Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R16] Trong vòng tay anh

MỖI KHI NGHE THẤY tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm vào sáng sớm, cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bởi điều đó cũng có nghĩa rằng đêm qua tiếp tục là một đêm bình yên khác. Không có sự xuất hiện của bất kì cuộc tấn công nào trong lúc cô ngủ hoặc cơn cuồng loạn của Sylus đã qua đi. Anh thường có thói quen tắm mỗi khi thức giấc hoặc sau mỗi lần thoát khỏi cơn cuồn loạn, như thể điều ấy giúp anh gột bỏ đi những gì còn lại của con quái vật vẫn đang ngày đêm gào thét bên trong mình.

Cô nằm cuộn mình trên chiếc giường còn vương hơi ấm của hai người, chẳng hề muốn mở mắt hay di chuyển. Ký ức một vài năm gần đây bỗng nhiên ùa về tâm trí cô. Trước đây, cô vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trên đường phố, chiến đấu từng ngày chỉ để giành lấy sự sống cho chính mình. Không, không chỉ riêng cô. Hầu hết những người dân tại quận Nam này đều có cuộc sống giống vậy. Trộm cắp. Chạy trốn. Ẩn náu. Lặp lại. Đấy là cách mà họ sống.

Rồi cô gặp Sylus.

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra tại quận Nam này chính là xảy ra một cuộc tấn công của những kẻ săn mồi và tình cờ, nó lại diễn ra vào ngày họ gặp nhau. Dù quận Nam vốn đã quen với bạo lực, nhưng cuộc tấn công lần này hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm về trước, phóng xạ bị rò rỉ từ những phòng thí nghiệm của Tập đoàn EVER đã khiến rất nhiều người dân thành phố này trở thành những kẻ săn mồi - những sinh vật biến dị tàn bạo, không biết tới gì khác ngoài bạo lực khi cơn cuồng loạn tới. Một khi bị cắn bởi họ và may mắn sống sót, nạn nhân cũng sẽ ngay lập tức trở thành một kẻ săn mồi. Không có thuốc giải. Không có cách cứu chữa. Điều duy nhất một người có thể làm cho những kẻ săn mồi đang bị cơn cuồng loạn chiếm lấy tâm trí là một viên đạn vào giữa trái tim, để họ có thể kết thúc cuộc sống đầy đau khổ này.

Chính cô cũng đã bị cắn bởi một kẻ săn mồi vào ngày hôm ấy.

Ký ức ấy liên tục bám lấy giấc ngủ của cô suốt nhiều đêm. Mỗi khi cô nhắm mắt, cô lại thấy mình đang đứng trên con phố ấy. Mùi máu tanh nồng và nỗi sợ hãi tràn ngập không khí. Tiếng gầm rú của những kẻ săn mồi và tiếng đám đông gào thét quá đỗi chân thật, hệt như nó đang diễn ra ngay bên cạnh cô. Trong không gian hỗn loạn ấy, cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của kẻ săn mồi đã cắn cô, khát máu và điên cuồng. Giọng nói của hắn vang vọng trong tâm trí, khiến cô không khỏi sởn gai ốc. Móng tay của hắn bấu chặt vào da thịt cô, hàm răng hắn chẳng khác nào những con dao sắc nhọn cắm thẳng vào vai cô. Cô không rõ mình đã thoát khỏi kẻ ấy bằng cách nào, nhưng cảm giác bỏng rát và cơn đau truyền tới mọi ngóc ngách trên cơ thể cô như vẫn còn vẹn nguyên.

Cô cũng sẽ trở thành một trong số chúng ta.

Cơn ác mộng của cô luôn kết thúc bằng khoảnh khắc cô bắt gặp Sylus đang sát trùng vết thương tại một nhà thuốc bị bỏ hoang. Nhưng khi ấy, cô thường tỉnh dậy ngay lập tức, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi. Đi chân trần một cách vô thức trên sàn nhà lạnh lẽo là một trong số những cách mà cô vẫn thường làm để khiến mình tỉnh táo và bình tĩnh trở lại. Và khi những cách ấy không đủ, cô sẽ tìm tới Sylus.

Dù cho họ đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, nhưng kết cấu của những căn nhà vẫn không bao giờ có sự thay đổi: hai phòng ngủ được ngăn cách bởi một phòng khách ở giữa. Dù cho lúc đó có muộn thế nào, cô vẫn luôn có thể tìm thấy Sylus ở phòng khách. Anh thường tựa mình trên ghế, cẩn thận lau chùi khẩu súng yêu thích của mình dưới ánh đèn nhàn nhạt của đèn sàn. Đôi tay anh lúc nào cũng bận rộn, hết tháo rồi lắp món vũ khí theo nhịp đều đều. Hẳn đây là kết quả của nhiều năm tập luyện. Sylus ngủ rất ít. Có lẽ bất kì ai sống trong cảnh nguy hiểm luôn rình rập liên tục cũng sẽ có thói quen này giống anh. Những thói quen cũ thường khó bỏ.

