Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

***

- Nam Thần Kiệt! - Trịnh Trúc Anh gập người thở gấp, cô đi tới chỗ Nam Thần Kiệt - Cậu làm gì mà không mở điện thoại, cậu Long vì không gọi được cho cậu mà đang lo lắm đấy - Kiệt, cậu không sao chứ? - Cô lay người cậu, cậu khuỵu chân xuống

- Cậu không sao chứ? - Cô ngồi xuống cạnh cậu.

- Em luôn tự cho rằng mình thông minh lắm như thực ra em rất ngốc, đáng lẽ khi anh Long nói ba mất khi anh Phong được sinh ra là em phải nhận ra rằng, à, giữa em và hai anh là cùng mẹ khác ba, em thật ngốc mà. - Nam Thần Kiệt bật khóc.

- Cậu đừng trách mình, lỗi đâu phải do cậu. - Trịnh Trúc Anh an ủi, hóa ra mẹ cậu là hàng xóm của mẹ cô.

_Em lại ngốc thêm lần nữa, chị nhìn đi, ngày bà ấy mất cũng là ngày sinh nhật em đấy, hoá ra bà ấy đã không tồn tại hơn 18 năm nay rồi, vậy mà em cứ nghĩ bà ấy đang ở bên Mỹ chữa bệnh và một kỳ nghi hè nào đó, hai anh sẽ cho em sang thăm mẹ.

- Cậu đừng như vậy. - Cô để cậu dựa vào vai mình.

- Có phải chị đã biết rồi không, vào lần chị đến đây ngồi một mình, có phải chị biết từ lần đó

- Tôi không hề biết hàng xóm của mẹ tôi lại là mẹ của cậu, hôm đó tôi chỉ thấy cậu Long và cậu Phong đến đây, tôi không muốn cậu nhìn thấy nên mới bảo cậu đi mua hoa cùng.

- Em đúng là đại ngốc.

     Nam Thần Kiệt cùng Trịnh Trúc Anh ra về.

- Đi đâu bây giờ mới về? - Nam Thần Long ngồi ở phòng khách, sắc mặt rất khó coi.

- Em xin lỗi! - Nam Thần Kiệt rời đi.

- Kiệt! - Anh quát lên khiến Trúc Anh giật bắn mình.

- Cậu Long. - Cô gọi và lắc đầu rồi chạy lên phòng cậu, cô gõ cửa, không thấy trả lời, cô mở cửa vào, Nam Thần Kiệt ngồi dưới sàn, tay cầm tấm ảnh, cô ngồi cạnh.

- Cậu giận hai anh mình sao? - Cô hỏi.

- Không có, tuy có chút ấm ức nhưng em không hề giận hai anh, chị biết không, vì sinh em nên hai anh mới mất đi mẹ, hai anh không ghét em mà còn chăm sóc em, chăm sóc một đứa không mang họ Nam Thần, nếu không có hai anh chăm sóc, em giờ không biết đang ở đâu, em cảm ơn hai anh còn không đủ, lấy cớ gì mà ghét, mà giận hai anh.

- Phấn chấn nên, lỗi không phải do cậu, tôi đi nấu cơm rồi mang lên cho cậu. - Cô vỗ vai cậu rồi xuống nhà.

     Trịnh Trúc Anh tay run run cầm cốc nước uống cạn, trước mặt cô là hai vị ác ma nhất Vịnh Bắc Bộ, là hai người chủ nhà nơi cô đang làm việc, gánh nặng đè lên vai, khuôn mặt rõ là hình sự, ai ở trong hoàn cảnh cô mà không run chứ???

- Mày tìm Kiệt ở đâu? - Vị ác ma thứ nhất, Nam Thần Long, vị này giống như là bá chủ của ác ma ấy.

- Dạ... nghĩa trang thành phố ạ! - Cô đáp.

- Sao Kiệt lại ở đó? - Vị ác ma thứ hai, Nam Thần Phong, vì vị này là diễn viên nên rất có khả năng hành động của vị này là siêu diễn, giả sử một ngày Nam Thần Phong đối xử tốt với bạn, đừng nhảy cẫng lên vui mừng, bạn hãy sống trong nỗi sợ hãi lo âu đi, vì đối với Nam Thần Phong, không tự nhiên mà đối xử tốt với một ai đó.

- Cậu Kiệt nhận ra người phụ nữ có khuôn mặt hao hao giống mình là mẹ của mình ạ.

- Sao? - Cả hai đồng thanh mà khiến cô giật mình, tim như muốn rơi ra ngoài. - Sao Kiệt lại biết? - Anh hỏi.

- Sáng nay cậu Kiệt hỏi em cuốn album ảnh gia đình ở đâu, vì không biết nên em đã nói với với cậu chỗ cất.

