Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Chút nữa thôi !

Năm tháng ấy từng có làn hơi ấm tiếp thêm nhiệt vào trái tim tưởng chừng như vỡ nát của anh , nụ cười xen lẫn đôi mắt đượm buồn của em cứ như nhát dao cứa vào tim anh , nó không vỡ vụn chỉ rỉ máu , từng giọt ,từng giọt . Anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc thân thể em bị lớp tuyết trắng bao phủ , cái lạnh dường như không còn là gì với anh nữa , màu đỏ sẫm nhuộm cả một mảng trắng xoá , hình ảnh đó cứ lặp lại liên hồi trong tâm trí anh , cái ngày mà em từ biệt thế giới cũng là ngày anh mất đi nửa tâm hồn ,

Em cứ đùa " Mai sau đừng đi sớm rồi bỏ em một mình đó nhé , anh mà bỏ em một mình là em đem mấy cái bình gốm anh đi đấu giá hết đó"
Nhưng tới tận bây giờ anh còn chẳng nghe em đùa thêm lần nào nữa , có những đêm anh mơ hồ thấy bóng dáng của em lấp ló sau ánh đèn vàng , " Anh không còn sợ ma nữa đâu Yin , em về với anh đi" , em không đáp lại chỉ đứng đó tia sáng hiu hắt phả lên khuôn mặt em , em vẫn nở nụ cười dịu dàng như thế nhưng làn da em bệch đi chẳng còn hồng hào như những lần bị anh chọc ghẹo mà phải ôm mặt nữa . Em biết không ? Em từng dẫn anh đến mọi ngóc nghách của con phố nhỏ mà chúng mình vẫn thường đan đôi bàn tay , tiếng em cười khúc khích vang cả con ngõ , từng lời hứa hẹn đưa anh đi khám phá hết quán vỉa hè mà mỗi lần em nhắc tới là lại giở cái giọng nũng nịu đòi anh đi cùng  , tới tận bây giờ thay vì đi cùng em la cà quán xá mà bà chủ coi mình là khách quen lần nào tới cũng lén cho thêm 2 xiên thịt thì anh lại quen dần với căn phòng trắng tĩnh lặng nơi cuối cùng có thể nhìn em lần nữa . Tới tận bây giờ khi nhìn lại quãng thời gian tự mình dày vò vết thương cũ mèm ấy anh lại thấy bản thân mình trưởng thành hơi đôi chút , có lẽ không phải để quên đi em mà là để em khi nhìn thấy anh từ khoảng không nào đó vẫn có thể mỉm cười vì chàng trai năm nào dù hơn em 4 tuổi vẫn chạy vào lòng em oà khóc vì chẳng chịu nổi áp lực trên công ty .

