Chương 1: Đến trường
Thời tiết lập thu vẫn luôn mát mẻ như thế, từng con gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tôi hệt như đang muốn hối thúc tôi hãy ra ngoài và tận hưởng cái tiết trời này đi. Mùa thu đến cũng là lúc học sinh quay trở lại trường học, lại tiếp tục hối hả chạy đua với thời gian, lại tiếp tục bận rộn với bài vở và các lớp học thêm. Nhưng lạ thay... tôi lại mong ngóng ngày được quay trở lại trường đến vô cùng. Có lẽ bởi vì chỉ có đến trường, tôi mới có cơ hội được chung đường, được trò chuyện thân thiết với cậu ấy.
- Châu Gia Khánh, nếu cậu còn ngủ nữa thì thực sự sẽ muộn học đó!
- Ồn ào quá! Sao ngày nào cậu cũng làm phiền tôi như thế vậy.
- Cậu nghĩ tôi muốn gọi cậu dậy lắm sao. Mẹ cậu ngày nào cũng gọi điện nhờ vả tôi qua kêu cậu dậy đi học nên tôi mới phải lết cái thân xác qua đây gọi cậu nè._tôi bực dọc lay lay cậu ta dậy_
- Được rồi được rồi đừng lay tôi nữa. Thiệt tình cậu cằn nhằn không khác gì mẹ của tôi cả.
- Cậu có 10 phút để vừa đánh răng vừa thay đồ đó. Tôi xuống dưới nhà đợi cậu. Nếu 10 phút nữa cậu không có mặt thì cậu biết tôi sẽ gọi cho ai rồi đó.
- Biết rồi biết rồi._cậu ta cuối cùng cũng chịu ngồi dậy một cách đàng hoàng_
- Aaaaa nè sao cậu lại đi ngủ mà không mặc áo vậy ?_tôi ngại ngùng quay mặc đi khi nhìn thấy cơ ngực trần của cậu ta_
- Có gì đâu phải ngại, cũng có phải lần đầu thấy đâu.
Để thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này, tôi bèn nhanh chân chạy xuống lầu. Châu Gia Khánh, cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Mẹ của hai đứa tôi là bạn học cùng đại học năm xưa nên hai gia đình rất hay tụ tập đi chơi. Nhà của hai đứa cũng cách nhau không xa, chỉ cách nhau một con hẻm vậy nên từ nhỏ hai đứa luôn cùng nhau đến trường.
- Tôi xong rồi, đi thôi.
- Ừ đi thôi.
Năm nay chúng tôi đã lên lớp 11, chương trình học cũng nặng hơn đồng thời Gia Khánh cậu ta cũng bận rộn với lịch trình clb thể thao. Vậy nên dù con đường đến trường khá ngắn, chỉ đi bộ một chút là đến nhưng với tôi đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Có cô gái nào không vui khi được chung đường với người cô ấy thích đâu chứ.
- Chiều nay tôi có buổi đấu tập ở clb bóng rổ. Cậu có muốn đến coi thì đến._Gia Khánh lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng nãy giờ_
- Đương nhiên là tôi phải đến để coi cậu bị ăn hành ngập mặt như thế nào chứ._Dù nói vậy nhưng trong lòng tôi đang vui như mở hội vậy_
- Ha ăn hành sao ? Châu Gia Khánh tôi đây chưa bao giờ biết thua là gì._cậu ta vênh mặt tự đắc_
Gia Khánh từ nhỏ đã rất thích thể thao và vận động, lúc nào có thời gian rảnh là cậu ta lại ôm quả bóng chạy đến sân bóng rổ. Còn tôi, vẫn luôn ngồi một góc trên khán đài mà âm thầm dõi theo cậu ấy. Dần dần, việc cậu ấy chơi bóng rổ còn tôi ngồi im lặng quan sát và cổ vũ đã trở thành một thói quen, vậy nên lần nào cậu ấy sinh hoạt clb hay có buổi đấu tập đều sẽ gọi tôi. Bình thường cậu ta ương bướng và lạnh lùng là thế, nhưng chỉ cần bắt đầu vào sân bóng rổ, cầm lấy trái bóng trong tay, cậu ta như trở thành một con người khác vậy. Nhiệt huyết, tỏa sáng hệt như chỉ có mình cậu ấy trên sân đấu này. Chính hình ảnh cậu thiếu niên nhiệt huyết này khiến tôi không thể dời mắt, chăm chú theo dõi từng chuyển động của cậu ấy.
- Chiều tan học tôi sẽ ghé qua lớp đón cậu._Gia Khánh nói rồi quay lưng bỏ về lớp_
Năm lớp 10 chúng tôi may mắn được xếp chung một lớp, mọi người không biết lúc đó tôi đã vui đến mức nào đâu. Tôi đã phải học chăm chỉ cả ngày lẫn đêm, ngày nào cũng học đến tối mịt mới trở về nhà để có thể vào chung một trường với cậu ấy. Và ông trời cũng đã không phụ lòng người, sau bao ngày tháng ôn thi cực khổ, cuối cùng tôi cũng thi đậu vào chung trường cấp 3 với Gia Khánh. Thế nhưng thần may mắn không mỉm cười với tôi lần thứ hai, lên lớp 11 chúng tôi chia lớp theo ban tự nhiên và xã hội, đương nhiên tôi và Gia Khánh bị tách ra hai lớp riêng biệt.
- Nhược Quân trông cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ nha._Cô bạn Dư Hi bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi_ Vui vẻ như vậy có phải vì Gia Khánh lại rủ cậu đến xem cậu ta đấu tập nữa đúng không ?
- Đúng là chỉ có cậu là hiểu tớ nhất. Chiều nay đi với tớ nha, nhất định tớ phải chụp thật nhiều ảnh mới được.
- Nhược Quân ơi Nhược Quân cái tên đó có gì mà cậu mê đến vậy thế ? Chẳng thể hiểu nổi.
- Cậu hỏi câu này lần thứ mấy rồi vậy ? Không nói với cậu nữa, vào chỗ mau lên sắp vào tiết rồi.
Tiết đầu tiên là tiết Toán, môn học tôi đặc biệt sợ hãi vì vậy nên tôi tranh thủ lôi sách ra đọc trước bài giảng ngày hôm nay để tí nữa còn bắt kịp với tốc độ giảng như vũ bão của giáo viên. Rầm...đột nhiên bàn tôi bị ai va vào làm sách vở trên bàn rơi hết xuống đất.
- Ui cha xin lỗi nha_một giọng nói có phần châm biếm vang lên_
- Hình như ngày nào cậu cũng phải va vào bàn của tôi mới chịu được sao Cao Vân Như ? Tôi nghĩ là cậu nên đi đo lại mắt đi nếu không mất công ra đường lại gây nguy hiểm cho mọi người.
- Cậu ! Mà thôi tôi cũng chả muốn tốn sức với cái loại con gái trơ trẽn như cậu_Vân Như hắng giọng lên, đồng thời tiện thể lấy chân giậm lên sách vở của tôi_ Ngày nào cũng bám đuôi, lẽo đẽo theo Gia Khánh. Đúng là đồ không biết xấu hổ.
- Ai da biết làm sao được. Mẹ của Gia Khánh ngày nào cũng nhờ vả tôi sang kêu cậu ấy đi học cùng nên tôi biết phải làm sao giờ._tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực_
Vân Như dường như muốn tiếp tục cự cãi với tôi nhưng giáo viên đã vào lớp nên cậu ta đành hầm hực bỏ về chỗ. Haizzz đúng là có đứa bạn đẹp trai cũng thật là rắc rối mà. Nhưng rắc rối hơn cả là cậu ta còn là crush của tôi mới chết chứ.
Tiết toán hôm nay cũng chẳng khác tiết toán của bao ngày là mấy, vẫn tẻ nhạt và khó hiểu. Dù đã được học thêm trước ở nhà nhưng tôi thực sự vẫn không thể theo kịp tốc độ giảng của thầy giáo.
- Dư Hi à cứu tớ với !_tôi giương đôi mắt cầu cứu sang cô bạn cùng bàn với mình_Chút nữa ra chơi cậu có thể giảng lại chỗ này cho tới được không ? Chứ tớ thực sự chả hiểu cái mô tê gì hết á.
- Được rồi. Tí tớ chỉ lại cho.
Chưa kịp vội mừng vì đã có vị cứu tinh giúp tôi giảng lại bài thì đột nhiên giáo viên gọi tôi lên bảng. Bài trước còn chưa kịp hiểu thì làm sao mà tôi có thể giải được bài này chứ, và đương nhiên là tôi bị ăn trứng ngỗng đồng thời bị phạt cuối giờ phải giải hết một trang bài tập rồi mới được về. Số tôi sao mà khổ dữ dị nè !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com