang nằm bẹp gần đó xen vào một câu thừa thãi, Soya, người sở hữu Dâm Nhãn, nói với vẻ hơi lùi lại. Khó khăn lắm mới tìm được manh mối mà cái không khí này là sao đây.
"Cuồng chân thì liên quan gì! Chỉ là lúc 'Người phụ nữ né vếu' đang hỏi Karasuma, tôi có thời gian để quan sát thôi!"
Tôi "Tóm lại là" một tiếng để lấy lại không khí, rồi khẳng định.
"Chắc chắn không nhầm được. Danh tính thật của 'Người phụ nữ né vếu' là một nữ sinh ngực lép đang học tại trường cao trung Shinonome."
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com