Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi sáng hôm đó trời mưa rả rích ,màn sương mỏng trước cửa kính ,làm căn phòng vốn chật hẹp càng thêm mờ nhòe.Cậu trở mình ,dụi mắt,vừa lẩm bẩm vừa vươn vai:

"Trời ơi...mới 6 giờ"

Cậu quay sang theo thói quen nhìn sang giường bên cạnh.Anh vẫn nằm yên,hơi thở đều đặn mái tóc rối loạn xõa xuống gối.Nhìn anh như vậy cậu bắt giác thấy lòng mình dịu lại.Cậu chống cằm,khẽ thì thầm nửa như sợ anh tỉnh dậy,nửa như muốn giữ cho riêng mình.

"Anh mà biết mình dậy sớm hơn chắc lại trêu mình siêng quá mức cho coi"

Căn phòng nhỏ ngập mùi ẩm ướt của mưa,Ngoài kia tiếng rọt nước rơi xuống thềm đất nghe tý tách,quen thuộc đến mức người ta lâm tưởng rằng tất cả sẽ cứ thế trôi đi-Những buổi sáng mưa,những ngày cùng nhau ăn,những ngày cùng tập luyện.Cậu không hề hay biết,ngay dưới gối Hyeonjoon,có một bìa hồ sơ mỏng.Bên trong,chữ ký của anh đã nằm sẵn nơi cuối bản hợp đồng.

Một quyết định lặng lẽ,chẳng ai hay như con dao nơi bóng tối.

Anh xoay người,đôi mắt khẽ hé mở,nhìn thấy cậu đang lén ngắm mình.Anh cười nhẹ,nụ cười dịu dàng như thường ngày.

"JIHOON"

Cậu giật mình luống cuống đáp lại anh,anh nhìn cậu không nhịn được cười lớn

"Em đang làm gì vậy"

Cậu đỏ mặt,quay đi

"Hả...đâu có"

Anh không nói gì thêm,chỉ khé nhắm mắt lại.Trong yên lặng ngón tay anh bắt giác siết chặt lấy mép gối như đang cố níu chút bình yên cuối cùng.

---------------------------------

Ngày thông báo chính thức đã đến,không có nước mắt cũng chẳng ồn ào.Anh vẫn ngồi yên trong chiếc áo đồng phục quen thuộc,đôi mất bình lặng như hồ.

Huấn luyện viên chậm rãi thông báo:

"Từ hôm nay,Hyeonjoon sẽ rời đội.Đây là quyết định của cá nhân,chúng ta nên tôn trọng cậu ấy."

Cả trụ sở chấn động.Tiếng bàn tán nổi lên,người thì tiếc nuối,người thì chấp nhận.Chỉ riêng Jihoon ....cậu im lặng hoàn toàn.

Trong đầu cậu như trống rỗng.Mọi thứ như vừa có tiếng nổ lớn bên tai.Tối đó,ký túc xá im lìm ,ánh đèn ngoài hành lang hắt xuống vàng vọt.Jihoon vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn máy tính,chuột chưa bật màn hình đen thui.Cánh cửa sau lưng bật mở.Anh bước vào,balo gọn gàng trên vai.Anh không mặc áo đội nữa ,chỉ là chiếc áo hoodie giản dị.

"Anh đi ngay sao"-giọng cậu khàn đặc,đứt quãng chẳng còn hơi sức"

Anh khẽ cười,nụ cười nhẹ đến mức đau lòng

"Ừm...Jihoon giữ gìn sức khỏe nhé"

Cậu siết chặt tay,muốn nói rất nhiều điều với anh:muốn hỏi anh"tại sao",muốn gào lên "ở lại",muốn níu kéo chút gì đó.Nhưng tất cả đều nghẹn cứng trong cổ họng.

"Anh không nợ ai lời giải thích cả...Chỉ mong em giữ đươc chính mình.Thế thôi là đủ"

Không nói gì thêm nữa .Anh bước ra cửa,bóng lưng cao gầy chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt .Cánh cửa khép lại.Tiếng "Cạch" vang lên khô khốc,như nhát dao khắc thẳng vào lồng ngực cậu

Lần đầu tiên sau từng ấy năm sống ở nơi đây,cậu thấy căn phòng quá rộng.

Phòng tập lúc nửa đêm.

Màn hình nhấp nháy ánh sáng xanh,chiếu lên gương mặt tiều tụy của cậu.Đã hơn 3 giờ sáng,nhưng cậu vẫn ngồi lì,chuột bấm loạn nhịp,tiếng gõ phím vang lên dồn dập.Cậu không dám dừng lại.Không dám ngừng tay,vì chỉ cần ngừng....thì trong đầu sẽ tràn ngập hình bóng của anh .

Cái ghế bên cạnh trống không.Bàn phím cơ quen thuộc đã được dọn sạch,không có chiếc móc khóa nhỏ hình hạt dẻ mà anh treo ở đó .Góc bàn nơi anh từng đặt chai nước,nay lạnh tanh.

Cậu quay sang nhìn,Một cái vô thức,như thói quen mấy năm nay.Nhưng mỗi lần quay lại cậu chỉ thấy một khoảng trống đau nhói.

Khoảng trống ấy như đang muốn nuốt chửng câu.

"Nhóc Jihoon,nghỉ chút đi,muộn rồi"

Tiếng đồng đội vang lên từ phía sau đầy lo lắng.

Cậu chẳng đáp,chỉ cúi gằm,tiếp tục lao vào trận rank vô nghĩa.Tay run,mắt mờ vì mệt,nhưng cậu vẫn cố gắng như thể nếu mình mạnh hơn,giỏi hơn thì anh sẽ không rời đi

Bàn phím bỗng nặng nề như neo đá.Cậu thấy mắt cay xè,cổ họng khô khốc.Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại

"Tại sao lại rời bỏ em ?"

-------------------------------------

Tui tự viết tự buồn luôn huhu T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com