Chương 30: Tạm Biệt Lớp 11
Tiếng ve râm ran từ tán phượng sau trường ngân dài như một lời nhắc nhở: nghỉ hè đã ở ngưỡng cửa.
Hành lang rợp nắng, sân trường nồng lên mùi áo tốt nghiệp chưa giặt kỹ, tiếng dép lẹp xẹp pha lẫn tiếng la ó chụp ảnh kỷ yếu lớp bên cạnh. Riêng lớp 11A1, hôm nay không học, không kiểm tra – chỉ ngồi lại để nghe nhận xét cuối năm và... trả bàn ghế.
Không khí trong lớp lạ lắm – nửa háo hức, nửa lưu luyến, nửa còn lại... lặng lẽ ủ mưu.
– "Ê Hạ, sắp nghỉ hè rồi đó, tha cho cái lớp một bữa đi." – Thảo vừa thu dọn bút thước vừa liếc nhìn cô bạn cùng bàn đang hí hoáy gì đó dưới gầm bàn.
An Hạ ngẩng đầu, cười thần bí:
– "Yên tâm. Tui không phá. Tui... tổ chức bất ngờ. Một cú bùng nổ cuối kỳ để lớp mình nhớ đời."
– "Đừng nói mày định... thả khói như năm ngoái nha?"
– "Khói là cũ rồi. Năm nay chơi nghệ thuật thị giác – thẩm mỹ cao cấp, dịu mắt, nhẹ lòng, nhưng rung chuyển nội tâm."
Thảo rùng mình.
Sáng thứ Sáu – tiết sinh hoạt tổng kết cuối năm
Cả lớp 11A1 ngồi lác đác, đứa gục đầu ngủ gật, đứa đang gỡ sticker bàn học, đứa bận... gấp áo đồng phục thành gối ôm.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, tay cầm sấp hồ sơ học bạ, giọng nhẹ như cơn gió đầu hè:
– "Hôm nay cô không phạt ai đâu. Cô chỉ muốn chúng ta ngồi lại một chút, chia sẻ gì đó với nhau trước khi bước sang năm học lớp 12."
Cả lớp rì rầm như một bản nhạc nền cảm động. Nhưng...
Tạch!
Một tiếng click rất nhẹ vang lên từ phía trần nhà. Rồi...
Tùng!
Một tràng dây ruy băng đỏ, vàng, tím rơi xuống, kèm theo một chuỗi banner giấy từ trần rơi nhẹ như tuyết:
"Tạm Biệt 11A1 – Hẹn Gặp Lại 12A1, Mong Không Ai Ở Lại..."
Cả lớp ngơ ngác.
Rồi...
BÙM!
Cười. Rào rào. La hét.
– "Trời đất! Ai làm vậy trời?"
– "Banner có vần nữa kìa, ghê thiệt!"
Cô giáo còn chưa kịp hoàn hồn thì... quay lại bảng, nơi vừa rồi có ghi "Lễ tổng kết cuối năm" bằng phấn trắng – giờ đã bị thay thế bằng một bức biếm họa:
Cô chủ nhiệm chèo chiếc thuyền nhỏ giữa biển bài kiểm tra, mặt mũi biểu cảm như muốn... tự lật thuyền trốn deadline.
Cô giáo há miệng:
– "Cái gì thế này...?"
Ở góc bàn thứ ba dãy giữa, An Hạ đang giả vờ... ho dữ dội, mắt nhìn trần nhà, môi mấp máy: "Ai chơi vậy trời, bá quá..."
Lâm Phong – ngồi bàn chéo bên – im lặng. Nhưng ánh mắt cậu đã quét thấy:
Một cuộn băng keo hai mặt ló ra từ cặp Hạ
Một chút bụi phấn dính tay áo
Và mảnh giấy nháp còn ghi "option 2: vẽ cô mặc áo siêu nhân chèo thuyền (cân nhắc độ phản cảm)"
Sau khi học sinh ra về...
Cô giáo chỉ thở dài, chụp lại bức vẽ rồi... bỏ qua (vì cũng lười tra hỏi cuối kỳ). Chỉ một người vẫn chưa được cho về.
Phong đứng chắn cửa lớp, gõ nhẹ thước lên lòng bàn tay.
– "Ở lại. Giải trình."
An Hạ bĩu môi:
– "Tui chỉ muốn lớp có kỷ niệm đặc biệt."
– "Và cậu chọn cách khiến bảng lớp biến thành... phòng tranh phản ánh sức khỏe tâm thần giáo viên?"
– "Thì... dễ thương mà?"
– "Cô gần như gọi lớp trưởng lên lập danh sách 'tội phạm mỹ thuật học đường'."
– "Tui nói rồi, đây là nghệ thuật thị giác."
Phong thở dài, nhưng ánh mắt không còn gay gắt. Giọng cậu hạ thấp:
– "Hình phạt cuối kỳ. Để khép lại năm học một cách đàng hoàng."
An Hạ ngồi xuống ghế. Nhỏ giọng:
– "Tui tưởng... cậu sẽ cười."
– "Tớ cười. Trong lòng. Nhưng vẫn phải phạt. Đó là nguyên tắc."
Hình phạt "chia tay cuối năm" gồm:
Quỳ 10 phút giữa phòng tự học, vừa quỳ vừa phải hát câu:
"Ước gì nghỉ hè dài thêm tí nữa..."
...với giọng nghiêm túc.
Chép tay 100 lần câu:
"Tôi sẽ để lại kỷ niệm bằng cách để lại tri thức, không để lại dấu keo dán hai mặt.
Chiều hôm đó – phòng tự học
An Hạ ngồi quỳ, vừa lẩm nhẩm hát vừa đỏ mặt như cà chua luộc.
Phong ngồi cách đó ba bước, giả vờ đọc sách nhưng tay cầm điện thoại lén bật ghi âm.
– "Cậu mà lưu cái file đó là tui kiện đó nha!"
– "Lưu làm kỷ niệm. Cậu bảo muốn đặc biệt mà."
– "Tui đâu nói đặc biệt theo phong cách... nhục văn hóa học đường!"
Phong không đáp. Cậu chỉ cười nhẹ. Nhưng đó là nụ cười rất thật – không mang theo trêu chọc, chỉ mang theo một chút... lưu giữ.
Hạ quay đi, lẩm bẩm:
– "Mùa hè này... sẽ vui lắm đây."
Tối muộn – Instagram story của Hạ hiện lên:
📸 Ảnh chụp bảng trắng, nơi dòng chữ to bằng phấn ghi:
"Tạm biệt 11A1 – Năm học nghịch không sót tiết nào."
Icon: 🎓📚🎨💥📏💌🍑
Dòng mô tả:
"Tổng kết năm học bằng banner rơi và bài hát quỳ gối. Học sinh cá tính sống mãi trong lòng tập thể."
Phong react = 😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com