Những khi ấy, cô thường ngồi bó gối bên cạnh anh, chỉ riêng việc ở gần anh đã khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Anh không nói bất kì lời nào. Không ai trong số họ lên tiếng. Đôi lúc, cô sẽ bật TV lên, lướt qua các kênh rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Có lẽ, chỉ riêng bóng dáng quen thuộc của anh đã đủ để đuổi những cơn ác mộng của cô đi.

Sylus chưa bao giờ từ chối cô, chính điều này đã khiến cô có đủ dũng cảm để hỏi anh về việc ngủ bên cạnh mình. Thời gian đầu, điều đó chỉ diễn ra vào những đêm cơn ác mộng quá đỗi tồi tệ, ngay cả việc ngồi bên anh cũng không thể khiến cô bình tĩnh.

Lần đầu tiên cũng là lần khó khăn nhất. Sau đó, việc mở lời cũng dần trở nên dễ dàng, tần suất cũng theo đó mà ngày một nhiều hơn. Không phải chỉ vào những đêm cơn ác mộng tồi tệ nhất. Không phải chỉ những khi cô không thể phân biệt được giữa thật vào ảo. Đơn giản chỉ vì họ muốn thế. Việc ngủ bên cạnh nhau không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của cả hai người.

Các giác quan của Sylus rất nhạy bén, ngay cả khi anh ngủ. Chính vì vậy, mỗi lần cô choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh đều biết và luôn có cách dỗ cô ngủ lại. Đôi lúc, anh sẽ kể cô nghe câu chuyện về cô phù thuỷ và rồng tại thung lũng hoa dài bất tận. Có những khi, anh chỉ đơn giản là ôm lấy cô trong vòng tay, thì thầm những lời trấn an hệt như đó là những câu thần chú.

Dù là cách nào đi chăng nữa, chúng luôn có tác dụng. Kể từ ngày họ ngủ bên nhau, cơn ác mộng như cũng ít xuất hiện hơn.

Âm thanh nước chảy chợt ngưng lại, theo đó là tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Sylus bước ra từ phía phòng tắm, hơi nước cũng theo đó toả ra, cuộn quanh cơ thể rắn chắc của anh. Mái tóc bạch kim của anh vẫn còn ướt, mrủ xuống trán, phần nào che đi đôi mắt màu thạch lựu. Vài giọt nước lăn theo cơ bụng săn chắc, sau đó biến mất dưới chiếc khăn tắm quấn bên hông anh.

"Em nhìn đủ chưa, bồ câu nhỏ?" Anh nhếch mép cười, dùng một chiếc khăn khác lau tóc rồi ném nó sang chiếc ghế cách đó không xa.

"Em lo rằng anh sẽ bị đuối ở trong đó đấy." Cô đáp lại với vẻ trêu chọc, tiếp tục lăn lộn trên giường.

"Vậy sao? Đừng nhớ tôi quá nhé."

"Em sẽ không làm vậy đâu." Cô vươn vai, gạt chiếc chăn sang một bên rồi ngồi dậy "Như thế thì quá lãng phí thời gian. Tìm một người mới sẽ một lựa chọn hợp lý hơn."

"Một người mới, hửm?" Anh bật cười, cố tình nhắc lại lời cô. "Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tôi e rằng em chưa thể có cơ hội đó rồi. Ít nhất không phải hôm nay."

Sylus tiến lại gần phía cô, hơi cúi người xuống, đủ để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi đôi môi họ gần như sắp chạm vào nhau. Anh luôn thích trêu trọc cô như thế. Không chút ngại ngần, cô cũng vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Ngài, đang đe doạ em sao?" Cô hỏi với giọng mơ màng.

"Tôi gọi đây là lời hứa, thưa tiểu thư."

Trước khi cô kịp đáp lời, đôi môi anh đã áp lên môi cô. Hơi thở họ hoà quyện vào nhau, khiến cô khẽ run rẩy. Nụ hôn này không mang chút vẻ trêu đùa nào, chỉ có lửa tình đang cháy bừng - nguyên thuỷ và chẳng chút dè chừng. Chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu, đôi môi anh lả lướt trên môi cô, như thể đang đánh dấu qua từng chuyển động. Đôi tay anh trượt từ eo vòng ra sau lưng cô, kéo cô gần hơn về phía mình, hệt như cái cách mà thú săn giữ lấy con mồi.

Cô luồn tay vào mái tóc anh, ngón tay trêu đùa vỡi những lọn tóc vẫn còn vương hơi ẩm. Hơi thở anh phả lên làn da cô, nóng rực và đầy sự mê hoặc. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô thấy mình như có thể nghe được tiếng nhịp tim anh, mê hoặc đến lạ thường. Mọi giác quan và tâm trí cô như trở nên chậm chạp, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được chính là anh.

