Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một lúc im lặng, Woo-je quay lại
"Cậu còn đi theo tôi làm gì nữa?"
"Tôi có đi theo cậu đâu, tôi đi về nhà mà!"
Đến trước cổng nhà, tôi mới phát hiện cậu và tôi là hàng xóm của nhau. Hôm nay, ba mẹ tôi không về nhà, họ chuẩn bị sẵn đồ ăn ở trên bàn nhưng tôi chẳng thể ăn nổi mà liền đi tắm. Tiếng nước chảy liên hồi vẫn không thể cuốn đi những suy nghĩ rối bời trong đầu tôi, tôi thầm nghĩ
"Có phải tôi quá phiền phức chăng?"
"Cậu ấy đã phải trải qua những gì mà phải sống khép mình như vậy"
"Nhưng mà không phải lúc chiến thắng cậu ấy rất vui hay sao? Sao lại phản ứng như vậy nhỉ?"
...
Đầu tôi rối tung với những suy nghĩ ngổn ngang. Cứ thế, tôi liền làm nhanh bài tập, rồi đi ngủ. Tôi đã tưởng tượng một bắt đầu mơ mộng như trong những bộ phim học đường hàn quốc tuy nhiên, sự thật đã khiến tôi bừng tỉnh.
                 ——————————————————————————————
Woo-je
Ngay khi vừa dứt lời, tôi đã lập tức hối hận, tôi cũng không muốn nặng lời đến như vậy nhưng những câu chuyện trong quá khứ đã bỗng chốc hiện lên trong trí nhớ tôi như một lời nhắc nhở. Có những nỗi đau chưa bao giờ biến mất mà nó bị nhồi nhét vào một góc nhỏ. Để rồi khi ta chạm nhẹ vào cũng có thể khiến nó vỡ tan. Nó khiến tôi tự hoài nghi. Tại sao mình lại tin cô ấy sẽ không rời đi giống những người khác? Tại sao mình lại có khát khao được quan tâm đến vậy? Đáng lẽ mình vẫn chỉ nên sống một cuộc sống im lặng và vô hình như trước kia mà thôi? Và rồi, không dừng lại ở suy nghĩ nữa, nó bộc phát thành lời nói mà chính tôi cũng không thể kiểm soát. Nghĩ kĩ lại, tôi mới nhận ra bản thân thật ích kỉ, vì quá khứ của mình, tôi lại khiến một cô gái nhỏ bị tổn thương. Người con gái đặc biệt này có lẽ sẽ chỉ trôi vào trong dĩ vãng, sẽ là người đầu tiên mang lại cảm giác khác lạ đến vậy ngay trong lần đầu chạm mắt. Phải chăng nó cũng sẽ đơn giản dừng lại ở đó, một người u ám như tôi và một cô bé tươi sáng sao có thể có một điểm giao nhau trong cuộc đời. Đêm hôm đó, tôi đã xác định có lẽ bản thân chỉ có thể nhìn ngắm cậu từ xa, tương tự cậu trong âm thầm mà thôi. Một hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời lại bị chính tôi dập tắt.
                 ——————————————————————————————
Ji hye
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, ra khỏi nhà, tôi và Woo-je chạm mặt nhau. Lần này, khi nghĩ đến câu nói của cậu tối qua, tôi quyết định không chủ động chào hỏi nữa mà chỉ im lặng bước đi. Trong lúc hai chúng tôi đứng chờ ở ngỡ tư đường, Woo-je không may bị xô ngã về phía trước. Đúng lúc đó có một chiếc ô tô đang lao với tốc độ vô cùng nhanh đến. Tôi lập tức vươn tay kéo lấy cậu. Hai gương mặt gần như không còn khoảng cách. Khi chắc chắn rằng cậu đã an toàn tôi vội hất tay cậu ra.Không khí ngượng ngùng đang bao bọc giữa hai chúng tôi được phá vỡ bởi giọng nói của cậu
"Ji Hye"
Mặc kệ tiếng gọi của cậu, tôi vẫn vờ như không nghe thấy
"Ji Hye, tôi, tôi xin lỗi"
Tôi khựng lại nhưng vẫn không nhìn cậu
"Tối qua... tôi không nên to tiếng... với cậu như vậy..."