- Mày... - Nam Thần Long tức giận.

_Anh, bình tĩnh chút đi, lỗi đâu phải do nó, nó đâu có biết chuyện lại thành ra như vậy, điều quan trọng bây giờ là em sợ Kiệt sẽ giận hai anh em mình vì đã dấu nó. - Nam Thần Phong lên tiếng xoa dịu cơn giận của Nam Thần Long.

   Trịnh Trúc Anh cô đây có nhìn nhầm không, có nghe nhầm không, là Nam Thần Phong lên tiếng nói giúp cô đấy, cô bây giờ không quan tâm là hắn giúp cô có mục đính gì, chỉ cần không bị Nam Thần Long đánh là được.

- Về chuyện đó thì em nghĩ hai cậu không nên lo quá, cậu Kiệt nói không hề giận hai cậu, ngược lại còn phải cảm ơn hai cậu đã không ghét mà còn chăm sóc cậu ấy suốt mười mấy năm qua.

     Nam Thần Kiệt đi xuống...

- Ngồi xuống nói chuyện một lát, em định đi đâu sao? - Nam Thần Phong đứng lên.

- Em xin lỗi hai anh, để sau được không ạ, sắp tới là kì thi quan trọng, em đã hẹn với bạn học nhóm rồi, chị à, nhớ để đồ ăn ngon cho em đấy! - Nam Thần Kiệt nháy mắt với cô rồi rời đi

- Nó còn coi ai ra gì không hả? - Nam Thần Long từ nãy đến giờ đã rất kiềm chế.

- Anh, để bình tĩnh lại rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. - Vẫn là Nam Thần Phong lên tiếng.

- Mà sao mắt em thâm vậy? Gây chuyện bên ngoài sao? - Nam Thần Long nhìn vết thâm trên mắt hắn, ngực cô như có ai đó đánh một cái thịch.

- À, là do em không cẩn thận thôi, chứ có ai to gan dám gây chuyện với em. - Nam Thần Phong liếc sang cô.

- Được rồi, có ai bắt nạt em thì nói với anh, kẻ nào dám làm em của anh bị thương, anh sẽ giết. - Nam Thần Long đi lên phòng.

_Oh My God! - Cô ôm ngực thở hắt ra một tiếng, tim của cô như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy.

- Nghe thấy gì chưa, sẽ giết đấy, ngoan ngoan nghe lời đi. - Hắn xoa đầu cô.

- Ya, cậu thôi đi, lúc nào cũng xoa đầu em, em có phải con Ki đâu mà cậu thích xoa thì xoa, cậu quá đáng vừa thôi, thích thì cậu xui đi, không cần phải lúc nào cũng đem ra dọa, đồ trẻ con. - Cô hất tay hắn ra, phải vậy chứ, cô thử một lần làm thanh niên cứng xem, hắn sẽ không trêu chọc cô nữa.

- Gì? - Hắn ngạc nhiên. - Đồ trẻ con, ya! - Hắn bực tức. - Mày đùa đấy à?

_Cậu, em sai rồi, có lẽ dư âm của ngày hôm qua vẫn còn nên em ăn nói không nghĩ, cậu coi như chưa nghe thấy gì đi. - Cô vẫn là cô, vẫn sợ hắn, thanh niên cứng gì chứ, vứt cho Ki gặm đi, đối với cô, mạng sống quan trọng hơn.

- Bỏ đi, anh, có kẻ đánh em. - Nam Thần Phong hô to.

- Cậu à! - Cô ôm chân hắn.

- Bỏ ra. - Hắn nói, cô lắc đầu ôm chặt lấy chân hắn. - Bỏ ra coi. - Hắn gỡ tay cô ra.

- Không. - Cô nhất quyết không buông.

- Con điên này, bỏ ra. - Hắn vùng vằng hất chân, cô như đỉa bám không buông.

   Đêm hôm đó có 3 người thay nhau gọi cho Nam Thần Kiệt nhưng cậu không nghe máy.

     Sáng hôm sau...

- Ai gọi vậy không biết - Cô nhăn nhó mặt mũi quơ lấy điện thoại cục gạch của mình. - Mới 5 rưỡi mà đã gọi vậy.

(Alo) Giọng rất là khó chịu.

(Chúng tôi gọi từ bệnh viện K, cho hỏi cô có phải người nhà của Nam Thần Kiệt không ạ?)

(Vâng, có chuyện gì vậy ạ?) Cô tỉnh ngủ khi nghe đầu dây bên kia nói, cô đánh rơi điện thoại.

'Không thể nào, chắc họ nhầm thôi'!Cô lắc đầu phủ biện, đầu óc cố tự nhiên rất rối, cô bật dậy, đầu tóc bù xù, leo xuống giường chạy đi.

- CẬU! - Cô vừa chạy vừa hét

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: