Chương 4: Sức Mạnh Khiến Vạn Vật Trên Đời Phải Lên Đỉnh
1
Vẻ mặt cuối cùng mà tôi nhìn thấy ở Cha nuôi... là một "ahegao" hoàn hảo đến mức đáng nể.
✦✧✦✧
Vùuuuu!
Chiếc xe máy chở tôi và Karasuma lao vút qua thành phố Shinonome lúc hoàng hôn.
Tốc độ đã đạt gần 100km/h. Chúng tôi liều mạng lạng lách qua những chiếc ô tô con đang chạy trên con đường hai làn, cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với cảm giác đầy uy hiếp đang bám sát phía sau.
Tôi vừa cảnh giác phía sau, vừa dùng điện thoại chế độ rảnh tay để nói tiếp câu chuyện ban nãy với Soya.
"Nói là Vụ án biến mất nội y— à không, Vụ án biến mất quần lót toàn Kanto chắc là cậu hiểu?"
[Đó hình như là... vụ án Oán Linh của hai năm trước... Vụ án được công nhận là Ác Linh Thất Đẳng lần đầu tiên sau mấy chục năm trong nước... phải không?]
Vụ án biến mất quần lót toàn Kanto.
Hai năm trước, đây là một vụ án kỳ quái điên rồ, khi mà quần lót của khoảng bảy triệu phụ nữ từ mười sáu đến bốn mươi tuổi sống trong khu vực đô thị đã biến mất, xuyên qua mọi rào cản vật lý và kết giới phòng ngự.
[Vì những người thuộc Thập Nhị Sư Thiên tham gia trận chiến lúc đó gần như không kể lại chi tiết, nên bây giờ vẫn có rất nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền nhỉ. Nào là thực ra đã xảy ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Thần tộc và Ma tộc, nào là do vũ khí khuếch đại thuật thức mà Hiệp hội bí mật nghiên cứu đã mất kiểm soát... Thậm chí còn nói người giải quyết vụ án không phải Thập Nhị Sư Thiên, mà là một đứa trẻ không hề liên quan.]
"Không phải là không liên quan đâu."
Tôi buông một câu bất cần.
"Vì Oán Linh gây ra vụ án đó chính là người đã nuôi nấng tôi mà."
✦✧✦✧
Ngôi nhà Phúc Âm.
Đó là tên của cơ sở bảo trợ mà Cha nuôi từng quản lý.
Nơi đó ưu tiên tiếp nhận những đứa trẻ mất người thân do Thảm Hoạ Tâm Linh, và tôi đã lớn lên ở đó từ trước khi kịp nhận thức.
Cha nuôi là một Trừ Tà Sư vô cùng tài giỏi.
Dù ông ghét bị ràng buộc nên đã từ chối thăng cấp lên Thập Nhị Sư Thiên, nhưng trình độ của ông thuộc hàng top cả nước. Bất kể là vụ án cấp quốc gia hay một cá nhân nghèo khó, ông đều cứu giúp họ như một lẽ hiển nhiên, và ông còn thường tranh thủ thời gian nghỉ giữa các công việc để chơi đùa cùng chúng tôi.
Có lẽ vì được đánh giá cao về trình độ của một Trừ Tà Sư lẫn nhân cách, nên ông thường xuyên nhận yêu cầu trực tiếp từ bà của Kaede, chủ tịch hiện tại của Hiệp hội Trừ Tà Sư, và nhờ mối liên hệ đó mà tôi và Kaede đã quen biết nhau từ lâu.
Hầu hết tiền lương từ Hiệp hội, ông đều dùng cho cơ sở bảo trợ, còn bản thân thì chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi chưa từng thấy Cha nuôi hưởng thụ bất cứ thứ gì gọi là giải trí cả.
Nếu dùng một cách nói sáo rỗng, thì Cha nuôi là một người giống như tu sĩ bẩm sinh vậy.
Đương nhiên, tôi rất yêu quý Cha nuôi, và dù chỉ là một đứa trẻ, tôi đã từng mơ ước trở thành một Trừ Tà Sư giống như ông. Dù không mạnh được như Cha nuôi, tôi vẫn muốn trở thành một Trừ Tà Sư có thể cố gắng vì mọi người.
Nhưng, Cha nuôi không phải là tu sĩ bẩm sinh gì cả.
Hàng chục năm trời, ông chỉ là đang cố gắng đè nén ham muốn bất thường của mình đối với quần lót để tiếp tục sắm vai một tu sĩ mà thôi.
Và lý trí siêu phàm đó chỉ được duy trì... trong lúc Cha nuôi còn sống.
Ngay sau khi ông qua đời vì làm việc quá sức trong nhiều năm, Cha nuôi gần như lập tức hóa thành một Ác Linh chỉ biết tìm kiếm quần lót.
Ngay cả bà chị shotacon đã tấn công tôi ở Trung tâm Hỗ trợ Siêu thoát cũng phải mất vài ngày mới Ác Linh hóa.
Tôi sững sờ. Đám bạn cùng lớn lên ở Ngôi nhà Phúc Âm cũng chết lặng. Tất cả y tá trong bệnh viện đều bị mất quần lót.
Nhìn thấy linh hồn Cha nuôi hét lên [Quần xìiiiiiiiiiii!] rồi lao ra khỏi phòng bệnh, nước mắt tôi bỗng dưng ngừng chảy, và khi nghe tin tức quần lót biến mất trên toàn Kanto, tất cả chúng tôi đều đơ mặt ra.
Sau khi nhờ vả nhiều người, tôi đến được hiện trường, và cảnh tượng tôi thấy là Cha nuôi đang ngự trị trên đỉnh núi quần lót mà ông thu thập được. Ông gào thét những tiếc nuối về quần lót khiến người nghe cũng phải thấy xấu hổ, và chiến đấu ngang cơ, thậm chí là hơn cả các Thập Nhị Sư Thiên trong bộ dạng xấu xí đó.
Lúc đó, tôi đã mãnh liệt nghĩ rằng.
Tôi không muốn trở nên như vậy...
"Và, ờm. Nhờ bà của Kaede và nhiều người khác sắp xếp, tôi đã trừ tà cho Cha nuôi. Chỉ cần có thể chạm vào huyệt đạo sung sướng, bàn tay này có thể phát huy năng lực trừ tà đến mức đó."
Tôi tóm tắt cho Soya nghe về vụ án hai năm trước và về Cha nuôi.
"Chuyện này Kaede— à không, Kuzunoha-senpai cũng biết, nên cậu có thể xác nhận với cô ấy."
[...Vậy à.]
Có lẽ vì tôi đã nhắc đến cả tình cảm với Cha nuôi và cả Kaede, nên Soya dường như đã dễ dàng tin câu chuyện của tôi. Rồi cô ấy thay đổi hẳn so với lúc nãy, lấy lại giọng điệu vui vẻ thường ngày,
[Unn, tôi tin vào năng lực của Furuya-kun. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục đội hình! Tôi sẽ tận dụng triệt để cả Dâm Nhãn lẫn quan hệ của gia tộc!]
"Trông cậy vào cậu."
[Unn! ...Nhưng mà, Furuya-kun ổn chứ?]
"Hả? Chuyện gì?"
Soya đột nhiên lại cất giọng bất an, khiến tôi phải nghiêng đầu thắc mắc.
[Nếu kế hoạch này thành công... năng lực của Furuya-kun sẽ bị rất nhiều người biết đến đấy? Dù Furuya-kun đã rất ghét chuyện đó mà.]
Chuyện đó à, tôi thầm thở dài.
"Tất nhiên là tệ nhất rồi, chỉ nghĩ đến việc năng lực này bị lộ là tôi đã thấy đau đầu rồi đây."
Nhưng mà— ngay khi tôi định nói tiếp.
"Gyaaaaaaaaa!? Từ phía trước tới kìaaaaaaaaa!?"
Karasuma hét lên và bẻ lái gấp.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người từ tòa nhà phía trước chéo lao xuống—
Rầmmmmmmmmmmm!!!
Cùng với một chấn động như thể tên lửa vừa rơi xuống, mặt đường nhựa bị thổi bay. Nếu Karasuma không bẻ lái kịp thời, chắc bọn tôi đã bị nghiền nát bẹp dúm như bộ ngực của "Người phụ nữ xé vếu" rồi.
"Tìm thấy rồi. Vếu bự, tìm thấy rồi."
Từ trong đám mây bụi, Người phụ nữ xé vếu đứng dậy và bắt đầu truy đuổi gắt gao về phía tụi tôi.
"Chết tiệt, nó đi đường tắt à!? Quả không hổ danh là dân địa phương ngay cả khi đã Quái Dị Đọa Lạc... Xin lỗi Soya! Bọn tôi sắp bị Người phụ nữ xé vếu đuổi kịp rồi nên tôi cúp máy đây! Việc chuẩn bị đón đánh Người phụ nữ xé vếu giao cho cậu!"
[A... U, unn! Hai cậu cẩn thận nhé!]
Cuộc gọi kết thúc, tôi quay đầu nhìn Người phụ nữ xé vếu ở phía sau.
"Vếu, để tao xéeeeeeee!"
Người phụ nữ xé vếu gầm thét, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chiếc xe máy dù nó đang chạy với tốc độ khá cao.
Giây tiếp theo,
"!? Karasuma! Né sang trái!"
"Hiiiii!?"
Rầmmmmmmm!!
Nắm đấm của Người phụ nữ xé vếu sau cú nhảy đã đập nát mặt đường nhựa ngay bên cạnh chúng tôi. Nếu Karasuma không bẻ lái theo chỉ dẫn của tôi thì hai đứa chuyển sinh rồi.
Người phụ nữ xé vếu từ từ đứng dậy, rồi lại tăng tốc một cách siêu phàm lao về phía này và nhảy bổ tới.
"Trái! Tiếp theo là phải! Đừng lơ là đấy Karasuma!"
"Uwaaaaaa! Tại sao tôi lại phải chịu cảnh này chứuuuuu!"
Karasuma vừa hét thảm vừa tăng tốc hơn nữa.
Thiệt tình, đó là lời của tôi mới đúng, Karasuma.
Gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thế này, mà thứ chờ đợi phía trước lại là "phần thưởng" tệ hại nhất: bị mọi người xung quanh phát hiện ra "Tuyệt Đỉnh Trừ". Tôi muốn bỏ trốn lắm chứ.
Nghĩ đến sự rắc rối và xấu hổ sau khi năng lực này bị lộ, tôi thực sự thấy nản lòng ngay từ bây giờ.
Nhưng đã đến nước này rồi thì chỉ có thể làm thôi.
Để không phải hối hận vì đã không làm, giống như lão già ngốc (cha nuôi) làm tấm gương xấu cho tôi: cả đời cố gắng sắm vai một người tốt thanh liêm trong sạch không màng đến quần lót, để rồi sau khi chết lại để lại một nỗi tiếc nuối không thể cứu vãn.
2
Mặt đường nhựa nổ tung, những chiếc xe bị cuốn vào gây ra va chạm, và người đi đường la hét thảm thiết.
"Xé vếuuuuuuuuuuuu!"
Bộ đồng phục bị xé toạc phần ngực. Vẻ mặt như ác quỷ. Mái tóc đuôi ngựa lay động. Bộ ngực phẳng lì.
Nagumo, người đã hóa thành Người phụ nữ xé vếu, vừa gầm rú vang dội khắp thành phố Shinonome lúc chiều tà vừa đuổi theo chúng tôi.
"Này Furuya Haruhisa! Trông có vẻ ầm ĩ lắm rồi đấy, thế này có ổn không!? Không có ai chết đấy chứ!?"
"Chắc là không!"
Khoảng ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi tôi nhờ Soya chuẩn bị đón đánh Người phụ nữ xé vếu.
Tôi và Karasuma cứ chạy vòng quanh khu phố, liên tục né tránh các đòn tấn công của nó.
Đương nhiên, thành phố cũng chịu ít nhiều thiệt hại, và sức lực của tôi lẫn Karasuma cũng đã đến giới hạn.
Và có một thứ nữa cũng sắp đến giới hạn.
"Mu? Đ-Đây là. Này Furuya Haruhisa!"
Karasuma cất giọng lẫn lộn giữa hoang mang và vui sướng. Nhìn kìa, bộ ngực khủng của Karasuma đang bắt đầu xẹp xuống. Thời gian hiệu lực của lá bùa biến hình đã hết.
"Nếu hiệu lực của lá bùa hết thì cũng đành chịu thôi! Thế này thì không thể làm mồi nhử được nữa rồi há!?"
Vẻ mặt của Karasuma như đang nói: Cuối cùng cũng thoát khỏi con đường tử thần địa ngục này! Nhưng như vậy thì thành phố sẽ gặp nguy! Tuy nhiên, bùa hết hiệu lực thì đành chịu thôi, đành chịu thôi mà!
Tôi thấu hiểu cho tâm trạng phức tạp đó của Karasuma, và lấy một lá bùa khác từ trong túi ra.
"Tôi đưa cho cậu lá bùa biến hình của phần tôi đây."
"Ể?"
"Gia hạn đấy. Biến thành ngực khủng thêm lần nữa đi."
"C-Cậu nói cái gì ngốc thế! Sức của tôi đến giới hạn rồi!? Đồ quỷ sếch! Rác rưởi! Furuya Haruhisa!"
"Biết làm sao được! Bây giờ không có thiệt hại là nhờ mục tiêu của Người phụ nữ xé vếu đang tập trung vào chúng ta đấy!"
"Thế thì cậu biến thành ngực khủng đi!"
"Tôi thì không sao, nhưng tụi mình không thể dừng xe giữa chừng được, nên cuối cùng cậu cũng sẽ bị nhắm chung thôi?"
"Gunuu!"
"Đừng lo. Tình hình này rồi. Lúc cậu toi đời thì tôi cũng chết chung thôi."
"Tôi không muốn tự tử đôi với đàn ông đâuuuuuu! Nếu phải chết chung, tôi muốn chết cùng một cô gái đang bị trói với vẻ mặt đầy cay cú cơơơơơơơơ!"
Karasuma vừa gào lên vừa giật lấy lá bùa biến hình, và biến thành ngực khủng một lần nữa.
Không biết là do liều mạng hay do ngốc nghếch, mà bộ ngực khủng lần này còn to hơn lúc nãy gấp đôi.
Trông có vẻ cực kỳ khó lái xe, thế này có ổn không đây...?
Pipipipi.
Và, điện thoại của tôi có cuộc gọi đến từ Soya.
[Furuya-kun, cậu còn sống chứ!?]
"À, vẫn tạm ổn. —Phải! Bên cậu thế nào rồi, Soya— Tiếp theo là trái, Karasuma!"
Tôi vừa ra chỉ thị cho Karasuma né đòn vừa trả lời.
[Unn, tôi đã xoay xở nhận được sự hợp tác rồi! Giờ tôi đang nhờ họ chuẩn bị đón đánh ở Công viên Thể thao thành phố Shinonome ngoài rìa thành phố!]
"Hiểu rồi! Hiệu lực của bùa biến hình còn khoảng ba mươi phút nữa, nên hãy chuẩn bị xong trước lúc đó nhé."
[Unn! Rõ rồi!]
Tốt, vậy là cuộc rượt đuổi địa ngục này cuối cùng cũng thấy vạch đích.
"Này Karasuma, nghe thấy không? Cố lên một chút nữa th—"
"Gyaaaaaaaaaaaaa!? Ngực che hết đằng trướcccccccc!?"
Karasuma hét thảm.
Nhìn lại, bộ ngực khủng của Karasuma phồng lên do hiệu lực của lá bùa đã bị gió mạnh từ phía trước tạt lật ngược lên, vỗ bồm bộp như sóng và che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cô nàng.
"Cậu làm cái cun cật gì vậy!?"
Cảnh tượng quá đỗi tệ hại khiến tôi lạc cả giọng.
"Tôi không có lỗi! Tôi không có lỗi! Lỗi là tại bộ ngực như bong bóng này!"
"Không, chẳng phải là do lúc nãy cậu gia hạn biến hình rồi làm ngực to ra một cách vô ích hay sao!?"
Tầm nhìn bị che khuất, kỹ năng lái xe của Karasuma trở nên vụng về trông thấy.
Xe chao đảo, tốc độ giảm xuống, và có vẻ như sắp lảo đảo đâm sang làn đường ngược chiều.
Hơn nữa, có một điều cực kỳ đáng sợ,
".............................."
Áp lực từ Người phụ nữ xé vếu đang áp sát từ phía sau rõ ràng đã tăng lên.
Im lặng.
Tiếng hét chói tai "Xé vếu" lặp đi lặp lại đã biến mất, thay vào đó là âm thanh vỡ vụn "Rắc rắc, bụp" đầy đáng gờm.
"...Tha cho tôi đi mà."
Tôi sợ sệt quay đầu lại, thấy Người phụ nữ xé vếu đang đứng yên và nhấc bổng một cái máy bán hàng tự động. Cứ thế, nó vào tư thế ném bóng như một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp và vung mạnh cái máy bán hàng tự động lên.
Với kiểu lái xe lảo đảo thế này thì không thể nào né được.
"Này Karasuma! Bộ ngực khổng lồ chết tiệt này, có cảm giác không!?"
"Hả? Ờ, không, nó là hàng pha ke nên không có cảm giác gì nhưng mà..."
"Vậy thì không vấn đề gì!"
Tôi từ phía sau, vươn tay tóm chặt lấy bộ ngực khủng của Karasuma.
"Ngyaaaaaaaa!? Cậu, cậu đang làm cái chó gì thế hả Furuya!"
"Hết cách rồi còn gì!"
Tôi nắm chặt bộ ngực khủng, cố định nó để không bị gió thổi bay.
"Không có cảm giác, không có cảm giác thật nhưng mà về mặt sinh lý tôi méo thể chấp nhận được! Nếu sống sót trở về thì cậu chết với tôi, thằng nứng cak!"
"Nếu hai ta sống sót trở về được!"
<Tluc: Minh hoạ chỉ có ở Drive, Discord và Hako.>
Tôi đảm bảo tầm nhìn cho Karasuma xong liền quay đầu nhìn lại phía sau.
Vút! Chiếc máy bán hàng tự động được ném ra từ tay Người phụ nữ xé vếu xoay tít với tốc độ cao lao tới.
"Sang trái, Karasuma!"
"Nuaaaaa! Cứ nghĩ đến việc đang bị đàn ông sờ soạng là tôi lại nổi hết da gàaaaaaaa!"
Ngay sau khi Karasuma cho xe lạng sang trái, chiếc máy bán hàng tự động bay vút qua ngay bên cạnh tụi tôi.
Tốt, né được rồi! Niềm vui đó chỉ kéo dài trong chốc lát.
Xoảng!
Chiếc máy bán hàng tự động đâm sầm xuống đất với tốc độ kinh hoàng, làm văng tung tóe mọi thứ bên trong.
Vô số lon và chai nhựa chưa mở nắp vương vãi trên mặt đất. Một chiếc xe hai bánh không thể nào đột phá qua được.
"Guh!? Furuya, rẽ phải!"
Tôi nghiêng người sang trái theo hiệu lệnh của Karasuma. Vừa triệt tiêu lực ly tâm, cả hai vừa lao vào một con đường nhỏ để tránh chướng ngại vật.
Vì thế mà tốc độ xe giảm hẳn. Sát ý câm lặng từ phía sau lập tức rút ngắn khoảng cách.
Karasuma lập tức vặn tay ga bên phải để tăng tốc, nhưng,
"Lại là máy bán hàng tự động! Né mạnh sang phải!"
Có lẽ vì thấy đòn tấn công vừa rồi hiệu quả, Người phụ nữ xé vếu liên tục ném máy bán hàng tự động.
Mỗi lần một cái máy bán hàng tự động nổ tung, bọn tôi buộc phải đổi hướng đột ngột, và mỗi lần như vậy tốc độ lại giảm xuống.
"Nagumo này, không nương tay chút nào nhỉ...!"
Từ những đòn tấn công được tung ra, tôi cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ "Phải tiêu diệt hết lũ vếu bự, không chừa một ai."
"Giết... Giết vếu bự..."
À không, đâu chỉ là cảm nhận, mà nó đang nói ra thật. Người phụ nữ xé vếu vừa lẩm bẩm ý chí tuyệt đối đó vừa tiến công. Đúng là Cuộc tiến công của Bức tường phẳng.
Nhưng bọn tôi cũng không thể để bị bắt được.
Tôi, trong cái tư thế đáng xấu hổ là được một cô gái chở xe máy và còn vồ lấy ngực cô từ phía sau, lao vút qua thành phố Shinonome, hướng đến công viên thể thao nơi Soya và mọi người đang chờ sẵn.
3
Máy bán hàng tự động, hòm thư, biển báo ở ngã tư liên tục bị ném đi.
Chúng tôi mải miết né tránh các đòn tấn công của Người phụ nữ xé vếu, và cũng là lúc thành phố Shinonome bắt đầu chìm vào màn nhá nhem của hoàng hôn.
Tôi và Karasuma, vốn đang chạy vòng quanh trên những con đường dễ tẩu thoát, nhưng khi thời gian biến hình chỉ còn lại vài phút, bọn tôi đột ngột chuyển hướng.
"Vếu, vếu đang chạy kìa, VẾUUUUUUU!"
Như thể bị chiếc xe máy của tôi và Karasuma dẫn dụ, Nagumo Mutsumi, người đã hoá thành Người phụ nữ xé vếu, cũng đổi hướng theo.
"Thấy rồi Furuya! Đó là đích đến phải không!?"
"Ừ! Cố thêm chút nữa thôi!"
Công viên thể thao thành phố Shinonome. Thẳng tiến 500 mét.
Karasuma đang mếu máo bỗng reo lên khi phát hiện ra tấm biển báo màu xanh.
Có lẽ giao thông đã bị hạn chế.
Chiếc xe máy lao đi với tốc độ gần như tối đa trên con đường độc đạo không một bóng người ngoài chúng tôi.
Và rồi,
"Furuya-kun! Aoi-chan! Bên này, bên này!"
Soya đang vẫy tay lia lịa ở lối vào công viên.
"Rẽ phải rồi cứ đi thẳng nhé! Dẫn dụ Nagumo-san đến giữa sân vận động số 1!"
Nói rồi, Soya nấp vào lùm cây.
Karasuma bẻ lái theo hướng Soya chỉ, cho xe lao vào trong công viên.
Vrooom!
Chiếc xe máy leo lên quảng trường nằm ở trung tâm công viên, chạy băng băng làm cỏ bay tung toé.
"VẾUUUUUUUUUU!"
Tiếng gầm của con thú mất hết lý trí vang lên từ phía sau.
Nó dễ dàng thổi bay hàng cây trồng quanh quảng trường như để đi đường tắt, gần như bò bằng bốn chân lao thẳng về phía này.
Đó là hình dạng biến đổi hoàn toàn của Nagumo Mutsumi, một con quái vật để lộ phần thân trên "đáng buồn" qua bộ đồng phục bị xé nát.
Mái tóc đuôi ngựa óng ả vung vẩy dữ dội như đuôi thú săn mồi, khuôn mặt oai vệ thường ngày luôn nở nụ cười hoạt bát giờ đây đang lườm Karasuma (Vếu siêu bự) với sự căm thù và sát ý trần trụi.
Thế nhưng, khuôn mặt của Người phụ nữ xé vếu bỗng thoáng vẻ bối rối.
"Làm được rồi, cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng được giải thoát...! Khỏi cả Người phụ nữ xé vếu lẫn thằng biến thái tóm ngực mình..."
Ngực của Karasuma, người vừa ngã nhào xuống bãi cỏ cùng chiếc xe, bắt đầu xẹp đi nhanh chóng.
Bộ ngực khủng cần phải tiêu diệt rốt cuộc đã ở đâu, ngay khoảnh khắc Người phụ nữ xé vếu bối rối dừng chân.
"──!?"
Một pháp trận khổng lồ hiện lên, lấy Người phụ nữ xé vếu làm trung tâm. Pháp trận phát ra ánh sáng xanh trắng được cấu thành từ vô số lá bùa, và hàng chục Trừ Tà Sư đứng vòng ngoài đang truyền niệm lực vào đó.
