Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Scars - Tần Triệt (1)

Dạo gần đây, Tần Triệt nhận ra cô mèo nhỏ của anh dường như đặc biệt yêu thích những chiếc áo len.

Những chiếc áo len mềm mại, đủ sắc màu, đan dệt tỉ mỉ với những đường vân tinh tế, ôm lấy vóc dáng thanh thoát và nhỏ nhắn của em. Nếu không phải áo len, thì chắc chắn sẽ là bất kỳ loại áo nào có ống tay dài, như thể em luôn tìm kiếm một lớp vải để cuộn mình trong đó.

Tần Triệt từng nói anh thích nhất là khi em khoác lên mình những chiếc áo rộng thùng thình, ví dụ như áo của anh, bởi khi ấy, trông em chẳng khác nào một chú mèo con nhỏ bé đang loay hoay giữa những lớp vải quá khổ. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, thói quen ấy đã theo em đến mức ngay cả khi mua quần áo cho mình, em cũng vô thức chọn kích cỡ lớn hơn vài phần.

Có lần, Tần Triệt khẽ vỗ đầu em, giọng nói trầm thấp pha chút hờn dỗi "Vậy là từ giờ anh không còn được thấy mèo nhỏ mặc những bộ đồ ôm sát nữa sao?". Em chỉ khúc khích cười, nhưng anh biết, sở thích ăn mặc của em thay đổi nhanh chẳng kém gì những tâm trạng thất thường của em.

Vậy nên lần này, khi nhận ra mèo con của anh lại có hứng thú đặc biệt với những chiếc áo tay dài, anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Tần Triệt trở về nhà vào một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa nặng hạt trút xuống mái hiên, vẽ nên những giai điệu ẩm ướt của phố xá cuối ngày. Vừa mở cửa, anh đã thấy em vội vã chạy ra, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt giúp anh cởi chiếc áo măng tô còn vương hơi lạnh, vài giọt nước mưa lấm tấm thấm vào ống tay áo rộng thùng thình của em. Cô gái nhỏ kiễng chân, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn chào mừng, một thói quen dịu dàng của cả hai kể từ ngày em đồng ý dọn về chung một mái nhà với anh. Sáng sớm, khi anh rời đi, em sẽ để lại một nụ hôn tạm biệt trên má trái. Và khi chiều tối anh trở về, má phải sẽ là nơi môi em lướt qua.

"Em chuẩn bị nước nóng rồi, anh vào tắm đi kẻo lạnh."

Giọng em mềm mại như lụa. Anh ngoan ngoãn nghe lời, bước vào phòng tắm với khóe môi vương ý cười. Dù ngoài kia anh là kẻ khiến người ta e dè, là ông chủ lạnh lùng của Onychinus, nhưng khi trở về nhà, mọi quyền hành đều nằm trong tay em - người con gái nhỏ bé, nhưng lại giữ trọn trái tim anh, vững vàng hơn bất cứ quyền lực nào trên đời.

Ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước mờ ảo bao phủ không gian, tâm trí anh lại trôi về hình ảnh của em. Hôm nay, mèo nhỏ của anh vẫn mặc một chiếc áo len rộng màu hồng, ôm lấy bờ vai mảnh dẻ, nhưng bên dưới lại chỉ là một chiếc quần vải ngắn, để lộ đôi chân thon thả trắng muốt. Trái tim anh khẽ rung lên, như một gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Anh khẽ thở dài, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, hơi nước hoà cùng với những dòng suy nghĩ miên man. Anh nhắm mắt, để mặc hơi nước ấm áp xoa dịu cơ thể, nhưng trong tâm trí, hình ảnh em lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tần Triệt chợt nhận ra, hình như đã lâu lắm rồi họ không làm chuyện đó.

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối anh ôm em thật chặt, nghe tiếng thở khe khẽ bên tai, cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực hòa chung một nhịp?

Khi Tần Triệt bước ra khỏi phòng tắm, cả căn nhà ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, thoang thoảng hương dâu tây quen thuộc mà em yêu thích. Mèo nhỏ của anh đang bận bịu chuẩn bị gì đó trong nhà bếp, dáng người nhỏ nhắn ẩn trong chiếc tạp dề in hình mèo ôm gọn lấy cơ thể. Anh bất giác mỉm cười, lại nhớ đến hồi hai người cùng đi mua sắm đồ dùng cho căn nhà. Khi ấy, giữa hàng loạt chiếc tạp dề đủ màu sắc, anh chẳng cần đắn đo mà chọn ngay chiếc này, cười khúc khích trêu rằng chú mèo in trên đó trông chẳng khác gì em. Bé con của anh khi ấy phồng má phụng phịu, bàn tay nhỏ xinh đấm nhẹ vào người anh vài cái, những cú đấm mà anh vẫn hay gọi vui là "cú đấm của mèo con".

Em luôn phản đối mỗi khi anh so sánh em với một chú mèo nhỏ, thế nhưng ánh mắt lấp lánh thích thú khi nhận lấy chiếc tạp dề lại vô tình phản bội lời nói của em.

Tần Triệt dành vài phút lặng lẽ tựa vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực khi anh ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Em, bạn đời của anh, người tình của anh, tất cả mọi thứ của anh. Cuộc sống này viên mãn tới mức nếu như đây là một giấc mơ, anh nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Không do dự quá lâu, anh bước đến phía sau, để thân hình cao lớn của mình bao bọc lấy em, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, áp sát vào hơi ấm dịu dàng ấy. Mái tóc trắng cọ nhẹ vào cổ em, hơi thở phả lên làn da mẫn cảm khiến cô gái nhỏ khẽ giật mình. Nhưng rồi em chỉ khẽ cười, một tay vẫn khuấy nhẹ nồi hầm trên bếp, tay còn lại theo thói quen xoa nhẹ lên mái tóc còn vương hơi nước của anh, cử chỉ dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo to xác thích làm nũng.

"Sao thế, Tần Triệt?"

Giọng em mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô hạn. Anh bật cười, siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim của em vào lồng ngực mình. Tần Triệt đặt cằm lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm thấp mang theo chút nuông chiều.

"Đang nghĩ, mèo con của anh dạo này có vẻ ít quấn lấy anh hơn rồi."

Em khúc khích cười, chỉ trả lời ngắn gọn hai tiếng "Vậy ư?" rồi tắt bếp, múc một thìa canh nhỏ đưa lên môi nếm thử.

"Anh muốn thử không?"

Tần Triệt gật đầu, chậm rãi thưởng thức hương vị quen thuộc của món hầm. Đã từ lâu, anh không chỉ yêu thích vị ngon của những món ăn em nấu, mà còn yêu cả cảm giác có em kề bên, lặng lẽ vun vén từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có lẽ, chính sự hiện diện của em đã khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn.

"Đây là hạnh phúc." Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói tựa như một hơi thở nhẹ nhàng tan vào không gian.

Anh nhìn em, khóe môi cong lên, ánh mắt đong đầy yêu thương. "Ngon lắm, mèo con của anh rất biết cách chiều chuộng một người đàn ông nhỉ, hửm?"

Em bật cười, lườm anh một cái đầy yêu kiều nhưng chẳng hề phản bác. Tiếng cười đùa vang lên, hòa quyện cùng hương thơm của món ăn, quấn quýt trong gian bếp nhỏ ấm cúng.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi tí tách, vẽ lên những thanh âm dịu dàng của phố xá về đêm. Nhưng bên trong căn nhà, trong vòng tay của nhau, chỉ có hơi ấm của tình yêu đang lặng lẽ lan tỏa.

Khi rửa bát xong, đôi mắt đỏ rực của Tần Triệt lập tức tìm kiếm dáng hình nhỏ bé của em. Cô ngốc của anh đang ngồi thu lu trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mềm, ánh mắt chăm chú dõi theo màn hình tivi. Mái tóc hơi rối phủ xuống bờ vai gầy, khiến em trông càng thêm bé nhỏ. Không chần chừ, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh. Chiếc sofa lún nhẹ dưới sức nặng của anh, nhưng trước khi em kịp phản ứng, anh đã dễ dàng nhấc bổng em lên, đặt em ngồi gọn trong lòng mình. Cân nặng của em đối với anh chẳng đáng là bao, nhưng hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn ấy lại khiến anh không nỡ buông tay.