Ngay khi cô như hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn của anh, Sylus đột nhiên đẩy cô ra, đôi môi lướt nhẹ trên môi cô. Hơi ấm từ những cái chạm của anh vẫn còn vương vấn trên làn da cô. Cô nghe tiếng anh khẽ bật cười.

"Em đã nghĩ về tiêu chuẩn dành cho người mới chưa?" Anh hỏi với giọng trầm khàn.

Má cô nóng bừng, tim đập liên hồi trong lồng ngực, hệt như vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu. Người đàn ông này lúc nào cũng biết cách trêu tức cô. Cô đặt tay lên ngực anh, đẩy anh ra rồi hít một hơi thật sâu và bước xuống giường.

"Em nghĩ hôm nay chúng ta nên ra ngoài đi dạo." Cô nhìn anh với vẻ đầy nghiêm túc.

"Ồ?" Sylus nhướn mày, đầy vẻ hào hứng với yêu cầu của cô.

"Hôm nay là ngày lễ Azure's Echoe đấy, ở nhà cả ngày thì chán lắm."

"Em đang rủ tôi đi hẹn hò à?" Đôi môi khẽ cong lên khi đôi mắt thạch lựu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.

"Đ-đừng nghĩ nhiều." Cô vội vàng nhìn đi hướng khác, lảng tránh ánh mắt của anh. "Chỉ là em quá chán và..."

"Bốn mươi phút." Anh đột nhiên cắt ngang lời cô.

"Gì cơ?" Cô chớp mắt.

"Ba mươi." Anh nhắc lại thêm một lần nữa, quay người đi về phía tủ đồ của mình "Không phải chúng ta chuẩn bị hẹn hò sao? Vậy thì cũng nên thay trang phục phù hợp hơn chứ."

Người đàn ông này lúc nào cũng khó đoán như thế.

***

So với quận Nam, quận Bắc chẳng khác nào vườn địa đàng.

Có hai thứ ở quận Bắc mà quận Nam sẽ chẳng bao giờ có: bình yên và sự an toàn. Dù cho đây không phải lần đầu tiên đến nơi này, nhưng vẻ xa hoa và hào nhoáng của nó vẫn khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Những tòa tháp chọc trời mọc lên san sát, mặt kính của chúng như lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Trong thoáng chốc, cô đã tưởng rằng toàn bộ thành phố này được tạo ra từ tinh thể. Những chiếc xe mẫu mới nhất chạy đầy trên đường phố, đèn gầm của chúng tỏa ra thứ ánh sáng neon rực rỡ trên mặt đường. Những người đi bộ dạo bước thư thái trên vỉa hè, trên tay họ đầy những túi đồ lớn nhỏ, hầu hết đều từ những thương hiệu cao cấp.

Cô và Sylus hiếm khi có những ngày như thế này. Kể từ lần đầu gặp nhau, lúc nào cuộc sống của họ cũng đầy rẫy những nguy hiểm rình rập. Việc dạo bước cùng nhau, những ngón tay đan hờ khiến cô không khỏi thấy lạ lẫm, thậm chí không thực. Trông họ chẳng khác nào những cặp đôi bình thường khác vào ngày lễ Azure's Echo, như thể họ thật sự thuộc về nơi này.

Trung tâm mua sắm ở trung tâm quận Bắc là điểm đến cuối cùng của họ trong ngày hôm nay.

Ngay khi vừa bước qua cửa tự động, cô đã ngay lập tức ngửi thấy mùi hương quyến rũ của hoa hồng lẫn cùng hương ngọt ngào của bánh kem phảng phất trong không khí. Trên không trung, tấm biển quảng cáo khổng lồ lướt đi một cách nhẹ nhàng. Hình ảnh những bộ sưu tập dành riêng cho ngày lễ Azure's Echoe lần lượt xuất hiện trên tấm biển, từ trang sức, nước hoa, váy vóc tới tất cả những gì xa hoa nhất của thành phố này.

Các cửa hàng trong trung tâm thương mại đều được trang trí bằng hoa tươi và ruy băng với tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương. Những con mannequin trong những cửa hàng quần áo cao cấp cũng được khoác lên những bộ váy áo thuộc bộ sưu tập giới hạn đặc biệt của ngày lễ này, đứng dưới cơn mưa những cánh hồng hologram. Trong tủ trưng bày của những cửa hàng trang sức, những mặt dây chuyền hình trái tim càng trở nên lấp lánh hơn dưới ánh đèn.

Mỗi khi ánh mắt cô dừng lại ở một món đồ, Sylus sẽ ngay lập tức mua nó. Một đôi hoa tai hồng ngọc, một chiếc vòng tay tinh xảo với hạt charm hình trái tim hay cả một con quạ nhồi bông ú nần, cổ đeo viền ren trắng cô chỉ cầm lên ngó nghiêng một chút. Chẳng mấy chốc, trên tay anh cũng đầy những túi lớn nhỏ.

"Anh không cần phải mua tất cả những gì em nhìn trúng đâu, cứ tiếp tục thế này, anh không sợ sẽ tiêu hết số tiền tiết kiệm để nghỉ hưu của mình à?" Cô càu nhàu.

"Tệ quá, tôi trượt tay. Em đang lo lắng cho tôi à, bé con?" Anh vừa cười, vừa chạm tấm thẻ của mình lên chiếc máy POS "Em có thể thử xem giữa tốc độ kiếm tiền của tôi và tốc độ tiêu tiền của em cái nào nhanh hơn."

Cô nhìn anh đầy vẻ cảnh cáo, tay vẫn ôm chặt lấy con quạ bông anh vừa đưa mình, vùi mặt vào lớp lông mềm mại của nó. Bằng một cách nào đó, trông nó khá giống anh, nhất là biểu cảm cau có này. Sylus lúc nào cũng bày ra nét mặt ấy mỗi khi anh cảm thấy cô đang tỏ ra bất cẩn.

"Hm.. Nghĩ lại thì có vẻ như chúng ta nên trả lại con quạ bông này." Anh liếc nhìn con quạ bông trên tay cô.

"Quên chuyện đó đi, đừng chạm vào Mephie của em." Cô ôm con thú bông chặt hơn, như sợ anh sẽ lấy nó đi mất.

"Em đã kịp đặt tên cho nó rồi à? Thú vị đấy." Sylus mỉm cười, khẽ xoa đầu cô.

Vào ngày lễ này, không ít những cửa hàng có những chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho các cặp đôi. Trong hằng hà sa số những quảng cáo sặc sỡ sắc màu, cô bị thu hút bởi đoạn quảng cáo của một workshop làm chocolate. Trên màn hình hologram, đôi tay điệu nghệ đổ một thứ chất lỏng phát ra ánh sáng kì ảo voà những chiếc khuôn hình trái tim. Một lát sau, những chiếc khuôn được gỡ ra, những viên chocolate được bao quanh bởi ánh xanh thiên thanh dịu nhẹ được xếp gọn gàng vào chiếc hộp hình trái tim. Dòng thông điệp được viết trên hộp cũng khá đáng yêu: Tan chảy trong tình yêu. Cùng chúng tôi lưu giữ lại những giây phút ngọt ngào.

"Hứng thú không?" Sylus ngay lập tức hỏi, khi đoạn quảng cáo vừa kết thúc.

"Một chút..." Cô ngập ngừng, việc làm những món đồ thủ công giống như vậy vốn không phải là thế mạnh của cô.

"Vậy thì cùng đi nào." Trước khi cô kịp phản đối, anh đã nắm lấy tay cô và kéo cô về phía workshop.

Cô thở dài, để mặc anh kéo mình đi.

***

Workshop được tổ chức tại một gian hàng nằm tại tầng ba của trung tâm thương mại. Không gian của gian hàng được trang trí bởi tông màu pastel, hoàn toàn phù hợp với không khí lãng mạn của ngày lễ tình nhân. Mùi hương ngọt ngào của chocolate, vanilla và một số loại nguyên liệu khác tràn ngập trong không khí. Những bàn gỗ dài được sắp xếp gọn gàng, bên trên đặt sẵn những chiếc tạp dề sặc sỡ, một bát chocolate chảy và một khay những món trang trí - những miếng cam nước, các loại hạt vụn, dâu tây khô và một số món trang trí khác cô không rõ tên.

Tại Linkon, những cặp đôi thường cùng nhau làm chocolate vào ngày Azure's Echo. Truyền thuyết kể rằng, nếu họ cùng nhau ăn chocolate và hôn nhau dưới nhành tầm gửi vào lúc nửa đêm, mối quan hệ của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Đó hẳn cũng là lý do vì sao hôm nay có nhiều cặp đôi tại workshop này đến vậy. Họ đứng bên những chiếc bàn gỗ, thoải mái cười đùa khi thử nghiệm các loại khuôn và trang trí khác nhau.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của người hướng dẫn, những viên chocolate của họ cũng nhanh chóng được hoàn thành. Sau khi đã cẩn thận đóng gói số chocolate vào những chiếc hộp riêng biệt, hai người cũng rời khỏi gian hàng và tiếp tục chuyến đi của mình.

Khi quay trở lại tầng một của trung tâm thương mại, cô ngay lập tức bị thu hút bởi một cửa hàng cà phê nằm trên lối dẫn đến cửa ra vào. So với những cửa hàng khác, trông nó khá giản dị, thậm trí còn có phần mờ nhạt. Hẳn đây cũng là lý do khiến cô không chú ý đến nó khi họ mới tới đây.

Sylus không phản đối khi cô kéo tay, ngỏ ý muốn dừng lại tại cửa hàng này.

Mùi hương của cà phê thoang thoảng trong không khí, quyện lẫn với mùi của bánh ngọt mới nướng. Trên trần nhà, những nhành tầm gửi được treo lơ lửng, như một lời nhắc nhở về truyền thống của ngày lễ Azure's Echoe. Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi sáng khắp không gian, khiến bầu không khí như càng thêm lãng mạng.

Họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ với tầm nhìn hướng thẳng ra quảng trường bên ngoài. Ánh đèn neon từ những tấm bảng quảng cáo hắt lên ô cửa kính, tạo ra những mảng màu sắc kì ảo. Sau khi đã thoải mái ngồi lên chiếc ghế nhồi bông êm ái, cô ngay lập tức mở hai hộp chocolate ban nãy ra.

Liệu có tồn tại một người giỏi tất cả mọi việc? Cô tự hỏi khi nhìn hai hộp chocolate. Rõ ràng, chúng đều được làm từ một loại nguyên liệu cùng được thực hiện qua các bước giộng hệt nhau nhưng thành phẩm khác nhau một trời một vực.

Một hộp đựng đầy những viên chocolate với ngoại hình hoàn hảo, trang trí tinh tế và được xếp gọn gàng. Hộp còn lại... có thể nói rằng nó cũng có vẻ đẹp riêng. Bên trong hộp, một vài viên chocolate trông không được tròn trịa như khuôn mẫu, một số khác được trang trí có phàn sai lệch so với ý tưởng ban đầu. Dù vậy, trông chúng khá dễ thương và chắc chắn vẫn có thể ăn được.

Cô tặc lưỡi, liếc nhìn Sylus, người vẫn đang thư thái quan sát thành phẩm của hai người. Anh giỏi đến mức đáng ghét trong mọi việc anh làm - từ bắn súng tới nấu ăn, và giờ đây, đến cả làm kẹo chocolate. Liệu rằng có điều gì có thể thực sự làm khó anh?

"Điều gì khiến em cau có vậy, bồ câu nhỏ?" Giọng nói trầm khàn của anh kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.

"Sao đến cả việc làm chocolate anh cũng giỏi vậy? Phiền chết đi được." Cô nhíu mày.

"Em biết đấy, công việc của tôi đòi hỏi một đôi mắt tinh tường và một đôi tay vững chắc, bé con à." Anh bật cười, nghiêng người về phía cô. "Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé. Hai viên chocolate của tôi đổi lấy một viên từ hộp của em."

"Hừ, anh chỉ tìm cớ để ăn chocolate của em thôi." Cô quay sang phía anh, bày ra vẻ mặt chẳng hề hứng thú với đề nghị của anh.

"Bị em phát hiện mất rồi." Trông anh chẳng có vẻ gì là chột dạ, Sylus chỉ thản nhiên lấy một viên chocolate từ hộp của cô và không chút do dự bỏ vào miệng mình.

"Anh..." Cô cố gắng tìm lời phản bác, nhưng trước khi cô kịp làm điều ấy, Sylus đã lấy một viên chocolate từ trong hộp của mình.

"Há miệng ra nào."

"Anh biết đấy, em có thể tự ăn chocolate trong hộp của mình." Cô cố gắng không để viên chocolate trên tay anh thu hút mình.

"Nhưng thế thì đâu còn vui nữa? Hơn nữa, dù sao chúng cũng đều thuộc về em mà."

Cô ngập ngừng đôi chút, nhưng cũng nhận lấy viên chocolate từ Sylus. Vị ngọt hòa lẫn cũng chút vị đắng nhẹ của nó như bùng nổ trong khoang miệng cô. Vốn là một người hảo ngọt nên luôn không thể cưỡng lại sức hút của những món ngọt giống như vậy.

Ánh mắt Sylus vẫn nhìn cô đầy cưng chiều khi cô đang thoải mái tận hưởng hương vị của những viên chocolate. Đôi lúc, anh sẽ nói điều gì đó trêu chọc cô và bày ra vẻ thích thú khi thấy cô phản bác lại. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng cô thích những giây phút bình yên giống như thế này. Thoải mái ở bên người mình yêu mến, không cần phải lo lắng về những hiểm nguy luôn rình rập xung quanh. Cô còn có thể mong cầu điều gì hơn thế?

Âm thanh chát chúa của chuông báo cháy chợt vang lên, át đi tiếng ca khúc mùa lễ tình nhân đang được phát khắp trung tâm thương mại. Tiếng loa thông báo, tiếng đổ vỡ và những tiếng thét thất thanh xen lẫn cùng tiếng súng và những tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi ngay lập tức ngập tràn trong không gian. Màn sương mờ đục không rõ từ đây cũng ngay lập tức bao phủ lấy toàn bộ trung tâm thương mại, mang theo một mùi hóa chất cực kì khó chịu nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc. Người người chạy toán loạn, cố gắng tìm cách thoát thân khỏi nanh vuốt của những kẻ săn mồi.