Đó là một thuật trói buộc đặc biệt được kích hoạt bằng cách tập hợp linh lực của nhiều người.
"Ghiiiiiiiiiiiiiii!?"
Ánh sáng thanh tẩy chiếu rọi Người phụ nữ xé vếu, bám lấy như muốn hạn chế cử động của cô ta. Nhưng,
"Lại nữa, lại nữa..."
Người phụ nữ xé vếu đáng lẽ phải bị thuật trói buộc cực mạnh giữ lại, bỗng ngoắt một cái nhìn quanh.
"Vếu... đang bắt nạt tao... Giết hết."
Dù dính phải thuật có thể trói buộc gần trăm Ác Linh hay Quái Dị thông thường, cô ta vẫn lê mình trên mặt đất với tốc độ kinh hoàng, sột soạt.
Mục tiêu có lẽ là các nữ thuật sư đang duy trì thuật trói buộc. Hẳn họ đã bố trí nấp sau các thuật sư khác để đề phòng đặc tính của Người phụ nữ xé vếu, nhưng có vẻ như một phần nhô lên thoáng qua đã lọt vào mắt cô ta.
"Vô lý!? Thuật đã kích hoạt rồi mà... cử động đó là sao!?"
"Đây là Quái Dị Lục Đẳng... Mấy đứa học sinh non choẹt có thật sự trừ tà được không vậy...!?"
Các Trừ Tà Sư chuyên nghiệp đang triển khai thuật kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt cứng đờ.
Với tôi, người vừa bị Người phụ nữ xé vếu sung sức rượt đuổi đến tận bây giờ, thì có vẻ cô ta đã chậm đi đáng kể, nhưng đó vẫn không phải là tốc độ mà người thường có thể chạy thoát.
Các thuật sư trở thành mục tiêu của Người phụ nữ xé vếu gồng cứng người như thể đã chuẩn bị tinh thần.
"Fufu, fufufufu. Fhihihihi."
Nhưng cùng lúc đó, một khứa biến thái lảo đảo đứng dậy bên cạnh tôi.
Tất cả mọi người ở đây đều đang mang tâm trạng quyết tử trước Quái Dị Lục Đẳng, vậy mà,
"Fuhahahahahahaha!"
Vừa nở nụ cười ngây ngất tưởng như sắp chảy nước dãi, Karasuma vừa nhìn Người phụ nữ xé vếu bằng ánh mắt nhớp nháp. Được giải thoát khỏi áp lực của Người phụ nữ xé vếu, bản tính biến thái thường ngày lại tuôn trào không chút suy suyển từ toàn thân Karasuma.
"Tiểu thư Nagumo Mutsumi. Ngoài bộ ngực giả đầy mê hoặc, tôi vẫn nhớ rõ những nét quyến rũ khác của cậu đấy! Đôi chân tay trắng như ngọc trinh thon dài, cặp đùi khiến người ta muốn lướt ngón tay lên mlem, mái tóc đuôi ngựa óng ả và biểu cảm oai vệ xứng danh mỹ nhân kiếm đạo. Được mọi người tín nhiệm, tính cách thô lỗ và nam tính, cả cách nói chuyện nữa... đúng là một thông số tuyệt vời có thể gọi là nữ hiệp sĩ xuất hiện ở Nhật Bản hiện đại! Một tiểu thư Mutsumi như thế đang bị hàng chục Trừ Tà Sư bao vây, ếm thuật, vậy mà vẫn tiếp tục kháng cự không chịu khuất phục... Cứ như thể được ghi lại trong thư mục 'hàng tuyển' của tôi vậy! Cái! Cái tình huống kích thích tột độ này!"
Karasuma gập người về phía trước như thể đang tự ôm lấy cơ thể mình,
"Lại phải đem quần đi giặt ủi nữa rồi!"
Bụp! Cô dang rộng hai tay và hét lên hết sức.
Không thể tin được là cô vừa mếu máo la hét không muốn chết lúc nãy.
"Ể... con bé đó bị gì vậy?"
"Nó bị chập mạch à?"
Các Trừ Tà Sư chuyên nghiệp đã tập hợp lại đều nhìn chúng tôi với vẻ mặt ái ngại.
À không, anou, xin lỗi mọi người, con bé này hơi tâm thần chút ạ...
Nhưng thuật thức mà Karasuma trong trạng thái hưng phấn tung ra ngay sau đó đã khiến mọi người câm nín.
"Aaa không thể chịu đựng được nữa... Ngã Lưu Kết Giới Bộ Phược Thuật—Nhị Thức! Quang Nê Tự Phược Địa Ngục!" <Tluc: Địa ngục ánh bùn tự trói buộc.>
Thứ xuất hiện xung quanh Người phụ nữ xé vếu không phải là sợi dây thừng ánh sáng từng thấy trước đây.
"Gugaa!?"
Vô số khối cầu trong suốt phát sáng xuất hiện, bao bọc lấy tứ chi của Người phụ nữ xé vếu đang trườn về phía nữ Trừ Tà Sư. Cô ta cử động chậm lại như bị ném vào vũng bùn đặc quánh và bắt đầu giãy giụa.
"Kufu, kufuhahahahahah! Đúng rồi tiểu thư Mutsumi! Kẻ căm ghét ngực như cậu lại bị thứ bùn ánh sáng giống như ngực cản trở chuyển động, thật là nhục nhã! Tôi muốn thấy biểu cảm cay đắng đó! Aa, gì đây, đang gạ djt tôi đấy à? Bị nhìn bằng khuôn mặt phản kháng đó, tôi lại càng hưng phấn hơn mất... Hự."
Karasuma toàn thân run rẩy, thở hổn hển hà hà. Thiệt tình, hết nói nổi khứa này.
Tuy nhiên, thuật thức được tung ra từ cái nết dâm tặc đó lại có uy lực vượt xa sức tưởng tượng.
Nó trói buộc Người phụ nữ xé vếu còn mạnh hơn cả thuật trói buộc quy mô lớn mà hàng chục Trừ Tà Sư chuyên nghiệp hợp sức kích hoạt.
"C-Con bé đó là sao vậy..."
"Bị điên... Bị điên mà sao sức mạnh cỡ này..."
"Việc tu hành của mình từ trước đến giờ rốt cuộc là... Nếu mình cũng giải phóng cái nết của bản thân thì liệu có mạnh hơn...?"
Một vài dân chuyên nghiệp sắp trở thành 'tín đồ' và lầm đường lạc lối đến nơi rồi. Anou, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ nhé?
Nhưng điều bất ngờ hơn cả uy lực của thuật thức biến thái của Karasuma──chính là sức mạnh Quái Dị của Người phụ nữ xé vếu.
"Furuya-kun!"
Từ phía lối vào công viên, Soya thở hổn hển chạy tới.
Các Trừ Tà Sư đứng gần đó "Hi!?" một tiếng rồi lập tức quay mặt đi, né tránh Soya hết sức.
Cô ấy có khi còn bị khiếp sợ hơn cả Người phụ nữ xé vếu nữa không vậy?
"Kế hoạch có vẻ thành công rồi, may quá! Nhưng mà, đó là..."
Soya nhìn Người phụ nữ xé vếu đang giãy giụa trong Quang Nê Tự Phược Địa Ngục rồi nghẹn lời.
"Ừm. Dính cả thuật thức quy mô lớn của hàng chục người, lẫn thuật trói buộc biến thái của Karasuma... mà vẫn còn cử động được như vậy sao."
Cánh tay của Người phụ nữ xé vếu đang giãy giụa cố hất văng bùn đất đập xuống mặt đất, chỉ vậy thôi cũng khiến bãi cỏ lõm xuống một mảng lớn. Tay chân vung vẩy điên cuồng cũng nhanh đến mức nhìn từ xa cũng thấy rõ.
Cấp Thập Nhị Sư Thiên. Quái Dị Lục Đẳng không phải chỉ là hữu danh vô thực à.
"Nhưng mà, đã được dọn cỗ sẵn đến mức này, không thể nói là 'Tôi sợ rồi' là xong được."
Nói rồi, tôi lao đi.
"Furuya-kun!"
Từ phía sau, cùng với tiếng gọi của Soya, hai Thức Thần bay đến đi theo hai bên sườn tôi.
"Tôi không biết có giúp được gì không... nhưng đây là hai Thức Thần tôi vừa hồi sinh cấp tốc! Tôi sẽ để chúng hỗ trợ cậu hết sức!"
"Ừm! Có ích lắm đó!"
Tôi quay đầu lại cảm ơn một tiếng, rồi chạy về phía trung tâm quảng trường, nơi Người phụ nữ xé vếu đang quậy phá.
Để khiến Nagumo, người đã bị Quái Dị nuốt chửng và mất đi lý trí, phải bantumlum.
4
Tuyệt Đỉnh Trừ Tà.
Đây là một năng lực trừ tà dị biệt, bằng cách chọc vào huyệt đạo sung sướng tồn tại ở đâu đó trên cơ thể đối tượng để khiến họ 'lên đỉnh', và nếu đó là Ác Linh hay Quái Dị thì sẽ lập tức khiến chúng siêu thoát.
Bình thường tôi luôn niêm phong nó bằng chiếc vòng tay có hình thánh giá, nhưng bây giờ thì khác.
Kể từ khi giải phóng phong ấn ở Cao trung Shinonome, hai tay tôi vẫn luôn ở trạng thái phi nhân.
Tôi có thể nhìn thấy rõ các huyệt đạo sung sướng của những người trong tầm mắt.
Trên cơ thể của các Trừ Tà Sư chuyên nghiệp, cơ thể của Karasuma, và cả cơ thể của Người phụ nữ xé vếu đang quậy phá dù dính thuật trói buộc mạnh, tôi đều nhìn thấy hai điểm sáng.
Hai núm vếu trái phải.
Với Người phụ nữ xé vếu thì khỏi nói, mà ngay cả với các cô gái bình thường, đó cũng là điểm nhạy cảm cần cảnh giác cao độ. Huống hồ đối thủ là một kẻ theo trường phái võ thuật thuần tuý, thường ngày rèn luyện bản thân ở Câu lạc bộ Kiếm đạo, và còn được Quái Dị tăng cường năng lực thể chất.
Một người không giỏi thể thuật như tôi mà muốn chọc trúng chỗ đó thì đúng là chuyện cực khó, nhưng,
[Uraa!]
"!? Ugaaaaaa!"
Một trong các Thức Thần do Soya điều khiển đã bám vào mặt Người phụ nữ xé vếu từ một góc chết.
[Pigya!?]
Nó bị giật ra và tan biến ngay lập tức. Nhưng chuyện đó đã nằm trong dự tính.
"Oraaaaaa!"
Nhắm vào ngực của Người phụ nữ xé vếu đang mất tập trung vì Thức Thần, tôi vươn cả hai tay. Dựng ngón giữa và ngón áp út, đâm thẳng vào hai đầu ngực đang phát sáng! Khung cảnh này trông y hệt một tên biến thái, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc.
GANK!
"Uo!?"
Tốc độ phản xạ thật kinh khủng.
Hai tay tôi bị cạnh tay của Người phụ nữ xé vếu gạt phăng đi.
Cánh tay không bị thương, nhưng trọng tâm bị dồn hết về phía trước, khiến tôi rơi vào tư thế như đang cúi đầu trước mặt Người phụ nữ xé vếu.
"Lại"
Sát khí của Người phụ nữ xé vếu bùng nổ ngay trên đầu tôi.
"Lại là màyyyyyyyyyy!"
"[Furuya-kun! Né đi!]"
Tiếng của Soya từ xa, và tiếng của Thức Thần từ gần.
Tôi lập tức lăn sang ngang.
ZUDON!
Chân của Người phụ nữ xé vếu lún sâu xuống bãi cỏ, sượt qua tóc tôi.
"Guh."
Tôi gắng gượng vặn người đứng dậy, nhắm vào đầu ti của Người phụ nữ xé vếu một lần nữa. Nhưng,
"Uwaa!?"
Cái chân của Người phụ nữ xé vếu đang lún trong cỏ được rút lên, kéo theo một đống đất cát. Cả đống đất đập thẳng vào mặt khiến tôi mất tầm nhìn.
Nguy rồi!
Nên che chắn chỗ nào── Ngay khi tôi định dùng đôi tay phi nhân của mình che đầu và lùi ra xa khỏi Người phụ nữ xé vếu, Thức Thần bỗng hét lên bằng giọng của Soya.
"[Không phải chỗ đó! Chỗ... Háng!]"
Hả?
Dù bối rối, tôi vẫn theo phản xạ dùng hai tay che háng. Ngay giây tiếp theo,
"──!"
Một cú va chạm khủng khiếp ập vào hai tay, tôi bị thổi bay đi.
Lăn nhiều vòng trên bãi cỏ, mồ hôi lạnh toát ra muộn màng. Ng-Nguy hiểm vãi! Nếu không đỡ thì chắc chắn chết rồi. Chết vì sốc do vỡ... à mà thôi.
Trong lúc tạo được khoảng cách với Người phụ nữ xé vếu, tôi cố gắng lấy lại tầm nhìn.
"Lũ đàn ông tụi mày sướng thật nhỉ."
Rầm, rầm.
Người phụ nữ xé vếu lê bước chân nặng trĩu vì thuật trói buộc, tiến lại gần tôi.
Trên tay cô ta, Thức Thần cuối cùng do Soya điều khiển đã bị bắt giữ tự lúc nào.
"C*c thì làm đéo gì có cup A hay cup F. Cũng chẳng có kiểu thời trang nào nhấn mạnh kích cỡ. Nhẹ nhõm thật nhỉ, lấy vếu lép ra làm trò đùa, thương hại, rồi bình phẩm này nọ như thể chuyện của người khác... vếu ai là cái thớt... núm vếu ai là cái mụn mọc sau lưng... Dám coi thường tao... Dám coi thường tao..."
Với giọng điệu gần giống Nagumo thường ngày, Người phụ nữ xé vếu siết chặt tay đang cầm Thức Thần.
"Để tao phân hạng kích cỡ của bọn mày thật chi tiết nhéeeeeee!"
[Pigya!?]
Thức Thần của Soya bị bóp nát ở phần háng và tan biến.
Vụt! Người phụ nữ xé vếu đạp đất lao tới, với tốc độ như muốn rũ bỏ cả thuật trói buộc.
Ánh mắt đó đang nhắm vào── con cuồng long của tôi.
"Uooooooooooooooooo!?"
Tôi dồn toàn lực bảo vệ háng. Cú đá của Người phụ nữ xé vếu giáng xuống đôi tay phi nhân, và tôi lại bị lăn vòng trên đất.
Rầm!
"Uo!?"
Người phụ nữ xé vếu lại giáng chân xuống, nhắm vào háng của tôi đang lăn lóc trên mặt đất.
"C-Con mắm này...!"
Đây là đòn trả đũa vì bị nhắm vào đầu ngực sao.
Người phụ nữ xé vếu tấn công vào háng của tôi một cách dai dẳng.
Tôi cố gắng lấy lại tư thế để tấn công đầu ngực, nhưng lại buộc phải dùng cả hai tay để bảo vệ cái háng đang bị nhắm đến liên tục, mãi không thể chuyển sang tấn công.
Chỉ cần một đòn, chọc trúng cả hai đầu ngực là xong, vậy mà.
Nhưng không còn cách nào khác.
Nếu háng bị tấn công, tôi cũng sẽ chết theo nhiều nghĩa mất. Theo bản năng, tôi phải che háng.
Trận chiến giữa tôi và Người phụ nữ xé vếu vô tình trở thành cuộc đấu một mất một còn, và bắt đầu rơi vào thế giằng co── Ngay lúc tôi nghĩ vậy.
"Hả!?"
Đòn tấn công đáng lẽ nhắm vào háng tôi bỗng dừng lại giữa chừng,
"Đòn nhử!?"
Cánh tay của Người phụ nữ xé vếu đập vào ngực tôi theo kiểu đòn Lariat.
"Guaaaaaaaaaa!?"
Một cú sốc như muốn đánh bay ý thức. Tôi không thở được, cơn đau dữ dội ập đến ngay sau đó. Dù cố gắng đứng dậy, cơ thể tôi vẫn không còn chút sức lực nào.
"Furuya-kun! A, awawa, Furuya-kun, Furuya-kun... mình cũng phải làm gì đó, có gì đó mình làm được..."
Từ xa, Soya hét lên thất thanh.
"Tao cũng sẽ cắt con ku của mày."
Người phụ nữ xé vếu vừa doạ tận diệt nồi giống của tôi vừa áp sát.
Nhưng chuyện này, không thể...
Các Trừ Tà Sư đang duy trì thuật trói buộc quy mô lớn không thể di chuyển, Karasuma thì chuyên về trói buộc. Soya cũng mất Thức Thần rồi, không thể chiến đấu được.
Guh, đã đến nước này thì chỉ còn cách liều mạng một mất một còn nhắm vào núm vếu── ngay lúc tôi đang nghĩ đến việc hy sinh thằng em để trừ tà Người phụ nữ xé vếu.
"Nagumo-san!"
Giọng của Soya vang vọng khắp quảng trường.
5
"Nghe nè! Dù vếu nhỏ cũng đừng tự dằn vặt mình như thế, không sao đâu!"
Soya vừa rung lắc bộ ngực đồ sộ (thậm chí có thể thấy rõ qua lớp đồng phục) tapun, vừa nói với Người phụ nữ xé vếu.
"N-Này, cậu làm cái gì vậy hả!"
Giờ thì cô ta đang tấn công tôi vì tức giận do bị nhắm vào đầu ngực, nhưng bản chất Quái Dị của Nagumo là 'Xé Ngực'.
Một đứa ngực khủng như cô ấy mà nói cái giọng bề trên, hiểu biết như thế thì...
"Hả?"
Người phụ nữ xé vếu nổi gân Biki, chuyển mục tiêu. Thấy chưa!
Chết tiệt. Có thể đây là kế hoạch để đánh lạc hướng Người phụ nữ xé vếu, nhưng tôi vẫn chưa đứng dậy nổi. Cứ thế này, Soya sẽ bị tấn công trước khi tôi kịp đến chỗ Người phụ nữ xé vếu.
Ngay khi tôi định hét lên "Vếu lép!" để kéo sát ý của Người phụ nữ xé vếu về phía mình.
"Bởi vì cậu không hề đơn độc!"
Soya bắt đầu chạy.
Và không biết nghĩ gì, cô ấy đột nhiên thọc tay vào ngực một nữ Trừ Tà Sư gần đó.
"Hả!? N-Này, cô làm gì vậy, dừng... DỪNG LẠIIIIIIII!"
Nữ Trừ Tà Sư không thể rời khỏi pháp trận vì phải duy trì thuật thức, gào lên một tiếng gào thấu tâm can. Nhưng Soya không khoan nhượng mà lục lọi ngực cổ,
"Đây nè!"
Cô giơ cao thứ vừa đoạt được.
Đó là miếng độn ngực. Miếng độn ngực mà nữ Trừ Tà Sư đó dường như đang mặc.
Khựng.
Người phụ nữ xé vếu đang định tấn công Soya bỗng dừng lại.
"Chưa hết đâu!"
Bỏ mặc nữ Trừ Tà Sư đang chết sững vì bị lộ chuyện dùng độn ngực, Soya nhìn quanh quảng trường.
Cô đang nhìn.
Bằng đôi mắt bị nguyền rủa Dâm Nhãn đó, cô đang tìm xem trong số các nữ Trừ Tà Sư, có ai mà kích cỡ bên ngoài và kích cỡ thật không khớp nhau không.
"Nè, người này dùng ba miếng độn!" "Gyaaaaaa tha cho tôi đi!" "Đừng qua đây! Dừng lại! Xin cô đấy, đừng màaaaaa!" "Người này dùng áo lót nâng ngực!"
Soya lợi dụng việc các nữ Trừ Tà Sư không thể di chuyển, liên tục thọc tay vào ngực họ và vạch trần những bộ ngực giả.
Ánh sáng trong mắt các nữ Trừ Tà Sư bị vạch trần dần tắt lịm, sức mạnh của thuật giảm xuống. Nhưng tinh thần của các nam Trừ Tà Sư khi chứng kiến cảnh thọc tay vào ngực đó lại tăng lên rõ rệt, nên tổng thể sức mạnh của thuật lại tăng lên.
"Quao, quaooooo."
Hơn nữa, mỗi khi một bộ ngực giả của nữ Trừ Tà Sư bị phơi bày, làn sóng sát ý và căm thù từ Người phụ nữ xé vếu lại giảm đi.
"Thấy chưa? Cậu hiểu rồi chứ? Cậu không đơn độc, nên đừng đau khổ như thế nữa, không sao đâu."
Sau khi vạch trần hàng loạt ngực giả, Soya mỉm cười như một đức mẹ hiền từ và nói với Người phụ nữ xé vếu. Dù hai tay cô đang nắm đầy áo lót nâng ngực và miếng độn, chẳng giống đức mẹ chút nào, nhưng rõ ràng cô đã thành công trong việc làm suy yếu và cầm chân Người phụ nữ xé vếu.
Không ngờ Dâm Nhãn lại hữu dụng theo cách này...
Trong lúc tôi đang nằm bẹp dưới đất thán phục sự nhanh trí của Soya,
"V-Vậy thì..."
Người phụ nữ xé vếu run rẩy cất tiếng, hỏi thánh mẫu Soya một câu.
"Mày cũng... dùng độn ngực à...?"
"...!"
Câu hỏi của Người phụ nữ xé vếu khiến tim tôi đập một nhịp bất an.
C-Chuyện này nguy rồi đây.
Việc có nhiều 'đồng chí' dùng độn ngực đã giúp Người phụ nữ xé vếu giảm bớt phần nào mặc cảm. Nhưng người vạch trần chuyện đó lại là một đứa ngực khủng như Soya... không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
Các Trừ Tà Sư khác cũng đang nín thở theo dõi xem Soya, người rõ ràng là ngực khủng, sẽ xử lý thế nào. Và Soya,
"Unn! Đợi tôi chút nhé!"
Cô không hề nao núng, nở nụ cười hoạt bát rồi biến mất vào bụi rậm phía sau. Một âm thanh kỳ lạ bụp khẽ vang lên,
"Đây nè!"
Cô lập tức quay lại, khoe bộ ngực đã xẹp đi phần nào cho Người phụ nữ xé vếu xem. Trên tay cô là nhiều miếng độn ngực,
"Thật ra tôi cũng dùng cái này để độn lên đấy!"
Cô mỉm cười thân thiện với Người phụ nữ xé vếu.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ các Trừ Tà Sư xung quanh, đồng thời, một bầu không khí tựa như tuyệt vọng "Cái đó cũng là hàng giả à..." lan toả ra. Chủ yếu là từ các nam Trừ Tà Sư.
Nhưng tôi biết. Ngực của Soya không phải là hàng giả.
Nếu thật sự là ngực giả, cô không cần phải trốn vào bụi rậm làm gì. Và âm thanh bụp đặc trưng vừa thoáng nghe thấy. Đó là âm thanh khi lá bùa biến hình nhận từ Mei được kích hoạt.
Chắc chắn rồi.
Soya bây giờ, đang dùng lá bùa nhận từ Mei để biến thành ngực lép.
Những miếng độn ngực mà cô giơ lên hai tay và nói [Đây là thứ tôi dùng để độn!] chính là những thứ vừa cướp được từ các nữ Trừ Tà Sư khác.
Có lẽ Soya đã lường trước việc sẽ bị hỏi liệu mình có độn ngực hay không, nên đã hành động như vậy.
Người phụ nữ xé vếu nhìn chằm chằm Soya, không hề nhúc nhích. Ý thức của cô ta đã hoàn toàn tập trung vào Soya phiên bản ngực lép và mấy miếng độn trên tay cô ấy.
"..."
Soya liếc nhìn về phía tôi, nháy mắt một cái như muốn nói "Chính là lúc này!".
"Soya hôm nay nhạy bén thật đấy...!"
Tôi xin lỗi vì đã nghĩ rằng Soya mất Thức Thần rồi thì sẽ trở thành Nobita nhé!
Trong lúc Soya câu giờ, cơ thể tôi cũng đã cử động lại được phần nào.
Toàn thân vẫn còn đau nhức, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội mà Soya đã tạo ra bằng sự nhanh trí của mình. Ngay khi tôi nén đau đứng dậy.
"...Kỳ lạ."
Người phụ nữ xé vếu lẩm bẩm.
"Với cặp vếu hiện tại của mày mà dùng mấy miếng độn đó, cũng đéo thể ra được kích cỡ và hình dáng lúc nãy..."
"...!"
Bầu không khí quanh Người phụ nữ xé vếu một lần nữa chuyển sang màu đen kịt.
"Nè."
Rầm, rầm.
Người phụ nữ xé vếu loạng choạng bước về phía Soya.
"Mày vếu lép thật à...?"
C-Chết rồi!
Kế hoạch của Soya không tệ. Thực tế, chỉ còn một bước nữa là làm Người phụ nữ xé vếu suy yếu hoàn toàn.
Nhưng có một điểm mù.
Đó là sự khác biệt về kiến thức độn ngực giữa Soya, một người ngực khủng tự nhiên, và Nagumo, người ngày ngày phải nguỵ trang!
Dựa trên những miếng độn cướp được, Soya không thể hình dung ra phải biến thành ngực lép như thế nào để tăng tính thuyết phục. Bởi vì Soya là một người ngực khủng bẩm sinh!
"Kh-Không phải! Tôi ngực nhỏ mà! Nè, bộ ngực này! Nhỏ lắm, nhỏ lắm!"
Soya hoảng hốt lặp đi lặp lại "nhỏ lắm", nhưng Người phụ nữ xé vếu không dừng lại.
"Vậy thì, cởi ra cho tao xem."
"Ể?"
"Cởi bộ đồng phục đó ra, cho tao xem ngực."
"..."
Soya im lặng đặt tay lên đồng phục trong khi vẫn nhìn chằm chằm Người phụ nữ xé vếu. Nhưng, cởi đồng phục ra cho xem là chuyện không thể. Lá bùa nhận từ Mei chỉ là thứ giúp biến hình tạm thời một cách đơn giản. Nó không toàn năng đến mức có thể biến hình chi tiết cả... bên dưới lớp đồng phục cũng phẳng lì.
"Nè, mày vếu lép thật à...?"
"..."
Phắt.
Cuối cùng Soya cũng không chịu nổi sự ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Người phụ nữ xé vếu.
"Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"
Người phụ nữ xé vếu gầm lên, lao về phía Soya.
L-Lỏ lỏ lỏ lỏ rồi!
Người phụ nữ xé vếu bây giờ cảm thấy bị Soya phản bội nên linh lực lại tăng lên một chút.
Soya đang cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng chắc chắn không thoát được. Chắc chắn sẽ bị xé ngực.
"Này con nhỏ vếu lép kia! Bên này! Tới đây này!"
Tôi hét lên. Nhưng Người phụ nữ xé vếu chỉ liếc nhìn tôi một cái như muốn nói "Lát nữa tao sẽ thiến mày sau", rồi tiếp tục đuổi theo Soya. Đuổi theo đứa ngực khủng tội lỗi đã giả mạo làm ngực lép.
Tôi nén đau đuổi theo Người phụ nữ xé vếu, nhưng một con quái vật thể chất như thế, dù tôi có sung sức cũng không nghĩ là đuổi kịp.
Các Trừ Tà Sư khác cũng đang dốc hết sức để kìm hãm sức mạnh của Người phụ nữ xé vếu. Dù tất cả cùng hợp sức kìm hãm, Người phụ nữ xé vếu vẫn sở hữu năng lực thể chất mà người thường không thể nào chống đỡ nổi. Không thể ngăn cản, cũng không thể trừ tà.
"Chết tiệt... Cố đến nước này mà vẫn không được à."
Soya nguy rồi...!
Nhưng phải làm gì hơn nữa đây.
──Vẫn chưa được bỏ cuộc.
Ngay lúc tôi đang bối rối, chỉ biết dùng mắt dõi theo Người phụ nữ xé vếu.
──Hãy rèn giũa tinh thần của cậu sắc bén hơn nữa.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
──Bởi vì Tuyệt Đỉnh Trừ Tà ngự trị trong tay cậu, không chỉ dừng lại ở những thứ có hay không có cơ thể, mà nó còn ẩn chứa sức mạnh khiến cho cả thế gian này phải 'lên đỉnh'.
Một giọng nói khiến tôi không thể không nghi ngờ rằng, cuối cùng mình cũng bị điên rồi.
6
"G-Gì đấy...?"
Vang lên trong đầu tôi là giọng nói của một cô gái nghe quen quen.
Phải rồi, giọng nói này... đã gọi tôi ở cửa hàng đồ cổ ngày xưa... và giờ đây, đáng lẽ nó là giọng nói chỉ có thể nghe thấy trong mơ.
Cái giọng nói mơ hồ mà tôi không bao giờ nhớ được đã nói gì mỗi khi tỉnh giấc, giờ đây, đang vang lên rõ mồn một trong đầu tôi.
"Cô là ai?"
Tôi thử gọi nhưng không có tiếng trả lời. Cảm giác giọng nói vang vọng trực tiếp trong đầu tan biến như ảo ảnh, thay vào đó, tai tôi nghe thấy tiếng hét của Soya.
"Gyaaaaaa! Khônggggg! Em chin lỗiiiiii!"
Giật mình bừng tỉnh, tôi thấy Soya sắp bị Người phụ nữ xé vếu tóm được.
"Chết tiệt, bảo mình mài giũa tinh thần, nhưng cụ thể là phải làm cái đếch gì chứ!"
Mà cái sức mạnh khiến cả thế giới lên đỉnh là cái chó gì! Đùa mình à!?
Ngay lúc tôi lết cái thân đầy thương tích, ngước nhìn hư không và hét lên phàn nàn về cái giọng nói kỳ lạ trong đầu.
Một cảm giác khác biệt mãnh liệt xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Khoái Lạc Mị Khổng.
Đó là những điểm sáng trên cơ thể linh hồn hoặc con người, chỉ cần một cú chạm là đạt cực khoái. Nếu tôi dùng tay chọc vào đó, đối tượng sẽ lập tức bắn tùm lum.
Trong tầm nhìn của tôi, người đã giải phóng phong ấn hai tay, không chỉ có đầu ngực của Người phụ nữ xé vếu, mà cả trên cơ thể của các Trừ Tà Sư chuyên nghiệp đang triển khai thuật trói buộc và Karasuma cũng luôn hiện hữu những huyệt đạo sung sướng này. Những huyệt đạo dung tục phát sáng trong bóng tối mờ ảo.
Số lượng huyệt đạo sung sướng đó đang tăng lên đột ngột. Những điểm sáng mới liên tục xuất hiện trong khung cảnh trước mắt tôi.
Hàng cây trồng quanh quảng trường, quả bóng ai đó bỏ quên, và cả mặt đất dưới chân.
Không phải con người hay linh hồn, mà trên đủ loại vật thể, mỗi nơi một chỗ, đều xuất hiện huyệt đạo sung sướng.
"C-Cái què gì đây..."
Tôi sững sờ nhìn xuống huyệt đạo sung sướng gần nhất, ngay dưới chân mình.
Ánh sáng dưới chân tôi rực rỡ hơn hẳn những huyệt đạo sung sướng khác, và nó lớn đến mức như thể là huyệt đạo của chính mặt đất vậy. Không lẽ... chuyện đó có thể xảy ra sao? Một chuyện nực cười như vậy.
"Khôngggggggg!"
Nhưng tôi không có thời gian để do dự hay hoang mang.
Đồng đội của tôi sắp bị Quái Dị hạ gục. Nagumo, người đã bị Quái Dị nuốt chửng, sắp gây ra thiệt hại không thể cứu vãn. Nếu vậy thì...
"Chỉ còn cách đánh cược vào nó thôi!"
Tôi giơ ngón giữa và ngón áp út của cả hai tay lên, với tâm trạng như đang cầu nguyện, rồi đâm thẳng đầu ngón tay xuống điểm sáng dưới chân.
──Rầm rầmmmm
Thứ tôi cảm nhận đầu tiên là một cơn chấn động nhẹ.
Tiếp theo là một cơn rung lắc ngang dữ dội khiến tôi không thể đứng vững.
"C-Cái gì vậy!?"
"Tất cả cúi thấp người xuống! Cẩn thận kẻo thuật thức bị loạn!"
Sự việc đột ngột khiến nhóm Trừ Tà Sư hét lên giận dữ, tiếp theo là Đoàng! Gràooooo! Những tiếng nổ như sấm rền vang lên từ dưới chân.
Mặt đất nứt toác, không phải nói quá đâu, và Bùmmm! Nước ngầm hay thứ gì đó phun vọt lên.
Mặt đất... đang bantumlum...!?
Tôi nghĩ về điều đó với cái đầu rối như tơ vò.
Một lúc sau, cơn rung lắc dừng lại, quảng trường chìm vào một sự im lặng kỳ quái.
"Mọi người ổn chứ!? Soya đâu!?"
Tôi đứng dậy, căng mắt nhìn xung quanh.
Đó là một cơn rung lắc mà người thường không thể đứng vững, nhưng nếu là Người phụ nữ xé vếu, kẻ vẫn thể hiện sức mạnh thể chất phi thường ngay cả khi trúng thuật trói buộc, thì việc cô ta vẫn di chuyển được cũng không có gì lạ.
"...Hả?"
Mong là Soya không sao, tôi quay đầu nhìn và cảnh tượng đập vào mắt tôi vượt xa mọi dự đoán.
"G-Gigi."
Ngay gần Soya đang ngồi bệt xuống đất, Người phụ nữ xé vếu đã bị kẹt từ ngực trở xuống trong vết nứt của mặt đất. Cô ta phát ra những tiếng rên rỉ đầy tức tối từ miệng, không thể cử động được.
"Không thể nào..."
Tôi sững sờ nhìn xuống hai bàn tay mình và lẩm bẩm.
Chỉ riêng trận động đất đã đủ khó hiểu rồi, giờ lại thêm sự trùng hợp đó nữa... Rốt cuộc đôi tay này là cái lề gì thốn.
"Furuya-kun! Chính là lúc này!"
Nghe thấy giọng Soya, tôi ngẩng mặt lên.
Có lẽ vì sợ đến nhũn cả chân, Soya vẫn ngồi bệt dưới đất vẫy tay về phía tôi.
"Tôi thấy ngực rồi! Nhân lúc này từ phía sau... Hí!"
"Chưa, chưa đâuuuuuuu!"
Người phụ nữ xé vếu cắm mười đầu ngón tay xuống đất, dùng sức mạnh phi thường vẫn còn đó để cố gắng thoát khỏi vết nứt. Sột, soạt. Cái cơ thể phẳng lì đó dần dần trườn ra khỏi vết nứt, vươn tay về phía Soya với sự dai dẳng như loài rắn. Cái con nhỏ Nagumo này lì lợm đến mức nào vậy!
"Soya! Nếu chạy thì chạy về phía này!"
"N-Nhưng mà lúc nãy suýt bị bắt tôi bị trẹo chân... eo cũng..."
Tôi vừa chạy vừa hét lên, nhưng Soya có vẻ vẫn không thể di chuyển. Đã vậy thì tôi chỉ còn cách nhanh lên... Cứt thật, khoảng cách này không thể kịp được! Có cách nào câu giờ không, tôi đang nghĩ vậy thì.
"Fuhahahahaha!"
Đột nhiên, Karasuma xuất hiện bên cạnh Soya.
Hả? Cô ấy ra đó từ lúc nào thế!? Tôi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của khứa luôn.
"Ể? Aoi-chan!? Sao cậu lại?"
"Không có gì! Vị trí lúc nãy của tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của tiểu thư Mutsumi khi bị kẹt dưới đất. Nên tôi đã dốc toàn lực chạy tới đây!"
Karasuma vẫn giữ ấn thuật trói buộc, liếc nhìn tôi và Người phụ nữ xé vếu như để kiểm tra tình hình,
"Hừm, giờ chỉ cần câu giờ để tiểu thư Mutsumi không trườn ra được thôi nhỉ. Nếu vậy thì... tiểu thư Misaki!"
"Hửm?"
Karasuma nắm bắt tình hình một cách chính xác, nở một nụ cười nham hiểm rồi thì thầm gì đó vào tai Soya.
"...Ể!? Nói thế liệu có ổn không!?"
"Tất nhiên rồi! Tiểu thư Misaki mà nói thì hiệu quả gấp trăm lần! Nào, hãy ưỡn ngực lên và nói thật dõng dạc!"
"~~"
Soya do dự một lúc, nhưng bị Karasuma thúc "Nào!" vào lưng,
"K-Không cần vội đâu Furuya-kun!"
Cô hét lên với giọng hơi đều đều,
"Nếu là vếu lép đến mức động đất cũng không rung thì tôi không nói, chứ chỉ cần vếu có hơi nhú lên một chút thôi, thì Nagumo-san cũng sẽ bị kẹt lại dưới đất và không thể ra được đâu!"
Cô tuôn ra một tràng lời lẽ không thể tin được.
Karasuma, cậu bắt Soya thốt ra câu cà khịa hiểm hóc gì thế hả!?
Nếu lỡ như Quái Dị của Nagumo lại trở nên tồi tệ hơn thì...
"Ư, Gư."
À ré?
"Gununununununununu!"
Chuyển động của Người phụ nữ xé vếu đang cố trườn ra khỏi mặt đất── dừng lại.
Toàn thân cô ta run rẩy đến mức nhìn từ sau lưng cũng thấy rõ, từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ uất ức không thành lời. Mình muốn giết con nhỏ vếu bự kia, nhưng nếu mình trườn ra bây giờ, thì chẳng khác nào thừa nhận mình là đồ vếu lép... Tôi có thể thấy được sự giằng xé nội tâm dữ dội đó.
"Ahhaaaaaaaaaaaaaa!"
Karasuma khuỵu xuống tại chỗ và hét lên một tiếng kỳ quái.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm tiểu thư Mutsumi! Tại sao cậu có thể làm cái vẻ mặt 'Gununu' kích thích con cuồng long trong tim tôi như thế chứ!? Đây hoàn toàn là phạm vi xúi giục tội phạm rồi!"
──Zưn.
Vũng bùn ánh sáng quấn quanh Người phụ nữ xé vếu càng thêm sáng bóng.
"Ưgưgưgưgưgư!"
Đoàng! Đoàng!
Người phụ nữ xé vếu tức tối đấm xuống đất, nhưng cú đấm không còn uy lực đáng sợ như trước nữa.
Karasuma đang hưng phấn đã tăng uy lực của thuật trói buộc, hạn chế cử động của Người phụ nữ xé vếu.
"Aaa! Không được rồi! Không thể chịu nổi nữa! Tôi nứng quá sắp phát điên rồi! Tiểu thư Mutsumi định quyến rũ tôi đến bao giờ nữa!? Cậu cố tình phải không!? Cố tình phải không!?"
Karasuma ngồi xổm xuống, kẹp tay vào giữa hai chân, nửa thân dưới co giật liên hồi. Cô nở một nụ cười bạo dâm, nước miếng đầm đìa. Hoàn toàn là trạng thái 18+.
Khứa này, về trường nhất định phải giáo huấn một trận mới được.
"Nhưng mà, làm tốt lắm, đồ biến thái."
Tôi đã vòng ra ngay sau lưng Người phụ nữ xé vếu.
Xác định được đầu ngực đang phát sáng từ phía sau, tôi nhanh chóng luồn tay qua hai bên nách cô ta.
"!?"
Chộp!
Người phụ nữ xé vếu nhận ra cái bóng của tôi, và lại một lần nữa, với phản xạ phi thường, cô ta tóm lấy cả hai cổ tay tôi.
"Cái con nhỏ Nagumo này... chịu thua đi là vừa."
Không phải là sức mạnh kinh khủng như lần trước đã chặn tôi. Chỉ còn vài milimet nữa là tới núm vếu.
Cứ thế này đẩy tới luôn! Tôi và Người phụ nữ xé vếu giằng co, nhưng vài milimet đó không thể nhúc nhích.
Và, chính lúc đó.
"Thằng đó làm gì vậy!? Hắn định sờ ngực à!?"
"Đối thủ là Quái Dị mà hắn đang nghĩ cái đầu buồi gì vậy!?"
"Khoan đã, cái cô bé tên Karasuma kia cũng dùng thuật trói buộc biến thái, không lẽ tên đó cũng..."
"Ể, cái năng lực quấy rối tình dục đó là gì vậy... Tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc trừ tà bằng cách chạm vào đầu ngực cả."
Những tiếng xì xào đầy ái ngại vang lên từ phía các Trừ Tà Sư chuyên nghiệp không biết chi tiết về năng lực của tôi.
Gaaaaaa! Chỉ còn một bước nữa thôi mà, chết tiệtttttt!
"Furuya-kun! Cố lên!"
Trong lúc tôi đang quằn quại vì xấu hổ, Soya từ phía trước bò bằng bốn chân lại gần.
Cô dùng lòng bàn tay mềm mại của mình bao lấy cả hai cánh tay tôi, đẩy mạnh giúp tôi có thể chạm vào huyệt đạo sung sướng. Nhưng dù vậy, vài milimet cuối cùng để đến được đầu ngực vẫn không thể rút ngắn!
"Gaaaaaaaaaaaa!"
Người phụ nữ xé vếu gầm lên. Mặt đất đang kẹp lấy cô ta bắt đầu phát ra tiếng sột soạt.
"Không đời nào tao để mày chạm vào... Không đời nào..."
"Guh, con nhỏ này...!"
Người phụ nữ xé vếu vùng vẫy, quyết không để tôi chạm vào bộ ngực vốn là nỗi tự ti của cô ta. Vừa giữ tay tôi, cô ta vừa dùng khuỷu tay để cố trườn ra khỏi mặt đất.
"Chết tiệt, cứ thế này thì lại quay về vạch xuất phát mất. Phải làm cách nào đó để đánh lạc hướng Nagumo, hoặc làm giảm sự kháng cự của cô ta với việc bị sờ ngực mới được..."
Thể lực của tôi sắp cạn rồi.
Nhưng làm gì có cách nào tiện lợi như vậy chứ.
Bình thường việc sờ ngực đã là một rào cản lớn rồi.
Huống hồ đối phương còn là một kẻ cuồng chấp mặc cảm ngực lép đến mức trở thành Quái Dị Lục Đẳng.
"Aa."
Đột nhiên, Soya ở phía trước kêu lên một tiếng như vừa nảy ra ý gì đó, rồi không hiểu sao mặt cô bỗng đỏ bừng lên.
"Furuya-kun."
Rồi với vẻ mặt như đã quyết tâm điều gì đó,
"Nếu lỡ thất bại thì... tôi xin lỗi nhé."
"Hả? Cậu, rốt cuộc định làm gì──"
Soya buông tay khỏi tôi, quay mặt thẳng về phía Người phụ nữ xé vếu.
"Nagumo-san. Lúc nãy tôi nói dối, xin lỗi nhé. Thật ra thì tôi, ờm, vếu có hơi lớn hơn người khác một chút."
Trong vòng tay tôi, Người phụ nữ xé vếu giãy giụa "Biết ngay mààà!". Này, cậu tính làm cái cun cật gì vậy Soya!
"Nhưng mà nhé, không phải ngay từ đầu tôi đã lớn như vậy đâu."
Soya đặt tay lên ngực mình, liếc nhìn tôi một cái.
Rồi như thể tuyệt vọng lắm rồi, cô hít một hơi thật sâu,
"Từ khi tôi... được con trai... được Furuya-kun chạm vào, ngực tôi đột nhiên lớn nhanh lắm đó!"
...lắm đó... lắm đó... lắm đó... Lời bịa đặt không tưởng của Soya vang vọng khắp công viên.
Này... Soya... cái đồ ngốc này, hết chuyện để nói rồi hay sao mà...
Không, đúng là có cái mê tín rằng được con trai xoa ngực thì ngực sẽ to ra thật, nhưng làm gì có ai bị lừa bởi câu chuyện đó chứ...
"Ể? Thật hả?"
Trong tay tôi, Người phụ nữ xé vếu cất giọng giống hệt như Nagumo thường ngày.
Ngay lập tức, lực nắm trên cổ tay tôi bỗng thả lỏng trong giây lát.
"..."
Tôi đã chết lặng trước diễn biến này, nhưng tôi lập tức nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một, cơ hội cuối cùng.
"Kết thúc rồi đâyyyyyyy!"
Tôi giáng đòn Tuyệt Đỉnh Trừ Tà vào cả hai núm vếu của Người phụ nữ xé vếu── không, của Nagumo Mutsumi.
"──Higu!?"
<Tluc: Minh hoạ ecchi chỉ có ở Drive, Discord và Hako.>
Cơ thể Nagumo nảy lên bần bật.
"Ê-Ể, a, c-cái... gì... Ua...!?"
Cơ thể Nagumo bắt đầu run lên nhè nhẹ, chính cô ta cũng cất tiếng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Giọng nói đó dần trở nên dâm đảng hơn,
"Aa, không, ể, uwaa, c-cái, cái gì đây... v-vếu, t-từ núm vếu có gì đó, hít, higu!? C-cứu, i hí, có gì đó...♥"
Nagumo ôm ghì lấy cơ thể như thể cố kìm nén cơn xung động trào dâng từ bên trong, nhưng cơn co giật không dừng lại.
"A hí!?♥ S-Sao lại thế này... kỳ lạ, cơ thể kỳ lạ quááá!♥♥"
Giữa những cơn co giật nhỏ liên tục, một cơn sóng lớn bùng lên! Mỗi lần như vậy, tiếng rên rỉ ngọt ngào lại thoát ra từ khuôn miệng hé mở một cách lả lơi, khoang miệng màu hồng ẩm ướt, trơn bóng lộ ra đầy hớ hênh.
Cơ thể Nagumo liên tục nảy lên, như thể bị vần vũ bởi những cơn khoái cảm không thể kiểm soát, ập đến dồn dập như sóng vỗ. Cuối cùng,
"Không, đừng, hơn thế này nữa, đừng, chết mất, đừng màa♥ Ai đó cứu──á."
Gưưưựt.
Cơ thể đang nảy lên bần bật bỗng co rúm lại, khoang miệng đang phát ra những tiếng rên rỉ khiêu dâm chợt ngậm chặt.
Một sự im lặng trái ngược hoàn toàn với tư thái dâm đãng trước đó bao trùm lấy xung quanh trong giây lát, và ngay khoảnh khắc tiếp theo.
"──Ra, Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa♥!? ♥♥♥!?!?"
Như thể một quả bom khoái cảm vừa phát nổ từ sâu thẳm bên trong cơ thể, Nagumo Mutsumi lên đỉnh.
Đồng tử mất đi tiêu cự, lưỡi thè ra khỏi miệng, nước dãi chảy ròng ròng, từ phần thân dưới bị che khuất bởi vết nứt mặt đất vang lên tiếng nước róc rách khe khẽ. Cô ta cắm móng tay xuống đất, nửa thân trên hết lần này đến lần khác ưỡn cong lên. Chiếc cằm lộ ra ướt đẫm mồ hôi và nước bọt.
Bùmmm! Một làn khói đen kịt phụt ra từ cơ thể Nagumo rồi tan biến.
"...Aa... Hi... Ôhô...♥"
Sau khi cơn sóng lớn qua đi, cơ thể cô vẫn tiếp tục co giật nhẹ một hồi, rồi Nagumo gục ngã, nửa thân trên nằm vật ra đất.
Trong đôi mắt đó không còn sự hiện diện của Quái Dị nữa, chỉ còn lại một cô gái đang đắm chìm trong dư âm của cơn cực khoái mãnh liệt, mơ màng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
...Hình như, cái cảnh "thăng thiên" này có vẻ hoành tráng hơn tôi tưởng... hay là mình hoa mắt nhỉ.
<Tluc: Minh hoạ ecchi chỉ có ở Drive, Discord và Hako.>
Mà, nói chung là.