"Sao hôm nay anh quấn người thế, Tần Triệt?"

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nép vào người anh, giọng nói mang theo chút thắc mắc.

Tần Triệt khẽ cười, giọng nói trầm thấp rơi xuống bên tai em, như một lời thì thầm đầy mê hoặc.

"Đột nhiên thấy yêu em kinh khủng."

Tần Triệt siết chặt tay, như thể mãi mãi muốn ôm lấy em trong vòng tay của mình, chỉ mong đừng ai bắt anh phải buông ra. Anh thuận thế tìm lấy môi em mà hôn xuống. Ban đầu là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi như muốn khắc ghi từng đường nét. Nhưng dần dần, cảm xúc dâng trào, nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn, mang theo tất cả những yêu thương và khao khát anh dành cho em.

"Mèo con..."

Em vòng tay qua cổ anh, không chút ngần ngại mà chủ động đáp trả. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhanh chóng trở thành một vũ điệu của môi lưỡi, nóng bỏng và quấn quýt, như thể cả hai đang tham lam cướp lấy hơi thở của nhau. Đôi môi mềm hé mở, để lưỡi anh len lỏi vào sâu hơn, cuốn lấy, mơn trớn, cuồng nhiệt chiếm đoạt từng khoảng trống. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hơi thở rối loạn, tiếng mút mát ướt át hòa lẫn với nhiệt độ ngày càng dâng cao giữa hai người.

"Mèo con..." - Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mê hoặc và kìm nén - "Hôm nay... được không em?"

Hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm nơi cổ khiến em khẽ run rẩy. Cơ thể rắn chắc của anh áp sát, phần hạ thân nóng rực cọ nhẹ vào bờ mông căng tròn qua lớp vải, báo hiệu sự khao khát chẳng thể che giấu. Đôi mắt đỏ rực của Tần Triệt nhìn em đầy si mê, như muốn thôi miên, như muốn khiến em gục ngã hoàn toàn trong vòng tay anh.

Em biết rõ, nếu anh dùng ánh mắt này cầu xin điều gì, em sẽ trao đi tất cả, không do dự.

Nhưng...

"Ừm... hôm nay hơi..."

Giọng em nhỏ dần, né tránh ánh nhìn đầy khẩn thiết kia. Trong khoảnh khắc, anh lặng đi. Không cần phải thốt lên điều gì cả, chỉ cần nhìn biểu cảm thoáng hụt hẫng trên gương mặt đẹp trai ấy, trái tim em cũng bất giác thắt lại.

"Sao vậy?" - Tần Triệt khẽ nhíu mày, giọng nói không giấu được lo lắng - "Em có chuyện gì giận anh hả, mèo con?"

"Không có..."

Em cúi gằm mặt, trái tim như có gì đè nặng. Bỗng chốc cảm thấy mình có chút quá đáng với anh, em vội vàng tìm cách đánh trống lảng.

"À đúng rồi, vẫn còn kem dâu trong tủ lạnh. Để em lấy nhé."

Cô gái nhỏ toan leo xuống khỏi đùi anh, định chạy đi, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị anh giữ lại. Bàn tay rắn chắc của Tần Triệt siết lấy cổ tay em, không quá mạnh nhưng lại khiến em kêu lên một tiếng đau đớn.

Anh giật mình. Rõ ràng, lực không hề lớn đến mức ấy...

"Mèo con."

Giọng nói của anh bỗng trở nên trầm thấp, mang theo sự nghiêm túc khó tả. Không đợi em phản ứng, Tần Triệt nhẹ nhàng ôm lấy eo em, kéo em trở lại trong vòng tay mình. Đôi mắt đỏ rực thoáng ánh lên một tia bất an, rồi không chút chần chừ, anh vén tay áo rộng thùng thình của em lên.

Một vết sẹo... hai vết sẹo... ba... bốn vết...

Tất cả đều còn khá mới, chồng chéo lên những dấu vết cũ đã mờ nhạt.

Hơi thở Tần Triệt nghẹn lại. Trong một khoảnh khắc, trái tim anh như rơi xuống vực sâu hun hút.

"Em..." - Giọng anh trầm xuống, thấp đến mức gần như là thì thầm. Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lồng ngực, vừa ngạc nhiên, vừa thắc mắc, vừa đau lòng, vừa bất lực, lại vừa tự trách.

"Tần Triệt, cái này em-"

Em ngọ nguậy, muốn rụt lại, giấu đi cánh tay của mình, nhưng Tần Triệt không cho phép. Ngón tay anh chạm lên những vết sẹo, dịu dàng đến mức như sợ làm em đau, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi đau còn sâu hơn cả những gì em đã tự khắc lên da thịt.

"Tại sao...?"

Anh hỏi, nhưng lại không biết mình đang mong chờ câu trả lời gì.

Tần Triệt cảm thấy như có một lưỡi dao cứa thẳng vào tim. Anh ôm lấy em thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nặng nề.

"Xin em..." Giọng anh run rẩy, "Đừng làm vậy nữa."

Nước mắt em trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào làn da lạnh lẽo. Cả cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, em cố vùng vẫy, cố rút tay lại, những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

"Tần Triệt, bỏ em ra...Xấu lắm, nó xấu lắm... Đừng nhìn nữa mà...Em xin anh..."

"Mèo con..." Anh thì thầm, như sợ rằng chỉ cần cất giọng lớn hơn một chút, em sẽ vỡ vụn mất.

Bàn tay to lớn của Tần Triệt nhẹ nhàng lướt trên lưng em, từng động tác chậm rãi, dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang hoảng sợ. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa, kết hợp với giọng nói trầm thấp, khe khẽ vỗ về. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm em, để em cảm nhận được sự hiện diện của anh, như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão lòng.

Phải mất một khoảng thời gian ngắn, hơi thở em mới dần ổn định, những tiếng nấc cũng đã ngừng lại. Cô mèo nhỏ của anh giờ đây ngồi yên trong lòng anh, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn đọng chút ươn ướt, hàng mi khẽ rung như cánh bướm mỏng manh. Tần Triệt nhìn em, muốn cất tiếng hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì đã đẩy em đến bước đường này? Có phải do anh không quan tâm em đủ nhiều? Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, như thể mọi lời nói đều bị chặn đứng. Anh hiểu rằng đây là câu chuyện của em, là những góc tối trong lòng mà có lẽ em chưa sẵn sàng chia sẻ. Anh không muốn ép buộc em, nhưng càng nghĩ, trái tim anh lại càng nhói lên đau đớn.

Cô gái nhỏ dường như cảm nhận được tâm tư hỗn loạn của anh. Em lặng lẽ kéo nhẹ vạt áo anh, bàn tay mềm mại lần tìm tay anh rồi nhẹ nhàng đan chặt lấy. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Không còn những tiếng nấc, không còn những lời vỗ về, chỉ còn lại nhịp tim đập chậm rãi của hai người hòa vào nhau, hơi thở của anh và em đan xen trong bầu không khí ấm áp.

Một lúc lâu sau, em khẽ cử động. Những ngón tay nhỏ nhắn mân mê từng đường vân trên bàn tay anh, rồi chậm rãi đưa nó lên, áp vào má mình. Làn da em lành lạnh, đối lập hoàn toàn với hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Em nhắm mắt lại, dụi nhẹ vào tay anh như muốn tìm kiếm chút an ủi.

"Em..." Giọng em khẽ khàng, mong manh như gió thoảng. "Em cảm thấy... đột nhiên mọi thứ thật khó khăn."

Tần Triệt không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, để em tự do trút bỏ những tâm sự đang đè nặng trong lòng.

"Không phải là do anh," em khẽ thì thào, giọng nói như một cơn gió yếu ớt sắp tắt lịm.

"Chỉ là tại em...em suy nghĩ nhiều quá. Em không muốn làm anh lo lắng, em cứ nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa, chỉ cần chịu đựng lâu hơn một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ lại quay về như cũ."- Bàn tay nhỏ bé của em run lên bần bật, vô thức siết chặt lấy tay anh như thể đang cố bấu víu vào một thứ gì đó để không bị nhấn chìm.

"Nhưng mọi thứ không như vậy."

Đôi mắt hoe đỏ lại một lần nữa long lanh hơi nước, những giọt lệ mỏng manh chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào. Em hít vào một hơi thật sâu, cố nuốt đi những cơn nghẹn đau nhói đang thắt chặt cổ họng, nhưng chẳng thể nào ngăn được sự run rẩy trong giọng nói.

"Mọi thứ không như vậy, Tần Triệt..."

Giọng em dần trở nên lạc đi, ngắt quãng giữa từng nhịp thở rối loạn.

"Khi em mở mắt ra, những gì em nghĩ là sợ quá."

"Em sợ phải bước chân ra khỏi nhà, sợ phải tiếp xúc với tất cả mọi thứ, sợ phải làm hài lòng tất cả mọi người"

"Nhưng em cũng sợ cô đơn nữa"

Một nỗi tuyệt vọng vô hình bao trùm lấy bầu không khí, khiến lòng Tần Triệt thắt lại. Em đang mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của mình, giằng xé giữa nỗi sợ hãi và khát khao được yêu thương. Và điều duy nhất anh có thể làm lúc này, chỉ là ôm chặt em hơn nữa, như thể có thể che chắn em khỏi những cơn sóng dữ đang gào thét trong lòng.

"Khi nhận ra, em đã thấy cổ tay mình rướm máu." Mèo nhỏ tựa đầu vào ngực anh, áp sát và lắng nghe từng nhịp đập nơi lồng ngực ấy để bình tĩnh lại.

"Nhưng em không thấy đau, Tần Triệt à."

"Em thấy sợ."

Giọng em nhỏ dần, như một lời thú nhận yếu ớt giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Anh là chỗ dựa duy nhất của em trong cuộc đời này... là người duy nhất có thể khiến em quên đi những đau đớn ngoài kia."

"Nhưng em đã dơ bẩn rồi, Tần Triệt."

"Những vết sẹo trên cơ thể em... em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình xấu xí đến vậy. Em không còn là em nữa. Nhưng em không thể dừng lại, càng đau đớn, em lại càng muốn cứa sâu hơn. Nhưng càng cứa, em lại càng sợ hãi."

Em khẽ cắn môi, đôi mắt hoe đỏ ngập trong nước, từng câu chữ bật ra trong nghẹn ngào.

"Em sợ anh sẽ bỏ em đi."

"Em sợ khi anh nhìn thấy em như thế này, anh sẽ chỉ thấy một đống vụn nát đáng thương."

"Rằng anh sẽ thất vọng... vì em yếu đuối đến mức này... vì em xấu xí đến mức này..."

"Rằng em không xứng đáng được yêu-"

Đủ rồi.

Tần Triệt không để em nói tiếp. Một tiếng gầm khẽ bật ra từ cổ họng anh, như thể anh đang cố kiềm chế một nỗi đau còn lớn hơn cả những gì em đang chịu đựng. Hơi thở anh gấp gáp, mang theo chút rối loạn. Anh vùi đầu vào vai em, giữ chặt em trong vòng tay như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ tan biến khỏi thế gian này. Và rồi, em cảm nhận được vai áo mình ươn ướt.

Anh dịu dàng nâng tay em lên, đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua từng vết sẹo loang lổ. Tần Triệt cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên làn da đã hằn bao nhiêu đau đớn, như thể muốn dùng chính hơi ấm của mình xoa dịu tất cả. Hàng mi anh khẽ rung, đôi mắt đỏ sẫm phủ đầy những cảm xúc nặng trĩu. Chỉ có anh biết, trái tim mình đau đến mức nào khi nhìn thấy những vết cứa hằn lên cơ thể nhỏ bé ấy, những vết thương do chính tay em tạo ra, những vết thương mà lẽ ra anh phải là người bảo vệ, không để chúng tồn tại ngay từ đầu.

Tần Triệt tiếp tục hôn xuống, từng chút, từng chút một, không bỏ sót một vết nào. Tựa như nếu có thể, anh nguyện gánh hết nỗi đau này thay em.

Hơi thở anh phả lên làn da mỏng manh của em, mang theo một chút run rẩy, một chút bất lực, và một tình yêu sâu đậm đến đau lòng.

Em siết chặt bàn tay còn lại, khẽ cắn môi, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống má.

"Sao anh lại..." Giọng em nghẹn lại, run rẩy như một đứa trẻ.

Tần Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Bởi vì đây là một phần của em." Anh cất giọng trầm thấp, nhẹ nhàng đến mức gần như vỡ vụn. "Và anh yêu em, dù là vết sẹo này, hay là nỗi đau của em, tất cả đều là em."

Người con gái của anh bật khóc, bàn tay run rẩy níu lấy cổ áo anh, như thể tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa thế giới chông chênh này. Tần Triệt lại kéo em vào lòng, siết chặt đến mức tưởng như muốn ghép hai mảnh vỡ lại làm một.

"Em không bẩn." Anh thì thầm bên tai em, từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí em. "Em không kinh tởm. Em không xấu xí."

"Em là người anh yêu."

"Và sẽ luôn luôn như vậy."

Trái tim em bỗng quặn thắt lại. Không thể kìm nén thêm, em ôm chặt lấy cổ anh, nức nở như một đứa trẻ lạc lối tìm thấy nơi trở về. Đôi môi run rẩy lần tìm đến môi anh, như muốn vùi mình trong sự dịu dàng duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Em hôn anh, gấp gáp, tuyệt vọng, như thể chỉ có hơi ấm từ anh mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng em.

Tần Triệt thoáng sững sờ khi cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt lan đến khoang miệng. Đôi tay anh run nhẹ, nhưng anh không đẩy em ra. Ngược lại, anh càng dịu dàng ôm lấy em, để nụ hôn vốn chồng chất bi thương dần trở nên mềm mại hơn.

"Triệt ơi..." - Giọng em khàn đi trong hơi thở gấp gáp, quyến luyến cắn nhẹ lên môi dưới của anh - "Em yêu anh. Em yêu anh...Em muốn trao trọn bản thân mình cho anh. Em muốn trở thành của anh... hoàn toàn."

Tần Triệt khẽ rùng mình khi nghe thấy những lời nói ấy, như thể từng âm tiết thốt ra từ em đều có sức nặng đè lên lồng ngực anh. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên lưng em, vỗ về đầy thận trọng, rồi nhẹ nhàng nâng cằm em lên, để ánh mắt chạm vào nhau. Anh dịu dàng cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nữa, chậm rãi và đầy trân quý. Một tay anh đỡ lấy gáy em, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại, như muốn trấn an, như muốn nói cho em biết rằng anh vẫn luôn ở đây.

Hơi thở hòa quyện vào nhau, nóng bỏng nhưng cũng mang theo chút gì đó bi thương đến quặn lòng.

"Mèo con..." Giọng anh trầm khàn, mang theo chút thở dài bất lực, tựa như không nỡ chấp nhận lời em vừa nói.

Anh siết chặt vòng tay, ôm em sát vào lồng ngực, vùi mặt vào hõm cổ em, để lại những nụ hôn nhỏ vụn lên làn da mỏng manh ấy.

"...Em không cần phải dùng cách này để chứng minh tình yêu của mình."

Môi anh lướt nhẹ lên trán em, hôn xuống chóp mũi rồi lại dừng ở khóe môi, giọng nói trầm ấm như muốn bao bọc lấy em.

"Với anh, em vốn đã thuộc về anh rồi."

"Hoàn toàn, trọn vẹn, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên."

Sự dịu dàng của người đàn ông em thương càng chỉ khiến trái tim cô gái nhỏ thổn thức, run rẩy từng nhịp. Em khẽ cọ mũi mình vào mũi anh, mềm mại như một chú mèo đang làm nũng chủ nhân. Hơi thở em rối loạn, giọng nói ngọt ngào nhưng vương chút khẩn cầu, từng lời nói đều nhỏ nhẹ rót vào tim anh.

"Triệt ơi... em muốn làm mà... nhé? Nhé?"

Đôi mắt long lanh ướt át, ánh nhìn dán chặt vào anh, mang theo một tia cầu xin đầy quyến rũ. Nhưng điều khiến hơi thở Tần Triệt nặng nề hơn cả là khi em bất chợt to gan, nhẹ nhàng cọ người vào nơi nóng rực của anh, khiêu khích đến mức khiến từng sợi dây lý trí trong anh căng ra đến tột độ, một lần nữa đánh thức cậu nhỏ đang ngủ say trong lớp quần. Một tiếng gầm gừ nhỏ bật ra từ cổ họng. Anh muốn kiềm chế, muốn trân trọng em từng chút một, nhưng em rõ ràng đang chơi với lửa, và anh thì chẳng còn đủ kiên nhẫn để né tránh nữa.

Tần Triệt siết chặt eo em, kéo em sát hơn vào lòng mình, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua một cách đầy khiêu khích. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, vừa quyến rũ vừa mang theo chút cảnh báo nguy hiểm.

"Đây là điều em muốn đấy nhé..."

Ngón tay anh siết nhẹ eo em, chậm rãi trượt xuống, từng cử động đều khiến cô gái nhỏ run lên nhè nhẹ.

"Đừng trách anh... mèo con."

Không để em kịp phản ứng, bàn tay to lớn của Tần Triệt đã siết lấy gương mặt nhỏ nhắn, mạnh mẽ kéo em vào một nụ hôn khác - nóng bỏng hơn, gấp gáp hơn, mang theo khao khát cuồng nhiệt muốn nuốt trọn lấy em.

Môi anh phủ xuống môi em, không chút do dự mà chiếm đoạt. Đầu lưỡi nóng bỏng tách đôi môi mềm ra, xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, cuốn lấy lưỡi em mà mút mát, quấn quýt không rời. Nụ hôn không còn dịu dàng vỗ về như trước, mà tràn đầy dục vọng, như thể anh muốn khắc ghi từng hơi thở của em vào trong tâm trí mình. Tiếng nước bọt ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa quyện cùng hơi thở rối loạn của hai người. Cô gái nhỏ bị anh hôn đến mức đầu óc trống rỗng, đôi tay bất giác siết chặt lấy cổ áo anh như muốn tìm chút điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc cuồng nhiệt.

Tần Triệt không buông em ra, ngược lại càng siết chặt eo nhỏ, kéo em sát hơn vào cơ thể nóng rực của mình. Đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, càn quét từng góc trong khoang miệng, đến khi hương vị của em hoàn toàn bị anh chiếm đoạt.

Cắn nhẹ lấy môi dưới, anh khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt đỏ ngầu như một con dã thú vừa bắt được con mồi yêu thích nhất.

"Em còn muốn tiếp tục khiêu khích anh đến mức nào nữa đây, hửm?" - Giọng anh trầm thấp, khàn khàn mang theo hơi thở nóng hổi, phả vào làn da mẫn cảm của em.

Tần Triệt không cho em cơ hội trốn tránh. Anh dễ dàng nhấc bổng em lên, để đôi chân thon thả quấn chặt quanh hông mình. Hai cánh tay em ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ mọng vẫn bị anh đoạt lấy, không phút giây nào rời nhau. Anh bước đi, từng bước chân vững chãi nhưng vội vã tiến về phía phòng ngủ. Trên quãng đường ngắn ngủi từ phòng khách đến tổ ấm của hai người, bầu không khí xung quanh dường như cũng nóng lên từng chút một.

Nụ hôn vẫn tiếp diễn, đầy dục vọng và chiếm hữu. Đầu lưỡi anh vẫn mơn trớn lấy lưỡi em, khuấy động mọi cảm giác tê dại. Những tiếng hôn chụt chụt ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tim đập. Đôi bàn tay nóng rực của anh lần mò xuống bên dưới lớp vải áo len mềm mại, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng như muốn khắc ghi từng đường cong vào lòng bàn tay. Cô gái nhỏ trong vòng tay anh rên nhẹ một tiếng, như châm ngòi cho ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy dữ dội hơn.

Cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra, và ngay lập tức khép lại phía sau họ, không còn gì có thể ngăn cản cơn cuồng si đang dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com