Cô run rẩy, cảm thấy mình như chẳng còn chút sức lực nào. Những hình ảnh của cơn ác mộng xen lẫn với thực tại cứ liên tục đan xen nhau, khiến cô chẳng thể phân biệt nổi đâu là hiện thực. Nhịp thở của cô trở nên dồn dập, tim cô đập điên cuồng, lồng ngực như thắt lại đến mức đau đớn. Bàn tay cô siết chặt lấy cánh tay của Sylus, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn lại, cố gắng không để bóng tối lại nuốt chửng lấy mình trong hoàn cảnh này.

Cô nghe thấy anh gọi tên mình. Giữa những âm thanh ồn ào và hỗn loạn, cô vẫn có thể nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Âm thanh ấy giống như chiếc phao cứu sinh, kéo cô khỏi bóng tối đang cố gắng nhấn chìm cô. Anh ở đây. Anh vẫn ở đây. Lần này cô không còn cô độc.

Cô ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt thạch lựu của anh đang nhìn mình. Mặc dù đã bớt run rẩy, cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt vẫn khiến việc hô hấp của cô trở nên khó khăn. Bàn tay cô tiếp tục siết chặt lấy Sylus, như thể nhắc nhở bản thân rằng đây mới là thực tại.

"Nhìn tôi." Giọng nói vững vàng của anh một lần nữa vang lên.

Cô nuốt khan, nhìn vào mắt Sylus, cố gắng tập trung làm theo những gì anh nói. Hít thật sâu. Thở ra. Lặp lại một lần nữa. Cơn hoảng loạng dần dần không còn bóp nghẹt lấy lồng ngực cô nữa. Đây không phải lúc để yếu đuối. Cô tự nhắc nhở chính mình. Bàn tay đang ôm lấy tay Sylus cũng dần giãn ra, lướt nhanh xuống khẩu súng đang được dắt bên đùi. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến sự mờ mịt nơi tâm trí cô như tan biến.

Tiếng gầm rú của những kẻ săn mồi ngay một gần hơn. Bóng dáng chúng chẳng mấy chốc đã ở khắp mọi nơi đang lao thằng về phía hai người họ, đôi mắt tràn ngập sự tàn ác. Cô bình tĩnh nâng súng, hướng thẳng về phía hắn, ngón trỏ siết chặt lấy cò súng. Viên đạn ngay lập tức xuyên thẳng vào trán kẻ săn mồi, cơ thể to lớn đổ gục xuống sàn. Lần này cô không còn là một cô bé yếu đuổi, không thể bảo vệ chính bản thân mình như trước nữa. Cô mạnh mẽ hơn thế nhiều.

"Em muốn kết thúc buổi hẹn hò này thế nào, bé cưng?" Sylus nghiêng người sang phía cô, giọng điệu có phần hào hứng.

"Cùng khiêu vũ một điệu waltz nhé?"

***

Một lần nữa, cô lại quay trở lại con phố quen thuộc tại quận Nam, vẫn là không gian đầy những tiếng hét thất thanh, tiếng súng nổ và tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi. Trên đường không có một bóng người, chỉ có cô và kẻ săn mồi kia và cuộc đuổi bắt vô tận. Cô dùng tất cả sức lực của mình, nén nhịn cơn đau nơi bả vai mà chạy.

Cửa hàng thuốc ở ngay trước mắt cô. Ở đây cô sẽ được an toàn và cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Cô mừng rỡ, càng dồn sức chạy nhanh hơn.

Đó là cô tưởng như vậy.

Ngay khi cô vừa bước vào hiệu thuốc, những xiềng xích không rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện, quấn chặt lấy đầu gối cô, khiến cô vấp ngã. Cô vùng vẫy, cố gắng gỡ bỏ chúng, nhưng điều ấy chỉ khiến sợi xích quấn chặt hơn. Cảm giác tuyệt vọng khiến tâm trí cô chẳng thể suy nghĩ một cách rõ ràng, điều duy nhất cô biết lúc này là kẻ săn mồi đang đến ngày một gần.

Bóng kẻ săn mồi hắt lên sàn nhà.

Hắn đến rồi.

Cô không dám ngước mắt lên nhìn, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn đến rồi, lần này cô không thể thoát khỏi hắn được nữa. Bóng đen tiến lại ngày một gần hơn, kèm theo tiếng bước chân và tiếng gầm gừ vang vọng khắp không gian. Lần này, cô không thể chạy thoát được nữa.

"Em không định giúp tôi sao?"

Giọng nói quen thuộc của Sylus khiến cô thoáng giật mình. Trước mắt cô lúc này không phải là kẻ săn mồi đáng sợ kia nữa mà là anh. Đôi mắt anh phản chiếu gương mặt đầy nước mắt và sợ hãi của cô. Cô muốn nói gì đó, nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra.

***

Lưng áo cô đẫm mồ hôi. Cô đưa tay tìm kiếm cảm giác quen thuộc từ khẩu súng đặt dưới gối, điều đó phần nào giúp cô bình tĩnh lại đôi chút. Cơn ác mộng ấy một lần nữa quay trở lại.

Không có bất kì âm thanh nào vọng ra từ phía phòng tắm. Nỗi bất an lập tức trào dâng trong lòng cô. Có lẽ nào cơn cuồng loạn cửa Sylus vẫn chưa qua? Không đúng, những cơn cuồng loạn của anh luôn kết thúc chậm nhất là sau một đêm, ít nhất gần đây luôn như vậy.

Phải, Sylus là một kẻ săn mồi.

Đôi lúc chính cô cũng quên mất điều đó, bởi anh rất giỏi kiểm soát cơn cuồng loạn của mình. Dù vậy nhưng dạo gần đây, tình trạng của anh đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nhất là từ khi anh bắt đầu sử dụng thuốc ức chế. Những cơn cuồng loạn xuất hiện ngày một nhiều, thời gian chúng diễn ra cũng càng lúc càng kéo dài. Mùi hương kì lạ mà cô ngửi thấy hôm qua chính là mùi của thuốc kích thích những cơn cuồng loạn của những kẻ săn mồi. Đây chính là lý do khiến những kẻ săn mồi tại trung tâm thương mại hôm qua trở nên hung dữ đến vậy.

Sylus cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi loại thuốc ấy.

Ngay từ khi hai người thoát ra khỏi trung tâm thương mại, những biểu hiện của cơn cuồng loạn đã xuất hiện. Cơ thể nóng bừng, hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng, ánh mắt dần trở nên đục ngầu. Khi cả hai quay trở về nhà, Sylus đã xoay người bước nhanh về phía căn phòng ngủ còn lại mà không nói thêm bất kì lời nào. Cô biết anh đang cố gắng để tâm trí mình bị cơn cuồng loạn hoàn toàn chiếm lấy. Cô cũng biết rằng anh không muốn cô chứng kiến cảnh tượng con quái vật đang được giam cầm bên trong anh hoàn toàn thoát ra.

Nhưng cô cũng không muốn bỏ mặc anh.

Khi đứng trước cửa phòng đã đóng chặt, cô cố gắng dù hàng tá lý do để ngăn mình bước vào. Sylus không muốn cô thấy mình ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Anh không muốn vô tình làm hại cô. Anh càng không muốn cô tự đưa mình vào nguy hiểm.

Đến cuối cùng, cô lựa chọn trở về phòng ngủ. Cô cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, hi vọng rằng khi thức dậy mọi chuyện sẽ quay trở về như cũ. Nhưng ngay khi vừa mơ màng thiếp đi, cơn ác mộng đã ngay lập tức xuất hiện, như thể nó luôn chờ sẵn ở đó. Lẽ ra cô không nên rủ anh tới quận Bắc ngày hôm nay.

Cô ngồi bật dậy, bước xuống giường, một lần nữa nhanh về phía hành lang. Một lần nữa, cô lại đứng trước cửa phòng anh. Nhưng lần này, cô không còn do dự nữa.

Cánh cửa ngay lập tức mở hé ngay khi cô vừa chạm nhẹ lên nó, cô cũng theo đó mà từ từ bước vào trong phòng.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn sàn đặt ở một góc phòng cũng đủ để khiến cô thấy rõ những gì đã diễn ra ở đây. Sylus ngồi dựa người vào thành của chiếc lồng sắt ở giữa phòng, hai chân và một bên tay của anh đều đã đeo xích sắt. Anh từng nói với cô rằng chiếc lồng, hay cả những sợi xích này đều là biện pháp giúp anh kiểm soát được con quái vật bên trong mình. Đôi mắt thạch lựu đục ngầu của anh nhìn chăm chăm về phía cô chỉ vừa bước vào

"Em sẽ giúp tôi chứ?" Giọng anh khản đặc, giống hệt trong giấc mơ.

Cô nuốt khan, từng bước tiến lại gần chiếc lồng hơn.

Tình trạng của anh tệ hơn so với cô tưởng. Những đường gân đen chạy dọc theo cổ và cánh tay anh, nổi bật trên làn da tái nhợt. Những vết cào xuất hiện chi chít trên cổ tay anh, hẳn đây chính là cách anh tự mình chống lại cơn cuồng loạn. Hơi thở anh ngày càng trở nên nặng nề.

Cô chưa từng thấy anh trong tình trạng giống thế này.