"...Kết thúc rồi."
Con Quái Dị đã làm rung chuyển thành phố Shinonome.
Và cả đánh giá của xã hội về tôi nữa.
Tất cả đều kết thúc. Hầyy, đúng là chẳng bõ công.
Toàn thân mất hết sức lực, tôi ngã vật xuống đất.
"Furuya-kun!? Cậu ổn không!? Furuya-kun!"
Soya mặt đỏ bừng chạy lại, vỗ vỗ vào má tôi. Nhưng tôi chẳng còn sức lực để đáp lại, tôi nhận ra mình đã kiệt sức đến mức đáng ngạc nhiên.
Từ xa vọng lại tiếng reo hò vì đã trừ tà thành công Quái Dị Lục Đẳng, xen lẫn tiếng xì xào hoang mang về hiện tượng vô liêm sỉ vừa xảy ra với Nagumo.
Ý thức của tôi nhanh chóng mờ đi. Và trong lúc đó.
──Fufu, cuối cùng tớ cũng can thiệp vào được một cách trọn vẹn rồi.
Tôi có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng thì thầm vui vẻ của một cô gái.
7
Gãy xương ức, dập nát toàn thân, tổn thương một phần nội tạng.
Tôi, kẻ đã đối đầu trực diện với Người phụ nữ xé vếu, đã bị trọng thương, dự kiến phải mất vài tháng mới bình phục hoàn toàn.
Thế nhưng, khi tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, cơ thể gần như không còn đau đớn, bác sĩ nói chỉ cần nhập viện vài ngày là sẽ hồi phục hoàn toàn.
Nghe nói, ngoài công tích trừ tà Quái Dị Lục Đẳng, Soya còn nhờ vả gia tộc, ép một người chữa trị có năng lực cao tay đến đây. Phòng bệnh cũng là phòng riêng xa xỉ.
Có lẽ do tác dụng phụ của việc chữa trị tốc độ cao khiến tôi ngủ li bì suốt hai ngày, tôi vẫn chưa cảm thấy rõ ràng trận chiến với Người phụ nữ xé vếu có phải là thật hay không.
Thế nhưng, khi tôi liếc nhìn chiếc điện thoại đã bị bỏ xó hai ngày,
[Này Furuya! Cậu quấy rối tình dục Quái Dị Lục Đẳng rồi bị nó đánh cho nhập viện là thật hả!?]
[Tôi nghe nói cậu bóp vếu Quái Dị nên nhập viện à!? Tiện thể kiểm tra não luôn đi!?]
[Cậu viện cớ trừ tà để làm chuyện bậy bạ với con gái nhà lành đúng không!]
[Bị đuổi học vì tội cưỡng dâm là thật à? Tiệc chia tay cậu muốn nhảy bungee không dây hay hỏa thiêu?]
[Tôi đã được chiêm ngưỡng một khuôn mặt Ahegao tuyệt vời. Cảm động quá. Cảm động đến bantumlum luôn. À, phải rồi, lúc nào tỉnh dậy thì viết mail báo cáo cảm nhận về núm vếu của tiểu thư Nagumo Mutsumi trong vòng 1000 chữ nhé.]
Có vẻ như những tin đồn nửa vời về việc tôi trừ tà cho Nagumo đã lan rộng, hộp thư của tôi ngập tràn tin nhắn của đám ngốc lớp D.
Lười phải gõ chữ phản bác từng đứa một nên tôi tạm thời mặc kệ. Mail của Karasuma thì ưu tiên xóa trước. Cảm động đến bantumlum cái gì chứ. Bố đấm giờ.
"...Âyy, chẳng muốn xuất viện chút nào."
Tuy có lỗi với Soya, người đã sắp xếp cả người chữa trị cho tôi, nhưng nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa là phải quay lại trường, tâm trạng tôi lại trùng xuống. Thà cứ ở lì trong bệnh viện còn hơn.
Những Trừ Tà Sư chuyên nghiệp đã trực tiếp chứng kiến Tuyệt Đỉnh Trừ Tà thì không nói làm gì, nhưng làm thế nào để giải thích cho đám người ở trường đang hiểu lầm vì thông tin rời rạc đây... Tôi đang đau đầu suy nghĩ thì.
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa phòng bệnh.
À phải rồi, hình như từ chiều nay là được phép vào thăm thì phải.
Hình như Soya cũng có gửi mail báo trước... mà tôi mải chú ý đến đống mail rác kia nên quên mất. Tôi lên tiếng trả lời, cánh cửa phòng bệnh rụt rè trượt sang một bên,
"À ré!? Cậu..."
"Y-Yo."
Nagumo Mutsumi trong bộ thường phục thò mặt vào, vẻ mặt trông rất khó xử.
✦✧✦✧
"Nagumo-san vừa được phép ra ngoài từ hôm nay đấy."
Theo lời Soya, người cùng vào phòng bệnh với Nagumo, thì hai ngày qua, Nagumo cũng giống tôi, bị đưa đến cơ sở của Hiệp hội Trừ Tà Sư và phải trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra. Một Quái Dị Lục Đẳng vượt xa tiêu chuẩn, hơn nữa kẻ trừ tà lại là một học sinh lớp D không rõ lai lịch. Họ đã liên tục thực hiện linh thị để xem cô ấy đã được trừ tà hoàn toàn chưa, và cô ấy cũng phải tham gia rất nhiều buổi tư vấn tâm lý để xem có còn di chứng tinh thần nào không.
"Mà, cậu ấy vẫn chưa được tự do đi lại nếu không có Trừ Tà Sư giám sát đi cùng. Nhưng nghe nói vài ngày nữa là sẽ được gỡ bỏ giám sát thôi."
Soya giải thích rằng hiện giờ ngoài hành lang vẫn có hai Trừ Tà Sư chuyên nghiệp đang đợi.
"...?"
Nhìn bộ dạng đó của Soya, tôi nhíu mày.
Trông cô không được hoạt bát như mọi khi. Có cảm giác cô đang tránh ánh mắt của tôi, với vẻ gì đó như đang áy náy.
Tôi đang thắc mắc không biết có chuyện gì, thì Soya lùi lại một bước, Nagumo, người nãy giờ cứ lúng túng ở phía sau, tiến đến bên giường và cúi đầu.
"Tôi thật sự không biết phải nói gì... Cảm ơn cậu đã ngăn tớ lại, khi tôi gây ra vụ tấn công hàng loạt chỉ vì một lý do ngu ngốc như vậy... Tôi xin lỗi... vì đã khiến cậu bị thương nặng."
Nagumo đỏ mặt đầy khó xử, trên mặt liên tục hiện lên các biểu cảm từ đau khổ, hối hận, xấu hổ đến tự dằn vặt bản thân. Mà, tôi cũng không phải là không hiểu cảm giác đó.
Nếu là tôi, bị trừ tà giữa lúc đang quậy phá vì là một thằng cu ngắn, chắc tôi cũng xấu hổ mà chết đi được.
"Aa, mà, cậu cũng đừng để tâm quá. Đúng là nó đã thành chuyện lớn, nhưng một khi người thường bị Quái Dị ám, thì bản thân họ cũng không thể làm gì được."
Chuyện đó gần như là một tai nạn vậy.
Vì vậy, một khi đã xác định đó là vụ án do Quái Dị gây ra, người bị Quái Dị ám cũng được coi là nạn nhân, và hầu như không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm, nói đúng hơn, thuộc về Hiệp hội Trừ Tà Sư vì đã không thể ngăn chặn vụ việc trước khi nó trở nên nghiêm trọng, hoặc thuộc về Trừ Tà Sư phụ trách vụ án, tức là thuộc về chúng tôi.
Nagumo chắc hẳn đã được giải thích đầy đủ về những chuyện đó, nhưng có vẻ cô vẫn cảm thấy tự dằn vặt rất nhiều về sự thật là chính tay mình đã gây thương tích cho nhiều người. Nagumo vẫn cúi đầu,
"Nếu cậu có gặp khó khăn gì thì cứ nói. Tôi không biết làm vậy có thể chuộc lỗi được không, nhưng dù là công việc Trừ Tà Sư hay bất cứ việc gì, nếu tôi giúp được, tôi sẽ ra sức."
Cô nói về việc chuộc tội với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi không có ý định gạt đi tấm lòng đó, nhưng mà,
"Nói vậy chứ, cậu từng bảo là cực kỳ sợ ma, mà bình thường cũng bận rộn với trường lớp và câu lạc bộ còn gì."
Thật ra thì hiện tại, một đội khác đã được cử đến trường cao trung Shinonome để thay thế chúng tôi làm nhân viên tư vấn cho Phòng Tư Vấn Thảm Họa Tâm Linh. Sau vụ náo loạn của Người phụ nữ xé vếu lần này, một số phụ huynh đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại vô cùng chính đáng rằng "Giao phó công việc tư vấn cho những người cùng lứa tuổi thiếu niên liệu có quá sức không", nên việc bọn tôi rút lui gần như đã được quyết định. Việc Nagumo muốn giúp đỡ công việc của tụi tôi đúng là rất đáng quý, nhưng xem ra sau này khó mà có dịp gặp lại.
Tôi đã nghĩ vậy, thế nhưng.
"Aa, chuyện đó thì không vấn đề gì. Tôi nghỉ câu lạc bộ rồi, vả lại, tôi cũng sắp chuyển khỏi trường Shinonome luôn."
Nói rồi, Nagumo từ từ nhấc bổng cái giường tôi đang nằm chỉ bằng một tay.
"...Hả?"
Trong lúc tôi còn đang mắt tròn mắt dẹt trước sự việc đột ngột, Nagumo nhẹ nhàng đặt giường xuống,
"Hình như gọi là Quái Dị Tồn Lưu? Nghe nói khi sức mạnh của Quái Dị quá lớn, dù đã trừ tà thì năng lực của nó vẫn có thể còn sót lại."
Hình như tôi cũng có nghe nói rồi. Những gia tộc tâm linh mạnh như gia tộc Kuzunoha là do tổ tiên của họ từng bị Quái Dị mạnh ám, và sức mạnh đó được di truyền lại hay sao đó.
"Tôi cũng kiểm soát được nó rồi, nhưng không thể chắc chắn rằng sức mạnh này sẽ không bộc phát ra vào một lúc nào đó bất chợt... Cứ thế này thì đừng nói là hoạt động câu lạc bộ, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng nguy hiểm."
Nagumo nói với vẻ hơi cô đơn,
"Thế nên, tôi sắp phải chuyển đến một trường nào đó thuộc hệ Trừ Tà Sư, cũng là để tiện cho việc theo dõi. Tôi vẫn chưa biết chi tiết, nhưng khả năng cao nhất là sẽ chuyển vào Học viện Trừ Tà Thủ Đô."
"Thật hả?"
"Thật luôn."
Đến lúc này Nagumo mới mỉm cười,
"Tôi sợ ma lắm, Trừ Tà Thuật? gì đó tôi cũng không biết dùng, nên chỗ dụng võ cho sức mạnh này cũng có hạn... nhưng nếu tụi mình học cùng trường, lúc đó mong được giúp đỡ nhé, senpai."
"...Ừm."
Vậy à, có khả năng Nagumo sẽ chuyển đến.
....
Tưởng tượng đến cảnh Nagumo chuyển trường, tôi nhận ra đây chính là cơ hội để chỉ ra điều mà tôi đã thắc mắc suốt từ lúc Nagumo bước vào phòng bệnh, tôi thận trọng mở lời.
"À, ừm, cũng không phải thắc mắc gì to tát đâu, nhưng mà."
"Hửm?"
"Sau khi rời trường Shinonome rồi, cậu vẫn định giữ bộ ngực đó à?"
"!!"
Nagumo giật nảy mình, vội che ngực. Ngực của Nagumo, tuy không đến mức như trước, nhưng vẫn phập phồng, nhìn là biết ngay có độn lót.
"C-Cái này, ờm, tôi định sẽ giảm kích cỡ từ từ... mà bác sĩ tư vấn cũng bảo là cứ nên giữ nguyên thế này một thời gian... nói chung là, cậu đừng xoáy sâu vào chuyện đó nữa..."