       War gấp lại quyển nhật kí , cất gọn vào góc bàn làm việc như thường lệ , đôi mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi khó tả , War nằm gục xuống bàn từ từ nhắm khẽ đôi mắt nhuốm màu thời gian kia , " Này lại ngủ quên đúng không , dậy nghe ngay điện thoại đi ,  Anan Wong gọi Wanarat nghe rõ trả lời" , nghe tiếng " hét" quen thuộc War lại lờ mờ tỉnh dậy , sau 3 năm dài đằng đẵng anh vẫn chỉ nghe quen tiếng chuông điện thoại có giọng em . Màn hình hiện lên tên Pi Jame , War mệt mỏi bấm nghe máy , đầu dây bên kia vừa được kết nối đã hỏi liên tục " Này , em có sao không thế ?" , vì đã gọi cậu tới 5 cuộc rồi vẫn chưa nghe máy , hoá ra chị gọi cậu để báo lịch khám hôm nay sẽ lùi lại đến 20:35 phút vì chị cần phải đi họp chuyên môn cho các phương pháp trị liệu sắp tới , cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi tắt máy , thú thật chỉ khi có bạn bè bên cạnh War mới tạm gác âu lo qua một bên nhưng khi ánh đèn đường chớp nhoáng , gió may hiu hắt thổi qua làn tóc xoăn nhẹ thơm hương gỗ trầm , đôi bàn chân bước đi nhịp nhàng vang quanh tai  là bài hát mà em vẫn ngân nga mỗi khi dắt tay anh qua cung đường vắng , " Hát nhỏ thôi , cứ như con chim sẻ ấy , ai mà nghe tiếng thì ngại chết anh" nhưng em chả nghe lọt là bao , cả con đường nhỏ trải đầy tiếng hát em
" Tình уêu ta cứ như ngã tư không đèn
Ɲgười lại qua
Ϲhẳng thể biết ta
Ɲên dừng lại haу đi tiếp
Ϲứ như thói quen
Ta thường nhìn nhau trong nghi vấn"
Giờ vẫn là bài hát ấy , giai điệu ấy chỉ là thiếu em. Đi bộ thêm khoảng 30 phút chân War chợt dừng trước toà nhà số 20  nơi được ghi trên hồ sơ pháp y có tên em , đây là địa điểm tử vong của Yin , sau 3 năm nơi này như bị bỏ hoang lâu năm , các tầng nhà kiên cố giờ sập sệ xuống cấp , rêu mọc phủ chi chít các mảng tường trắng cứ như những toà nhà bị ma ám mà War thấy là sẽ lướt vội khi ở một mình nhưng khi đứng trước nơi nụ cười của anh nằm xuống War cứ như bị ai ghim mà đứng chôn chân,  anh  đưa mắt nhìn lên tầng thứ 11 của toà nhà cũng là nơi cuối cùng người ta nhìn thấy mặt trời rạng rỡ của anh còn tiếng nhịp đập , em chỉ lẳng lặng đứng đó , gọi War hết lần này tới lần khác chỉ để nghe giọng anh trước khi rời bỏ thế giới , nhưng đầu dây bên kia anh vẫn đang vật lộn trong đống báo cáo mà sếp gửi , điện thoại thì vứt xó một bên chả đếm xỉa tới , giọng nói em để làm nhạc chuông cứ hết lần này đến lần khác vang lên nhưng War thì  bận bù đầu bù cổ , bận tới mức quên cả việc check tin nhắn " Ngủ ngon nhé"  mà em nhắn , nhưng tới tận bây giờ anh mới biết câu chúc ngủ ngon đó là lần cuối cùng anh nhận được tín hiệu từ em , không phải là một lần hay hai lần mà là rất nhiều lần em đều nhắn chúc ngủ ngon lúc anh tăng ca muộn , War lúc đó cứ thắc mắc mãi rằng tại sao cứ quan tâm anh rồi lại chúc anh ngủ ngon , tới giờ thì anh hiểu rồi lời nhắn đó như tự trấn an bản thân em , cũng bởi sau khi ra trường War đã không còn dành thời gian cho em nhiều như trước , bận đi phỏng vấn , bận đi xin việc còn em thì vẫn phải cày ngày cày đêm để làm luận án , dù năm 3 đại học nhưng đôi lúc em vẫn còn trẻ con lắm . War nhớ có ngày em vừa làm xong bài luận án thì liền tức tốc ra quán cà phê mua cho anh ly cappuchino như thường lệ chỉ vì anh than mệt với em , nhưng anh tự trách lắm vì buổi thử việc chả diễn ra như anh mong muốn , anh lại liền đổ hết sự tức giận lên đầu em , bởi anh biết em vẫn sẽ nhường nhịn anh như mọi ngày nhưng anh đâu nào biết em đã thức trắng đêm làm luận án nhưng khi nghe anh nói mệt em chẳng nghĩ gì mà đi mua cho anh , nếu em còn ở đây anh sẽ chẳng làm thế nữa , anh mong kiếp sau nếu em yêu một ai đừng yêu người quá bận như anh vì khi đó em sẽ chẳng cảm thấy mình được tôn trọng hơn đống báo cáo kia để rồi chính bản thân em  có tự hỏi bản thân rằng  , em đã thật sự sống vì mình chưa ? . Tiếng bíp còi ing ỏi phá tan mạch kí ức đứt đoạn của War , anh không biết từ khi nào trên gò má màu đào lại vương vấn đôi hạt lệ ấm áp , War lấy đôi tay chai sạn quệt qua loa hàng nước kia để che đi nỗi nhớ về em , rồi anh từ từ bước đi , vác thân thể nặng trĩu như nỗi lòng mà tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yinwar