Không chút chần chừ, cô ngay lập tức mở cửa lồng, bước vào trong. Cô nhìn sợi xích còn lại trước mặt mình, cúi xuống nhặt nó rồi lại nhìn anh. Ánh mắt anh chưa một phút nào rời khỏi cô khi cô làm tất cả những hành động ấy. Âm thanh lanh lảnh của sợi xích lập tức phá tan sự tĩnh lặng khi anh siết chặt nó.

"Vậy còn thuốc ức chế..." Cổ họng cô trở nên khô khốc.

"Hmp... Có vẻ như chúng không còn hiệu quả với tôi nữa." Anh bật cười, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

Tiếng những sợi xích va đập vào nhau vang lên ngày một nhiều khi anh bắt đầu đứng dậy. Cô cũng theo đó mà vô thức siết chặt sợi xích trên tay mình hơn. Sylus khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh như đang dần trở nên hung ác hơn. Như thể, con quái vật đã bắt đầu chiếm quyền kiểm soát.

Ý nghĩ muốn bỏ chạy ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí cô.

Không, cô không muốn anh cứ thế mà hoàn toàn trở thành một con quái vật.

Sylus đột nhiên lao tới phía cô. Theo bản năng, cô cũng ngay lập tức né tránh nó, tay vô thức siết chặt sợi xích. Không để cô có cơ hội chuẩn bị, anh lại lao về phía cô thêm một lần nữa. Lần này, nếu không bị sợi xích ở chân hạn chế, hẳn anh đã bắt được cô. Ngay khi anh kịp nhào về phía cô lần thứ ba, cô nhanh chóng tận dụng được cơ hội hiếm hoi, dùng tất cả sức lực còn lại, giữ lấy bàn tay chưa bị sợi xích không chế của anh và đeo sợi xích còn lại vào đó. Cả tay và chân anh lúc này đều đã bị những sợi xích khóa chặt, anh cũng theo đà đó mà đổ người về phía sau.

Cô ngay lập tức lùi lại vài bước như để giữ khoảng cách an toàn trước anh. Chính anh cũng là người đã dạy cô rằng ngay cả chính thợ săn cũng cần phải giữ an toàn trước con mồi của mình.

"Em đang sợ sao?"

"Ý tưởng của em về việc "giúp đỡ" cảm động thật đấy." Khóe môi anh khẽ nhấc lên.

Sylus một lần nữa chậm rãi tiến về phía cô, cô cũng ngay lập tức lùi dần về phía sau. Cô giật mình khi lưng mình chạm vào khung kim loại của lồng sắt, đưa mắt nhìn anh và cả những sợi xích đang giữ chặt lấy anh. Tất cả các sợi xích đều đang căng cứng, cửa lồng vẫn đang mở. Cô chỉ có thể đặt cược duy nhất vào cơ hội này để chạy thoát.

Tiếng xích đứt ngay lập tức khiến mọi ý nghĩ của cô như sụp đổ. Không còn bất cứ điều gì có thể kìm kẹp anh nữa.

Cô vội vã quay người định bỏ chạy, nhưng Sylus đã ngay lập tức bắt lấy cổ tay cô, kéo cô quay trở lại. Hai tay anh giống như gọng kìm, kẹp chặt lấy cô, không để cô có cơ hội trốn thoát. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô, kéo theo đó làm cảm giác đau đớn truyền đến khi anh cắn lên vành tai cô. Đây không còn là người đàn ông mà cô biết nữa, đây hoàn toàn là một kẻ săn mồi.

Cô tiếp tục vùng vẫy, chờ lúc anh lơ là để chạy thoát. Nhưng Sylus không để cho cô có cơ hội ấy, đẩy mạnh cô xuống sàn nhà rồi dùng một tay khoá chặt tay cô lên trên đầu. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt thạch lựu phản chiếu gương mặt đầy hoảng hốt của cô. Cả cơ thể cô đã đều bị anh áp chế.

"Giờ thì, chú chim nhỏ sẽ không thể bay đi đâu nữa."

***

Cô không biết mình đã nằm đây bao lâu.

Điều duy nhất nhắc nhở cô về việc mình vẫn còn sống chính là cơn đau nhức đang lan khắp toàn bộ cơ thể. Cô muốn hét lên, nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra, cổ họng cô bỏng rát. Nhưng cô vẫn còn sống. Có lẽ, ý chí sinh tồn đã giúp cô vượt qua tất cả.

Tiếng thở nặng nề vẫn văng vẳng bên tai cô. Mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Cô biết rằng đó không còn là người đàn ông đã cứu mình khỏi nguy hiểm nhiều năm về trước nữa. Đó là một thứ gì đó tàn ác và hung hãn, con quái vật cuối cùng cũng đã thoát ra bên ngoài. Nguyên nhân của tất cả những điều này chính là cô.

Vậy nên chính cô cần phải đưa ra lựa chọn để kết thúc tất cả.

***

Vòng tay ấm áp vẫn thường ôm lấy cô đã không còn nữa. Giờ đây, chỉ còn mình cô cô độc giữa thế gian rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com