Nagumo rơm rớm nước mắt vì xấu hổ, cố gắng nặn ra từng chữ.
Quái Dị thì trừ được, chứ mặc cảm thì không thể xóa bỏ.
Nếu Người phụ nữ xé vếu mà tái phát thì tôi không địch lại nổi, nên sau này tốt nhất là lờ chuyện ngực nghiếc của cô đi...
"Nhân tiện, ừm, nói đến ngực thì."
Bất chợt, Nagumo ghé sát mặt vào bên gối tôi.
Liếc nhìn Soya đang đứng lùi về sau im lặng một cách kỳ lạ, Nagumo hạ thấp giọng.
"...Tôi nghe Soya-san nói là không còn cách nào khác... nhưng về trách nhiệm đã làm 'chuyện đó' với tôi trước mặt bao nhiêu người... cậu tính sao đây...?"
"!? N-Nagumo, cậu, ký ức..."
Tôi cứ tự cho rằng ký ức lúc ở trạng thái Người phụ nữ xé vếu đã trở nên mơ hồ, nhưng nhìn cái vẻ mặt đỏ bừng của Nagumo, có vẻ như ít nhất là cô nhớ rất rõ về màn Tuyệt Đỉnh Trừ Tà. Thật á? Tôi còn tưởng cứ giả vờ không biết là xong chuyện chứ.
Trong lúc tôi đang toát mồ hôi hột, cuống cuồng tìm cách trả lời,
"A không, coi như tôi chưa nói gì đi. Lỗi là do tôi đã gây ra vụ đó, được cậu ngăn lại rồi mà còn nói gì nữa chứ."
Nagumo mặt vẫn đỏ bừng, lùi lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo,
"...Nhưng mà, không biết có phải tôi ảo giác không. Từ lúc được cậu trừ tà, tôi có cảm giác... ngực mình to ra một chút thì phải..."
"..."
Đó không phải là ánh mắt điên cuồng khi bị Quái Dị xâm chiếm. Nhưng với đôi mắt chứa đựng tia nhìn gì đó rất đáng ngờ, Nagumo nhìn chằm chằm đầy khao khát xuống hai bàn tay tôi. Hai bàn tay đang bị phong ấn bởi chiếc vòng tay có hình thập tự giá.
Sao tôi có linh cảm xấu thế này...
"Kohon."
"!?" "!?"
Ngay lúc tôi đang cảm nhận được sát khí của kẻ săn mồi từ Nagumo.
Tiếng hắng giọng của Soya, người nãy giờ vẫn im lặng, vang lên, khiến Nagumo giật mình lùi ra xa tôi.
"Nagumo-san, sắp đến giờ rồi phải không? Cậu còn phải đi thăm bên nhóm Kadokura-san nữa mà?"
"A, à, đúng rồi!"
Xem ra trong lúc tôi ngủ, các thành viên của đội chuyên nghiệp bên kia cũng đã tỉnh lại.
"Vậy nhé, Furuya. Thực sự cảm ơn cậu đã ngăn tôi lại. Và, sau này cũng mong được cậu chiếu cố. ...Về nhiều mặt nhé."
Mái tóc đuôi ngựa đung đưa, Nagumo rời khỏi phòng bệnh.
...Tuy có để lại một bầu không khí hơi bất ổn, nhưng cô ấy cũng để lại một nụ cười khiến tôi nghĩ rằng, dù sao đi nữa, giải quyết ổn thỏa vụ án Người phụ nữ xé vếu này là tốt rồi.
8
"...Thế, tại sao cậu lại ủ rũ như vậy?"
"..."
Sau khi Nagumo dẫn hai vị Trừ Tà Sư chuyên nghiệp (những người giám sát) rời khỏi phòng bệnh.
Soya vẫn nán lại phòng bệnh, cô ngồi trên chiếc ghế đẩu, bồn chồn đan hai tay vào nhau.
Có vẻ như ngoài việc đi cùng Nagumo và giải thích diễn biến vụ việc, cô còn có việc khác.
"...Ừm, là về năng lực của Furuya-kun, nhưng mà..."
Soya, vốn im lặng nãy giờ, bỗng mở miệng như đã quyết tâm.
"Xin lỗi cậu!"
Cô cúi đầu với khí thế bằng, hoặc thậm chí hơn cả Nagumo, rồi nói một tràng.
Cứ như thể cô đã suy nghĩ rất lâu trong đầu xem nên nói với tôi thế nào.
"Ừm, chi tiết về năng lực của cậu không hiểu sao không bị lan truyền rộng rãi lắm, nhưng ở trường lại đang có đủ thứ tin đồn ghê tởm... như là Furuya-kun lợi dụng việc trừ tà để quấy rối tình dục... Tôi với Aoi-chan đã cố gắng lấp liếm rồi, nhưng chắc do vụ Người phụ nữ né vếu quá ồn ào nên tin đồn lan nhanh kinh khủng... Cảm giác như... mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi."
"...À, tôi biết rồi."
Tôi đưa cho cô xem màn hình điện thoại mà mình vừa xem lúc nãy.
Đó là hàng loạt email hiểu lầm do đám ngốc lớp D gửi tới.
Thấy vậy, mặt Soya càng tái đi.
"Xin lỗi nhé..."
Cô lại xin lỗi. Tôi đang định nói 'tại sao cậu lại xin lỗi chứ', nhưng Soya đã nói tiếp trước.
"Furuya-kun... cậu đã ghét bị lộ năng lực đến thế... vậy mà tôi lại ép buộc, đe dọa cậu vào nhóm, để rồi khiến cậu bị thương nặng thế này... Cậu... chắc chắn không muốn ở trong một nhóm thế này nữa ha..."
Thú thật, tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Soya, người đại diện cho hình mẫu "con bé ngốc" luôn lao về phía trước mà chẳng thèm để ý tiểu tiết, lại có thái độ đáng thương đến nhường này.
Và trên hết,
"Cậu, cậu bận tâm đến chuyện đó à?"
"Hể?"
Soya ngẩng khuôn mặt sắp khóc lên nhìn tôi.
"Ch-Chuyện đó là sao... Nhưng mà, Furuya-kun chẳng phải đã nói là nếu năng lực bị lộ thì sẽ giải tán nhóm sao... Giờ không chỉ mấy vị Trừ Tà Sư chuyên nghiệp có mặt ở đó, mà cả trường đều đồn ầm lên... tôi nghĩ... nếu cậu đòi giải tán nhóm thì cũng là điều dễ hiểu..."
Không không không. Con bé này đúng là ngốc thật.
Chỉ vì thấy Soya ủ rũ như vậy, tôi đã lo sốt vó, tưởng đâu mình sắp bị đuổi học và bị bắt vì tội quấy rối nơi công cộng thật rồi chứ.
"Nhớ lại cho kỹ đi đồ ngốc. Khi lập nhóm, điều tôi yêu cầu cậu là không được nói năng lực của tôi cho người khác, và phải cẩn thận để không bị lộ. Cậu đã làm rất tốt mà. Vụ lần này là do tôi tự nguyện dùng năng lực trước mặt mọi người, nên dĩ nhiên là không tính rồi."
"Ể...?"
Soya chớp mắt. 'Ể?' cái gì mà 'ể', đồ ngốc.
"Với lại, giờ này mà giải tán nhóm thì đừng có đùa."
Tôi cuộn tròn cuốn tạp chí mà bác sĩ điều trị mang đến cho tôi đọc giết thời gian.
Tôi vừa gõ nhẹ vào đầu cô nàng, vừa nói: "Nghe cho kỹ đây."
"Chuyện về 'Tuyệt Đỉnh Trừ Tà' của tôi đã bị khá nhiều người biết rồi. Một năng lực 'khiêu dâm' đột phá có thể trừ tà bằng một đòn, ngay cả với Ác Linh Nhị Đẳng. Cứ mang cái sức mạnh này mãi, thể lực và danh tiếng xã hội của tôi không trụ nổi đâu."
Chắc chắn tôi sẽ bị gọi đến mấy hiện trường phiền phức như vụ Người phụ nữ né vếu, rồi bị mọi người xung quanh coi là kẻ dâm tặc có năng lực quấy rối. Không chỉ thể lực, mà tinh thần của tôi cũng sẽ bị bào mòn.
Tôi không thể thảnh thơi nói mấy câu kiểu 'chắc phải sống chung với lời nguyền này cả đời' được nữa.
"Tôi sẽ bám riết lấy cậu cho đến khi tìm ra cách giải nguyền thì thôi. Thậm chí tôi còn đang lo cậu bỏ cuộc giữa chừng đấy. Chuẩn bị tinh thần đi."
Soya từng nói mấy thứ kiểu như 'ít nhất tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tự mình chấp nhận được' hay 'biết đâu nếu cố gắng, mình vẫn có thể gặp được người mình yêu dù có đôi mắt này', cứ như thể có con đường khác ngoài việc giải nguyền thành công vậy. Nhưng tôi không để cô làm thế.
"Dù gì thì, năng lực của tôi bị lộ là 'vì tôi đã bị cậu ép buộc, đe dọa vào nhóm' mà đúng không? Cậu phải chịu trách nhiệm bám theo tôi đến tận cùng địa ngục đấy."
Tuyệt Đỉnh Trừ Tà và Dâm Nhãn. Hai lời nguyền có điểm gì đó tương đồng.
Cả hai đều là những lời nguyền bị cho là 'không thể hóa giải', nhưng nếu có hai người, biết đâu hai đứa sẽ tìm thấy bước đột phá nào đó.
"..."
Soya, người nãy giờ im lặng chịu đựng mấy cú gõ đầu, bỗng ngơ ngác với vẻ mặt ngốc nghếch.
"...Furuya-kun là người đầu tiên... nói với tôi những lời như vậy..."
Cô lẩm bẩm như thể vừa nói ra điều mình đang nghĩ.
"Tôi, kể từ khi có đôi mắt này, ngoài gia đình ra... chẳng có ai ở bên cạnh mình lâu cả... Tôi cũng... vì ghét việc nhìn thấy quá nhiều thứ nên cũng tự mình đẩy mọi người ra xa."
Soya hơi cúi mặt, tiếp tục những lời tựa như độc thoại.
"Lại càng không có ai... chịu đồng hành cùng tôi, một người không chịu từ bỏ việc giải nguyền... Tôi... là đồ vô dụng, nên toàn làm mấy chuyện liều lĩnh, gây phiền phức cho mọi người... Tôi cũng gây cho Furuya-kun rất nhiều rắc rối, vậy mà... vậy mà... Furuya-kun là người đầu tiên nói với tôi những lời đó."
Tôi định nói 'Đó là vì tôi cũng bị lời nguyền tương tự nên đành chịu thôi...' nhưng rồi tôi im bặt.
Cả hai chẳng hề nói chuyện gì bậy bạ, vậy mà mặt Soya bỗng đỏ bừng lên.
Chính Soya cũng có vẻ bối rối trước tình trạng của mình.
"À ré? Tại sao? Cái gì thế này?"
Cô vừa sờ soạng mặt mình vừa la lên: "Nóng quá!"
"N-Này, cậu ổn không? Chắc cậu đã vất vả xử lý hậu sự không giống tôi nằm bê tha ở đây, giờ mệt mỏi mới bộc phát à?"
"!? C-Chắc vậy!"
Khi tôi vừa cử động để nhìn sắc mặt cô rõ hơn, Soya không hiểu sao lại giật mình đứng bật dậy khỏi ghế.
"U-Uwaa, cơ thể tôi lạ quá. Đang ở bệnh viện rồi, tôi đi khám chút đây!"
Cô vội vã lao ra khỏi phòng bệnh.
"...Lúc thì ủ rũ, lúc thì náo loạn. Cậu đúng là bận rộn thật."
Mà, thấy cô trở lại vẻ hoạt bát thường ngày là tốt rồi.
Tôi đóng cánh cửa mà Soya đã để mở toang.
Trong căn phòng bệnh bỗng trở nên yên ắng, tôi tận hưởng sự tĩnh lặng đó như một ông già.
Vì đằng nào khi xuất viện, cuộc sống Trừ Tà Sư ồn ào và khốn khổ đó sẽ lại bắt đầu nữa ấy mà.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com