Tôi im lặng lại một hồi em rồi xoay người lại
"Hahaha, cậu vừa nói xin lỗi đó à. Tôi không ngờ cũng biết xin lỗi cơ đấy"
"Này, sao cậu lại cười nữa hả"
Tôi tiến đến khoác vai cậu
"Chẳng phải nó rất buồn cười và thú vị sao"
"Gì chứ, bỏ tôi ra"
"Không thích đó"
             ——————————————————————————————
Woo je
Tôi đã an phận với cuộc đời cô độc của mình, vậy mà lần cậu cứu lấy tôi ngay giây phút sinh tử, tôi đã lấy hết dũng khí của mình để mở lời trước và thậm chí là vẫn nói khi nghĩ cậu chẳng thèm nghe. Và thật nực cười thay, sau những lời to tiếng của tôi, Ji hye vẫn dễ dàng tha thứ mà vô tư, hồn nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Đó là lúc tôi biết rằng cậu ấy sẽ không chỉ cứu rỗi mạng sống của tôi lần này mà sẽ là cứu rỗi cả tâm hôn, cả cuộc đời tôi. Để rồi, tôi sẽ dùng cả tấm thân, dùng hết sức lực, khả năng, hi sinh mọi điều tôi có để trả ơn cậu.
                     ——————————————————————————————
Ji hye
Sau lần đó, mối quan hệ của trên nên thân thiết hơn. Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn trưa. Ba mẹ cả hai cũng trở thành những người hàng xóm gần gũi như gia đình. Cuộc sống cứ vậy trôi qua một cách êm đềm đến hết cấp 2, với tài năng chơi game của mình, Woo-je được ba tôi để ý đến và chiêu mộ về T1 Acedemy để huấn luyện trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ban đầu, người nhà Woo-je rất lo lắng, băn khoăn và có chút phán đối cậu. Nhưng dưới sự thuyết phục của ba tôi và tình yêu mà Woo-je dành cho game, ba mẹ cậu đã đồng ý cho cậu theo đuổi con đường game thủ của mình. Từ giây phút đó, việc học tập của cậu cũng dần đi xuống và khi hết năm lớp 10 cậu đã chính thức dừng học để tập trung cho sự nghiệp.

Suất quãng thời gian huấn luyện không thể tránh những lần đội cậu bị thua cuộc. Woo-je tự hoài nghi bản thân
"Ji Hye à, có lẽ tôi chẳng tài năng đến vậy, chỉ vì tôi mà cả team phải chịu thua cuộc, tôi nghĩ tôi không thể làm được"
Nghe những tâm sự của cậu, tôi cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài ở bên lắng nghe, an ủi cậu. Vào một buổi tối tuyết rơi đầu mùa, tôi thẫn thờ ngồi một mình cô đơn đung đưa trên chiếc xích đu ở khu vui chơi. Cả tuần nay, sau khi Woo-je thua trận ở đội hình T1 Academy, tôi đã nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời. Đang trầm ngâm với những suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tôi cảm nhận được ai đó đang chắn trước mắt tôi. Tôi nhẹ nhàng ngước lên và đó là Woo-je. Chưa kịp vui mừng, tôi lại thấy được gương mặt rõ vẻ bất ổn của cậu. Tôi e dè hỏi
"Woo-je à, cậu không sao ch-?"
Chưa kịp nói hết câu, cậu ngồi sụp xuống bật khóc. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu
"Ji Hye à, thua rồi, thực sự thua rồi"
"Nhưng mà... đâu có ai là thua cả cuộc đời đâu đúng chứ? Có thể lần này cậu thua nhưng nó sẽ là bài học, là kinh nghiệm để cậu rút ra và sửa chữa. Rồi đến một ngày, khi cậu hoàn thiện hơn... chiến thắng sẽ đến. Cậu vẫn đang là tân binh và vẫn còn rất nhiều thờ gian để bù đắp cho sai lầm của mình"
Tôi nâng nhẹ mặt cậu lên, xoa đi hai hàng nước mặt đang giàn giụa
"Đừng nhìn mà, tớ đang xấu lắm"
"Đúng rồi đó, xấu xí lắm luôn"
Vừa nói tôi vừa lấy tay kéo hai má cậu
"Ahhh, đau lắm đó"
Cậu hờn dỗi xoa hai bên má của bản thân. Đột nhiên, cậu ấy gục vào vai tôi
"Cảm ơn cậu Ji Hye à, cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ"
"Đó là điều nên làm vì tớ là bạn của cậu mà"
...
"Không thích"
...
"Hả?"
"Tớ không thích làm bạn với cậu nữa"
"Gì cơ"
"Cậu không nhận ra sao, đồ ngốc"
Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi. Mặt đối mặt. Hai ánh mắt chạm nhau
"Tớ thích cậu, tớ muốn chúng ta là 1 đôi"
...
"Sao lại im lặng vậy? Tớ muốn nghe câu trả lời"
"Nếu tớ  không đồng ý thì sao"
"Tại sao chứ? Cậu thực sự không có tình cảm gì với tớ sao"
"Không phải là không có... nhưng mà... cậu sẽ trở thành tuyển thủ mà"
"Thì sao chứ"
"Cậu sẽ có nhiều người hâm mộ và họ không thích điều này đâu"
Cậu ấy giận dỗi
"Không biết đâu, cậu phải đồng ý điii"
"Ha, sao lại ăn vạ chứ... được rồi tớ đồng ý mà"
"Cậu nói đó nhé"
Woo-je đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn. Tuyết rơi ngày càng dày nên chúng tôi quyết định về nhà. Hôm  đó chúng tôi nhắn tim hàn huyên cả đêm. Ngày định mệnh nơi hai trái tim đang cô đơn, trống rỗng đã tự sưởi ấm lẫn nhau

Không lâu sau ngày hôm đó, cậu được đôn lên đánh cùng ở đội tuyển T1. Đó không chỉ là tin vui đối với bản thân Woo-je. Đó còn là niềm tự hào của gia đình cậu, của ba tôi và cả tôi nữa. Tưởng chừng đó một khởi đầu của một hành trình suôn sẻ. Nhưng bước sang độ tuổi 17, cậu có trận ra mắt LCK, đồng thời phải cạnh tranh vị trí xuất phát với một đối thủ khác. Tiếc thay, cậu đã đánh mất vị trí đường trên và không chơi trong suốt thời gian còn lại của năm. Một lần nữa, Woo-je rơi vào những đêm tăm tối nhất như muốn nuốt chửng hết những ước vọng đang vốn đã mờ nhạt. Chính vì vậy, bên cạnh thời gian luyện tập, tôi cố gắng hẹn cậu đi chơi nhiều hơn, chỉ mong rằng tinh thần cậu sẽ trở nên phấn chấn hơn. Có lẽ, đó là khoảng thời gian chúng tôi có nhiều kỉ niệm tuyệt vời nhất.

Bước vào mùa giải mùa xuân 2022, Woo-je đã trở thành thành viên được thi đấu chính. Đội tuyển đã đạt được thành tích hoàn hảo lần đầu tiên trong lịch sử LCK khi kết thúc vòng bảng. Ba tôi đã mở tiệc ăn mừng rất lớn với các thành viên của đội. Không biết từ khi nào, ba tôi đã phát hiện mối quan hệ giữa tôi và Woo-je và mời tôi tham gia cùng mọi người. Đằng nào thì cũng đã lộ, tôi không ngần ngại mà đồng ý. Đây là lần đầu tôi được gặp gỡ những người đồng đội của Woo-je, đồng thời cũng là những tuyển thủ hàng đầu. Hơn thế nữa, tôi đã không nói điều này với cậu để tạo bất ngờ.Tối hôm đó, tôi háo hức sửa soạn quẫn áo chỉnh chu rồi cùng ba đến Hadilao. Trên quãng đường đi, tôi và ba nói chuyện về nhiều điều trong cuộc sống, tôi có ngỏ ý với ba mong muốn được vào T1 làm việc ở tương lai. Trái lại với suy nghĩ ba sẽ ngăn cản, ba tôi lại vô cùng vui khi nghe được điều đó. Chắc có lẽ đây là lần đầu tôi và ba có một cuộc trò chuyện như vậy, sợi dây gắn kết giữa tôi và ông cũng phần nào được rút ngắn lại
                                         
Đến nơi, khi tôi bước vào, ánh mắt tôi và Woo-je chạm nhau. Nhìn biểu hiện của gương mặt cậu tôi đoán cậu ấy không ngờ tới sự có mặt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: